TIẾT CANH

Lâm Trực
Anh kể chuyện này để ai tin vào tiết canh mang lại may mắn thì nghĩ lại.
Ngày bé anh kén ăn lắm. Đời anh tởm nhất là hai món, trứng vịt lộn và tiết canh. Đấy là hồi bé thôi, lớn lên gặp thời đói kém anh chén hết. Rồi nghiện luôn. Trứng vịt lộn bất kể đói no anh xơi lúc nào cũng được chục, tiết canh cũng làm được đôi bát. Nhiều khi hơn. Gặp tiết canh dê anh sơi tỳ tỳ. Vì thế anh có nhiều bạn tiết canh.
Anh có ông bạn già. Anh gọi là bạn tiết canh. Vì ngoài việc đi ăn tiết canh, nốc rượu vã, phét lác phi quan thuế ra thì chả dính dáng làm ăn hay tâm giao mẹ gì. Anh phương phi béo tốt, bạn già khắm khú, đét mo mang, trong còn kém cả quang tèo trên mản ảnh. Mụ chủ hàng tiết canh phán bọn anh đi với nhau trông như tranh đả kích.
Đông hạ, xuân thu, bọn anh tứ thời chung thuỷ với một quán. Tuy là bạn tiết canh nhưng  lắm hôm anh với bạn già không phải lúc nào cũng song trùng. Vì nhiều nhẽ, ví như anh thèm nhưng bạn già bận chăm gú hay như anh bị đi ỉa nhưng bạn già lại muốn ăn, vân vân. Hôm nào anh đi một mình thì mụ chủ y rằng lại hỏi bạn già đâu và ngược lại. Mụ còn bảo anh ăn tiết canh nhà mụ mà đâm béo tốt, hồng hào. Chỉ khổ thân bạn già anh, mụ bảo còi mà ăn lắm. Bạn già anh chả vừa, bảo thiếu máu nên mới ăn nhiều. Mẹ kiếp, bán hàng mà được bọn anh ngồi như là có tổng thông viêng thăm.
Rồi anh với bạn già một ngày đẹp giời chả ai bảo ai tự động dừng hẳn món tiết canh. Ôi, anh căm thù bọn ti vi, quân báo chí. Chúng chiếu, chúng biên những thứ cực hoảng hồn về món tiết canh, nào là lẫn phân tro, hãm đông bằng độ mặn của nước đái, rồi sán giun… Não nùng.
Anh điên bảo mụ chủ, trước nay tuyền cho anh ăn như ti vi, báo chí nói à? Mụ trợn mắt, tin đếch gì bọn ý, đã chết ai đâu. Của chị là cực chuẩn. Anh phẩy tay, thôi, từ nay đếch thèm ăn nữa. Mụ cười, chỉ thiệt!
Hôm nay ngày lễ được nghỉ ngơi tỹ tã, bạn già lại réo rắt, tiết canh đê. Anh kinh, đếch thèm. Bạn già phân trần, hàng xịn, tự làm, đảm bảo chất lượng. Bạn già hú thêm mấy thằng nữa, lên tít trang trại mạn Ba vì, nguồn cấp tiết là một con lợn lửng hơn chục ký. Mẹ kiếp, cái sự uống ăn giờ cũng nhiêu khê, mất công, mất sức lòi kèn ra phết.  
Bọn anh tắm cho con lợn sạch sẽ, thơm phưng phức mùi nước xả, con phóng lợn thửa từ quả lê Tầu, sáng choang. Bạn già treo con lợn lên gốc nhãn già, tay vỗ bành bạch vào cổ, xạch, phụp, máu tuôn xối xả, hứng miên man. Anh một tay cầm đũa, một tay từ từ rót Chin su, khoắng điên dại. Máu đông.  
Bọn anh xiên con lợn vào que sắt, quay tay bằng than nhãn, thơm nồng nàn. Bộ lòng chế món thắng cố cải biên, trừ tim, gan, cuống họng. Những thứ đó đem thái mỏng, băm nhỏ, rắc tiết canh. Anh còn điệu đà dóc tý bì vàng óng ánh, thái mỏng rắc thêm. Cho giòn con mắt. Mấy thằng bạn thấy anh làm hàng thèm rỏ rãi.
Bọn anh xơi tiết canh máu me khôn tả. Ngon, quả thực ngon. Ngon không thể chê vào đâu được. Bạn già bảo ăn thế chết cũng vui. Mẹ kiếp, ăn để chết thì ăn làm cứt gì. Anh bảo tháng làm nhát thế đâm hay, đỡ nghiện. Bạn già ưu tư, đang đen ăn cho đỏ thôi, nghiện ngập đếch gì. Anh phân vân, vợ đánh à? Hay con chửi? Chết chứng khoán, hỏng địa ốc, đi gần nửa triệu đô lờ rồi. Anh động viên, tranh thủ chửi, đéo mất thì lấy cứt ra mà được. Phấn khởi yêu đời đê, như ăn tiết canh ý.  
Tháng sau, bạn già lại hú. Chưa kịp bắn tiếng vào loa anh đã cướp diễn đàn trước, lại tiết canh à? Bạn già cáu, canh me cái cứt, chết mẹ hết rồi, tiệt luôn. Đi giải đen làm lại từ đầu. Anh hỏi đi đâu? Bạn già ho sặc ba phát, tiết canh chứ còn cái đếch gì.
Bọn anh lại lên trang trại mạn Ba vì, chỉ mỗi anh với bạn già. Anh ướm, không hú hội tháng trước à. Bạn già không nói gì, trông buồn miên man, cổ gà nơi cuống họng chạy lên chạy xuống như đèn cù.  
Đến nơi, bạn già chỉ tay vào một con bé quãng 16, 17 trông rặt gái bần nông, được cái trắng nuột, phao câu căng tròn, mộng mị. Tiết canh đấy, đánh từ con bé này ra. Anh á lên một tiếng kinh hãi. Bạn già cau mặt, bình thường thôi, 7 củ, tao trước, mầy sau nhớ. Anh choáng, thôi, ông ăn cả đi, tôi chờ. Bạn già búng tay điệu nghệ, con bé lủi như cuốc xuống nhà bếp bê lên con gà luộc chặt đôi và một chai rượu ngâm ong đất. Chén đi, rồi chờ nhé. Bạn già bình thản.  
Anh ngồi rít hết chai ong đất, con gà đi mất mỗi đôi chân. Bạn già xong cú giải đen ra xơi sạch. Con bé chả thấy đâu. Chẳng nhẽ về lối sau. Anh nhăn nhở để phá tan sự u ám, tiết canh ngon chứ? Bạn già thở hắt, 7 củ của người ta mà lại không ngon. Anh tặc lưỡi đoán mò, đắt nhể? Bạn già cười, đúng giá!  
Tháng sau nữa, bạn già lại hú. Khóc rống lên trong máy, hết, hết thật rồi, kiếm phương nào trốn đi dăm tháng. Anh hoảng nhưng cũng kịp hiểu cơ sự, chỉ đường, lên trang trại Ba vì nằm, cuốc đất trông rau chờ qua vận hạn. Bạn già nức nở, còn cứt chỗ đâu nữa mà đi. Nhẽ tao chết, tao chết. Bụp. Tắt máy.
Sau đó ngày ngào anh cũng gọi cho bạn già dăm bận nhưng đều nhận được câu trả lời xin quý khách vui long gọi lại sau. Anh hơi giật mình, nhẽ đã biến đi xa hay chết thật? Một bữa, giọng gái véo von trong máy. A, hoá ra vợ bạn già, lần đầu anh biết tên, nghe tiếng. Cô ả bảo bạn già nhắn vào viện chơi, qua cơn hiểm nghèo rồi. Anh vào, bạn già xanh như đít nhái. Mẹ, cao mưu thật, kiếm bệnh viện làm chốn nương thân qua cơn vận hạn, tránh sự tầm nã nợ nần quả là phát kiến vĩ đại. Vợ bạn già thanh minh, tự tử đấy, bằng nước mắm Chin su, may đưa lên kịp, không chết. Bạn già nhếch mép, bơm đầy Chin su vào xi lanh, chọc ven như bọn nghiện ấy, bơm vào. Tự mình đánh tiết canh mình, cho…giun ăn.  
Há há, ối bạn già, ối ông bạn tiết canh. Ối, tiết canh!

VĨNH LONG – TÌNH ĐẸP MÙA CHÔM CHÔM

Đông Nhi

Đây là bài giới thiệu về quê hương Vĩnh Long nên mình không tiện nhận xét. Chỉ là chia sẻ những hình ảnh thân thuộc với cộng đồng Yume. Hy vọng các bạn sẽ thích Vĩnh Long hơn.
Là mảnh đất hiền hòa nằm giữa hai dòng sông xanh mát quanh năm. Nếu từ phương Bắc xuống, bạn phải qua chiếc cầu Mỹ Thuận này:
Nếu từ phương Nam lên, bạn sẽ qua cầu Cần Thơ:
Vĩnh Long không có rừng, không có núi, không có biển, chỉ có những cánh đồng và những vườn cây ăn trái. Bài này mình giới thiệu vườn chôm chôm:
Đọt chôm chôm e ấp đón bình minh
Hoa chôm chôm bé tí teo được chụp cận cảnh…
Hoa đã tàn, quả non lấp ló…
Quả non xinh như cụm hoa xanh tươi…
Đi giữa vườn chôm chôm, bạn không chỉ thích thú với những chùm quả chín đỏ thắm mà còn tận hưởng thiên nhiên yên bình với những tiếng chim rộn rã:
Bé này là chim Hút mật, chuyên hút mật hoa thôi. Nhìn chiếc mỏ đặc trưng của chúng kìa… Và bộ cánh lộng lẫy nữa…
Bé này là chim sâu Đầu đỏ, chuyên bắt sâu cho cây. Thông thường chúng rất linh hoạt và vui tươi, không hiểu ảnh này bị sao mà mặt mày bé bí xị.
Bé này là chim Trao trảo, chuyên ăn trái cây chín. Là thủ phạm làm hỏng nhiều loại trái cây lắm chứ không riêng chôm  chômTội nghiệp Trao trảo lắm, vì toàn ăn trái cây nên thịt ngọt và thơm ngon, vô tình trở thành nạn nhân bị săn bắn thê thảm…
Chôm chôm có các cấp độ màu sắc khác nhau khi chín. Quả mới ửng vàng là có thể ăn được, thịt giòn, ít nước và chua nhiều hơn ngọt. Quả chuyển sang cam vẫn còn giòn và ngọt hơn. Mình thích ăn nhất lúc màu cam này. Ra đến chợ thường là đã đỏ hoặc đỏ thẫm, ngọt nhưng mềm và nhiều nước ăn mau ngán lắm.
Quả chừng này là ngon nhất nè.
Xem thêm một số hình ảnh nữa nhé!
Chôm chôm lìa cành, chuẩn bị tìm đến các bạn đây:
Có ba vùng trồng chôm chôm chủ yếu ở Vĩnh Long. Đó là Cù lao Mây ở Trà Ôn, Cù lao Minh ở Long Hồ và Cù lao dài ở Vũng Liêm. Cù lao Minh (Cù lao An Bình) gần thành phố Vĩnh Long đã được du lịch hóa, có cho tham quan chụp ảnh vườn cây. Còn hai nơi kia vẫn hoang sơ, thú vị hơn với những ai không thích các dịch vụ đã được thương mại hóa.
Tóm lại, muốn thăm các vườn chôm chôm xinh đẹp này đều phải qua sông lụy đò.  Mà mùa chôm chôm vào khoảng tháng Sáu giữa mùa mưa, nhắc các bạn  chưa quen sông nước nên cẩn thận. Có lần mình đưa người đi thăm vườn chôm chôm, khi khởi hành thì hào hứng lắm, xuống phà ra giữa sông thì khóc mếu vì hoảng với sông nước quá mênh mông…

TIẾT CANH

Lâm Trực
Anh kể chuyện này để ai tin vào tiết canh mang lại may mắn thì nghĩ lại.
Ngày bé anh kén ăn lắm. Đời anh tởm nhất là hai món, trứng vịt lộn và tiết canh. Đấy là hồi bé thôi, lớn lên gặp thời đói kém anh chén hết. Rồi nghiện luôn. Trứng vịt lộn bất kể đói no anh xơi lúc nào cũng được chục, tiết canh cũng làm được đôi bát. Nhiều khi hơn. Gặp tiết canh dê anh sơi tỳ tỳ. Vì thế anh có nhiều bạn tiết canh.
Anh có ông bạn già. Anh gọi là bạn tiết canh. Vì ngoài việc đi ăn tiết canh, nốc rượu vã, phét lác phi quan thuế ra thì chả dính dáng làm ăn hay tâm giao mẹ gì. Anh phương phi béo tốt, bạn già khắm khú, đét mo mang, trong còn kém cả quang tèo trên mản ảnh. Mụ chủ hàng tiết canh phán bọn anh đi với nhau trông như tranh đả kích.
Đông hạ, xuân thu, bọn anh tứ thời chung thuỷ với một quán. Tuy là bạn tiết canh nhưng  lắm hôm anh với bạn già không phải lúc nào cũng song trùng. Vì nhiều nhẽ, ví như anh thèm nhưng bạn già bận chăm gú hay như anh bị đi ỉa nhưng bạn già lại muốn ăn, vân vân. Hôm nào anh đi một mình thì mụ chủ y rằng lại hỏi bạn già đâu và ngược lại. Mụ còn bảo anh ăn tiết canh nhà mụ mà đâm béo tốt, hồng hào. Chỉ khổ thân bạn già anh, mụ bảo còi mà ăn lắm. Bạn già anh chả vừa, bảo thiếu máu nên mới ăn nhiều. Mẹ kiếp, bán hàng mà được bọn anh ngồi như là có tổng thông viêng thăm.
Rồi anh với bạn già một ngày đẹp giời chả ai bảo ai tự động dừng hẳn món tiết canh. Ôi, anh căm thù bọn ti vi, quân báo chí. Chúng chiếu, chúng biên những thứ cực hoảng hồn về món tiết canh, nào là lẫn phân tro, hãm đông bằng độ mặn của nước đái, rồi sán giun… Não nùng.
Anh điên bảo mụ chủ, trước nay tuyền cho anh ăn như ti vi, báo chí nói à? Mụ trợn mắt, tin đếch gì bọn ý, đã chết ai đâu. Của chị là cực chuẩn. Anh phẩy tay, thôi, từ nay đếch thèm ăn nữa. Mụ cười, chỉ thiệt!
Hôm nay ngày lễ được nghỉ ngơi tỹ tã, bạn già lại réo rắt, tiết canh đê. Anh kinh, đếch thèm. Bạn già phân trần, hàng xịn, tự làm, đảm bảo chất lượng. Bạn già hú thêm mấy thằng nữa, lên tít trang trại mạn Ba vì, nguồn cấp tiết là một con lợn lửng hơn chục ký. Mẹ kiếp, cái sự uống ăn giờ cũng nhiêu khê, mất công, mất sức lòi kèn ra phết.  
Bọn anh tắm cho con lợn sạch sẽ, thơm phưng phức mùi nước xả, con phóng lợn thửa từ quả lê Tầu, sáng choang. Bạn già treo con lợn lên gốc nhãn già, tay vỗ bành bạch vào cổ, xạch, phụp, máu tuôn xối xả, hứng miên man. Anh một tay cầm đũa, một tay từ từ rót Chin su, khoắng điên dại. Máu đông.  
Bọn anh xiên con lợn vào que sắt, quay tay bằng than nhãn, thơm nồng nàn. Bộ lòng chế món thắng cố cải biên, trừ tim, gan, cuống họng. Những thứ đó đem thái mỏng, băm nhỏ, rắc tiết canh. Anh còn điệu đà dóc tý bì vàng óng ánh, thái mỏng rắc thêm. Cho giòn con mắt. Mấy thằng bạn thấy anh làm hàng thèm rỏ rãi.
Bọn anh xơi tiết canh máu me khôn tả. Ngon, quả thực ngon. Ngon không thể chê vào đâu được. Bạn già bảo ăn thế chết cũng vui. Mẹ kiếp, ăn để chết thì ăn làm cứt gì. Anh bảo tháng làm nhát thế đâm hay, đỡ nghiện. Bạn già ưu tư, đang đen ăn cho đỏ thôi, nghiện ngập đếch gì. Anh phân vân, vợ đánh à? Hay con chửi? Chết chứng khoán, hỏng địa ốc, đi gần nửa triệu đô lờ rồi. Anh động viên, tranh thủ chửi, đéo mất thì lấy cứt ra mà được. Phấn khởi yêu đời đê, như ăn tiết canh ý.  
Tháng sau, bạn già lại hú. Chưa kịp bắn tiếng vào loa anh đã cướp diễn đàn trước, lại tiết canh à? Bạn già cáu, canh me cái cứt, chết mẹ hết rồi, tiệt luôn. Đi giải đen làm lại từ đầu. Anh hỏi đi đâu? Bạn già ho sặc ba phát, tiết canh chứ còn cái đếch gì.
Bọn anh lại lên trang trại mạn Ba vì, chỉ mỗi anh với bạn già. Anh ướm, không hú hội tháng trước à. Bạn già không nói gì, trông buồn miên man, cổ gà nơi cuống họng chạy lên chạy xuống như đèn cù.  
Đến nơi, bạn già chỉ tay vào một con bé quãng 16, 17 trông rặt gái bần nông, được cái trắng nuột, phao câu căng tròn, mộng mị. Tiết canh đấy, đánh từ con bé này ra. Anh á lên một tiếng kinh hãi. Bạn già cau mặt, bình thường thôi, 7 củ, tao trước, mầy sau nhớ. Anh choáng, thôi, ông ăn cả đi, tôi chờ. Bạn già búng tay điệu nghệ, con bé lủi như cuốc xuống nhà bếp bê lên con gà luộc chặt đôi và một chai rượu ngâm ong đất. Chén đi, rồi chờ nhé. Bạn già bình thản.  
Anh ngồi rít hết chai ong đất, con gà đi mất mỗi đôi chân. Bạn già xong cú giải đen ra xơi sạch. Con bé chả thấy đâu. Chẳng nhẽ về lối sau. Anh nhăn nhở để phá tan sự u ám, tiết canh ngon chứ? Bạn già thở hắt, 7 củ của người ta mà lại không ngon. Anh tặc lưỡi đoán mò, đắt nhể? Bạn già cười, đúng giá!  
Tháng sau nữa, bạn già lại hú. Khóc rống lên trong máy, hết, hết thật rồi, kiếm phương nào trốn đi dăm tháng. Anh hoảng nhưng cũng kịp hiểu cơ sự, chỉ đường, lên trang trại Ba vì nằm, cuốc đất trông rau chờ qua vận hạn. Bạn già nức nở, còn cứt chỗ đâu nữa mà đi. Nhẽ tao chết, tao chết. Bụp. Tắt máy.
Sau đó ngày ngào anh cũng gọi cho bạn già dăm bận nhưng đều nhận được câu trả lời xin quý khách vui long gọi lại sau. Anh hơi giật mình, nhẽ đã biến đi xa hay chết thật? Một bữa, giọng gái véo von trong máy. A, hoá ra vợ bạn già, lần đầu anh biết tên, nghe tiếng. Cô ả bảo bạn già nhắn vào viện chơi, qua cơn hiểm nghèo rồi. Anh vào, bạn già xanh như đít nhái. Mẹ, cao mưu thật, kiếm bệnh viện làm chốn nương thân qua cơn vận hạn, tránh sự tầm nã nợ nần quả là phát kiến vĩ đại. Vợ bạn già thanh minh, tự tử đấy, bằng nước mắm Chin su, may đưa lên kịp, không chết. Bạn già nhếch mép, bơm đầy Chin su vào xi lanh, chọc ven như bọn nghiện ấy, bơm vào. Tự mình đánh tiết canh mình, cho…giun ăn.  
Há há, ối bạn già, ối ông bạn tiết canh. Ối, tiết canh!

CHUẨN BỊ CHO TRÂN ĐẤU SIÊU KINH KHỦNG

Lâm Trực



Pé Tin Cute (PTC): Pho xê nôn xá rá ún na can xồn nề
À cam bia rê  lế rế gô lê đề giố cố…
(Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco.. : Đây chắc không phải một bài hát có khả năng thay đổi luật chơi…) 
Trần Lực Cười (TLC): Pé hôm nay hát bài mùa hè nước Ý mà sao giọng ỉu xìu xìu thế.
PTC: Thì Kaka không được ra sân trong trận bán kết lượt đi Cham-piền lích vừa qua làm cho đội bị thua, em buồn suốt mấy ngày trời. Tại sao ở một sân vận động to đẹp hàng chục nghìn người cùng hàng triệu khán giả truyền hình theo dõi, mà huấn luyện viên lại cho những cầu thủ như Mác-xe-lô với Séc-giô Ra-mốt ra thi đấu trong khi để Kaka dự bị. Em cũng đính chính thêm là em cả tuần qua ở nhà chứ không phải là thủ phạm vụ ăn cắp giày ở Mu-ních như mọi người vẫn nghi oan ạ. 
TLC: Ôi anh vừa mới từ trong Nam ra, mấy ngày liền theo dõi tình hình phổ cập in-tờ-nét ở Trà Vinh với bán thóc giống cho con đi du học  Mỹ ở Cần Thơ mà hoá ra bao nhiêu là chuyện đã xảy ra. Tin từ Uỷ ban bảo vệ môi trường quốc gia cùng giáo sư Hà Đình Đ. cho biết mấy ngày hôm nay đã không phát hiện thấy dấu vết của cụ Rùa ở đâu trong khu vực Hồ Gươm. Liệu kì án mất rùa kinh thiên động địa này sẽ có kết cục thế nào, xin các bạn đón đọc tập san Lô đề số mới nhất.
PTC: Ơ anh đúng là không biết tình hình gì cả. Hàng triệu khán giả xem truyền hình khẳng định đã nhìn thấy rùa nổi ở khu vực sân vận động Xtam-phót B-rít. Giáo sư Rùa và đội đặc công mau sang bắt và lai dắt về.
TLC: Mà sáng nào anh em mình chẳng ngồi la cà nhưng lại bỏ lỡ dịp gặp Ngọc Trinh uống trà đá và ăn sữa chua. Bác chủ quán đúng là may thật đấy, còn anh thì vào tận Trà Vinh lúc Ngọc Trinh ra Bắc.
PTC: Giới chuyên môn nhận định đây là một hành vi thiếu chuyên nghiệp giữa giờ hành chính, thể hiện thái độ không coi trọng nghề nghiệp và nêu gương xấu cho các hot gơn, siêu mẫu khác. Người mẫu tại sao lại ăn đồ ngọt nhiều như vậy

Ngọc Trinh làm gương xấu cho nhiều hot gơn, siêu mẫu khi ăn đồ ngọt giữa bàn dân thiên hạ
TLC: Cũng sẽ không thay đổi được luật chơi như lời bài hát của bé đâu. Ngọc Trinh sẽ vẫn là nữ hoàng đồ lót, còn những người mới vào nghề sẽ vẫn phải chật vật để ngoi lên trong làng giải trí. Tin từ một bệnh viện ở Hà Nội cho biết một cặp bác sĩ đã vừa tung ra cuốn băng phim tình cảm đầu tay trong sự hững hờ của cộng đồng mạng. Bộ phim tốn không ít thời gian và công sức, sử dụng máy quay hồng ngoại và quay 2 lần mới đạt nhưng số lượng người truy cập đao lốt hiện vẫn là 0. Mạng xã hội Liên Xô chống Mỹ cho biết không có ai hỏi xin thuỳ link để xem phim, so với hơn 10 nghìn lượt bạn đọc tò mò về các cuốn băng Yến Vi, Hoàng Thuỳ Linh v.v., mặc cho việc thể loại phim bác sĩ/y tá vốn dĩ vô cùng đắt khách.
PTC: Ủa thế hai bác sĩ này định làm lại phim “Anh em nhà bác sĩ” của Hàn Quốc ạ? Em rất hoan nghênh, như Ngôi nhà hạnh phúc làm lại từ phim Hàn Quốc ấy Minh Hằng đóng xinh ghê.

Thể loại phim về đề tài bác sĩ đến giờ mới có bộ phim này là thành công
TLC:  Đúng vậy, ca sĩ Minh Hằng sau một năm với nhiều sóng gió cùng sự cố mặc quần ren, nay đã trở nên kín đáo và thùy mị hơn rất nhiều trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Ngoài bộ trang phục kín cổng cao tường, cô còn buộc thêm băng ở đầu gối cho kín đáo. 
PTC: Hơn thế nữa, theo em biết Minh Hằng cùng ngành hot gơn học đã liên tiếp có những bước tiến sâu và rộng. Bên cạnh những nhà hot gơn học nổi tiếng, nay sinh viên trường Luật cũng thể hiện tài hùng biện chuyên sâu về hot gơn.
TLC: Đó mới là người người nghiên cứu hot gơn, nhà nhà đi làm sâu bít. Giới nghệ sĩ cũng cho thấy những bước chập chững trong việc đưa văn hóa, lịch sử vào trong giải trí. Sau khi Thủy Tiên trình diễn những vũ điệu bốc lửa trong bảo tàng Cách mạng, nay chị Phương Thanh cũng đã đưa sách vào trong những pô hình mới chụp.

Phương Thanh đã có cố gắng đưa sách vở vào trong hoạt động giải trí
PTC: Ồ tấm hình này là phô-tô-xốp đó anh, người thợ ảnh đã bị cho nghỉ việc rồi. Anh cũng hứa lần sau sẽ rút kinh nghiệm, khi đưa sách vô hình thì sẽ để lên trên đầu ca sĩ đó anh không biết à.
TLC: Anh rất mừng với những biến chuyển này trong giới sâu bít. Chuyển sang các thông tin về thể thao trong khi bài hát Mùa hè nước Ý vẫn còn chưa kết thúc. Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định hạn chế tập luyện cho đội tuyển đánh gôn Việt Nam, khiến các tay gôn đang phải vô cùng vất vả để chuẩn bị cho kì Xi Ghêm tiếp theo.

Đội tuyển đánh gôn Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho Xi Ghêm năm sau
PTC: Anh hâm mộ thể thao gì mà 1 năm nữa đã lo rồi. Với em quan trọng hơn cả vẫn là Kaka ghi bàn trong trận siêu kinh điển cũng như trận bán kết lượt về cúp C1. Em xin chúc cả nhà một cuối tuần đầy khí thế ạ.

Lật lại hồ sơ Nguyễn Thị Tấm – Chân dài làm khuynh đảo vườn cổ tích

Nguyễn Thị Tấm* (giấy tờ khai sinh ở chính quyền sở tại ghi là Vừ A Tấm), 16 tuổi, dân tộc Kinh, tôn giáo không, dấu vết riêng hoặc dị hình có nốt ruồi đường kính 1 mm ở dưới ngón chân cái bên phải, trú tại đội 7 tổ 3 xã Quyết Thắng huyện Tả Thanh Oai nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ mất sớm, bố đi bước nữa xấu hơn bước trước rồi cũng mất sớm, Tấm được nuôi dạy bởi mẹ kế và lớn lên cùng Vừ A Cám, em gái cùng cha khác mẹ. Dù từ bé gia đình sống ở quê nghèo, nhưng Tấm lại nổi tiếng cả vùng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và cặp chân dài sung mãn.
(*): Tên nhân vật chưa được thay đổi

Gu thời trang của Tấm vẫn được các bạn trẻ ngưỡng mộ.
Năm ấy là năm Ất Dần, trời quang mây tạnh, khí lạnh tan dần, mấy giọt mưa xuân đã ngừng rơi xuống. Cuộc thi hoa hậu đầu tiên trên toàn cõi nước Nam được tổ chức với nhà tài trợ chính là hoàng cung Thăng Long và phần thường là một suất du học tại chỗ ở hoàng cung, tiền thân của ĐH hot gơn HGU. Nhận thấy tình hình thủ đô và các thành phố lớn đông đúc, thường xuyên ách tắc, xe ngựa đi không đúng làn còn xe bò thì dừng đỗ bừa bãi, chất thải từ phương tiện giao thông làm ô nhiễm không khí nặng nề, ảnh hưởng tới sức khoẻ thí sinh, đồng chí Lê Văn Vua, chủ nhiệm uỷ ban olympics hoa hậu quốc gia, đương kim hoàng thượng, chuyên gia đầu ngành về mỹ nhân học (lúc đó chưa có từ hot girl) đã dời địa điểm tổ chức về một làng ven đô thuộc xã Quyết Thắng. Tới dự có đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí, nghệ sĩ chèo, danh ca chầu văn cùng các trạng nguyên, tiến sĩ mới nổi.
Lúc đó, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Tấm đã có nhiều người bày tỏ tình cảm. Không muốn Tấm đăng kí dự thi vì sợ con nổi tiếng sẽ sao nhãng chuyện học thi đội tuyển của thầy Lương Thế Vinh phụ trách, mẹ kế trộn gạo Thái Lan với gạo Việt Nam, bắt Tấm nhặt hạt nào ra hạt nấy rồi mới được ra đường. Tấm buồn chỉ biết khóc than. Bỗng đâu có chuyện bàng hoàng xảy ra. Vừa lúc đó, fan cuồng lâu năm của Tấm là hot boy Bụt lồm cồm bò từ vị trí ẩn nấp là dưới gầm giường hiện ra giúp đỡ. Lại nói chuyện tráng sĩ Trần Bụt, quê gốc ở Ý Yên, Nam Định, dáng người cao một trượng tám thước, sử một cây phước trượng nặng ba vạn sáu nghìn cân, bí danh khi hoạt động cách mạng là Bống. Mỗi buổi trưa Tấm thường lén lút mang cơm ra ngoài vườn gọi Bống để cho ăn, thực ra cũng là vì không nỡ phụ lòng Bụt vậy. Bụt thấy Tấm khóc lóc bèn đỡ dậy hỏi chuyện qua loa ra chiều quan tâm lắm. Đoạn cho người mang theo quần áo đẹp, siêu xe Ferrari ngựa trắng cho Tấm cưỡi. Tấm từ chối năm lần bảy lượt rồi cũng nhận quà, lấy làm cảm kích lắm. Nhận sự giúp đỡ chí tình này của đồng bào Bụt, Tấm lén lút đi đăng kí dự thi hoa hậu. Vào hồi 09 giờ 35 phút ngày 31 tháng 2 năm Ất Dần, tại kilomet số 3 khu vực cầu Đuống bắc qua sông Hồng, Tấm đánh rơi một bộ giấy tờ gồm có chứng minh thư, bằng lái ngựa và một chiếc giày trong lúc đang phóng siêu xe mà không thắt nơ an toàn. Đồng chí Lê Văn Vua nhặt được chiếc giày này, và bước ngoặt của vụ án diễn ra từ đây khi Vua tuyên bố ai đi vừa sẽ được làm đặc cách phong làm hoa hậu.
Cuộc thi sắc đẹp diễn ra nhanh chóng với thắng lợi áp đảo thuộc về chân dài Nguyễn Thị Tấm. Nếu ngày nay Thanh Hằng có thể tự hào với cặp chân dài mét mốt thì có lẽ cũng chưa là gì với đôi bàn chân dài 35 cm của Tấm. Tất thảy các mỹ nhân, kể cả đàn ông lực điền giả gái đều không ai cho chân vừa đôi giày đó. Bình luận về sự kiện này, học giả nhân dân Trạng Quỳnh nói : “Miệng kẻ sang có gang có thép, Giày người đẹp vừa rộng vừa to.” Tấm nắm tay Vua đi về Hà Nội trong tiếng trầm trồ của bá quan văn võ cùng người hâm mộ, kèm theo đó là tấm vé đại diện cho Việt Nam dự thi hoa hậu hoàn vũ năm Bính Mão tổ chức tại Na-tơ-rang-pu-ra, thuộc nước Champa, nay là đảo Vinpearl thuộc nước CHXHCN Việt Nam.
Sự kiện Tấm đoạt ngôi hoa hậu gây ra không ít dư luận, đặc biệt là đối thủ trực tiếp của Tấm- Vừ A Cám. Khỏi cần phải nói, Cám ganh đua với Tấm trên mọi mặt trận. Ở ghêm sâu bắt tép tranh giải nhất là chiếc yếm đào hàng hiệu, Cám đã dùng thủ đoạn dụ Tấm đi gội đầu thư giãn để rồi ẵm lấy giải thưởng. Sau đấy, vụ lùm xùm tranh chấp Vua cũng đã tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Thiết nghĩ, A Cám cũng nên biết lượng sức mình, bởi không những chân chẳng dài não lại cũng ngắn, Cám đã thua Tấm hoàn toàn ở phần thi tài năng đầy tính trí tuệ. Tấm biến thành chim Vàng Anh, rồi lại biến thành cây xoan, rồi khung cửi, rồi quả thị, sau đó lại hiện nguyên hình trở lại. Tài năng như vậy quả thật không ai sánh bằng. Ngày nay, nước Việt Nam ta vẫn giữ truyền thống ảo thuật vị nhân sinh, cũng như các cô con gái tuổi teen đều thích mặc đẹp ra đường quét rác chụp hình để rồi một đi không trở lại, cũng là học tập tiền nhân Tấm từ thuở xa xưa vậy.

Lật lại hồ sơ của người đẹp từng làm khuynh đảo nền cổ tích nước nhà Nguyễn Thị Tấm, nhiều bài học kinh nghiệm đã được các chuyên gia nhân trắc học, hình sự học, và tâm sinh lý học rút ra. Thứ nhất, nhận xét về chuyện tranh giành hot boy hot girl, thi sĩ Nguyễn Trại nói “tuy kim cổ nhiều lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có.” Tiến sĩ nhân chủng học và khoa học giới tính Việt Vũ buột miệng ngâm một câu thơ “Thuỳ Lỉnh Thuỳ Linh, có phải vợ xinh, bay vào ống kính.” Giáo sư Ngọc Trinh từ trường đại học HGU cho biết: “Khát vọng tắm trắng của nhân dân ta đã có từ ngàn đời. Tấm là một trong những người Việt Nam đầu tiên thực nghiệm điều đó bằng cách phun nước sôi lên người Cám. Đây chỉ là một thất bại ban đầu, nhưng lại là tiếng trống giục giã cho phong trào sắc đẹp Việt Nam ngày càng phát triển.”

Trong khi đó, trao đổi với các bạn sinh viên….

…, GS Ngô Bảo Châu cho biết ông chưa đi tắm trắng bao giờ.

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG DỪNG XE ĐÈN ĐỎ KHI KHÔNG CÓ CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Ngày 20/4 vừa qua, anh Nguyễn Văn A đã bị nhóm phóng viên bắt gặp khi dừng xe ngay trước vạch vôi trắng ở khu vực ngã tư Hàng Bài-Hàng Khay cạnh Tràng Tiền Pờ-la-da vào buổi trưa khi không có chiến sĩ công an nào đang làm nhiệm vụ.Do anh A điều khiển xe ô tô nên hành động này đã khiến ách tắc giao thông xảy ra trong một vài phút, vì nhiều xe gắn máy đi sau buộc phải dừng lại theo. Nghiêm trọng hơn thế, hành động dừng xe bừa bãi của anh A còn gây tăng mức độ tiếng ồn đô thị ngay giữa trung tâm thành phố và gần trường THCS Trưng Vương nơi có nhiều em học sinh đang lên lớp.

Dòng xe cô lưu thông bình thường ở ngã tư Tràng Tiền
Điều tra về an toàn giao thông của Sở Thể dục Thể thao thành phố cho biết từ vài năm nay người dân đã thấm nhuần khẩu hiệu “Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” trên con đường di chuyển giữa nhà và cơ quan trong thời buổi đường xá ách tắc liên tục xảy ra. Anh Bùi Tuấn Phương, chuyên viên thể thao và đánh đề nói: “Nghiên cứu cho thấy mỗi lần dừng xe, xuống số, rồi lại rồ ga là rất tốn kém về thời gian cũng như nhiên liệu. Ví dụ có những ngã tư như khu vực khách sạn Đê-U, nếu đèn vừa từ vàng chuyển sang đỏ mà không vọt luôn thì phải đợi tới 90 giây nữa. Và trong lúc đó thì xe vẫn nổ máy gây tốn xăng và xả khói gây ô nhiễm môi trường.”

Anh A tuy thế cũng huy động được lực lượng cổ động viên đông đảo
Hành vi của anh A theo như bác Nguyễn Quyết Chiến, 19 tuổi, tổ trưởng tổ lái khu phố Huế là không thể chấp nhận được. “Đi đường đô thị là rất tốn xăng mà lại cứ bạ đâu cũng dừng đỗ bừa bãi thế thì chết à? Chúng tôi tiết kiệm xăng, nên đi đường đô thị luôn giữ  tốc độ đường cao tốc và hạn chế tối đa việc đạp phanh.” Những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc dừng xe chờ đèn đỏ của anh A liên tục phản ánh với phóng viên về những hậu quả khó lường. “Tôi hôm đó về muộn, lại bị vợ chì chiết. Nó cho có 30 phút đi về cộng thêm 30 giây đèn xanh đèn đỏ không thì lại nổi cơn ghen, anh bảo thế có đen đủi không. Tất cả là tại cái ông Tô-dô-ta dở hơi,” anh Quốc Khánh, diễn viên nói. Ở một tâm trạng khác, anh Ngô Vĩnh Hoàng, kĩ sư tin học, ghêm thủ xót xa: “Tôi vì đi sau ông này mà đến trạm xăng chậm mất 5 giây, thế là phải mua xăng mới lên giá.”
Trong khi đó, tại văn phòng công ty FPT, giáo sư Cù Trọng Xoay kể lại kinh nghiệm một lần phóng nhanh phanh gấp

VĨNH LONG – TÌNH ĐẸP MÙA CHÔM CHÔM

Đông Nhi

Đây là bài giới thiệu về quê hương Vĩnh Long nên mình không tiện nhận xét. Chỉ là chia sẻ những hình ảnh thân thuộc với cộng đồng Yume. Hy vọng các bạn sẽ thích Vĩnh Long hơn.
Là mảnh đất hiền hòa nằm giữa hai dòng sông xanh mát quanh năm. Nếu từ phương Bắc xuống, bạn phải qua chiếc cầu Mỹ Thuận này:
Nếu từ phương Nam lên, bạn sẽ qua cầu Cần Thơ:
Vĩnh Long không có rừng, không có núi, không có biển, chỉ có những cánh đồng và những vườn cây ăn trái. Bài này mình giới thiệu vườn chôm chôm:
Đọt chôm chôm e ấp đón bình minh
Hoa chôm chôm bé tí teo được chụp cận cảnh…
Hoa đã tàn, quả non lấp ló…
Quả non xinh như cụm hoa xanh tươi…
Đi giữa vườn chôm chôm, bạn không chỉ thích thú với những chùm quả chín đỏ thắm mà còn tận hưởng thiên nhiên yên bình với những tiếng chim rộn rã:
Bé này là chim Hút mật, chuyên hút mật hoa thôi. Nhìn chiếc mỏ đặc trưng của chúng kìa… Và bộ cánh lộng lẫy nữa…
Bé này là chim sâu Đầu đỏ, chuyên bắt sâu cho cây. Thông thường chúng rất linh hoạt và vui tươi, không hiểu ảnh này bị sao mà mặt mày bé bí xị.
Bé này là chim Trao trảo, chuyên ăn trái cây chín. Là thủ phạm làm hỏng nhiều loại trái cây lắm chứ không riêng chôm  chômTội nghiệp Trao trảo lắm, vì toàn ăn trái cây nên thịt ngọt và thơm ngon, vô tình trở thành nạn nhân bị săn bắn thê thảm…
Chôm chôm có các cấp độ màu sắc khác nhau khi chín. Quả mới ửng vàng là có thể ăn được, thịt giòn, ít nước và chua nhiều hơn ngọt. Quả chuyển sang cam vẫn còn giòn và ngọt hơn. Mình thích ăn nhất lúc màu cam này. Ra đến chợ thường là đã đỏ hoặc đỏ thẫm, ngọt nhưng mềm và nhiều nước ăn mau ngán lắm.
Quả chừng này là ngon nhất nè.
Xem thêm một số hình ảnh nữa nhé!
Chôm chôm lìa cành, chuẩn bị tìm đến các bạn đây:
Có ba vùng trồng chôm chôm chủ yếu ở Vĩnh Long. Đó là Cù lao Mây ở Trà Ôn, Cù lao Minh ở Long Hồ và Cù lao dài ở Vũng Liêm. Cù lao Minh (Cù lao An Bình) gần thành phố Vĩnh Long đã được du lịch hóa, có cho tham quan chụp ảnh vườn cây. Còn hai nơi kia vẫn hoang sơ, thú vị hơn với những ai không thích các dịch vụ đã được thương mại hóa.
Tóm lại, muốn thăm các vườn chôm chôm xinh đẹp này đều phải qua sông lụy đò.  Mà mùa chôm chôm vào khoảng tháng Sáu giữa mùa mưa, nhắc các bạn  chưa quen sông nước nên cẩn thận. Có lần mình đưa người đi thăm vườn chôm chôm, khi khởi hành thì hào hứng lắm, xuống phà ra giữa sông thì khóc mếu vì hoảng với sông nước quá mênh mông…