VÃI…VÁY

Trang phục không chỉ giúp sao Việt tôn vinh được nét đẹp hình thể mà còn thể hiện được gu thẩm mỹ. Trong làng giải trí Việt không hiếm những mỹ nữ có phong cách thời trang luôn được đánh giá cao như: Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên, á hậu Ngọc Oanh… 
Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt trong những sự kiện văn hoá giải trí quan trọng, được tổ chức quy mô nhiều ngôi sao nữ lại có cơ hội để thể hiện phong cách thời trang của mình. Song không phải ai cũng thành công trong việc chọn lựa trang phục phù hợp. 
Trên thảm đỏ những sự kiện lớn, nhiều bộ trang phục của sao Việt đi vào “huyền thoại” bởi nó khiến họ xấu đến khó tả. Trang phục không phù hợp điểm đến, trang phục không “vừa người”, trang phục quá cẩu thả, trang phục quá diêm dúa, trang phục lỗi mốt… khiến nhiều nhan sắc trở nên hoang phí. 
Cũng bởi phong cách thời trang chưa mấy bắt mắt mà nhiều ngôi sao thường xuyên xuất hiện trong danh sách sao xấu. Một số nghệ sĩ đã cố gắng khắc phục để giúp mình đẹp lên từng ngày. Nhưng không ít ngôi sao vẫn giữ vững lập trường để rồi trở thành thảm hoạ thời trang.


Diễn viên Kiều Thanh khoe “đùi ếch” với mẫu váy quá hở hang

Bộ trang phục được xem là phản cảm nhất trên thảm đỏ showbiz Việt

Hồng Quế chiếm ngôi Kiều Thanh với bộ váy đẹp ít nhưng tục tĩu lại khá nhiều

Người đẹp Trang Nhung cũng từng khủng bố thị giác bằng bộ trang phục xẻ táo bạo kết hợp cùng quần chẽn

Người đẹp Trang Nhung quá “xì tin” trên thảm đỏ danh dự của lễ trao giải HTV

Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng có thời điểm khiến công chúng thót tim khi xuất hiện với những bộ trang phục “khó đỡ”. Nhưng theo thời gian, cô đã có những bước chuyển đáng khâm phục



Chọn một bộ cánh quá thông thoáng khi tham gia lễ trao giải “Người đàn ông của năm” khiến Hà Anh mất điểm




Quần ống lửng, áo sát nách dường như hợp với những buổi dạo phố hay lê la hàng quán hơn là đặt chân lên thảm đỏ của Elle Show

Vân Trang xấu toàn diện từ cách chọn áo dài biến tấu, phong cách trang điểm và làm tóc

Những khoảng hở trên trang phục của Ngọc Oanh khiến không ít bạn gái “nổi da gà”. Đặc biệt là chi tiết khoe rốn đầy phản cảm

Cô nàng Mi Du xinh xắn cũng tự hạ điểm bằng cách chọn váy trắng toát và mái tóc giả

Ngân Khánh đạo nguyên ý tưởng của Phạm Băng Băng nhưng cũng không giúp cô thoát khỏi danh sách sao xấu trong nhiều tuần

Phi Thanh Vân với bộ cánh “tả tơi”


Dù rằng đã mặc bodysuit bên trong nhưng Dương Yến Ngọc vẫn khiến nhiều người bàng hoàng về phong cách thời trang của cô


Bộ trang phục trang trí lông vũ vô cùng rối mắt và kém thẩm mỹ của Lều Phương Anh cũng trụ hạng khá lâu trong bảng sao xấu

VÃI…VÁY

Trang phục không chỉ giúp sao Việt tôn vinh được nét đẹp hình thể mà còn thể hiện được gu thẩm mỹ. Trong làng giải trí Việt không hiếm những mỹ nữ có phong cách thời trang luôn được đánh giá cao như: Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên, á hậu Ngọc Oanh… 
Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt trong những sự kiện văn hoá giải trí quan trọng, được tổ chức quy mô nhiều ngôi sao nữ lại có cơ hội để thể hiện phong cách thời trang của mình. Song không phải ai cũng thành công trong việc chọn lựa trang phục phù hợp. 
Trên thảm đỏ những sự kiện lớn, nhiều bộ trang phục của sao Việt đi vào “huyền thoại” bởi nó khiến họ xấu đến khó tả. Trang phục không phù hợp điểm đến, trang phục không “vừa người”, trang phục quá cẩu thả, trang phục quá diêm dúa, trang phục lỗi mốt… khiến nhiều nhan sắc trở nên hoang phí. 
Cũng bởi phong cách thời trang chưa mấy bắt mắt mà nhiều ngôi sao thường xuyên xuất hiện trong danh sách sao xấu. Một số nghệ sĩ đã cố gắng khắc phục để giúp mình đẹp lên từng ngày. Nhưng không ít ngôi sao vẫn giữ vững lập trường để rồi trở thành thảm hoạ thời trang.


Diễn viên Kiều Thanh khoe “đùi ếch” với mẫu váy quá hở hang

Bộ trang phục được xem là phản cảm nhất trên thảm đỏ showbiz Việt

Hồng Quế chiếm ngôi Kiều Thanh với bộ váy đẹp ít nhưng tục tĩu lại khá nhiều

Người đẹp Trang Nhung cũng từng khủng bố thị giác bằng bộ trang phục xẻ táo bạo kết hợp cùng quần chẽn

Người đẹp Trang Nhung quá “xì tin” trên thảm đỏ danh dự của lễ trao giải HTV

Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng có thời điểm khiến công chúng thót tim khi xuất hiện với những bộ trang phục “khó đỡ”. Nhưng theo thời gian, cô đã có những bước chuyển đáng khâm phục



Chọn một bộ cánh quá thông thoáng khi tham gia lễ trao giải “Người đàn ông của năm” khiến Hà Anh mất điểm




Quần ống lửng, áo sát nách dường như hợp với những buổi dạo phố hay lê la hàng quán hơn là đặt chân lên thảm đỏ của Elle Show

Vân Trang xấu toàn diện từ cách chọn áo dài biến tấu, phong cách trang điểm và làm tóc

Những khoảng hở trên trang phục của Ngọc Oanh khiến không ít bạn gái “nổi da gà”. Đặc biệt là chi tiết khoe rốn đầy phản cảm

Cô nàng Mi Du xinh xắn cũng tự hạ điểm bằng cách chọn váy trắng toát và mái tóc giả

Ngân Khánh đạo nguyên ý tưởng của Phạm Băng Băng nhưng cũng không giúp cô thoát khỏi danh sách sao xấu trong nhiều tuần

Phi Thanh Vân với bộ cánh “tả tơi”


Dù rằng đã mặc bodysuit bên trong nhưng Dương Yến Ngọc vẫn khiến nhiều người bàng hoàng về phong cách thời trang của cô


Bộ trang phục trang trí lông vũ vô cùng rối mắt và kém thẩm mỹ của Lều Phương Anh cũng trụ hạng khá lâu trong bảng sao xấu

“TRONG CHIẾN TRANH, KHÔNG AI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG”

“Trong chiến tranh, có cái chết, sự hủy diệt nhưng không ai thực sự chiến thắng. Và cách tốt nhất để tránh chiến tranh là học hỏi lẫn nhau, nói với nhau, trao đổi ý kiến với nhau, trao đổi sự khác nhau về văn hóa, chính trị” – cựu Thống đốc bang Massachusett Michael Dukakis chia sẻ.


Ông Micheal Dukakis


Dưới đây là lược trích nội dung bàn tròn giữa ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc TranNhanTong Academy và ông Michael Dukakis.

– Là cố vấn của Giải thưởng Trần Nhân Tông về Hòa giải , ông thấy chúng ta nên làm gì để lý tưởng Hoà giải đi vào cuộc sống?

Michael Dukakis : Tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi văn hóa, cần khách đến thăm, cần nhiều cơ hội để ngồi lại với nhau, nói chuyện và trao đổi các ý tưởng, xem chúng ta có thể hiểu lẫn nhau không. Việt Nam hiện tại là một nơi năng động xét trên góc độ kinh tế, góc độ văn hóa. Và một trong những điều chúng ta phải làm tốt hơn ở Mỹ là không chỉ đưa ra lời khuyên cho nhau mà phải học hỏi lẫn nhau.

Chúng tôi có nhiều điều phải học từ phần còn lại của thế giới mặc dù chúng tôi có thể giúp đỡ các nước khác. Và đó là một trong những điều mà tôi muốn nhìn thấy người Mỹ thực hiện bởi vì chúng tôi không hoàn hảo. Tôi luôn lo lắng rằng mọi người chỉ nhắc đến Mỹ như là một siêu cường quốc. Thế giới hiện nay không có siêu cường quốc nào cả. Nhưng thứ mà tôi muốn thấy là xây dựng một cộng đồng các quốc gia làm việc cùng nhau, lắng nghe nhau, tôn trọng lẫn nhau và qua thời gian, chúng ta sẽ xây dựng được một Liên Hiệp Quốc như một thực thể luật pháp quốc tế và quan hệ văn hóa mạnh mẽ hơn, nhờ đó mang con người xích lại gần nhau hơn. Đối với tôi thì Quỹ Văn hóa Boston, chuyến đi của chúng ta và của những người khác có thể góp phần xây dựng nên một cộng đồng như vậy. Thậm chí chúng ta có thể làm tốt hơn nữa.

– Ông nghĩ gì về tương lai hoà giải trên thế giới? Ông có nghĩ rằng có rất nhiều thách thức để có hòa giải không?

Luôn có những thách thức, nhưng mặt khác tôi nghĩ rằng con người đang dần mệt mỏi vì chiến tranh. Trong một cuộc chiến tranh không có ai là người chiến thắng. Có cái chết, sự hủy diệt nhưng không ai thực sự chiến thắng. Và cách tốt nhất để tránh chiến tranh là học hỏi lẫn nhau, nói với nhau, trao đổi ý kiến với nhau, trao đổi sự khác nhau về văn hóa, chính trị. Đó là cách bạn mang thế giới lại gần nhau và khiến cho chiến tranh không phải là cách giải quyết xung đột.

Và tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều đó. Và nếu Việt Nam và Mỹ có thể chứng minh 2 quốc gia đã từng ở hai bên chiến tuyến, trên thực tế bây giờ lại có thể đến với nhau, làm việc cùng nhau, phát triển mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí Đức và Châu Âu đã làm được điều đó sau chiến tranh thế giới thứ 2, tôi nghĩ rằng đó sẽ là đóng góp to lớn cho nền hòa bình thế giới và để cả thế giới hiểu về sự hòa giải. Tôi nghĩ rằng điều này cực kỳ quan trọng

Ông nghĩ điều gì là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 phía nếu 2 phía có những tranh chấp và trở thành kẻ thù của nhau?

Micheal Dukakis: Mọi người trở thành kẻ thù trong nhiều trường hợp vì họ không hiểu nhau. Họ không hiểu nhau và không dành thời gian cho nhau, họ không ngồi xuống cùng nhau. Và khi quá trình bắt đầu, chúng tôi khám phá ra rằng dù là người Mỹ hay người VIệt Nam hay người gì đi nữa, tất cả chúng ta đều có những hi vọng, những khát vọng rất tương đồng cho chính chúng ta, cho con cái của chúng ta, cho đất nước của chúng ta.

Tôi nghĩ chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn cơ hội để thể hiện bản thân, chúng ta muốn con cái chúng ta có thể làm tốt hơn chúng ta, chúng ta muốn chúng có một nền giáo dục ưu tú, chúng ta muốn hòa thuận với nhiều hàng xóm nhất có thể và muốn nhiều cơ hội để thể hiện bản thân nhất có thể. Và sự thật là không quan trọng chúng ta là ai, mọi người là ai, ngôn ngữ của họ là gì, địa vị của họ là gì, nền tảng đạo đức tôn giáo của họ là gì. Nhưng bạn không hiểu điều đó cho đến khi bạn có cơ hội dành thời gian với mọi người. Đấy là lý do tại sao các chuyến thăm, các buổi hòa nhạc và tất cả những điều này lại quan trọng đến như vậy.

Đó là lý do tại sao thông qua Quỹ Văn hóa Boston, chúng tôi tổ chức nhiều buổi hòa nhạc miễn phí và hòa nhạc hòa giải thường niên. Và chúng tôi tự hào rằng đây là lần thứ 3 chúng ta có âm nhạc như là một ngôn ngữ chung, ngôn ngữ trực tiếp từ trái tim đến trái tim cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và bất kỳ người nào trên thế giới.

Hiện nay, chúng ta có cộng đồng người Việt tại Mỹ và tôi đang bắt đầu dạy một vài trong số những thanh viên người Việt ở Mỹ. Họ là những thanh niên tuyệt vời và họ muốn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Khi tôi giảng dạy ở Đại học California (UCLA), tôi biết có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông đảo đặc biệt là Bờ Tây nước Mỹ. Và không có lý do gì khiến điều này không thể là một phần của quá trình hòa giải. Và những thanh niên mà tôi đang dạy có thể là một phần trong đó.

– Theo ông, trong tương lai, những mâu thuẫn chính trị trên thế giới có giảm đi không? Liệu thế kỷ 21 sẽ tốt hơn, hay như cũ hay sẽ tệ hơn thế kỷ 20?

Tôi nghĩ rằng nó nó sẽ tốt đẹp hơn nhưng chúng ta phải là việc chăm chỉ vì điều đó. Nó không tự nhiên mà xảy ra. Tôi thấy ngày càng nhiều người không tin rằng sự xung đột có thể giải quyết vấn đề. Ồ vâng, chúng ta đang đối mặt với những mâu thuẫn có vẻ như không thể hòa giải được, nhưng thật ra không có mâu thuẫn nào là không thể hòa giải. Chẳng hạn như xung đột giữa Mỹ và Iran hiện nay chẳng hạn. Chúng ta phải hiểu rằng tình hình hiện nay phần lớn là kết quả của việc Mỹ lật đổ chính phủ được bầu một cách dân chủ ở Iran năm 1953. Rất nhiều mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran sẽ không tồn tại nếu chúng tôi đã không làm thế.

Và đó là bài học mà chúng ta phải học một cách cẩn trọng khi cố gắng xây dựng cảm giác hòa hợp ở tất cả mọi nơi. Có cách để giải quyết những vấn đề này mà không cần phải ra ngoài giết chóc. Tôi thực sự tin vào điều đó và tôi lạc quan về thế kỉ 21 vì tôi đã nhìn thấy Chiến tranh Lạnh kết thúc vào cuối thế kỷ 20. Và tôi nghĩ thế giới vẫn có những vấn đề riêng của nó, nhưng thực sự đã tốt hơn, có phần nào đó ít mâu thuẫn và có khả năng sẽ ít mâu thuẫn hơn nữa qua thời gian.

– Khi nói chuyện với những người dân và các nhà lãnh đạo Mỹ, ông chia sẻ với họ điều gì và thuyết phục họ làm gì để khiến Mỹ trở nên tốt hơn và khiến thế giới trở nên tốt hơn trong việc hòa giải, hòa bình và thịnh vượng ?

Tiến trình ấy phải bắt đầu từ nước Mỹ. Chúng tôi có một số hòa giải cần phải được làm thường xuyên ở nước Mỹ. Chúng tôi vẫn có những người cãi nhau với người khác vì tất cả vấn đề và những thứ như vậy. Nhưng đa phần người Mỹ nhìn chung đều muốn hòa bình. Tôi không nghĩ là chúng tôi nên tiêu tốn hàng tỉ đô la cho quốc phòng, an ninh để có được nó. Chúng tôi có ngân sách quốc phòng khổng lồ nhưng tôi không nghĩ rằng nó thực sự phù hợp để giải quyết các vấn đề và nguy cơ mà nước Mỹ đang đối mặt ngày nay. Vì vậy tôi muốn nhìn thấy Mỹ dành ít tiền hơn vào quân đội và tiếp tục xây dựng hòa bình, xây dựng đồng thuận và hòa hợp. Tôi nghĩ làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một tiến bộ phi thường. Tôi không nghi ngờ về điều đó.

Theo TranNhanTong.Net

“TRONG CHIẾN TRANH, KHÔNG AI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG”

“Trong chiến tranh, có cái chết, sự hủy diệt nhưng không ai thực sự chiến thắng. Và cách tốt nhất để tránh chiến tranh là học hỏi lẫn nhau, nói với nhau, trao đổi ý kiến với nhau, trao đổi sự khác nhau về văn hóa, chính trị” – cựu Thống đốc bang Massachusett Michael Dukakis chia sẻ.


Ông Micheal Dukakis


Dưới đây là lược trích nội dung bàn tròn giữa ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc TranNhanTong Academy và ông Michael Dukakis.

– Là cố vấn của Giải thưởng Trần Nhân Tông về Hòa giải , ông thấy chúng ta nên làm gì để lý tưởng Hoà giải đi vào cuộc sống?

Michael Dukakis : Tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi văn hóa, cần khách đến thăm, cần nhiều cơ hội để ngồi lại với nhau, nói chuyện và trao đổi các ý tưởng, xem chúng ta có thể hiểu lẫn nhau không. Việt Nam hiện tại là một nơi năng động xét trên góc độ kinh tế, góc độ văn hóa. Và một trong những điều chúng ta phải làm tốt hơn ở Mỹ là không chỉ đưa ra lời khuyên cho nhau mà phải học hỏi lẫn nhau.

Chúng tôi có nhiều điều phải học từ phần còn lại của thế giới mặc dù chúng tôi có thể giúp đỡ các nước khác. Và đó là một trong những điều mà tôi muốn nhìn thấy người Mỹ thực hiện bởi vì chúng tôi không hoàn hảo. Tôi luôn lo lắng rằng mọi người chỉ nhắc đến Mỹ như là một siêu cường quốc. Thế giới hiện nay không có siêu cường quốc nào cả. Nhưng thứ mà tôi muốn thấy là xây dựng một cộng đồng các quốc gia làm việc cùng nhau, lắng nghe nhau, tôn trọng lẫn nhau và qua thời gian, chúng ta sẽ xây dựng được một Liên Hiệp Quốc như một thực thể luật pháp quốc tế và quan hệ văn hóa mạnh mẽ hơn, nhờ đó mang con người xích lại gần nhau hơn. Đối với tôi thì Quỹ Văn hóa Boston, chuyến đi của chúng ta và của những người khác có thể góp phần xây dựng nên một cộng đồng như vậy. Thậm chí chúng ta có thể làm tốt hơn nữa.

– Ông nghĩ gì về tương lai hoà giải trên thế giới? Ông có nghĩ rằng có rất nhiều thách thức để có hòa giải không?

Luôn có những thách thức, nhưng mặt khác tôi nghĩ rằng con người đang dần mệt mỏi vì chiến tranh. Trong một cuộc chiến tranh không có ai là người chiến thắng. Có cái chết, sự hủy diệt nhưng không ai thực sự chiến thắng. Và cách tốt nhất để tránh chiến tranh là học hỏi lẫn nhau, nói với nhau, trao đổi ý kiến với nhau, trao đổi sự khác nhau về văn hóa, chính trị. Đó là cách bạn mang thế giới lại gần nhau và khiến cho chiến tranh không phải là cách giải quyết xung đột.

Và tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều đó. Và nếu Việt Nam và Mỹ có thể chứng minh 2 quốc gia đã từng ở hai bên chiến tuyến, trên thực tế bây giờ lại có thể đến với nhau, làm việc cùng nhau, phát triển mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí Đức và Châu Âu đã làm được điều đó sau chiến tranh thế giới thứ 2, tôi nghĩ rằng đó sẽ là đóng góp to lớn cho nền hòa bình thế giới và để cả thế giới hiểu về sự hòa giải. Tôi nghĩ rằng điều này cực kỳ quan trọng

Ông nghĩ điều gì là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 phía nếu 2 phía có những tranh chấp và trở thành kẻ thù của nhau?

Micheal Dukakis: Mọi người trở thành kẻ thù trong nhiều trường hợp vì họ không hiểu nhau. Họ không hiểu nhau và không dành thời gian cho nhau, họ không ngồi xuống cùng nhau. Và khi quá trình bắt đầu, chúng tôi khám phá ra rằng dù là người Mỹ hay người VIệt Nam hay người gì đi nữa, tất cả chúng ta đều có những hi vọng, những khát vọng rất tương đồng cho chính chúng ta, cho con cái của chúng ta, cho đất nước của chúng ta.

Tôi nghĩ chúng ta muốn hòa bình, chúng ta muốn cơ hội để thể hiện bản thân, chúng ta muốn con cái chúng ta có thể làm tốt hơn chúng ta, chúng ta muốn chúng có một nền giáo dục ưu tú, chúng ta muốn hòa thuận với nhiều hàng xóm nhất có thể và muốn nhiều cơ hội để thể hiện bản thân nhất có thể. Và sự thật là không quan trọng chúng ta là ai, mọi người là ai, ngôn ngữ của họ là gì, địa vị của họ là gì, nền tảng đạo đức tôn giáo của họ là gì. Nhưng bạn không hiểu điều đó cho đến khi bạn có cơ hội dành thời gian với mọi người. Đấy là lý do tại sao các chuyến thăm, các buổi hòa nhạc và tất cả những điều này lại quan trọng đến như vậy.

Đó là lý do tại sao thông qua Quỹ Văn hóa Boston, chúng tôi tổ chức nhiều buổi hòa nhạc miễn phí và hòa nhạc hòa giải thường niên. Và chúng tôi tự hào rằng đây là lần thứ 3 chúng ta có âm nhạc như là một ngôn ngữ chung, ngôn ngữ trực tiếp từ trái tim đến trái tim cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và bất kỳ người nào trên thế giới.

Hiện nay, chúng ta có cộng đồng người Việt tại Mỹ và tôi đang bắt đầu dạy một vài trong số những thanh viên người Việt ở Mỹ. Họ là những thanh niên tuyệt vời và họ muốn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Khi tôi giảng dạy ở Đại học California (UCLA), tôi biết có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông đảo đặc biệt là Bờ Tây nước Mỹ. Và không có lý do gì khiến điều này không thể là một phần của quá trình hòa giải. Và những thanh niên mà tôi đang dạy có thể là một phần trong đó.

– Theo ông, trong tương lai, những mâu thuẫn chính trị trên thế giới có giảm đi không? Liệu thế kỷ 21 sẽ tốt hơn, hay như cũ hay sẽ tệ hơn thế kỷ 20?

Tôi nghĩ rằng nó nó sẽ tốt đẹp hơn nhưng chúng ta phải là việc chăm chỉ vì điều đó. Nó không tự nhiên mà xảy ra. Tôi thấy ngày càng nhiều người không tin rằng sự xung đột có thể giải quyết vấn đề. Ồ vâng, chúng ta đang đối mặt với những mâu thuẫn có vẻ như không thể hòa giải được, nhưng thật ra không có mâu thuẫn nào là không thể hòa giải. Chẳng hạn như xung đột giữa Mỹ và Iran hiện nay chẳng hạn. Chúng ta phải hiểu rằng tình hình hiện nay phần lớn là kết quả của việc Mỹ lật đổ chính phủ được bầu một cách dân chủ ở Iran năm 1953. Rất nhiều mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran sẽ không tồn tại nếu chúng tôi đã không làm thế.

Và đó là bài học mà chúng ta phải học một cách cẩn trọng khi cố gắng xây dựng cảm giác hòa hợp ở tất cả mọi nơi. Có cách để giải quyết những vấn đề này mà không cần phải ra ngoài giết chóc. Tôi thực sự tin vào điều đó và tôi lạc quan về thế kỉ 21 vì tôi đã nhìn thấy Chiến tranh Lạnh kết thúc vào cuối thế kỷ 20. Và tôi nghĩ thế giới vẫn có những vấn đề riêng của nó, nhưng thực sự đã tốt hơn, có phần nào đó ít mâu thuẫn và có khả năng sẽ ít mâu thuẫn hơn nữa qua thời gian.

– Khi nói chuyện với những người dân và các nhà lãnh đạo Mỹ, ông chia sẻ với họ điều gì và thuyết phục họ làm gì để khiến Mỹ trở nên tốt hơn và khiến thế giới trở nên tốt hơn trong việc hòa giải, hòa bình và thịnh vượng ?

Tiến trình ấy phải bắt đầu từ nước Mỹ. Chúng tôi có một số hòa giải cần phải được làm thường xuyên ở nước Mỹ. Chúng tôi vẫn có những người cãi nhau với người khác vì tất cả vấn đề và những thứ như vậy. Nhưng đa phần người Mỹ nhìn chung đều muốn hòa bình. Tôi không nghĩ là chúng tôi nên tiêu tốn hàng tỉ đô la cho quốc phòng, an ninh để có được nó. Chúng tôi có ngân sách quốc phòng khổng lồ nhưng tôi không nghĩ rằng nó thực sự phù hợp để giải quyết các vấn đề và nguy cơ mà nước Mỹ đang đối mặt ngày nay. Vì vậy tôi muốn nhìn thấy Mỹ dành ít tiền hơn vào quân đội và tiếp tục xây dựng hòa bình, xây dựng đồng thuận và hòa hợp. Tôi nghĩ làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một tiến bộ phi thường. Tôi không nghi ngờ về điều đó.

Theo TranNhanTong.Net

TÔI ƠI, TÔI KHỜ THẬT

Lắng nghe chiều về, tuổi đôi mươi đâu còn khi tôi bước qua rồi tháng ngày tuổi thơ còn ấm. Vấn vương bao điều chênh vênh thoáng mộng nhiều u sầu. Dù thế, thềm rêu kí ức kia vẫn in đậm đâu đây từng tiếng nấc nghẹn ngào, hanh hao thở dài buốt nhói trong tim. Tôi như kẻ mộng mơ cằn cõi cô độc trên phím đường mộng mị, một bài hát không tên ngân nga những hạnh phúc nghe ư quá đau buồn, thoang thoảng mà vang vọng trong tim.

Âu cũng là duyên số, kiếp phong trần phàm tục… tôi lơ thơ như người say quên lối mà lầm lũi bước đi tìm đường, ngõ cụt trong tận cõi lòng như vỡ vụn từng thăng trầm mòn mỏi cô liêu. Tiếng chim lạc bầy bay về tìm chổ ẩn, tôi nhếch môi cười trên chiếc lá cô đơn vương một dỗi hờn với gió, rã rời từng chiếc rơi rụng xuống mặt phố hiền u ngoan.


Lênh đênh quá!

Những cảm xúc mơ hồ cố vây quanh, tôi bóp nhẹ ngực trái khi bao hoang hải ùa về. Sợ lắm lúc nào đấy dừng lại rất ngỡ ngàng và mọi chuyện lại trở về nơi như chưa bắt đầu, biết đâu khi ấy tôi sẽ bàng hoàng và hoảng loạn mà hóa điên khờ.

Ở nơi xốn xang si mê, tôi lụy mình vào bao cuộc vui mù quán tưởng chừng là mộc mạc vui tươi. Để rồi, chùn lại bước đi tôi biết những gì trải qua là cả khối sai lầm vô thức. Tìm về chốn an yên một phút thôi, lắng đọng trên vai là bao hao gầy bắt đầu trĩu nặng nhiều vấn vương.

Đôi tay đã kiệt quệ… dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều chênh vênh, lẫn chốnh chếnh chờ đợi tôi phía trước. Thế mà tôi như kẻ yếu ớt chẳng tìm được đường ra, giữa bao mù lòa vang vọng đáy mênh mang héo úa. Dường như đâu đây, tôi gục xuống một lúc… để trấn an một thứ gì đó gọi là mê man mệt mỏi. 

Nếu chiều có lúc sẽ tàn thì dĩ nhiên đêm cũng về và sẽ đến, sẽ mất thêm một ngày với biết bao vô vị tôi tự nảy mầm ban cho. Không còn lối hẹn ước thề cùng ai đó gọi là yêu thương, cũng chẳng còn lời chào từ biệt với người tôi xem là tri kỉ thân thiết. Vì tôi biết, bấy giờ… lúc nghiêng đêm chỉ mình tôi với chiếc bóng buồn hun hút, phất phới dưới ánh trăng tàn, lúc ẩn lúc hiện hoặc hóa vô thường.


Thật buồn cười, cho tạo hóa bắt đầu lao đao giữa cuộc sống của riêng tôi. Có lẽ… do những định lý vay trả chăng? nên tôi chưa bao giờ oán than hay trách móc dù chỉ nửa lời hờ hợt. Chỉ đôi khi tôi tự nhốt mình vào những lặng thinh, muốn nói nhưng chẳng thể nói thành lời, muốn nấc cũng chưa nấc thành tiếng. 

Bất chợt…

Tôi lại cố níu, có kéo và… đang với lấy gì đó giữa cơn gió tiềm thức trước mặt, với bao bụi bẩn nhẹ nhàng thoáng bay làm cay khóe mi ướt nhạt nhòa – tôi đang cố gắng giữ thứ gì đây trong đó? Cồn cào nơi ấy là thù hình bị bóp méo như co giật, có lẽ đã thả hồn theo những trầm u vật vã. Mà chính tôi, cũng không thể hoặc chưa kịp nhận ra hay nhìn thấy được! Cái cảm giác mênh mang nhiều chớp nhoáng vô hình quá.

Mờ phai mí mắt, tôi dụi nhòa đau thương trên má còn ấm. 

Lùi về vị trí cũ, rồi xác định hướng mông lung trước đó trong tưởng tượng, tôi nhẹ nhàng thấu hiểu bao điều phiền muộn chồng chất. Nếu như… những cảm tưởng tôi đang nghĩ trong đầu sẽ xảy ra, vậy thì thôi cho tôi xin dừng lại và ngừng bước tiếp.


Và… lúc này đây!

Tôi đang chạy trốn những đau thương bi ai sắp đến, tôi nếp mình vào khoảng lặng vô tình? Tôi đang yếu đuối trong cái chính tôi, chỉ vì không dám đối mặt thôi với những điều tôi tin chắc và sẽ diễn ra.

Ừ…

Tôi nhận ra rằng mình đang ngồi một mình trên ghế đá đơn côi, nhìn phía xa ấy mà tự suy diễn thế thôi. Vậy mà… cũng đủ để rùng mình trong cơn nhói buốt tự bản thân tôi đây đặt ra. Dù lúc bấy giờ tôi đã quá đủ những hạnh phúc người khác mang đến. 

Phải chăng!

Tôi đang sợ rằng – một ngày nào đó tôi sẽ mất đi, những gì mình đang có?

Vậy thì… cho tôi xin thà đừng có.

P/s: Vỗ đầu nhẹ tôi tự bảo mình ngốc thật.

– Hì… tôi ơi, tôi “khờ thật” chỉ biết suy diễn những điều tiêu cực.

– Để rồi…

– Tự hạ gục chính bản thân!

Bài trên Yume