NHÀ BÁO CŨNG SỢ BỊ QUAY PHIM CHỤP ẢNH KHI TÁC NGHIỆP

Khoai@

Biết là viết bài mà động vào cánh báo chí thì kinh lắm. Nhà báo lừng danh Hữu Thọ đã viết trong tập truyện ngắn “Chạy” của ông một bài với tiêu đề “sợ báo hơn sợ cọp” quả là không sai.

Đọc bài “Công an dí camera sát mặt phóng viên để ghi hình” trên Người Lao Động online mới thấy cánh phóng viên báo chí cũng sợ người khác quay phim, ghi hình của mình khi tác nghiệp. Nếu không bức xúc thì anh phóng viên này hoàn toàn có thể giật một cái tít khác, phù hợp với nội dung của bài đăng hơn nhiều.

Còn nhớ, mấy vụ cảnh sát giao thông khi tác nghiệp bị nhà báo quay trộm, đến khi bị phát hiện thì vin vào luật báo chí để biện minh cho hành vi quay trộm của mình, nhưng lại quên đi viện dẫn khoản 1 và 2, điều 31, Luật Dân sự về quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình. Vậy là quay sang cãi cùn bằng cách dí máy quay vào sát mặt anh cảnh sát giao thông và gây sự, với mục đích để anh này nổi khùng lên rồi ghi lại. Kết quả ghi hình có thể được xử lý theo hai cách, một là gặp riêng giải quyết nội bộ, hai là đưa lên mặt báo. Người chịu thiệt là ai hẳn bạn đọc đều biết, còn anh không nói.

Tác nghiệp như thế là rất hèn.

Thế nhưng hôm nay, anh phóng viên báo Người Lao Động bị ngay anh công an (không biết có phải phóng viên không)  dí máy quay vào mặt, vậy là anh gào lên như mất trộm. He he, Đó là chuyện bình thường mà, mấy tay công an kia cũng là phóng viên thì sao nhỉ? họ cũng quay các anh như các anh quay cảnh sát giao thông đấy, có sao đâu. Vả lại, có điều nào cấm công an không được quay phim chụp ảnh nhà báo đâu nhỉ? Chả phải các anh báo chí luôn nói rằng người dân được làm những gì pháp luật không cấm đấy thôi? Đây cũng là cách mà người dân giám sát nhà báo tác nghiệp đây, có gì mà ồn ĩ lên?

Ấy là anh bựa thế cho vui thôi, chứ thực ra, quay phim hay ghi hình gì đi chăng nữa cũng cần có văn hóa. Hình ảnh anh cảnh sát giao thông và nhà báo khi tác nghiệp bị người khác dí máy quay vào mặt là rất phản cảm và dễ tạo ra bức xúc, dẫn đến không làm chủ được hành vi. Trong khi cảnh sát giao thông thì không biết làm thế nào để tự bảo vệ mình thì cánh nhà báo lại rất giỏi chuyện này. Nói như vậy để nhắc nhở các nhà báo cần tôn trọng người khác, tôn trọng sự thật khi tác nghiệp.
———————————-
Bài báo anh nhắc đến đây:

Công an dí camera sát mặt phóng viên để ghi hình

(NLĐO)- Hai cán bộ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cầm máy quay phim dí sát vào mặt các phóng viên để ghi hình trong buổi cưỡng chế, thu hồi nhà văn hóa Nam Thăng Long II tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân sáng nay 31-7.

Một trong 2 cán bộ công an thường dùng camera dí sát mặt một số phóng viên để ghi hình. Và Phóng viên cũng trả đũa, quay sát mặt anh công an, he he.
Sáng 31-7, lực lượng Công an quận Thanh Xuân tổ chức cưỡng chế, thu hồi nhà văn hóa Nam Thăng Long II tại số 95 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, dân phòng của quận Thanh Xuân và phường Nhân Chính đã được huy động để ngăn không cho người dân tiếp tục giữ nhà văn hóa. Nhà văn hóa này sẽ bị phá dỡ trong nay mai để bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Đào tạo – Xây lắp điện Hà Nội xây dựng cao ốc làm văn phòng cho thuê, nhà ở xã hội,…

Hàng trăm người dân phường Nhân Chính tiếp tục có mặt trước cửa nhà văn hóa Nam Thăng Long II để phản đối với việc thu hồi nhà văn hóa duy nhất trong khu vực này.

Người dân phường Nhân Chính tiếp tục có mặt trước cửa nhà văn hóa Nam Thăng Long II để phản đối với việc thu hồi nhà văn hóa duy nhất khu vực
Theo ông Đỗ Xuân Thịnh, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc tổ dân phố kiêm Chủ nhiệm Nhà văn hóa khu dân cư Nam Thăng Long II, chính quyền địa phương đã không hề họp, bàn bạc với người dân trước khi ra quyết định thu hồi, phá nhà văn hóa để giao cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng cao ốc, văn phòng kiếm lợi.

Là một công dân ở đây, TS Hoàng Mạnh Hùng, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an, cho biết 300 người dân đang sinh sống trong khu vực này chỉ có duy nhất một nơi để sinh hoạt cộng động, văn hóa. “Bây giờ bị phá mất mà chưa rõ những cam kết của chủ đầu tư thì người dân bức xúc là phải” – TS Hùng nói.

Trong khi đó, nhiều hộ dân khác cho biết việc lấy nhà văn hóa chỉ là bước đi đầu tiên, bởi trong thiết kế xây dựng tòa cao ốc sẽ có hàng chục hộ dân đang sinh sống ổn định ở khu vực mặt đường ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương thuộc diện bị giải tỏa. Theo thông báo của UBND quận Thanh Xuân mới đây, sẽ có nhiều hộ chỉ nhận được mức đền bù 50.000 đồng/m2 do chưa kịp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như các hộ khác, dù có cùng nguồn gốc đất và thời gian đóng thuế.

Tại buổi cưỡng chế, Công an quận Thanh Xuân bố trí 2-3 cán bộ công an sử dụng máy quay phim cầm tay ghi hình lại toàn bộ những bức xúc của người dân. Trong đó có 2 cán bộ công an thường xuyên sử dụng camera cầm tay để ghi lại hoạt động tác nghiệp của phóng viên các báo.

Các cán bộ công an này thường xuyên dí sát camera vào mặt các phóng viên đang mải mê chụp ảnh, quay phim phỏng vấn người dân tại hiện trường. Khi bị phóng viên và người dân phản ứng lại thì hai người này im lặng hoặc nói rằng do phóng viên đang… chen lấn vào chỗ họ tác nghiệp, thực thi công vụ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, sáng 9-7, UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tổ chức ra quân thu lại Nhà Văn hóa Khu dân cư Nam Thăng Long II (số 95 Khuất Duy Tiến) để bàn giao cho chủ đầu tư là Công ty CP Đào tạo – Xây lắp điện Hà Nội xây dựng chung cư cao tầng. Tuy nhiên, hàng trăm người dân tại đây đã nhất quyết không mở cửa dẫn vào nhà văn hóa.

Một cuộc họp hiếm thấy đã diễn ra ngay trên vỉa hè đường Khuất Duy Tiến, trước cửa Nhà Văn hóa Khu dân cư Nam Thăng Long II giữa bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, với hàng trăm người dân. Trước các ý kiến bức xúc của người dân, bà Tâm cho biết sẽ “báo cáo lên cấp trên xem xét giải quyết”.

T.K
Advertisements

LÀM HÀNG

Nhân chuyện của ông bạn, phàn nàn về phụ nữ, anh cũng tham gia tí kẻo thiệt. Rảnh thì đưa lên đây cho anh em ngắm, đọc và bình loạn.
Anh vẫn nhớ là kể cho các bạn trên này nghe về chuyện nuôi vật cảnh rồi. Rằng mấy em nhơ nhỡ cứ là hay “làm hàng“. Mà kiểu làm hàng buồn vười lắm cơ nhá. Tỷ dụ như là em thích nuôi mèo cảnh cơ, anh em thì chỉ thích cá cảnh thôi ý, còn papa em thì chỉ nhõn trym cảnh…Ô hô, bùn cười lắm ý.

Gặp nhau, em tíu tít kiễng chân tạo dáng, rồi đấm thùm thụp vào vai anh mà thẽ thọt, khiếp đi đâu mà mất mặt thế, chẳng thèm nhớ người ta gì cả, bắt đền đấy, em ứ chịu đâu, hôm nào phải mua cho em một con cún bông ấy nhớ, nhớ loại lông trắng ấy nhớ…
À mà anh thích nuôi con gì? Anh cũng trầm bổng rằng: Anh thích nuôi chó thôi. He he, bé rạng rỡ hẳn lên, mắt sáng long lanh như con chó đốm. Bé thỏ thẻ, thẽ thọt bình rằng nuôi cún con cũng thú vị lém. Ôi bé iu thía, ngây thơ thía – khác với lúc bé vòi quà 20/10. Lúc đó anh mới thủng thẳng, anh nuôi cả chục con một lúc. Ối, sao nuôi nhiều thế anh? Anh lạnh lùng, nhẫn tâm buông từng nhát một: Nuôi thế để ăn dần chứ có gì đâu. Ha ha. Ngó bộ mặt của pé xịu xuống, mắt pé ngân ngấn ươn ướt mà. Thế mới biết nhà sản xuất ngày nay quá giỏi, họ có bí quyết gì đó để có thể làm những giọt lệ rỉ ra, lăn và rơi xuống theo í muốn. Tài thật.
Trưa nay có cả đàn cún xinh đẹp, nghe đồn của Bắc Á Bank nào đấy, ríu ra ríu rít tít mù, cùng ùa vào Bảo Tín Phùng Khoang. Thế mà ông bạn già chỉ nhăm nhăm ném bò vào lẩu. Giá mà ném chỗ cún kia vào thì Ajinamoto sập cbn tiệm rồi. Nhìn mà ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Mk, đã thế còn đua nhau chụp anh tay chữ V, bụm miệng phồng má, trợn mắt và làm xấu nữa chứ. 
Mk, làm hàng thế thì kinh vãi.

Mà thôi, anh lại chuẩn bị đi đá bóng đây, thằng Thành Cổ đang gọi, GS khả kính đã nhắn tin rồi. 

Tất nhiên chơi để khỏe và cũng để mà bền sức ăn dần lũ cún con kia chứ. hã hã..

CON BÒ LÀM BÁO

Khoai@

Lẽ ra anh sẽ không ý kiến ý cò gì về vụ Tuyệt thực đểu của Điếu Cày nữa. Nhưng thấy bài: “Phó giám thị trại 6: Ông Điếu Cày không nhận phần ăn” đăng trên trang Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (VRNs), anh lại phải có mấy nhời.


Anh không quan tâm lắm đến chuyện có hay không có một băng ghi âm giữa Nguyễn Trí Dũng (con trai Điếu Cày) và anh Phó Giám thị Trại giam Thanh Chương Thái Văn Thùy. Anh cũng tạm tin lời phóng viên dù chưa có băng ghi âm. Qua đoạn trao đổi được phóng viên ghi lại có thể thấy mấy điểm sau đáng chú ý:

Một là, anh biết rõ Nguyễn Trí Dũng vào Trại giam không phải với lý do để xác định xem Hải Điếu Cày có tuyệt thực hay không. Vì hơn ai hết hắn biết cha hắn không tuyệt thực. Cũng như lần trước, cha hắn không mất tay. Màn tuyệt thực chỉ là tin đểu để gây sức ép với trại giam, và xa hơn là gây sức ép từ Mỹ tới Việt Nam qua cuộc gặp giữa Ô Bà Má và chủ tịch Sang.  Vì thế, các bạn có thể kiểm chứng qua đối thoại giữa Phó giám thị Trại và Nguyễn Trí Dũng. Bỏ qua thái độ hỗn láo của một thằng oắt con mất dạy với anh Phó Giám thị nhiều tuổi, ta dễ dàng thấy Dũng chỉ chăm chăm xoáy vào câu hỏi “có phải Điếu Cày bị “Biệt Giam” hay không?“. Từ “Biệt Giam” có ý nghĩa quan trọng đối với Dũng hơn là từ “Tuyệt thực“.

Hai là thằng phóng viên bò của Chúa ngu tới mức không thể phân biệt được nghĩa của mấy từ: Biệt giam, Giam riêng, và Giam bóc tách. Thực ra giam riêng nghĩa là giam 1 mình 1 phòng, không ở chung với phạm nhân khác, hạn chế cho tiếp xúc với các phạm nhân khác (ngôn ngữ dân dã gọi là giam bóc tách). Còn biệt giam là giam giữ ở nơi cách ly hoàn toàn với các phạm nhân khác, thậm chí còn bị hạn chế về môi trường. Ý của Dũng và mấy con bò đi theo Dũng cũng như con bò phóng viên là tìm cách đồng nhất câu trả lời của anh Phó Giám thị là giam bóc tách với biệt giam. Bởi từ biệt giam đã được đặt hàng của đám BBC, RFI và đám rân trủ giả cầy, không có từ đó thì đến tiền mua vé tàu mà cút cũng chả có.

Thứ ba, câu trả lời của anh Phó Giám thị: “Giam bóc tách. Anh hỏi bố anh có tuyệt thực không, tôi trả lời bố anh không tuyệt thực, mà bố anh không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật” là câu trả lời chính thức rằng: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không hề tuyệt thực. 

Thực tế là Hải vẫn ăn vẫn đớp nhưng không ăn không đớp cơm tù (giống Cù Huy Hà Vũ – không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật), mà vẫn đớp đồ tiếp tế. Tuy nhiên con bò phóng viên đại diện cho Chúa cứu thế lại lý luận xuẩn ngốc như sau: “bố anh không nhận phần ăn theo quy định của pháp luậtthì đó chính là bỏ ăn là tuyệt thực“. Hóa ra khái niệm tuyệt thực của đám rân trủ bại não giờ đã biến nghĩa.

Ôi, đúng là đồ con bò làm báo.
————————————————–
Đây là nội dung bài báo của phóng viên bại não:

VRNs (31.07.2013) – Sài Gòn – Ông Thái Văn Thủy (TVT), phó giám thị trại giam số 6 thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nói với anh Nguyễn Trí Dũng (NTD) như sau: “Ông Hải bị giam bóc tách từ ngày 22 tháng 6”, “Ông Hải không nhận khẩu phần ăn”. Đây là điều phóng viên VRNs ghi lại từ đoạn ghi âm vừa được chuyển đến cho Ban biên tập, chiều hôm qua 30.07.

Khi chúng tôi nghe, chúng tôi nhận ra rõ giọng nói miền Nam của anh Dũng và giọng nói khu tư của viên cán bộ nhận mình là TVT, phó giám thị trại giam số 6.

Đoạn ghi âm dài 8’:57” mô tả đúng như diễn tiến xảy ra với anh NTD, ngày 22.07 vừa qua, nên chúng tôi tin nó được ghi âm tại phòng tiếp khách, và sau đó chuyển ra bên ngoài đến chúng tôi.

Nếu Tổng cục 8 hay Viện kiểm sát (VKS) tối cao yêu cầu thì chúng tôi sẽ công khai cho quý vị ấy và mọi người cùng nghe, còn bây giờ chúng tôi chỉ ghi lại vài diễn tiến cần cung cấp cho giai đoạn này.

Đoạn ghi âm cho biết, TVT đại diện lãnh đạo tiếp thân nhân blogger Điếu Cày. Ông nói: “Đại diện gia đình hôm nay là anh, con trai ông Hải đến gặp cán bộ. Anh hỏi một là việc ông Hải tuyệt thực…

NTD (cắt ngang): Một là có hay không việc ra quyết định biệt giam ông Hải?

TVT (cắt ngang): Bây giờ như thế này này… Bố của anh bị chuyển từ trại giam Xuân Lộc ra trại giam số 6… Ông Hải vi phạm nội quy, chính vì vậy Ban giám thị quyết định giam tách biệt, giam bóc tách nhá…

NTD (cắt ngang): Giam riêng phải không?

TVT: Giam bóc tách từ ngày 20 tháng 6 tới nay

NTD: Giam riêng từ ngày 22 tháng 6 tới nay hả?

TVT: Giam bóc tách. Anh hỏi bố anh có tuyệt thực không, tôi trả lời bố anh không tuyệt thực, mà bố anh không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật”.

Ở đây ông TVT có gắng tránh dùng những từ đang bị lên án như “biệt giam” và “tuyệt thực”, nhưng những gì ông nói: “Ban giám thị quyết định giam tách biệt, giam bóc tách” thì chính xác là biệt giam. Còn ông TVT nói: “bố anh không nhận phần ăn theo quy định của pháp luật” thì đó chính là bỏ ăn là tuyệt thực.

Anh NTD đặt vấn đề có không lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Hải gởi lên VKS thì ông TVT trả lời là có. Nhưng khi anh NTD hỏi lá đơn đó đã được chuyển đến VKS chưa thì ông TVT xác nhận là chưa. Lý do được ông TVT đưa ra là đơn đó không chính xác, đơn đó vu khống. Anh NTD đáp lại ý kiến này rằng việc xác định đơn đó có chính xác hay có vu khống hay không là chuyện của VKS hay cảnh sát điều tra chứ không phải chuyện của Ban giám thị trại giam số 6. Anh NTD khẳng định: “Tôi nói cho cán bộ biết, việc không chuyển đơn của ông Hải lên VKS là vi phạm pháp luật”.

Ông TVT cho biết thêm lá đơn tuy không gởi, nhưng VKS đã biết, và ông khẳng định việc không chuyển đơn của ông Hải lên VKS là đúng pháp luật.

Chúng tôi xin nhắc lại, khi đến VKS Nghệ An, thân nhân của blogger Đếu Cày nhận được xác nhận của cơ quan này là chưa nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Hải. Nhưng họ cho biết đã nghe chuyện tuyệt thực của ông Hải qua điện thoại.

Điều này đủ cho thấy bức tranh pháp luật Việt Nam hiện nay.

Một nguồn tin thân cận cho biết, hôm nay, lúc 9 giờ, ngày 31.07.2013 bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng sẽ lên Toà soạn báo CAND để yêu cầu gặp mặt và đối chất với Tổng biên tập Phạm Văn Miên và tác giả Vũ Đại Phong của bài “Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải” trên báo CAND; và có thể làm đơn khởi kiện họ.

PV. VRNs

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỚM KẾT LUẬN VỤ VẮC-XIN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 30-7 đã yêu cầu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẩn trương xem lại vấn đề tiêm chủng và có giải pháp đối với tình trạng quá tải bệnh viện.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VPG
Sáng 30-7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẩn trương thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là vấn đề tiêm chủng và quá tải bệnh viện.

“Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương xem lại vấn đề tiêm chủng, nếu do vắc-xin thì phải xem lại. Đồng thời tiếp tục có giải pháp đối với tình trạng quá tải bệnh viện. Trước mắt tôi chỉ yêu cầu bộ trưởng 2 vấn đề này”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết tại phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã bàn về việc một số cháu bé đã tử vong sau khi tiêm chủng vắc-xin trong thời gian gần đây. Ngay sau sự việc xảy ra Bộ Y tế đã vào cuộc khẩn trương và việc đầu tiên là dừng tiêm loại vắc-xin được tiêm cho các cháu bé.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế phải tăng cường kiểm soát và có nhiều biện pháp để không để xảy ra tình trạng trên. “Con người là quý giá nhất nên trước mắt cần có biện pháp không để tái diễn tình cảnh này. Song hành với nó là xử lý trách nhiệm của cán bộ liên quan khi có kết luận chính thức”- ông Đam nói.

Cũng theo ông Đam, Chính phủ đã và đang tìm nhiều biện pháp để giảm quá tải bệnh viện (như cử bác sĩ tuyến trung ương xuống khám ở địa phương; kết hợp với nhiều bệnh viện hiện đại…). Đồng thời, dù có khó khăn nhưng Chính phủ quyết tâm đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện chuyên ngành để góp phần giảm tình trạng quá tải.

“Nhưng có thực tế là đối với bệnh viện chuyên ngành ở trung ương thì rất khó giảm quá tải vì khi mắc bệnh nan y, người dân thường lên tuyến trên dù có chật chội, quá tải nhưng có đội ngũ chuyên môn yên tâm hơn ở tuyến cơ sở” – ông Đam nhìn nhận.
T.Dũng

NHẬT KÝ CẶP BỒ CỦA ĐẠO ĐIỄN LÊ HOÀNG

Cùng đọc nhật ký rất hài hước, dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc của 1 ông chồng có bồ do Lê Hoàng viết.

Ngày… tháng… năm…

Mình tỉnh giấc lúc 7 giờ. Bên cạnh “mụ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh – yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương. Trời ơi, tôi có tự do đâu hả giời? Thân tôi sao khổ thế này!

Vội vã đánh răng rửa mặt. Từ trong phòng “mụ” hỏi vọng ra: “Anh ăn sáng rồi hãy đi, có cơm nguội trong nồi đấy!” Trời ơi, nhà này cái gì chả nguội.

“Thôi, anh vội lắm, anh phải đến công ty.” Phi thật nhanh ra khỏi nhà. Thoát, thoát, thoát… Đến café ngồi với em yêu. Em đến chờ từ lúc nào, mặt tươi như hoa, tóc xòe như nụ. Trên bàn là vi tính với di động, nom đúng cách tân kỳ, chả bù cho “mụ” ở nhà, lúc nào cũng gần nồi với giẻ lau. “Ngồi đi anh.”

Mình dáo dác nhìn quanh, chỗ này vắng, kín đáo, nhưng không nên ngồi lâu quá, thế nào cũng có lúc gặp người quen. Mình chạm nhẹ vào tay em. Dịu dàng, thơ mộng, ngất ngây. Chết cha, ai như thằng Hùng? Đúng rồi, nó đi với ai không phải vợ. Chắc cũng ăn vụng như mình. Nháy mắt nhìn nhau. Anh em mà. Hiểu hết.


Ngày… tháng… năm…

Trưa nay em hẹn ăn cơm. Trong khi ấy “mụ” lại sai đi mua cái bếp gas. Mình giải quyết bằng cách mua bếp trước, trốn khỏi cơ quan vào lúc 10h. Thế là hai bên trọn vẹn. Hai đứa ăn cơm Huế.

Em đọc cho mình nghe 1 bài thơ, thoáng buồn. Nghĩ tới 10 năm trước, mụ cũng đọc cho mình 1 bài thơ. Của đáng tội, “mụ” không phải là kém dễ thương, chỉ có 10 năm nồi xoong, con cái đã làm phai mờ nhiều quá. Chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Trời ơi, sao tôi lại là người đàn ông hả trời? Đàn ông sẽ phạm tội tày đình nhưng biết thế mà không sửa chữa được.

Em hỏi: “Ngày mai mình có đi Tam Đảo không anh?” Giật mình trả lời nhanh: “Để anh nghĩ đã.” Em chẳng hiểu gì cả. Tam Đảo tuy thơ mộng nhưng là chỗ trăm mắt nhìn vô, lên đấy gặp người quen thì tan xương với “mụ”.

Chiều về “mụ” khen cái bếp gas sau khi hỏi giá. “Mụ” nhìn nó say đắm trong khi chẳng nhìn mình. Tủi thân. Buồn. Tức tối. Nhếch môi. Đã thế “ông” có bồ đừng trách, ông đâu phải là thứ vứt đi. Vừa nghĩ xong thì mụ quay ra bảo: “Tắm đi anh, em đã chuẩn bị nước và xà phòng rồi.” Ôi, tôi khổ quá, vợ tôi cũng dễ thương quá. Tội của tôi ngàn năm không hết. Đau. Nghẹn. Buồn.

Đang ăn cơm thì di động kêu. Em gọi! Điên hay sao mà gọi giờ này. Nói bao nhiêu lần không chừa được. Mình giữ mặt thản nhiên, áp máy vào tai: “Alo, tôi nghe. Dạ. Dạ. Được. Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành triệt để. Công việc cứ thế, đừng lo!” Đóng máy. Gắt: “Sao sếp kỳ quá! Không lúc nào cho anh được yên!” Vợ an ủi: “Thôi, đi làm là phải vậy.” Thở ra. Thoát. Suy cho cùng, em cũng là sếp còn gì.

Ngày… tháng… năm…

Chở em đi phố mua đồ. Em cứ hớn hở tươi cười. Còn mình phải đội cái nón bảo hiểm cực to, hạ kính xuống cho che hết mặt. Mình nhiệt liệt hoan nghênh phong trào đội mũ bảo hiểm, không sợ đứa nào nhận ra. Hôm qua mình cũng cười thầm khi thấy thằng Hùng cũng sắm 1 chiếc mũ to như thế. Lòng vả cũng như lòng sung.

Mua cho em 1 chiếc áo da. Hơi đắt, nhưng mình ra dáng thản nhiên. Em mặc vào, nổi rõ eo thon. Mình nhói lên. Ừ, cái áo cuối cùng mua cho “mụ” là năm nào nhỉ. Tôi xấu quá, tôi ơi. “Gió đưa cành bưởi sau hè, anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ.” Câu ca dao phảng phất như mưa xuân. 1 giọt nước mắt lăn trong lòng.

Lại chở em, 2 đứa đi ăn chân gà. Xe bon bon. Em ngồi sau ríu rít nói về thơ, về văn, về nhạc. Em ơi, rồi em sẽ là vợ, sẽ nói về cơm, về gạo, về rau. Trời nắng nhẹ, mưa cũng nhẹ luôn. Trên đường phố, hoa đào lác đác. Xuân về. Lòng mình man mác buồn và có gì đấy thấp thỏm không yên.

Qua khỏi ngã tư, em ngân nga tiếng hát. Rầm. Xe mình đâm vào chiếc xe máy đi ngược chiều, làm cô lái xe và đứa bé trên đó ngã lăn quay. Cả 2 lồm cồm bò dậy. Mũ bảo hiểm văng ra. Trời ơi, “mụ”! Chết tôi rồi. Thần thánh hại tôi rồi. Mình đứng ngây ra như cây gỗ mục.

MĂM MĂM: BÁNH ƯỚT CHẤM MẮM SÒ

Vùng đất Phú Yên hẹp, nắng gió và mưa bão liên miên nhưng bù lại có nhiều đặc sản nức tiếng cả nước. Và, bánh ướt là một trong những món được nhiều người công nhận là món ngon của vùng đất này.
Bánh ướt chấm mắm sò đầm Ô Loan.

Tuỳ theo mỗi vùng miền mà bánh ướt có tên gọi, cách chế biến và cách ăn khác nhau. Riêng cách chế biến có thể gần giống nhau, còn cách ăn thì không hẳn vậy vì gu ẩm thực và sản vật có được ở mỗi vùng miền cũng khác nhau. Ví dụ, vùng phía Bắc người ta gọi bánh ướt là bánh cuốn, bánh này thích hợp cuốn với nhân thịt, nhân tôm hoặc trứng ăn với nước chấm ngọt dịu cùng rau sống. Người dân thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) gọi loại bánh này là bánh quấn, ăn kèm với thịt lợn đồi nướng phải nói là ngon thật. Người xứ Nghệ gọi là bánh mướt, ăn với canh gà, lòng heo. Trở vào trong nữa, người Phú Yên, Bình Định rặt xứ Nẫu gọi là bánh ướt.

Ở đây, bánh ướt có nguồn gốc từ cách làm bánh tráng. Ngày xưa, người làm bánh tráng thấy bánh mới tráng nóng hổi, trắng ngần ngon lành bèn ăn nóng chứ không đem phơi. Thấy ngon, có lý, rồi dần dà bánh tráng nóng thành tên bánh ướt, tức bánh còn ướt chứ chưa được phơi khô thành bánh tráng. Và không biết từ khi nào, bánh ướt có “duyên nợ” với người nơi đây, thoát ra khỏi bữa ăn gia đình, được dùng đãi khách gần xa và vươn lên thành đặc sản của người Phú Yên. Bây giờ, Phú Yên có nhiều làng bánh tráng nổi tiếng cả nước và món bánh ướt họ hàng với bánh tráng cũng không thua kém món… đàn anh.

Bánh làm bằng bột gạo, tráng chín vớt ra trắng ngần mịn màng. Có người giàu tưởng tượng, ví tấm bánh ướt như làn da thiếu nữ xứ lạnh, mát mẻ dịu dàng đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng đủ động lòng. Các động tác tay mở nắp nồi bánh, cầm que nan dẹt vót thật mỏng vớt bánh, tay kia thoăn thoắt múc bột tráng đều trên làn khói nghi ngút kịp cho khách dùng mới thấy hết sự điệu nghệ của người đổ bánh. Rồi khéo tay gấp chiếc bánh làm tư, dùng cái muỗng nhỏ múc hẹ đã phi dầu trong tô thoa đều lên chiếc bánh. Loại rau hẹ trồng ở quê tươi tốt xanh mướt nên hương thơm đậm đà.

Nước chấm bánh ướt đa dạng nhưng ngon và đậm đà nhất là các loại mắm gia truyền như mắm cá cơm, cá sặc, cá mành; tuyệt nhất là các loại mắm sò, mắm dắt. Hai loại mắm này được ngư dân Phú Yên chính hiệu chế biến từ con sò, con dắt (một loại như con hến) sống dưới đầm Ô Loan – đầm cho sản vật ngon đáo để. Tiếng ngon của loại mắm này vang xa tận các thành phố lớn và tới cả bên trời Tây. Việt kiều về quê mua mắm sò, mắm dắt bỏ keo gói kỹ năm bảy lớp bao, vấn băng keo vít kín cho vào vali… xuất ngoại làm món quà quý.

BÀI VÀ ẢNH: MỸ TUYẾT
Theo SGTT

CHẤP HÀNH ĐI, NHƯ THẾ LÀ NHẸ ĐẤY!

Cuteo@

Phúc thẩm vụ Vươn Tiên lãng.
Bên ngoài cánh kền kền đang tìm cách tiếp cận. Mặc chúng. Tòa vẫn xử bình thường.
Tòa hỏi nhiều, như thường lệ, các bị cáo loanh quanh chối tội, đổ lỗi cho nhau (toàn người nhà mà như thế), chỉ có Vươn là thực thà hơn cả.

Việc sáng rõ lắm rồi, chả cần phải bàn cãi cho dù có bị cáo trơ trẽn phủ nhận cả những gì đã khai ở phiên sơ thẩm, vẫn bổn cũ soạn lại, đổ tại công an ép cung. Thương, Hiền vẫn liến thoắng cãi lem lẻm trước tòa mắt không quên dáo dác đảo lia lịa tìm đồng minh rân trủ.

Vụ Vươn đã tỏ. 
Vươn thuê đất của nhà nước, hết hạn nhà nước đòi nhiều lần, nhưng Vươn quyết không trả mà lại đòi đóng thuế để tiếp tục sử dụng. Tất nhiên anh nhà nước rất tỉnh, và câu trả lời là không được. Vươn chây ì, cố tình không trả. Vậy ai sai vào đây?
Xây nhà kiên cố trên đê bao là phạm luật, trong khi hết hạn thuê đất. Ai sai đây?
Nhà nước không cho Vươn nộp thuế, và không thể thu thuế vì đã hết hạn thuê theo hợp đồng. Nhà nước đúng, Vươn sai.

Động viên năm lần bảy lượt, mềm có, rắn có, nhắc nhở có, Vươn vẫn không trả. Tòa yêu cầu cưỡng chế, huyện Tiên Lãng thực hiện ý kiến của tòa. Huyện không sai vì tòa nhân danh nhà nước, huyện chỉ thực thi. Trường hợp này, sai hay đúng phải hỏi tòa.
Vươn chỉ đạo người thân mua sắm và chuẩn bị vũ khí, bom ga, rơm rạ và xăng để chờ đoàn cưỡng chế đến, nếu vào thì sử dụng để chống lại. Vươn dạy cho Quý cách chế tạo mìn, cách bắn, khoảng cách an toàn.v.v..Như vậy là phạm tội có tổ chức, có dự mưu. Vươn và Quý biết sử dụng súng, bom, xăng để đốt sẽ có người bị chết nhưng vẫn làm. Tất nhiên theo luật, Vươn sai, và cố ý giết người bởi tội này cấu thành hình thức.

Việc phá nhà của Vươn nằm ở ngoài khu vực cưỡng chế. Huyện sai, ai ra lệnh phải bị trừng phạt.
Quân đội và Công an không nằm trong danh sách các cơ quan tổ chức tham gia cưỡng chế, họ chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và chỉ tham gia khi ngăn chặn tội phạm. Nhưng công an là cơ quan thiệt hòi nhất.
Kết luận: Mức án mà tòa phúc thẩm đề nghị giữ nguyên như phiên sơ thẩm là cực nhẹ với tội cố ý giết người có tổ chức, và có thể là đã phá luật.
Vậy còn kêu gì?

Cãi cố chỉ nặng thêm, kẻ được lợi là đám kền kền, kiểu Linh già, Diện Hán nôm, Thụy phản chủ, Chênh lệch dái…và đám BBC, RFI thối mõm.