KẺ TRỐN CHẠY SỰ ỒN ÀO THÀNH THỊ

Autocarvietnam – NTV77 năm nào cũng đi ít nhất một lần tour bụi, đi cho thỏa cơn đam mê rong ruổi bụi đường. Đôi khi mơ ước của tôi chỉ là vậy, đơn giản, nhẹ nhàng… 

< Lũng Cú.

Ngồi trên thảo nguyên bát ngát, dưới ánh nắng cháy rực, nhìn ngắm đàn bò đang gặm cỏ. Chỉ có Mộc Châu mới có những hình ảnh đấy, cũng có thể là Ninh Thuận hay Bình Thuận. Cái mơ ước nhỏ nhoi nhưng xa vời! Đã 5 năm trôi qua từ cái thời lang thang 28 ngày cùng trời cuối đất, vạ vật ngủ gật trên đường về Mộc Châu sau một đêm hàn huyên chút men với một anh chàng người Thái mới quen biết từ chiều hôm trước đó.

< Chợ phiên Bắc Hà.

Lan man về những ký ức, chỉ mới tuần rồi thôi, tôi lại thấy cảnh ráng chiều trên đồng cỏ cùng với đàn trâu nhẩn nha, với những người Tày, Nùng đang nghỉ ngơi sau buổi đồng áng, một vài cậu bé lưng trần tắm cho chú trâu ngâm mình dưới dòng suối cạn. Tất cả cảnh sắc thật yên bình và tuyệt đẹp.

Cái lộ trình lang thang Lào Cai – Hoàng Su Phì – Phó Bảng không làm cho tôi nao núng, mà chỉ muốn nhanh chóng thu xếp công việc hiện tại cho sớm để mà thực hiện chuyến đi vắt vẻo qua các cửa khẩu phía bắc.

Cứ mỗi 6 tháng là tôi lại nghĩ mình phải đi, phải thoát ra khỏi cái thành phố đầy ắp bụi và tiếng ồn này. Đi đâu và đi bằng gì đối với tôi không là vấn đề, vì những dự định đã được lên kế hoạch trước vài năm, cứ thế là đi thôi. Tuy nhiên, chiếc xe Honda CD125 già cỗi của tôi đã lê lết quá nhiều trong năm qua, nó sứt mẻ và rệu rã, mà với những chuyến đi thế này, xe phải được chuẩn bị khá kỹ, mọi hỏng hóc trên đường cần được loại bỏ. Trong lúc này, tôi hầu như không có thời gian chăm nó và có lẽ phải để nó lại Sài Gòn.

< Chợ trâu Bắc Hà.

Nhưng rồi câu chuyện về một người bạn già bị tai nạn trên đường lang thang tour khiến tôi phải suy nghĩ lại. Sức lực lang thang đến cùng trời cuối đất không có là bao, sức lực đủ để lang thang cùng chiếc CD thật ra ngắn lắm. Rồi sẽ có ngày mình già đi, không còn đủ sức để điều khiển chiếc xe nữa, lúc đó có lẽ sẽ thật tiếc nuối. Quyết định xoay chuyển, xe được gửi trước lên tàu đi thẳng từ Tp. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, trung chuyển lên Lào Cai nằm đó chờ.

Lào Cai mưa dầm

Lào Cai đón tôi với cơn mưa cứ rả rích mãi, trời ẩm ướt se lạnh, bụng đói cồn cào. Dạo quanh một vòng phố, mắt láo liên y như con nghiện xem có hàng bánh cuốn nóng nào ở gần đây không? Nhớ lại năm ngoái, tôi ăn món đấy suốt cả chuyến đi cũng tại miền này, có lẽ số trời đã định, bánh cuốn Lào Cai như một cái duyên cứ thỉnh thoảng nó lại lờn vờn trong đầu thúc giục những chuyến đi trong tôi. Vừa ngồi thưởng thức, vừa quan sát cô hàng bánh mải mê múc bột đổ cho kịp lên miệng cái nồi bốc hơi nước nghi ngút.

< Dừng chân qua thị trấn Bắc Hà.

Đường lên Bắc Hà mưa rơi lạnh lẽo, lúa xanh vàng mờ khuất sau mây mù, những dốc cùng đèo quanh co uốn lượn, gió mưa táp mặt dễ chùng tay lái. Cái cảm giác ấy có khi nào quên được, vừa về lại phố, chân lại muốn đi nữa, chỉ tiếc trời cứ mưa mãi nên không chụp lại được hình nào tại đoạn đường này. Bắc Hà có chợ trâu, chuyến đi này đúng vào chủ nhật, nên tôi được chứng kiến phiên chợ họp rất đông vui.

Tính tôi rất hay kiếm đồ ăn lạ, nhưng phía Bắc, nhất là khu vực miền núi, đồ ăn vặt cực hiếm, cả chợ có mấy chục gian hàng đồ ăn nhưng chỉ bán độc một món phở heo. Thật ra nói vậy cũng quá đáng, cũng có thắng cố và một loại bánh gì đó giống bánh rán miền xuôi. Thắng cố thì chả dám thử rồi, còn cái bánh vàng rộm giống bánh rán thì lại quên khuấy đi mất. Định bụng chụp hình chảo thắng cố, đi dạo loanh quanh chụp thêm vài tấm nữa rồi quay lại mua ăn thử, thế mà quên, tiếc!

< Chảo thắng cố.
Năm nay hàng bánh cuốn Lào Cai quen thuộc, tuy không được nên thơ như hàng bánh trong chợ Sapa, không có khói mờ cũng như những bờ tường ám khói, nhưng bánh thì vẫn mỏng nhẹ, vẫn ăn kèm với rau thơm, thịt nướng cùng bát nước chấm pha vừa miệng.

Họp chợ miền núi cứ như ta đi siêu thị chủ nhật vậy. Đi chợ, ăn uống, mua sắm. Người thì mua con trâu, con bò, kẻ mua con chó, con gà, không mua gì thì cũng phải làm ít trái cây hay cây chổi quét nhà. Đàn ông thì chỉ cần bình rượu, kẻ mua người bán tấp nập. Chợ Bắc Hà khá to, phía dưới bán đồ lặt vặt trái cây, hàng quán ăn uống, phía sau và trên cao là nơi bán trâu bò heo gà, cả chó nữa. Các cô bé dân tộc ngồi vắt vẻo ăn hàng chờ mẹ mua bán xong.

< Chổi làm từ cây dổi.

Chổi vùng Bắc Hà nhìn khá hay. Nó được bện từ cây dổi trông chắc chắn lắm, thấy ai cũng mua một cây, cầm trên tay hay cho vào gùi. Chợ phiên vùng cao thật nhộn nhịp và đầy màu sắc. Người ta đi chợ cực kỳ thoải mái, có khi cả gia đình, họ hàng cùng rủ nhau xuống chợ, cứ như đó là một cách thư giãn cuối tuần vậy.

Chuyện ăn uống tại vùng cao là cả một vấn đề, ở đâu cũng chỉ cơm phở. Ngày xưa đi Tây Bắc sao thích thế, dừng chân là có quán, vào là có cá suối ăn ngay, cái món cá suối ăn hay lắm, thơm ngon đáo để. Vậy mà đã 5 năm rồi, tôi không được ăn, lần này đi Hoàng Su Phì cũng vậy, loanh quanh chỉ có cơm với phở, nhìn biển hiệu đã phát ngán. Cả ngày phi như ngựa ngoài đường, tối về chỉ thèm được bữa cơm tươm tất làm tí rượu gạo – “thế là nhất”!

< Phó Bảng nhìn từ xa.

Mà năm nay trời đất cũng không thuận, cứ ra đường là trời mưa, trời thâm xì, đất nhão nhoẹt, hình chụp lúa cứ xin xỉn màu. Điều thích nhất khi đi từ Bắc Hà lên Hà Giang là được băng qua rất nhiều ngọn đèo quanh co lớn nhỏ khác nhau, cứ như tất cả đèo ở Việt Nam đều tập trung hết về vùng này vậy.

Năm nay mưa nhiều, đường trơn kinh khủng, đi nhanh hay chậm gì cũng té trượt, xe cứ trôi ào ào xuống. Cả chuyến đi rất cẩn thận nhưng cũng té một lần, số mình không biết sao toàn bị té những lúc đi chậm.

Có lẽ nói về chợ phiên thì góc hình nào cũng đẹp, tôi rất muốn chộp được hình ảnh một người dân tộc say mèm nằm bên đường sau khi đã uống những bát rượu thơm nồng nhưng không được, có lẽ hẳn còn sớm quá. Cái thú vui uống rượu trong các chợ phiên của người dân tộc là: “Say cho thời gian ngắn lại, cho đường về bản bớt ngoằn ngoèo, cho cái rét trốn sâu vào núi, cho môi em đậm men lúa mới”.

Thị trấn nhỏ bé

< Thị trấn Hoàng Su Phì.

Vinh Quang (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) là một thị trấn khá nhỏ, lèo tèo dăm ba khách sạn, hàng quán cũng không nhiều lắm. Đặt chân đến nơi vừa lúc nhá nhem tối, chỉ đủ thời gian kiếm khách sạn rồi đi ăn. Khách sạn tôi ở có khá nhiều đồ dùng bằng gỗ, tuy nhiên đa phần đều bị mối ăn. Nằm trong phòng mối ăn mấy cánh cửa nghe rào rào, sợ lắm! Sợ cái giường mình đang ngủ có thể sập lúc nào không biết.

Quán thịt chó ngay ngã ba gần cái cầu giữa thị trấn ăn dở quá, thịt khô khốc! Có lẽ vì thời tiết mưa lạnh. Phố xá tuy không đẹp nhưng có con suối chạy giữa phố. Buổi sáng, được ngồi nhâm nhi ly cà phê giữa khung cảnh phía trên núi có mây mù lững lờ bay, phía dưới lại có suối chảy rì rào, cộng thêm một chút se lạnh của khí trời thật không còn gì bằng. Cái thị trấn huyện lỵ Hoàng Su Phì nó thế đấy.

Buổi sáng ngủ dậy, trời mưa rả rích, lười ơi là lười, lang thang ăn tí bánh cuốn (lại bánh cuốn), chụp hình, rồi về chuẩn bị đồ. Lần nào đi cũng là sự trốn chạy cuộc sống xô bồ, trốn chạy tâm hồn. Đi lặng lẽ giữa núi rừng, để cho cơn mưa gột rửa tâm hồn.

Đứng giữa dốc Bắc Sum lên Quản Bạ, nơi mà một năm trước tôi đã từng ngất ngây trước vẻ hùng vĩ của nó, bây giờ nhìn lại thấy cũng bình thường. Có lẽ chỉ còn cách đi sâu vào núi, nơi những con người đang sống, cần cù nơi nương rẫy, ở nơi đó, núi rừng là nhà, đèo cao trở thành con dốc nhỏ.

Phó Bảng yên tĩnh

Bỏ lại sau lưng sự kỳ vĩ của Tam Sơn (Quản Bạ – Hà Giang), tôi chui vào Phó Bảng đi kiếm cái khác biệt của cuộc sống. Đây là nơi bắt đầu xuất hiện sự thiếu thốn ở vùng biên. Muốn ăn cơm phải gõ cửa, phải ngồi chờ chủ nhà đi nấu món ăn, mất thời gian nhưng cho cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ.

< Thị trấn Phó Bảng.

Phó Bảng, thị trấn ngủ quên, thị trấn nhỏ yên tĩnh một cách lạ lùng. Buổi sáng thức giấc người nhẹ nhõm, khí hậu trong lành, tôi định ra ngoài phải thư thả đi dạo, nhưng nhìn mưa phùn đang rơi, cái lười lại trỗi dậy. Với lý do chạy loanh quanh cho dễ chịu, tôi lại lôi con CD già ra hành hạ. Cả cái thị trấn này chỉ có hai hàng ăn sáng, vẫn là cơm phở và bánh cuốn.

Buổi sáng trời mưa se se lạnh, lưng dựa ghế kêu ly cà phê, vừa uống vừa nhìn, vừa chụp ảnh, thật là sung sướng. Nhìn quanh, có rất nhiều ngôi nhà trình tường của người dân tộc Hán bằng đất được nện rất dày, giúp chống chọi với cái giá rét của phương Bắc, phía trong tường có lõi tre, trong nhà lại căng những miếng vải làm trần. Trên tường đối diện cửa ra vào có dán những câu chữ Hán, nội dung dường như nói về chủ nhà là ai đó.

< Sủng Là.

Lang thang một lúc, tôi bất ngờ khám phá ra một cái xóm người Mông nằm gần cái thị trấn nhỏ bé đầy người Hán này. Cái xóm không nhỏ cũng không lớn, nhưng nó lại có đầy đủ những gì mà trong trí tưởng tượng của tôi từng nghĩ về. Xóm có đường đất uốn lượn, có cái ao giữa xóm để mọi người có thể giặt giũ, bên hông mỗi nhà có chuồng nuôi bò, trẻ con tung tăng cười đùa, một nét đẹp bình dị.

Sủng Là, một địa danh quen thuộc trên đường đi từ Phó Bảng sang thị trấn Đồng Văn, ở đó có những cánh đồng hoa tam giác mạch, tôi đã từng đi qua nhưng không phát hiện ra điều bí ẩn đó.

Năm ngoái, tôi đã bỏ qua Lũng Cú để đi về Mèo Vạc, ngắm nhìn Mã Pí Lèng với dòng sông Nho Quế. Năm nay Lũng Cú là điểm tôi chọn để đi, thật nực cười là tôi đã không đủ sức để leo lên nó, cũng như chụp hình cột cờ Lũng Cú. Đường vào Lũng Cú lúc nào cũng đẹp, quanh co uốn lượn, núi trùng điệp. Sông Nho Quế vẫn chảy như bao năm, Mã Pí Lèng vẫn vậy. Năm ngoái tôi đứng đây, ngất ngây, cái cảm giác ấy bây giờ không có được, nhưng vẫn âm ỉ, vẫn hùng vĩ, vẫn ám ảnh tôi nhiều.

Tôi yêu đất nước, điều này nếu nói bình thường nghe có vẻ nực cười. Nhưng với tôi, cái đất nước trải qua vô vàn các cuộc chiến tranh này mang trong mình những bí ẩn lạ lùng. Ở đó có những rặng núi trùng điệp mây che phủ. Nhưng dưới những tầng mây ấy, có rất nhiều điều bất ngờ luôn chào đón.

…. và tôi sẽ lại đi nữa.

Theo Quốc Huy – Autocarvietnam.vn
Du lịch, GO!
Advertisements

TÌNH YÊU VÀ TUỔI TÁC

Hãy tận hưởng tất cả những ngày tháng của cuộc đời.
Jonathan Swift

Tuổi tác không hề ảnh hưởng tới tình yêu. Già đi – đó chỉ là một trạng thái của thể xác và suy nghĩ. Ta bắt đầu có tuổi khi ta không còn lý tưởng, không còn khả năng thưởng thức niềm vui, mất đi hy vọng và niềm tin vào những phép nhiệm màu.

Tuổi già sẽ đến khi ta ngừng những đam mê với cuộc đời, không còn hào hứng với

Tình yêu và tuổi tác

những điều mới mẻ, những thách thức, những mộng mơ… Chỉ cần chúng ta cùng hòa mình vào sự phong phú của thế giới xung quanh, lắng nghe tiếng cười giòn giã mang giai điệu của tình yêu và tiếp tục tin vào chính mình, thì tuổi già không còn là điều quan trọng.

Tình yêu là một suối nguồn tươi trẻ của cuộc sống. Miễn là ta yêu và được yêu, ta sẽ trẻ mãi. Cái chết chỉ là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển của một đời người. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta chỉ là những vị khách trọ trên cuộc sống trần gian này, vậy thì có gì hối tiếc khi ta đã đi đến đích? Dù cuộc đời của chúng ta dài đến thế nào đi chăng nữa cũng trở thành vô nghĩa nếu ta không biết thưởng thức từng ngày và chưa hề nếm được vị ngọt tình yêu.

GIẬT MÌNH

Những câu văn khiến người lớn giật mình

Ông nội em có hai cái râu vểnh lên“, “con gà mái nhà em có mào đỏ chót“, “mùa hè em thường ngồi hóng mát dưới gốc cây cà chua“… là những câu văn của trẻ khiến phụ huynh lo lắng. 
Chị Minh ở Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ khi con trai học tiểu học thủ thỉ: “Đọc lại 8 bài văn con làm từ đầu năm đến giờ thấy hoang mang quá mẹ ạ“. Rồi cậu kể, cô giáo yêu cầu cả lớp viết tập làm văn theo gợi ý cô cho sẵn nên khi làm bài văn tả bác sĩ, cậu dùng câu kết luận “Em mơ ước sau này lớn lên em là bác sĩ“. Khi làm văn tả người nghệ sĩ, cũng kết “Em mơ ước sau này làm nhạc sĩ“, và khi tả bác công nhân, cậu lại viết: “Em ước mơ lớn lên em làm công nhân“.
“Con tả thầy giáo, ca sĩ, rồi kỹ sư… cũng phải lặp lại câu ước mơ lớn lên em làm nghề như họ. Thế sau này con làm gì, mẹ nhỉ?“, cậu bé đặt câu hỏi.

Chị Minh vội xem lại tập văn con làm. “Đọc văn của con mình phì cười, phần mở đầu và thân bài, con trai có nhiều sáng tạo. Riêng cái kết thì đúng là 8 bài như một. Cái sự máy móc vớ vẩn đó làm hỏng cả ước mơ của con mình, phải rút kinh nghiệm thôi“, chị Minh nói và cho hay lâu nay nhìn bảng điểm, bài văn nào con trai cũng được 8, 9, thậm chí 10 nên chị vẫn yên tâm. 

Còn chị Hoài (Cầu Giấy, Hà Nội) kể, sau một lần hướng dẫn con làm bài tập về nhà, hôm sau bé mếu máo trách “vì mẹ dạy mà bài tập làm văn của con chỉ được cô cho 5 điểm“. Kể từ đó, bé tự học thuộc văn trong sách tham khảo hoặc dàn bài mà cô cho, không nhờ mẹ hướng dẫn nữa vì sợ “không đúng ý cô“.
Có lần, bé ghép nhầm cấu trúc cô hướng dẫn, viết “con gà mái nhà em có cái mào đỏ chót” khiến cả nhà phì cười. Lúc tả con mèo, bé nghe lời cô học theo văn mẫu, viết rất hay. Nhưng khi đề bài yêu cầu tả ông nội, bé lại lấy cấu trúc của bài trước ra tham khảo và viết “ông em có hai cái râu vểnh lên“. 

Tả cây cối thì bé phải tả đầy đủ bộ phận theo lời cô dặn. Thế mới có bài tả cây cà chua: “Trong vườn nhà em có rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất là cây cà chua. Gốc cây to, rễ cây mọc thành từng chùm, thân cây sum suê cành lá. Mùa hè em thường ngồi hóng mát dưới bóng cây“, chị Hoài kể và cho biết phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho con hiểu, nhưng bé vẫn giữ lập trường “học theo văn mẫu và lời cô dặn“.

Có những bé sau khi bị điểm kém do bố mẹ hướng dẫn tập làm văn đã nhất quyết học theo văn mẫu và nghe lời cô. Ảnh minh họa: Hoàng Thùy. 

Bạn đọc Mỹ Tiên kể, mới đây chị về thăm nhà, kiểm tra vở của em trai đang học lớp 5. Khi xem đến vở tập làm văn thì chị giật mình. Như bài yêu cầu tả con vật nhà em nuôi, do nhà chị không nuôi con vật gì nên em trai đã viết mở bài: “Nhà em có một con chó của nhà dì Thúy“. 

Thân bài cậu bé mô tả: “Con chó có mắt đen như hạt nhãn, mũi to bằng mũi của em, còn mõm thì to như mõm cá sấu. Nó chỉ ăn thịt và xương. Khi có người lạ vào nhà nó sủa gâu gâu, nếu người ta chửi nó sẽ quay đít bỏ đi”. Cuối cùng cậu kết luận: “Em xin hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ đã thương con chó“. 

Mỹ Tiên cười đến chảy nước mắt vì trong tất cả bài văn của em đều có câu kết “Em xin hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ”. Ngay cả khi tả cây cổ thụ, cậu bé cũng viết: “Nhà em vừa mới có một cây cổ thụ, cây to bằng con lươn. Rồi kết lại cũng hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ đã ngồi dưới gốc cây“. 

Ở trường cô giáo dạy em mình học thuộc các bài văn mẫu của cô, cho nên khi em làm bài, lúc nhớ lúc không, đành lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Mình cảm thấy nản cho cách dạy văn và học văn của thầy cô giáo và các em học sinh bây giờ“, Mỹ Tiên nói.

Bên cạnh những “sản phẩm học thuộc“, có những bé lại viết văn rất ngô nghê. Nguyên là giáo viên dạy văn cấp 3 nhưng chị Linh tự nhận không thể dạy được con làm văn. Chị cho biết, bé My con gái chị đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở quận Cầu Giấy, bé viết chữ xấu, ngại học văn và tư duy nặng về tính toán. Có những bài văn của con chị đọc xong chỉ biết bò lăn ra cười.

Với đề bài tả con mèo, bé viết: “Nhà em có con mèo lười, không biết bắt chuột, đi chơi về thì lem luốc, lại kén ăn nên cả nhà đều ghét. Bà em còn dọa làm thịt quách con mèo ấy đi“. Bé kết luận rất thật thà: “Em rất ghét con mèo ấy“.

Khi cô giáo yêu cầu viết về giấc mơ với ba điều ước, bé đã viết bài văn hai trang giấy và ước tới 20 lần. Điều đầu tiên cô bé đã ước “có thật nhiều điều ước“. Bé viết: “Điều ước đầu tiên của em là những người cùng hoàn cảnh với em không khổ nữa. Điều ước thứ hai là tất cả những người xấu tính, độc ác không có mặt trên đời. Điều ước thứ ba là bà ngoại em sống lại và thọ đến 10 tuổi“. 

Do điều ước thứ nhất của em là có thật nhiều điều ước nên điều ước thứ tư của em là những người nghèo trở nên giàu có. Điều ước thứ năm của em là trên thế giới này sẽ không có bệnh nào nữa. Điều ước thứ sáu của em là đất nước Việt Nam sẽ rộng thêm, đông người thêm“.

Cuối bài, bé tiếp tục viết rất thật: “Điều ước thứ hai mươi mốt của em vừa định ước thì em đã bị gọi dậy. Em vừa thấy vui vừa thấy tiếc. Tối nay em phải mơ tiếp mới được. Chắc chắn là em phải mơ tiếp mới được“.

Hoàng Thùy/ Vnexpress

KHI LÒNG TỐT BỊ LỢI DỤNG

Mẹ lấy tiền ủng hộ mua iPad: Công an hỏi thăm

“Mấy hôm trước có mấy anh công an và người của phường xuống tổ nói, nếu thấy chị Thắm về thì báo cáo để xuống làm rõ sự việc”- tổ trưởng tổ dân phố nơi bà mẹ bị tố dùng tiền ủng hộ con mua iPad kể.

Lòng tốt của chúng tôi bị lợi dụng!

Gần đây, bà mẹ tên là Nguyễn Trần Hoài Thắm (SN 1989, địa chỉ K319/18 Trưng Nữ Vương, tổ 55, phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) có con tên Hồ Nam (tức bé Coca) bị bệnh tim- đã lợi dụng tình thương của cộng đồng, lấy tiền ủng hộ chữa bệnh mua iPad, iPhone- bị tố giác.

Sáng 30.8, chúng tôi đã đi tìm hiểu thực hư sự việc và nhiều uẩn khúc trong vụ việc này dần được hé lộ. Chị L.T.P.Tr – Hội phụ nữ tổ 55 (phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết: “Lòng tốt của chúng tôi đã bị đặt nhầm chỗ. Chúng tôi chỉ quan tâm đến tình trạng của bé Coca, nhưng không ngờ tình thương, sự chia sẻ ấy bị lợi dụng để làm việc bất minh”.

Rồi chị Tr kể: “Thật sự hàng xóm cũng không thích chị Thắm và bà Mai vì lối sống của gia đình này cũng như cách ứng xử với bà con chòm xóm. Nhưng nghĩ về bé Coca nên khi nghe thông tin bé Coca bị bệnh, cả xóm đã đến thăm hỏi, động viên và quyên góp, ủng hộ. Thậm chí, bà con còn hướng dẫn làm đơn để xin ủng hộ chữa bệnh cho Coca. Chính tôi là người đi vận động, gom tiền cho Thắm chữa bệnh cho bé Coca, nhưng không ngờ sự việc lại được gia đình họ tính toán, sắp xếp đến như vậy”.

Anh Lê Phúc- tổ trưởng tổ dân phố 55- cho biết: “Thắm có mẹ là bà Nguyễn Thị Mai, sống chung với bà ngoại là bà Trần Thị Lợi, trú K319/18 Trưng Nữ Vương. Bà Lợi năm nay khoảng 80 tuổi, thuộc diện người già, nghèo, neo đơn được sự hỗ trợ của địa phương. Còn hai mẹ con chị Thắm, bà Mai thì không thuộc diện chính sách này.

Tôi rất buồn khi mẹ con Thắm mượn danh nghèo của bà Lợi để kêu gọi từ thiện. Tôi rất bất ngờ trước sự việc cũng như cách hành xử của chị Thắm đối với số tiền từ thiện mà cộng đồng dành cho con mình. Không ai lại đi làm chuyện như vậy”.

“Tôi còn nhớ là khi ấy, chị Thắm đi cùng với một số người nào đó gọi là bên quỹ từ thiện hỗ trợ cho bé Coca phẫu thuật tim. Họ đến gặp tôi cùng chị bên hội phụ nữ tổ dân phố và một tờ giấy viết tay đề nghị xác nhận tình trạng để có thể thực hiện thủ tục hỗ trợ cho bé Coca phẫu thuật ngay.

Thấy việc cần làm cho bé Coca nên tôi và chị tổ trưởng hội phụ nữ đã xác nhận cho Thắm về tình trạng kinh tế của Thắm cũng như bệnh tật của bé Coca để Thắm có tiền chữa bệnh sớm cho con. Ấy vậy mà từ khi xác nhận được giấy thì chị Thắm cũng bặt tăm, không thấy về lại địa phương. Rồi sau đó, số tiền ủng hộ thế nào, sử dụng ra sao thì gần đây tôi mới biết”- anh Phúc chia sẻ.

Chị Bùi Thị Phương Dung (khu chung cư 1C, Phong Bắc, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng)- một trong những người ủng hộ cho bé Coca- bức xúc: “Em là một trong số nhiều bà mẹ ủng hộ cho bé Coca phẫu thuật tim và em thật sự phẫn nộ khi biết việc chị Thắm sử dụng số tiền thiện nguyện cho bé Coca không đúng mục đích. Việc ủng hộ là tùy tâm, nhưng đó là tấm lòng. Có ít thì ủng hộ ít, nhiều thì ủng hộ nhiều. Vì cũng là người mẹ nuôi con nhỏ nên em hiểu được nổi khổ khi có con bị bạo bệnh”.

“Nhưng nếu em là người không ủng hộ đi nữa, em cũng sẽ làm cho sáng tỏ mọi việc chứ không thể để như thế này, vì còn nhiều trường hợp nữa cần sự giúp đỡ, chung tay của cộng đồng. Nếu vì chuyện này mà cộng đồng quay lưng thì các cháu nhỏ sẽ ra sao. Anh nghĩ như thế nào khi lòng yêu thương và sự chia sẻ của mọi người bị phản bội”- chị Dung nói.

Căn hộ 608, khu 1C chung cư Phong Bắc, quận Cẩm Lệ được chị Dung xác định là nơi bà Mai và mẹ con Thắm ở sau khi sự việc bị phát lộ.
Cơ quan chức năng hỏi thăm

Anh Lê Phúc- tổ trưởng tổ dân phố 55- cho biết: “Tôi cũng mới nghe lùm xùm về vụ việc này. Việc kêu gọi từ thiện cho bé Coca thì không có gì. Nhưng chuyện sử dụng số tiền từ thiện không đúng mục đích thì cần phải lên án, phải làm rõ. Mấy hôm trước có mấy anh công an và người của phường xuống tổ, nói nếu thấy chị Thắm về thì báo cáo để xuống làm rõ sự việc. Còn đầu đuôi thế nào thì mọi người trong tổ ai cũng biết”.

“Em nhận tin báo của chị Phạm Huyền (ở Hải Phòng), một bà mẹ trong nhóm cho biết về hành vi này của Thắm. Nghi ngờ chưa được giải tỏa thì bất ngờ một lần cách đây khoảng 1 tháng, em biết Thắm và bà Mai sống tại căn hộ 608, khu 1C chung cư Phong Bắc (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đứng tên bà Nguyễn Thị Tuyết Nga. Biết không thể giấu, bà Mai chủ động mời em lên căn hộ 608 để nói chuyện thì bất ngờ gặp Thắm đang ở trong căn hộ này” – chị Dung chia sẻ.

”Mọi người cũng không mong lấy lại số tiền, vì dù sao cũng cho rồi và mục đích là cứu được bé Coca. Nhưng chuyện dùng số tiền để mua điện thoại, máy tính bảng thì thật không thể chấp nhận được. Em mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ và mang lại niềm tin cho cộng đồng, cho các bà mẹ”- chị Dung bức xúc.

Nói về gia đình của Thắm, chị Tr cho biết: “Chuyện xảy ra từ mấy tháng trước, khi gia đình chị Thắm đang ở yên lành tại nhà bà Lợi thì tự dưng hai mẹ con bà Mai và chị Thắm chia ra. Hai vợ chồng Thắm bồng con bỏ đi đâu không rõ, được vài ngày sau thì Thắm một mình bồng con về, tiếp đó bất ngờ nghe thông tin bé Coca bị bệnh tim. Rồi sự việc diễn ra cho đến nay”.

Về gia đình của Thắm, chị Tr cho biết thêm: “Trước khi làm vợ anh Hồ Bình, nghe nói anh ta đang làm tiếp thị càphê và bán càphê ở Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), thì Thắm đã từng có chồng tên Công. Nhưng đám cưới với nhau được 3 tháng thì Thắm và Công ly dị. Bà con chòm xóm chưa hết sửng sốt vì đám cưới này thì nhận tiếp thiếp mời đám cưới của Thắm với anh Bình. Rồi mới đây, qua lời bà Mai thì được biết Thắm và Bình cũng sắp ly dị, nhưng do Coca bị bệnh nên chưa tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Ấy vậy mà mới đây, cả xóm lại nghe thông tin Thắm đang sống cùng người chồng cũ tên là Công ở ngoài Huế để chăm cho bé Coca. Thật không hiểu được.

“Còn chuyện có tranh chấp căn nhà K319/18 Trưng Nữ Vương thì tôi không nghe gì. Vì tôi sống ở đây lâu rồi tôi biết, căn nhà là của bà Lợi (mẹ bà Mai), bà Lợi chỉ sống một mình và mẹ con bà Mai chỉ ở nhờ mà thôi. Đến chuyện chăm sóc bà Lợi cũng không được bà Mai và con Na (tên ở nhà của Thắm-PV) lo lắng tử tế thì cớ gì tranh chấp.

Tôi không hiểu được, một bà mẹ sao lại lấy chuyện đau ốm, bệnh tật của con ra để xin cưu mang rồi đi làm chuyện bất minh như vậy. Sau khi thông tin bị phát lộ thì mẹ con Thắm và bà Mai đã chuyển đi, từ đấy không thấy về nhà bà Lợi nữa. Và bà Lợi cũng không ở đây mà đi đâu cũng không rõ. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để điều tra làm rõ vì còn nhiều đứa trẻ nữa chứ không phải chỉ mỗi bé Coca”- chị Tr cho biết thêm.

Nói về gia đình bà Nguyễn Thị Mai (con bà Lợi và là mẹ của Thắm), anh Phúc cho biết thêm: “Gia đình ấy sống rất khép kín, ít quan hệ với hàng xóm, thậm chí có thái độ xem thường tổ dân phố vì nghe nói đâu có quan hệ gì đó rộng lắm.

Còn Thắm thì mới 24 tuổi, nhưng có tới 2 đời chồng. Đời chồng trước người Nghệ An, cưới nhau được 2-3 tháng gì đó thì bỏ nhau. Tiếp đến lấy anh Bình rồi có bé Coca. Nhưng nghe đâu cũng chỉ được vài tháng rồi lại ly dị. Nay tôi cũng không biết đang ở đâu. Nghe nói đang ở chung cư trên quận Cẩm Lệ, nhưng không rõ lắm”.

Theo VTC News

BÁO HOÀN CẦU VU CÁO VIỆT NAM MUA TÀU SIGMA ĐỂ "CHIẾM ĐẢO" CỦA TRUNG QUỐC

Soha.vn – Báo Hoàn Cầu dùng những lời lẽ xuyên tạc và vu cáo để bình luận về tàu SIGMA và một số vũ khí Việt Nam mới ký hợp đồng nhập khẩu.

Bài báo cho biết, phía Nga đã xác nhận ký hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 12 chiếc máy bay Su-30MK2. Và đáng chú ý hơn cả là bản hợp đồng của Hà Lan bán 2 tàu hộ vệ tàng hình SIGMA cho Việt Nam chuẩn bị được ký kết.

Vẫn sử dụng những lập luận vô căn cứ quen thuộc, Hoàn Cầu cho rằng những bản hợp đồng quân sự gần đây của Việt Nam với châu Âu là đáng lo ngại. Bài báo trắng trợn vu cáo rằng những hành động này thể hiện rõ “tham vọng chiếm biển đảo của Trung Quốc” và sự có mặt của tàu hộ vệ SIGMA sẽ gây nên áp lực lớn với lực lượng trên biển của Trung Quốc.

Hoàn Cầu đánh giá tàu hộ vệ SIGMA của Hải quân Việt Nam sẽ gây áp lực lớn với lực lượng trên biển của Trung Quốc (Ảnh minh họa)
Hoàn Cầu cho rằng SIGMA là chiếc “siêu hộ vệ hạm tàng hình”. Loại tàu này nếu kết hợp với nhóm tàu hộ vệ mới cùng tàu ngầm và máy bay tiêm kích sẽ trở thành tam giác chiến thuật du kích hữu hiệu. Bài báo cũng cho biết ở Đông Nam Á, hiện có Indonesia cũng sở hữu 3 tàu SIGMA 9113 cũng với mục đích mà theo như tác giả bài báo lu loa là “lấn chiếm biển của Trung Quốc” .

Hoàn Cầu nhận định tàu SIGMA nếu kết hợp với tàu ngầm và máy bay tiêm kích sẽ trở thành tam giác chiến thuật du kích hiện đại.
Theo thông tin bịa đặt mà bài báo này đưa ra thì việc Việt Nam ký kết hợp đồng nhập khẩu vũ khí với các nước Tây Âu thể hiện rằng tốc độ sản xuất của Nga không đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại của Việt Nam là “trấn giữ những đảo mà Việt Nam đang thực sự khống chế”.

Bài báo kết luận rằng tuy những cải tiến gần đây của Hải quân Việt Nam là đáng để Trung Quốc phải lo ngại, nhưng xét tổng thể “vẫn còn kém xa Trung Quốc”. Cuối bài, cũng vẫn là cách viết đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật, Hoàn Cầu không quên liệt kê các đảo thuộc hai quần đảoTrường Sa, Hoàng Sa và tự nhận xằng đó là lãnh thổ của Trung Quốc.

Trên thực tế, Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Việt Nam cũng đã nhiều lần khẳng định quan điểm mua sắm vũ khí, trang thiết bị quân sự là để phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền hợp pháp và thiêng liêng. Đây là việc làm hoàn toàn bình thường, không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, cũng không nhằm mục đích chạy đua vũ trang. Việc ký kết hợp đồng mua sắm vũ khí với Tây Âu, mà cụ thể ở đây là tàu SIGMA của Hà Lan là thành công của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa của Việt Nam.

Tác giả bài báo trên Hoàn Cầu đã cố tình suy diễn, đưa ra các thông tin và bình luận sai trái, vô căn cứ nhằm đánh lạc hướng dư luận về những hoạt động bành trướng sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, những lập luận này không thể đánh lừa được cộng đồng quốc tế. Những lý lẽ ngô nghê như kiểu “Việt Nam mua vũ khí Tây Âu vì tốc độ sản xuất của Nga không đủ đáp ứng nhu cầu…” chỉ càng làm rõ thêm một sự thật là những người viết và đăng bài báo này không hề có trình độ, kiến thức mà chỉ tìm mọi cách la lối om xòm để gây chú ý.

TÌNH YÊU

Bà Năm bị lãng tai nên hay lớn tiếng, trong nhà ai cũng sợ khi bị bà trách mắng. Có lần, ông Năm lén ghi âm lại để bà nghe mà điều chỉnh vôlum.

Sau ngày bà mất. Ngôi nhà bỗng lặng câm, chẳng ai buồn nói một câu, rút về phòng đau đáu.

Chợt có tiếng bà quát lên quen thuộc từ phòng ông. Các con chạy đến bồi hồi. Thấy bố ngồi như phỗng, nghe như nuốt từng lời.

Từ ấy mỗi ngày tiếng quát của bà lại vang lên trong nhà ông Năm, như không thể thiếu.

THT

HỨA

Trong khuôn viên trường mù có hai thằng bé đang chơi bài. Các quân bài được làm dấu phân biệt một cách khéo léo. Vừa chơi chúng vừa chuyện gẫu:

– Người ta nói má tao đẹp lắm mày ơi!

– Ừ, biết rồi, nói hoài.

– Đẹp như hoa hậu luôn!

– Đẹp thì sao, đẹp mà có bao giờ muốn rước mày về không?

Thằng bé kia liệng bài xuống đất, nước mắt chan hòa:

– Má tao hứa sang năm đón tao về mà!

Nói xong nó òa khóc vì nhớ ra má nó đã hứa vậy từ rất lâu rồi.

Trần Hoàng Trúc