DŨNG LÒ VÔI: TÔI TỰ ĐÂM VÀO TRÁI TIM MÌNH

Đại gia tố cáo Chủ tịch tỉnh: ‘Tôi tự đâm vào trái tim mình’

VTC News – Khi quyết định viết đơn tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung, đại gia Dũng “lò vôi” xác định sẽ đặt dấu chấm hết cho con đường làm doanh nghiệp của mình.

Ông Huỳnh Uy Dũng – chủ khu du lịch Đại Nam đã đứng ra tố cáo, kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lên Thủ tướng Chính phủ về những vi phạm, những kiểu ‘hành’ doanh nghiệp của vị lãnh đạo này. Vụ kiện được cho là rất hy hữu đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Liên quan đến vụ kiện này, trả lời phỏng vấn trên VTC News mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung đã khẳng định nhiều nội dung ông Dũng tố cáo là ‘bịa đặt, lừa đảo’.

Để rộng đường dư luận, cũng là để thông tin đa chiều hơn, VTC News đã có cuộc trò chuyện với ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam về các thông tin xung quanh vụ kiện.

Dưới đây là những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng của ông Huỳnh Uy Dũng khi nói về quyết định ‘để đời’ – tố cáo Chủ tịch tỉnh Bình Dương lên Thủ tướng Chính phủ:

Gửi đơn lên Thủ tướng chính phủ, tôi mong cơ quan thứ 3 là Thủ tướng chính phủ và Thanh tra Nhà nước sẽ kết luận việc này và tôi chịu trách nhiệm pháp luật trong đơn tố cáo, nếu tôi tố cáo sai, không đúng pháp luật. Nếu không có đủ uy tín, thật sự giờ này tôi đã phá sản rồi chứ không thể kéo dài đến ngày hôm nay.

Không phải chỉ tôi, mà còn nhiều doanh nghiệp trong đất nước mình, bị cái “lệ” làm khổ. Tôi làm điều này để những ông lớn nhìn thấy doanh nghiệp đang khổ lắm.

Thực sự, doanh nghiệp là chiến sỹ kiến quốc, là những người nộp thuế, tạo công ăn việc làm, tạo an sinh xã hội, tạo sức mạnh cho đất nước v.v… Nếu cứ mãi bị cái “lệ” nó đè lên cái “luật”, họ “chết” hết còn ai nộp ngân sách, ai nuôi sống nội lực đất nước, sự cường thịnh của đất nước đâu ra. Con người phải có lòng tự trọng, khi quá rồi tôi mới làm vậy.

Ông Huỳnh Uy Dũng trả lời phỏng vấn VTC News. Ảnh: Minh Long
Trái tim tôi lúc nào cũng đặt hết cho Bình Dương, nhân dân Bình Dương. Nói thật, khi viết đơn tố cáo, tôi thức suốt gần một tuần lễ. Bên cạnh Đại Nam còn biết bao doanh nghiệp khác đang thiếu nợ ngân hàng, chỉ cần một văn bản ra là lãi suất vay ngày một nâng lên, hay bị ngăn lại dẫn đến sập tiệm, mất hết tài sản, phá sản, ngậm đắng nuốt cay và “chết” tức tưởi. 

Nếu họ không có lương tâm đi nữa nhưng cố gắng làm đúng luật pháp là doanh nghiệp mừng lắm rồi. Khi quyết định làm vụ này, tôi xác định từ giã con đường doanh nghiệp, trong di chúc dành cho con trai tôi cũng không mong muốn nó làm doanh nghiệp nữa. Tôi sợ quá rồi. Tôi may mắn thoát ra được. Vợ chồng tìm cách tháo gỡ xóa hết nợ nần. Tôi nghĩ nếu tiếp tục làm, mình sẽ chết vì cái “lệ” này. 

Tôi là người đại diện, sẵn sàng hy sinh để nói lên tiếng nói của doanh nghiệp. Họ khổ lắm rồi, họ sắp chết hết rồi thì chính quyền phải dành một chút lương tâm. Trước khi tôi làm điều này, tôi xóa hết nợ ngân hàng, ủy quyền, tặng, cho hết tài sản cho con, làm từ thiện chứ tôi không mang gì theo. 

Tôi đã gửi đơn thư rất nhiều, chờ riết chịu không nổi nên mới tố cáo. Khi làm điều này, tôi như tự đâm vào chính con tim tôi. Cả cuộc đời tôi, trong giấc ngủ tôi vẫn suy nghĩ làm thế nào để cho Bình Dương phát triển suốt mấy chục năm nay. 

Tôi dám chắc, giỏi cỡ Bill Gates ở Mỹ qua Việt Nam mà bị những văn bản này cũng “chết”, ngân hàng không cho vay, nợ ngân hàng thì để đó. Bên này thì không cho góp vốn, không cho chuyển nhượng, không cho bán trong khi đất của mình đi mua, được cấp sổ đỏ, được 5 cái quyền của Quốc hội ban hành. Họ tước đi những cái quyền đó, rồi họ kéo, đẩy, đổ qua người này người kia thì không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại với kiểu làm việc như vậy. 

Tôi không biết một cá nhân hoặc một số cá nhân có vì lợi ích nhóm hay không, chứ người dân Bình Dương tốt lắm. Quyết định của họ như một bản án kết án cho doanh nghiệp sụp đổ. Những năm 2009, lãi suất ngân hàng rất cao, từ 2009 đến giờ không cho buôn bán dưới mọi hình thức. 
Khu công nghiệp Sóng Thần 3 buộc phải để hoang sau nhiều năm mỏi mòn chờ lãnh đạo tỉnh Bình Dương phê duyệt 
Tôi mua đất để làm dự án, kinh doanh chứ đâu phải để tiêu xài. Nếu tôi làm bản chi tiết 1/500 sẽ có nhà đầu tư thứ cấp, doanh nghiệp đầu tư vào, họ mua để xây nhà ở cho công nhân, cán bộ công nhân viên cũng có thể xây nhà trọ làm sao đảm bảo được kiến trúc, đúng được mục đích phục vụ cho công nhân ở đó. 

Dự kiến khu đất đó có khoảng 30-50 ngàn người lao động làm việc do vậy phải có chỗ ở kèm theo. Tôi đâu có làm nhà cho giới nhà giàu đâu, nhà giàu qua thành phố mới ở, còn tôi đi vào đối tượng người nghèo, người lao động thu nhập thấp. Sau khi có bản chi tiết 1/500, tôi đi tìm những người dân bị thiệt hại, bị đền bù ở đó. Tôi không biết họ, bởi tôi mua của tỉnh mà. Tôi giải quyết cho họ có khi một hai lô đất, có khi một nhà trọ. Họ dùng tiền trích ra xây nhà để phụ vụ cho công nhân, để có nguồn thu nhập. Tôi đã tính đến mức độ đó. 

Việc tôi cắt hộ khẩu ra đi khỏi tỉnh Bình Dương, mở cửa đền Đại Nam để người dân tham quan miễn phí là hoài bão tôi muốn để lại cho đời. Bây giờ Đại Nam đã mở miễn phí cho dân rồi. Còn bên du lịch tôi dự tính sau này đủ vốn tôi bàn giao lại cho người khác làm, lấy tiền đó xây đền, đình, số còn lại đưa vào quỹ từ thiện. 

Tôi xác định dâng hiến hết cho xã hội. Đứng ở vị trí như thế tôi mới dám tố cáo vụ việc. Nếu xác định còn làm nữa, cuộc đời tôi không muốn kiện cáo thế này đâu.

Cũng cần nói thêm, thời điểm năm 2008-2009 rất khó khăn, chuẩn bị mở cửa Đại Nam, tôi phải huy động vốn của nhân viên để thực hiện dự án cũng là lúc bắt đầu “treo” dư án. Tôi phải huy động khoảng 410 tỷ đồng tiền vốn để chờ xây nhà trọ. Chờ hoài không được thì nhân viên đã trả lại. Tôi trả lại họ vốn và lãi ngân hàng. Đến giờ này, số đất cho nhân viên góp vốn khoảng 410 tỷ, tôi đã thu hồi lại được phân nửa. 

Vì tiền của họ góp vốn vô chờ thực hiện tiếp dự án. Họ là nhà đầu tư thứ cấp nhưng do kéo dài quá họ không chịu nổi. Bất cứ ai, chỉ cần trong vòng 5 phút đồng hồ là tôi trả lại tiền cọc và lãi ngân hàng. Tôi đã trả được 50% nhân viên góp vốn. Họ hầu hết là những người nghèo không có tiền mua nhà trong khu thành phố mới, nên đầu tư vào đất của tôi để cất nhà, phục vụ cho công nhân thuê ở . 

Bản quy hoạch chi tiết 1/500 tôi nộp từ 26/10/2009. Cho tới giờ tôi vẫn không thay đổi so với quy hoạch chi tiết 1/2000, không phá vỡ cảnh quan đô thị, không sai một mét đất nào.
Ổ voi, ổ gà ngập trũng nước do chủ đầu tư không dám đầu tư vì vướng quy hoạch ‘treo’
Tôi thề, từ nay đến lúc chết đi tôi không dám đi vay mượn một đồng nào nữa, nếu tôi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Trái tim tôi tất cả vì Bình Dương, ngồi 15 – 16 tiếng/ngày, suy nghĩ làm gì cho Bình Dương, tôi làm hết sức mình.

Thôi chuyện đời mà, ông bà xưa có câu “được chim thì quăng ná”, “được cá thì quăng nôm”. Tôi thấy bản thân đã quá đủ, tôi rời Bình Dương để ra đi. Tất cả những gì của Bình Dương tôi đưa vào từ thiện. Tôi xây dựng 17 ngôi đền thờ ông cha tổ tiên, có thành lập hội đồng kiểm duyệt đàng hoàng.

Tâm niệm cuối cùng, tôi mong các vị lãnh đạo đất nước, chính quyền nên quan tâm đến các doanh nghiệp, trong đó không có tôi. Tôi nói cho những người còn lại, đang kinh doanh làm ăn. Họ phải biết xót xa cho những người bị phá sản. Có nhiều lý do, nhưng có một nguyên nhân quan trọng là nếu doanh nghiệp nào giống tôi thì phá sản rất nhanh“.

Nội dung đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng đối với ông Lê Thanh Cung có 3 ý chính: Thứ nhất, hành vi không thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 mà pháp luật buộc phải thực hiện sau 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ; Thứ 2, hành vi không cho doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hợp pháp dưới mọi hình thức, trái Điều 110 Luật Đất đai; Thứ 3, hành vi không phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Sóng Thần 3 của UBND tỉnh Bình Dương. 
Advertisements

THUA LÀ ĐÚNG CON MẸ NÓ RỒI

Sáng nay, Thứ tư, 30/10/2013, TAND huyện Tiên Lãng mở phiên tòa xét xử vụ kiện của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đòi UBND huyện Tiên Lãng bồi thường.

Vì ông Vươn đang chấp hành hình hạt tù nên ông ủy quyền cho ông Vũ Văn Luân làm đại diện.

Trình bày trước tòa, ông Vũ Văn Luân kê khai yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của ông Vươn. Cụ thể 3 thiệt hại:

Thứ nhất, thiệt hại về vật chất gồm: giá trị quyền sử dụng đất, tài sản có trên đất (cây cối, hoa màu…); thiệt hại về vật chất gián tiếp là các khoản vay tín dụng của ông Vươn để xây dựng đầm, thù lao cho người ủy quyền theo kiện cho ông Vươn… 

Thứ hai, thiệt hại về thu nhập thực tế bị mất gồm: các thiệt hại do ông Vươn không đầu tư nuôi trông thủy sản khi có thông báo dừng đầu tư và quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiến Lãng. 

Thứ ba, thiệt hại về tinh thần gồm: các thiệt hại do tâm lý gia đình hoang mang khi nhận Thông báo dừng đầu tư và Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng; việc vi phạm pháp luật do quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Vươn… 

Theo thống kê của ông Luân, tổng thiệt hại và yêu cầu UBND huyện Tiên lãng bồi thường trên 40 tỷ đồng.

Căn cứ vào quy định pháp luật và thực tế, HĐXX cho rằng, giá trị quyền sử dụng đất, tiền đầu tư xây dựng kè, cây cối… gia đình Vươn vẫn sử dụng nên không có căn cứ đòi bồi thường.

Về tổn thất tinh thần, Vươn không bị giam giữ, giám sát từ quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng nên không xác định được thiệt hại để bồi thường.

Việc thuê luật sư, người đại diện bảo vệ quyền lợi cho ông Vươn là do gia đình tự nguyện, luật bồi thường không phải bồi thường. Do đó, HĐXX huyện cũng bác nội dung này.

Còn quyết định thu hồi 19,3ha đầm gia đình Vươn ngày 7/4/2009, HĐXX cho rằng, UBND huyện Tiên lãng đã thu hồi quyết định này.

Do đó quyết định không còn hiệu lực, không gây thiệt hại cho Vươn nên không có căn cứ đòi bồi thường thiệt hại.

Căn cứ vào những viện dẫn trên, HĐXX đã tuyên bác đơn yêu cầu bồi thường của ông Vươn và yêu cầu ông phải thanh toán án phí là trên 23 triệu đồng.

Về vụ kiện này, bạn đọc của Google.tienlang đã trao đổi khá nhiều ngay từ khi ông Luân nộp yêu cầu bồ thường lần đầu 79 tỷ, sau lại bổ sung lên 130 tỷ đồng. 

Ngay khi ông Luân nộp thống kê yêu cầu bồi thường lần đầu, ngày 22/5/2012 một bạn đọc của Google.tienlang là NGUYỄN VĂN AN đã gửi chúng tôi bài viết


KHÔNG DÁM ĐẦU TƯ 
SẢN XUẤT NHƯNG VẪN KÊU MẤT THỦY SẢN?…

1) Gia đình ông Vươn không dám đầu tư sản xuất vì quyết định thu hồi đất 

Liên quan đến quyết định thu hồi đất của UBND Huyện Tiên Lãng, gia đình ông Vươn trong suốt thời gian qua đã đưa ra quan điểm rằng vì quyết định thu hồi đất mà gia đình không dám đầu tư sản xuất, gây ra những thiệt hại lớn. Chặng hạn như trên bài báo “Gia đình ông Vươn đề nghị ngân hàng xóa nợ” có đoạn viết “năm 2007, khi đang vụ sản xuất thì gia đình nhận được thông báo dừng đầu tư của UBND huyện Tiên Lãng. Tiếp đó, các năm 2008-2009, UBND huyện Tiên Lãng lại ban hành hai quyết định thu hồi đất không bồi thường nên gia đình không dám đầu tư”. Đặc biệt là bài “Ông Vươn yêu cầu bồi thường những gì trong gần 78 tỷ đồng?” đăng trên Infonet tại địa chỉ: 


Trong bài báo trên đã liệt kê một cách cụ thể những thiệt hại cho gia đình do việc dừng đầu tư sản xuất với nội dung chi tiết như sau: 

“Bồi thường về việc dừng đầu tư không được sản xuất: 

1- Về thủy sản: Tính bằng 4 năm không được sản xuất, do việc không được đầu tư. 

40,3 ha x 22.000.000đ/ha x 4 năm = 3.646.000.000 đồng. 

2. Bồi thường về nhân công bị thất nghiệp. 

40,3 ha = 12 nhân công, mỗi nhân công bồi thường 2,2.000.000/tháng. 

Tính bằng 12 nhân công x 2,2.000.000đ x 48 tháng = 1.267.200.000 đồng. 

3. Bồi thường về nhân công không phải di chuyển: 

– 48 tháng x 12 nhân công x (30/ kg gạo x 15.000đ /kg = 450.000đ) = 25.920.000 đồng.” 

2) Tuy nhiên gia đình ông Vươn vẫn kêu bị đánh bắt trộm một lượng thủy sản lớn 

Tuy nhiên trái ngược với những tuyên bố vì quyết định thu hồi mà gia đình không dám đầu tư sản xuất như trên, ngày 17/01/2012 có một loạt tờ báo đưa tin gia đình ông Vươn bị đánh bắt vơ vét một lượng thủy sản lớn. Chẳng hạn trên bài báo “Thuỷ sản tại đầm của Đoàn Văn Vươn bị vơ vét?” đăng tại địa chỉ: 


Bài báo có đoạn viết: 

“Theo đó, tổng số tiền mà Vươn, Quý mua con giống lên tới 400 triệu đồng, bao gồm giống cá vược (5.000 con); tôm sú; cá trắm (7.000 con); cua giống ở đầm trong do Đoàn Văn Quý thả 3.000 con giống; khu vực đầm ngoài, Đoàn Văn Vươn thả hàng vạn cua giống. 

Tất cả các loại thủy sản kể trên được thả nuôi vào khoảng tháng 2/2011. Thời điểm được khai thác rơi vào tháng 12/2011. Tuy nhiên, Vươn, Quý chưa kịp khai thác thì xảy ra sự việc cưỡng chế như đã biết. 

Theo lời chị Hiền: giá thành của 1kg tôm sú loại ba hoa (ba con tôm được 1 lạng) dao động từ 200 – 250 ngàn đồng/kg; loại năm hoa (hai con được 1 lạng) giá lên tới 450 ngàn đồng/kg. 

Giá cua vào thời điểm cuối năm lên tới 600 – 700 ngàn đồng/kg. 

Cá trắm nuôi trong đầm thời điểm hiện tại đã đạt trọng lượng 3kg/con; cá vược đạt trọng lượng trên dưới 1kg/con. 

Ngoài ra, đầm còn có rất nhiều tôm lược, tôm giảo (tôm có trong tự nhiên) và tép. Những năm trước, kể từ khi huyện Tiên Lãng ban hành quyết định thu hồi đầm kèm theo thông báo các hộ không được đầu tư, nguồn thủy sản tự nhiên (tôm lược, tôm giảo và tép…) là nguồn thu chính của các chủ đầm. 

Có thời điểm, một ngày gia đình chị Hiền bắt được cả tạ tôm giảo, vài chục kg tép. Giá một kg tép bán ra ngoài thị trường là 90.000 đồng/kg. 

Với con số đầu tư chăn thả các giống vật nuôi kể trên, sản lượng thủy sản đến tuổi đánh bắt hiện có trong 40,3ha đầm của Vươn, Quý lên tới hàng chục tấn. Tính theo giá thị trường, số tiền thu được từ việc khai thác những loại vật nuôi này lên đến nhiều tỷ đồng.” 

Hay trong bài báo “Hàng chục tấn thủy sản trong đầm của ông Đoàn Văn Vươn bốc hơi” đăng tại địa chỉ: 


Bài báo cũng có đoạn viết: 

“Đáng chú ý, theo bà Hiền, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết. Tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỉ đồng, chưa kể cua, tôm tự nhiên và hàng ngàn buồng chuối. 

“Khi em về thì người ta đã đánh bắt gần hết, trong đầm bây giờ em không thấy tăm cá, cua nào ngoi lên. Chính những người từng mua cua, cá nhà em những năm trước đã đến đây mua của họ”, bà Hiền nói.” 

3)Vậy sự thực nằm ở đâu? 

Vậy một câu hỏi được đặt ra là “sự thực nằm ở đâu khi gia đình ông Vươn vừa kêu không dám đầu tư sản xuất, vừa kêu bị đánh bắt trộm một lượng hải sản lớn với trị giá hàng tỷ đồng?” 

Dù sự thực nằm ở đâu đi chăng nữa, chúng tôi đều nhận thấy những phát ngôn mâu thuẫn trên của gia đình ông Vươn trên báo chí là một lỗi lớn, một sai phạm lớn, và một số báo chí đã trở thành một công cụ tốt để truyền bá cho sự sai phạm đó của gia đình ông Vươn. 

4) Có hay không tội vu khống ở đây? 

Một câu hỏi được đặt ra là “sự sai phạm trên liệu có đủ để cấu thành tội vu khống hay không?” 

Chúng ta cũng hoàn toàn có thể đặt ra những lập luận đơn giản như sau: 

– Nếu tôi là ông Vươn, tôi sẽ khai thác thủy sản trước khi xảy ra cưỡng chế, tôi chẳng ngu gì mà không khai thác khi biết chắc cưỡng chế sẽ xảy ra. 

– Nếu bạn vào ông Vươn, tôi cũng tin chắc rằng bạn cũng sẽ khai thác thủy sản trước khi xảy ra cưỡng chế, vì dại gì mà không khai thác. 

– Một ông Vươn có học và thông minh như báo chí ca ngợi liệu có dại đến mức cứ để thủy sản dưới đầm khi mà biết chắc sẽ có cưỡng chế xảy ra. Nếu ông Vươn mà dại dột không khai thác thủy sản trước khi cưỡng chế xảy ra, thì tôi thiết nghĩ nên cho ông Vươn đi khám ở Châu Quỳ trước rồi mới xét xử tội chống người thi hành công vụ sau. 

Mặt khác được biết các cơ quan đã gặp những người đánh bắt và thu mua thủy sản và đã chứng minh được rằng thực sự gia đình ông Vươn đã đánh bắt thủy sản trước khi xảy ra vụ cưỡng chế. Như vậy việc kêu mất hàng chục tấn thủy sản có thể là một hành động mang tính bịa đặt và vu khống. 

5) Tội vu khống bị xử phạt như thế nào? 

Với những thông tin như trên liệu có đủ để cấu thành tội vu khống của gia đình ông Vươn hay không? Những nhà báo có liên quan tới vụ này có bị xét xử về tội vu khống không? Và nếu là tội vu khống thì sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Theo điều 122 Bộ luật hình sự: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm” 

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt từ từ một năm đến bảy năm: 

1. Có tổ chức 

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

3. Đối với nhiều người 

4. Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình 

5. Đối với người thi hành công vụ 

6. Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng 

Ngoài ra người phạm tội có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười tám triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

NGUYỄN VĂN AN

Ngay dưới bài này có ý kiến của bạn đọc là bác NôngDân. Bác NôngDân khẳng định rằng quan điểm đòi bồi thường ở mức trên trời này không phải của Vươn mà là của ông Luân.Bác viết tiếp:


Tác giả lại dẫn báo: Chẳng hạn trên bài báo “Thuỷ sản tại đầm của Đoàn Văn Vươn bị vơ vét?”, nhiều thứ “bao gồm giống cá vược (5.000 con); tôm sú; cá trắm (7.000 con); cua giống ở đầm trong do Đoàn Văn Quý thả 3.000 con giống; khu vực đầm ngoài, Đoàn Văn Vươn thả hàng vạn cua giống”. 

Cậu nào viết bài này không hiểu gì thực tế. Với khu đầm của cậu Vươn mà có tới 5 ngàn con cá VƯỢC thì tất cả các thủy sản khác đều bị nó chén sạch. Bi hài hơn nếu có tới hàng vạn con Cua biển ở thực địa như thế thì nó nên ngọn cây Chuối sống à?. Sao cậu ta không viết thêm là đã mất hàng tấn rươi còn trong đất cho nó ly kỳ.

– Đúng với đầm Đoàn Văn Vươn “một ngày gia đình chị Hiền bắt được cả tạ tôm giảo, vài chục kg tép”, nhưng một năm có mấy chục ngày như thế.

+ Có hay không tội vu khống ở đây? Có! Nếu đưa ra các đoạn ghi âm một trong hai đứa Thương, Hiên có phát ngôn như bạn dẫn. 

+ Nếu chỉ căn cứ vào những bài báo để kết tội thì rất khó. Ở xã hội chúng ta hiện nay có bộ phận không nhỏ những người mang danh là nhà văn, nhà báo; nhưng thực sự họ chỉ là “Văn nô, Báo hại”.
– 

Gió bão thổi thế này mà cu Luân hành xử thế này thì nếu không bị thần kinh thì cũng là có ác ý với nhà Vươn. Riêng về thủy sản “bị mất trộm”, đã có bằng chứng chắc chắn về việc gia đình Vươn đã đánh bắt trước khi xảy ra cưỡng chế, chị Thương không liệu liệu nó lại lôi cả cái tội lừa đảo ra nữa thì khổ.


Nhất trí với bác An lao!

Tôi nghe nói công an họ đã xác định được, đã lấy lời khai từng người đánh bắt thuê cho ông Vươn trước hôm cưỡng chế, người mua tôm cá…

Tôi với bác chả ảnh hưởng mịa gì! Bồi thường 78 tỷ chứ 780 tỷ thì tiền lương của tôi nộp về cho bu cháu hàng tháng chả giảm đi 1 cắc!

Nhưng thôi, ta cũng cứ theo dõi xem anh Cu Luân này diễn trò ra sao! Rõ ràng là anh ta chỉ khoái nổi tiếng. Chắc sắp sửa đài BBC sẽ gọi điện phỏng vấn, anh cu lại được lên BBC!

Chỉ khổ cho anh Cu Vươn!

Tôi mà làm quan tòa, tôi xử theo phương án ông Hùng hục nêu bên kia: Giá trị tài sản bị hủy hoại bằng 0! Cho cu Luân kháng cáo; lên Tòa Thành phố, y án! Cho cu Luân suốt đời khiếu kiện luôn!

À, mà chuyện đầm vùng của chính anh cu Luân thì sao nhỉ? Ảnh đòi thời hạn giao phải đến năm 2019 và 2020. Bây giờ, Bộ TN-MT đã hướng dẫn cho anh Cu Vươn không được giao 1 m2 đất nào nữa thì anh cu Luân có đòi được m2 nào không?

Hi hi!!! Kiện đê!

Không có bảng kê chi tiết 78 tỷ kia nhỉ. Để xem thù lao cho người ủy quyền là bao tiền. Càng ngày ông Luân càng lòi ra bộ mặt của kẻ làm tiền cơ hội.

Hê hê!

Mấy ông luật sư- thầy cãi xứ ta ngu lắm! Trông Thầy Luân mà học nhá!

Cô Thương vợ Vươn, cô gì vợ Quý chỉ mơ được bồi thường 1,5 tỷ.

Thầy cãi Luân quát 78 tỷ.

– Đưa cho hai ả gấp đôi cái mức họ mơ ước= 3 tỷ;

– Chi liên hoan, du lịch cho chiến hữu trong cái hội hè nước lợ= 5 tỷ;

– Số còn lại đương nhiên phải thuộc về Thầy Luân. 70 tỷ xông xênh đến già. Chuyến này thầy Luân éo phải đầm vùng gì nữa. Sướng lên, nhận 1 quả đi làm Thầy cãi, kiếm vài tỷ tiêu vặt.

Công nhận Thầy Luân tài thật!

Cái vụ 78 tỷ của Thầy Luân lên BBC, RFA … chưa hả các vị? Qua vụ này, uy danh Thầy Luân chắc sẽ vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Thân chủ ở Anh quốc, ở Mẽo, Pháp, Đức… chắc phải tìm đến. Thầy Luân chắc chả thèm xài VND nữa!

Riêng thù lao cho việc đi giảng bài cho các giáo sư luật Ha vớt, thuyết trình kinh nghiệm hành nghề cho các luật sư Pháp, Đức… chắc cũng đếm ko xuể.
Ha ha!!!

Mình thấy tay Luân này có vẻ như muốn “đục nước béo cò”

Trần Nhương (phẩy)15:36 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
Thì vưỡn!

Nguồn: Google.tienlang

KINH! ÔNG VƯƠN ĐÒI BỒI THƯỜNG HƠN 30 TỈ


Sáng nay 30-10, TAND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng mở lại phiên tòa sơ thẩm xử vụ kiện của ông Đoàn Văn Vươn.

Ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi, ngụ xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng TP Hải Phòng) đã ủy quyền cho ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng thay ông tham gia phiên tòa. Phía UBND huyện Tiên Lãng ủy quyền cho ông Phạm Văn Trống, Phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện dự tòa.

Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều không có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa.
Ông Vũ Văn Luân chuẩn bị tài liệu trước khi phiên tòa diễn ra
Đại diện cho ông Vươn tại phiên tòa, ông Vũ Văn Luân, cho rằng theo nghị định 197/2004 của Chính phủ, khi nhà nước có quyết định thu hồi đất, người sử dụng đất bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất, tài sản trên đất. Trên thực tế, trong quá trình ra các quyết định và thực hiện thu hồi đất, UBND huyện Tiên Lãng không bồi thường cho ông Đoàn Văn Vươn. Ông Luân cũng đưa căn cứ là việc ngày 10-2, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận việc cưỡng chế thu hồi đất xảy ra tại khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn trái pháp luật.

Ông Luân đề nghị UBND huyện Tiên Lãng bồi thường những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp do việc thu hồi đất trái pháp luật gây ra cho gia đình ông Vươn. Ông cũng đề nghị UBND huyện bồi thường giá trị sử dụng đất, thu nhập từ việc nuôi trồng thủy sản trong quá trình tạm dừng đầu tư vì quyết định thu hồi đất, thiệt hại về tình thần… Tổng cộng các khoản thiệt hại của ông Vươn hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên tại phiên tòa ông Luân cho biết không đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần bằng số tiền cụ thể mà do hai bên tự thỏa thuận. Vì vậy số tiền ông Vươn đòi bồi thường rút xuống còn hơn 30 tỷ đồng.
Ông Phạm Văn Trống, đại diện UBND huyện Tiên Lãng tại phiên tòa
Đại diện bị đơn UBND huyện Tiên Lãng, ông Phạm Văn Trống nói không chấp nhận yêu cầu bồi thường. Theo ông Trống, việc bồi thường khi thu hồi đất theo các quy định của pháp luật chỉ áp dụng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, đất còn hạn sử dụng. Còn diện tích 19,3ha đất nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là diện tích đất cho thuê, đến khi hết hạn UBND huyện Tiên Lãng có quyết định thu hồi để chuyển sang cho thuê để nuôi trồng thủy sản có thời hạn.

Ông Trống cho rằng UBND huyện đã nhiều lần đối thoại với ông Vươn nhưng ông Vươn không đồng ý với quyết định này. Trong quá trình thu hồi, diện tích đầm vẫn do gia đình ông Vươn quản lý, canh tác nuôi trồng thủy sản nên không gây thiệt hại về việc đầu tư, kinh doanh đầm.

Ông Trống còn cho rằng diện tích 19,3 ha đất của gia đình ông Vươn bị thu hồi là diện tích đất ông Vươn lấn chiếm. Theo đó, năm 1993 gia đình ông Vươn được giao hơn 20ha đầm để nuôi trồng thủy sản. Sau đó gia đình ông Vươn quai đê, lấn biển, đắp đất, lấn chiếm khoảng 19,3ha đất. Đến năm 1997 UBND huyện Tiên Lãng có quyết định giao số đất lấn chiếm này cho gia đình ông Vươn nuôi trồng thủy sản có thời hạn.

Ông Trống khẳng định, quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng không gây thiệt hại cho gia đình ông Vươn. Còn thiệt hại do việc cưỡng chế thu hồi đất gây ra đã được xử lý trong vụ án hình sự trước đó.

Phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi, tranh luận, Hội đồng xét xử đang nghị án.

Tháng 8-2009, ông Đoàn Văn Vươn đã khởi kiện ra tòa yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng thu hồi quyết định 461 về việc thu hồi diện tích đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình. Theo ông Vươn, 19,3ha đất bị thu hồi được sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản là đất nông nghiệp, đất bị thu hồi chưa hết thời hạn sử dụng và nếu hết thời hạn thì được tiếp tục sử dụng dưới các hình thức nhà nước giao hoặc cho thuê đất, khi thu hồi phải bồi thường…

Ngày 27-1-2010, TAND huyện Tiên Lãng xử sơ thẩm bác đơn khởi kiện của ông Vươn. Ông Vươn kháng cáo bản án. Ngày 19-4-2010, ông Vươn có “đơn xin rút kháng cáo để UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục giao đất” nên TAND TP Hải Phòng ra quyết định đình chỉ vụ án.

Ngày 10-2-2012, Chánh án TAND Tối cao ra kháng nghị tái thẩm đối với quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng. Ngày 15-2-2012, Tòa hành chính TAND Tối cao xử tái thẩm, tuyên hủy quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng, giao vụ án cho TAND huyện Tiên Lãng giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

THÁI ĐỘ CỦA TƯỚNG CHUNG VÀ THÁI ĐỘ CỦA BỘ TRƯỞNG TIẾN

Soha.vn – Phát biểu ngày hôm qua về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an TP. HN, đã lên trang nhất của hàng chục tờ báo.

Ông khẳng định chắc nịch và nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Cơ quan công an quyết tâm là phải tìm thấy, bằng mọi giá phải tìm thấy… Chưa bao giờ có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác. Chúng tôi quyết tâm là phải tìm thấy xác”.

Thông điệp ấy không chỉ làm gia đình nạn nhân – đang tuyệt vọng trong nỗ lực tìm kiếm – ấm lòng, mà còn mang đến cảm giác tin tưởng cho hàng triệu người khác.

Tướng Chung hoàn toàn có thể chọn lối nói phòng thủ, giống nhiều quan chức khác: “Chúng tôi sẽ cố gắng cao nhất trong việc tìm kiếm…”, nhưng ông đã không hề chọn lối đi an toàn cho mình.

Sau hơn 10 ngày “mất tích”, biết bao nhiêu yếu tố có thể khiến thi thể nạn nhân không bao giờ nổi lên nữa, trong khi đó lời khẳng định của tướng Chung thì mặc nhiên đã nổi trên công luận.

Thái độ của tướng Chung giống chiêu trong binh pháp Tôn Tử: Đưa quân đến bờ sông để họ không có đường lùi và phải quay lại quyết sống mái với giặc. Thái độ ấy vừa là động lực vừa là áp lực khiến cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội quyết tâm tìm được thi thể bằng mọi giá.

Sự quyết đoán ấy, cũng hàm chứa lời khẳng định gián tiếp: Hung thủ Tường sẽ không có cửa để giảm tội, lách tội.

Và vì thế, cho dù điều rủi ro nhất có xảy đến là thi thể chị Huyền không được tìm thấy đi chăng nữa, thì cũng không ai nỡ trách cứ một người dám đối diện, không lập lờ hai mặt như tướng Chung.

Sự quyết liệt của tướng Chung đã khiến hình ảnh công an Hà Nội được cải thiện đáng kể: CSGT tận tình giúp đỡ thí sinh thi ĐH, công an chực chờ chở dân và phương tiện qua những phố ngập, không phô trương lãng phí trong những dịp lễ tết…

Trở lại câu chuyện cải thiện hình ảnh ngành Y tế. Trong những ngày qua, rất nhiều người tin rằng Bộ trưởng Y tế đang phải trải qua thời kỳ stress nặng nề như bộc bạch của bà. Người ta cũng tin lời bộ trưởng Vũ Đức Đam: “Chị Tiến cũng đang rất đau đớn, khổ sở”.

Và người ta cũng tin có rất nhiều văn bản chỉ thị, thông tư của ngành Y tế được gửi đi. Tin vào việc Bộ muốn chấn chỉnh sự lệch lạc y đức khi cử tới 5 thứ trưởng dẫn đoàn công tác đến các địa phương. Tin rằng Bộ đã có những cuộc họp bàn giải pháp đến 2h00 sáng…

Nhưng, giống như nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc nói: “Bộ trưởng xin lỗi để làm gì?”, nhiều triệu dân Việt Nam mong chờ Bộ trưởng Tiến biến sự đau đớn ấy thành những hành động quyết liệt đủ tầm – như sự quyết liệt của tướng Chung.

Ngoài việc muốn nghe một lời tuyên chiến, một cam kết, một tối hậu thư với những tiêu cực trong y tế, thì người ta muốn thấy Bộ trưởng bất ngờ xuất hiện ở nhà nạn nhân bị ném xác để xin lỗi và động viên họ.

Người ta muốn thấy Bộ trưởng xuất hiện một chút bên bờ sông Hồng để nhìn vào những đôi mắt đỏ quạch và thâm quầng của thân nhân chị Huyền, những người đang tìm kiếm thi thể người vợ, người chị, người em họ trong những nỗ lực cuối cùng.

Và người ta muốn thấy Bộ trưởng đột nhiên xuất hiện cùng thanh tra y tế ở một cơ sở thẩm mỹ nào đó, một bệnh viện nào đó lâu nay bị dân phàn nàn để đích thân chỉ ra những sai phạm, thậm chí tạm đình chỉ chức vụ người đứng đầu nơi có sai phạm lớn như Bộ trưởng Thăng đã từng thực hiện.

Dù muốn dù không, ngay lúc này, “đoàn quân y tế”, đã bị dồn đến tận cùng “bờ sông lòng tin”. Nếu chọn cách nhảy xuống sông và bơi trốn, thì phòng tuyến cuối cùng chắc chắn cũng sẽ mất nốt…

Chỉ có cách quay lại và đối mặt…

Lê Bình: VÀI SUY NGHĨ VIẾT VỘI VỀ BÁO CHÍ, DƯ LUẬN, TÂM LINH VÀ KHOA HỌC


Gần đây, truyền thông đã tạo nên một cơn bão phê phán mạnh mẽ không nương tay với những gì liên qua đến “ngoại cảm-tâm linh”. Tôi cho rằng: Với những kẻ mạo nhận “ngoại cảm dỏm” để trục lợi thì tất nhiên phải phê phán, trừng phạt thật nặng nề.

Đó là điều không cần bàn cãi.

Tuy nhiên hiện nay đang có một làn sóng phủ nhận và bỉ báng những giá trị tâm linh thiêng liêng rất mù quáng theo hiệu ứng đám đông nông nổi mang tính a dua là chính.Sự phủ nhận mù quáng này lại được sự hỗ trợ đắc lực của một số thế lực “truyền thông lá cải” tát nước theo mưa và không loại trừ có sự thúc đẩy sắp đặt của những bàn tay mờ ám trong giới chính trị .Truyền thông lá cải đã không từ một thủ thuật nào để cắt xén thông tin, gọt dũa thông tin theo một hướng để câu người đọc, để đáp ứng tâm lý thích nổi loạn đạp đổ của đám đông mù quáng hoặc để đáp ứng yêu cầu “định hướng” của những người nào đó.

Chính bởi thế cho nên trong cơn lốc lên án chỉ trích những người vô lương giả mạo ngoại cảm để trục lợi thì họ cũng cố tình tàn nhẫn độc ác phỉ báng phủ nhận cả những nhà ngoại cảm chân chính đã có nhiều tâm sức công lao suốt bao năm ròng để làm việc báo nghĩa cho anh hùng liệt sỹ và đã đạt rất nhiều kết quả đáng kinh ngạc. Rất nhiều người đã lấy lý luận, logic trong cuộc sống vật chất của con người để phán xét, suy luận hoặc nêu yêu cầu về những vấn đề thuộc một thế giới siêu hình nằm ngoài khả năng nhận thức và hiểu biết của con người. Bản thân lý luận duy vật biện chứng khoa học cũng phải công nhận mỗi một dạng thức “sống” luôn có những quy luật riêng, những logic đặc thù riêng thậm chí các dạng thức “sống” khác nhau có những khoảng trống nhận thức khác nhau không thể giao thoa, dung hòa.

Vậy mà: Gần đây có nhiều người nhân danh khoa học,nhân danh thứ lý luận “duy vật biện chứng” thô sơ, thậm chí là thô thiển để áp đặt những logic đời thường vào logic của thế giới chưa biết rồi lấy làm tự đắc, khoái chí tưởng như mình đã nắm được chân lý. Thật ra đó chính là lối tư duy phản khoa học và “phản động” nhất xét về mặt triết học nhưng ngụy danh khoa học và biện chứng.

Thật kinh ngạc vì trong cơn lốc rất chính đáng đang lên án những kẻ mạo danh trục lợi bằng vỏ bọc tâm linh thì đồng thời một số báo chí chính thống có hạng của VN cũng có nhiều bài viết cố tình xuyên tạc, bôi bẩn những nhà ngoại cảm tử tế và phỉ báng cả những nhà khoa học danh tiếng đã dành hết tâm huyết cuôc đời để nghiên cứu một lĩnh vực khó khăn, nhọc nhằn, nhạy cảm này.

Suốt bao ngàn đời nay dù Âu hay Á, dù lạc hậu hay văn minh nhưng chưa có bao giờ có ai và có thời đại nào phủ nhận được thế giới bí ẩn vô hình đang song song tồn tại. Nếu có chăng chỉ là sự phủ nhận của vài nhóm người, vài luận thuyết và vài chế độ chính trị. Nhưng tất cả sự phủ nhận ấy chưa khi nào được chứng minh cụ thể mạnh mẽ và được số đông nhân loại Trong đó có rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng công nhận và rồi được tồn tại lâu bền như ý muốn duy ý chí của những ai tôn sùng chủ thuyết duy vật cực đoan ấy.

Phê phán cái xấu, cái ác, cái giả dối là rất cần thiết.Nhưng phê phán tràn lan mù quáng theo phong trào, theo cảm tính cá nhân, theo những hiểu biết còn cạn hẹp trong trị thức của mỗi cá nhân mà không tôn trọng những hiện thực khách quan, những quy luật vận hành khách quan cứ tồn tại gần như là vĩnh viễn bất chấp mọi nỗ lực phủ nhận của nhiều người thì chúng ta chính lại là những kẻ “phản động” nhất trong khoa học.

Về mặt xã hội, trong khi chúng ta luôn nhấn mạnh lý luận “Không nên nhìn qua một giọt nước để diễn đạt sự mênh mông của cả đại dương”. Hoặc chúng ta luôn nhấn mạnh cần phân biệt “hiện tượng” và “bản chất” để lý giải hoặc hiệu triệu xã hội và coi đó là những lập luận gốc rễ khoa học nhất (?) của khoa học xã hội. Âý nhưng, thời gian gần đây chúng ta đã làm ngược rất nhiều. Rất nhiều thất bại nặng nề trong nghiên cứu khoa học và xây dựng mô hình xã hội cũng như xây dựng chính sách xã hội được chúng ta lấy lý luận “gốc rễ” trên để giải thích .Nhưng chúng ta lại nêu yêu cầu những nhà khoa học, những nhà ngoại cảm chân chính không được phép “thất bại” trong tất cả quá trình nghiên cứu, ứng dụng của họ.

Đáng lẽ chúng ta chỉ được phép nêu một yêu cầu duy nhất:

“CÓ THỂ CHƯA ĐÚNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DỐI LỪA !”

Vậy là đủ, vậy mới là biện chứng, vậy là hợp đạo lý vậy là đúng với nhân tâm.

Nhân suy nghĩ về đề tài này, đề nghị các bạn đọc tham khảo một thông tin mới :

AI TIẾP TAY CHO CẬU THỦY?

Cuteo@

Vụ Cậu Thủy bị cơ quan công an bắt cho ta thấy nhiều điều về “nhà ngoại cảm” và cả những cá nhân, tổ chức tiếp tay cho những kẻ lừa đảo đội lốt “nhà ngoại cảm”. Trong entry này, Cuteo@ không bàn đến những nhà ngoại cảm thực sự, có tâm huyết, có tấm lòng đối với anh linh các liệt sĩ.

Dù chưa biết thực hư về các nhà ngoại cảm, nhưng những điều họ làm khiến ta băn khoăn lo lắng. Rất nhiều câu chuyện ly kỳ, lôi cuốn về áp vong, gọi hồn để đi tìm mộ, giao tiếp với người cõi âm được xưng tụng trên nhiều diễn đàn, từ đời sống đến mạng internet. 

Ngày 28.10, công an đã bắt tạm giam “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy (Cậu Thủy), và ngay cả công an cũng không tránh khỏi sốc khi hàng trăm ngôi mộ chỉ là xương bò, xương heo được phủ quốc kỳ, bởi hành vi giả mạo của “Cậu Thủy”.

Cả xã hội bàng hoàng, giận dữ vì anh linh liệt sĩ, máu xương của họ thành trò trục lợi bất nhân của đám người vì tiền mà bất chấp đạo đức. Đáng thất vọng hơn, khi hành vi đốn mạt đó còn có dấu hiệu thông đồng của nhiều cá nhân, tổ chức khác khác.

Khoan hãy bàn đến tội của Cậu Thủy, một loạt câu hỏi được đặt ra, ai đã tiếp tay cho cậu Thủy lừa dối nhân thân các liệt sĩ? Ai đã tiếp tay cho Cậu Thủy chôm 75 triệu đồng/1 bộ hài cốt từ Ngân hàng chính sách xã hội? Đây là những câu hỏi then chốt:

1. Nếu không có sự mù quáng của thân nhân liệt sĩ, liệu Cậu Thủy có làm được không?

2. Nếu không có sự cẩu thả của Ngân hàng chính sách thì Cậu Thủy có bòn rút được tiền không?

3. Nếu không có sự xác thực hay chứng thực của cơ quan quân sự các tỉnh thì liệu Ngân hàng chính sách có chi tiền cho Cậu Thủy hay không?

Thiết nghĩ, câu hỏi và câu trả lời đã quá rõ ràng.

Đến đây, pháp luật bắt buộc phải vào cuộc để trừng trị những kẻ làm điều sai quấy, chà đạp lên niềm tin, lòng tôn kính thiêng liêng của các gia đình liệt sĩ và nhân dân.