PHẢN ĐỐI NỊNH THỐI

Hiệu Minh – Phản đối nịnh…thối

Happy New Year 2014. – Chúc mừng năm mới.

Tiễn năm cũ 2013 bằng một entry không có gì hay ho, nhưng ta nên “quyết liệt” phản đối những kẻ nịnh thối.

Có lẽ nịnh thối bắt đầu từ xưa. Vua ỉa xong, một viên quan phải ngửi phân để đoán bệnh. Một nịnh thần ngửi xong và nói, cứt bệ hạ thơm quá. Nhưng vua không vui, ta nghe nói, cứt mà thơm là bệnh nặng rồi. Thế là cả đám quan nhao nhao, ôi bắt đầu có mùi thối rồi.

Năm mới 2014 sắp đến, thường có màn nịnh sếp. Quân nghĩ đủ mưu, mua quà thế nào cho vừa lòng sếp vợ, đẹp lòng sếp chồng, con cháu sếp vui, tiến thân là cái chắc.

Những năm 1980, người ta đi tây nườm nượp, mình ngồi đợi tới lượt, phòng đông tới 17 người, lâu là phải.

Hồi đó đi nước ngoài, nhất là Pháp, có xe Peugeot kêu như muỗi, nhưng mua cả căn hộ 24 m2 ở Giảng Võ. Đặt được xe Nhật DD đỏ thì ngang cái villa trên Hàng Chuối của lão Dove. Chưa kể mang thuốc B12 bột, 1kg thôi thì cả nhà ăn 10 năm không hết, chả biết có đúng không.

Vì “lãi” như thế nên ai biết đầu tư cho sếp dễ đi hơn. Chuyên môn sàn sàn bằng nhau, tay nào khéo, dễ chen hàng. Có người đi Pháp lần 2, lần 3, người đi Liên Xô, Tiệp Khắc, Ba Lan, đã về rồi mà Cua vẫn như bài thơ của Simonov “Đợi anh về”.

Nhưng rồi một hôm sếp rỉ tai cho đi học tiếng Pháp cấp tập 3 tháng. Đang mừng vì sẽ đổi đời thì cậu bạn thân gọi riêng ra bảo, tớ đã thỏa thuận với các anh trên rồi, cậu giỏi tiếng Nga nên đi Bulgaria, biết đâu làm được bằng PTS, còn tớ dốt ngoại ngữ đi Pháp.

Cậu ấy đi Paris, lão Cua Hoa Lư đi Plodiv rồi Sofia, cố được cái bằng phun thuốc sâu (PTS), mang về khoe thầy bu ở Tụ An. Được 4 chỉ vàng do buôn thuốc Analgin, mua được 13m2 căn hộ tầng 5 ở Đồng Xa không điện nước của chính thằng đi Pháp về, không thèm ở.

Mãi sau này mình mới nghe anh bạn lâu năm bảo, cậu không biết nịnh sếp, đi phe XHCN là phải thôi. Nói rồi anh chỉ cho tôi một cậu làm trợ lý cho sếp viện trưởng lúc đó.

Tay này đi học ở Brussels cùng thời (1982) với đương kim Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Chả hiểu anh ấy học được những gì về tin học, nhưng riêng đoạn nịnh sếp khó ai sánh bằng. Không hiểu bên Bỉ có dạy khóa nào về hôn giầy không.

Anh lang thang các phòng để nói hay nói đẹp về sếp. Nào là tiến sỹ Liên Xô, bao nhiêu công trình, lên tivi suốt. Sếp định nói gì, anh đã đỡ lời, sếp em nói thế này, sếp nói thế kia.

Cả bọn đang đứng chơi trước sân của Viện, thấy sếp dắt xe máy ra, anh chạy vội “để em đưa lên” dù cái dốc có ba bậc, lấy tấm gỗ đặt cho sếp dắt xe, rồi đun đít sếp.

Tới chỗ ăn uống toàn tranh trả tiền, sếp vừa rút điếu thuốc đã vội châm bật lửa. Túi lúc nào cũng vài bao thuốc ngoại, vài bật lửa. Đi đâu cũng như hình với bóng.

Dễ đến chục năm mình gặp lại ở Hà Nội, hỏi dạo này sếp kia thế nào. Chà, cái lão ấy sếp gì, sếp xó. Thế là anh tương ra một tràng toàn những điều xấu, vẻ coi thường ra mặt. Mình phải công nhận tay này có trí lạ thường nhưng dùng không đúng chỗ.

Trong cơ quan có một tay khác thông minh hơn. Hắn chọn cách đánh vào lòng người, đó là vợ của sếp. Dạy con cái của bà thật giỏi, bồi dưỡng những bài toán hóc búa mà chỉ có dân thi toán quốc tế như hắn mới làm nổi.

Anh sếp về hưu, nhưng vẫn giữ chân cố vấn, đề cử tay kia lên viện trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, sếp mới cải tổ bằng cách ép sếp cũ về hưu hẳn cho khuất mắt. Khổ nỗi mèo dạy hổ nên mèo giấu miếng võ trèo cây. Sếp mới bị lật thuyền sau vài tháng.

Nịnh nhau, đưa nhau lên, rồi tự phản nhau. Kẻ nịnh và kẻ được nịnh cùng một kiểu phản thùng.

Mới đây mình nghe chuyện một ông chánh văn phòng của một cơ quan. Ông đi công cán nước ngoài với thủ trưởng. Lẽ ra là quần áo cho ông trưởng kia là việc của thư ký, thì ông chánh VP bảo, để tớ là áo cho sếp. Các thành viên đi cùng choáng hoàn toàn vì kiểu nịnh lạ “là quần cho sếp” mới du nhập vào xứ ta.

Nhớ đồng nghiệp du học Brussels cùng thời với Phó Thủ tướng Đam và tay “buôn quan” dạy thêm cho con sếp mà lên tới viện trưởng, thấy lo cho tương lai của các thủ trưởng khi về hưu.

Nịnh thối vẫn là kế tiến thân của nhiều người khắp thế gian, chẳng riêng gì xứ ta. Đôi khi nó kéo lùi lịch sử của cả một quốc gia bởi kẻ xu nịnh thường kém tài, thiếu đức, nhưng lại tham và hèn.

Giải bài toán nan giải này không đơn giản. Có lẽ Cua Times nên bắt đầu bằng khẩu hiệu “Nịnh thối đừng vào hang Cua//Bốc thơm không tới mà cáy”.

HM. 31-12-2013
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s