MỘT CON LUYỆN BỆNH HOẠN

LâmTrực@

Một con Luyện xem xong clip về vụ Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh giãi bày tâm sự trên mạng bằng giọng điệu của kẻ đạo đức giả rằng thương dân vì “tết nhất đến nơi, nhiều nhà sẽ mất tết đây”.

Đọc cái entry của Luyện, ai cũng biết Luyện đang phê, mụ phê vì chính quyền Kim Sơn đang phải vất vả chống chọi với đám lưu manh đầu bò đầu bướu, bất chấp luật pháp và đạo lý làm càn.

Cản ngăn cơ quan công quyền đã là việc làm không nên, chống lại ngời thi hành công vụ cũng không nên và dùng gạch đá tân công lại lực lượng trật tự thì lại càng không nên chút nào.

Ấy thế mà mụ lại có vẻ hể hả lắm. Đọc bài Luyện viết, ai cũng có thể cảm nhận được thái độ cổ súy cho những hành vi tàn độc như thế. Cách mà đám côn đồ hung hãn ném gạch đá vào lực lượng công an là không thể chấp nhận được với những người lương thiện. Nhưng Luyện thì khác, Luyện cho đó là phản kháng. Theo Luyện, thì đó là phản kháng từ Đông Triều.

Kể ra thì Luyện cũng tài thật, nhiều người nhìn thấy Luyện đã vãi luyện rồi chứ chưa cần nghe Luyện trình bày. Luyện, con gái của một vị công thần, anh em Luyện đều là cán bộ cao cấp của chế độ, đã có thời Luyện làm nhà nước, nhưng do bản tính côn đồ, lười lao động, buông thả và vô kỉ luật, Luyện bị đuổi khỏi cơ quan. Về nhà, Luyện tham vọng ngông cuồng, bất chấp tất cả, kể cả bố đẻ và anh trai. Những lời nói của Luyện phỉ nhổ vào cả quá khứ hào hùng của dân tộc và của cha ông. Bị nhắc nhở, Luyện lộ bản chất và thách thức chính quyền cùng cộng đồng dân cư. Được mấy tai dáo xư hết đát phỉnh vài câu, Luyện trở thành kẻ vĩ cuồng giống cái và tích cực xuống đường biểu tình chống chế độ dưới cái mác chống Trung Quốc xâm lược. Kể từ đây, Luyện trở thành một con người khác hoàn toàn. 

Vừa rồi, Luyện bị UBND phường quản lý giáo dục, ấy thế mà mụ vẫn còn kịp lập quỹ “Ủng hộ BH” và qua đó kiếm chác. Chuyện vỡ lở, Luyện và BH tan đàn xẻ nghé kèm theo đó là câu chuyện cắn nhau chí chóe trên diễn đàn FB.

Hôm nay, Luyện cho phép mình rao giảng đạo đức cho chính quyền và người dân. Giọng điệu lạc lõng của Luyện làm cho người có lương tâm với đất nước không khỏi lo lắng. Bởi Luyện đánh tráo khái niệm yêu nước, biến kẻ tội đồ thành anh hùng và nguy hiểm hơn, Luyện đang kích động những động thái côn đồ cho những kẻ nhẹ dạ cả tin.

Có lẽ, Luyện chưa nghĩ đến một cái kết cục không mấy tốt đẹp cho mình khi ảo tưởng ngông cuồng về vai trò của mình trước cộng đồng.

HOANG TƯỞNG CHÍNH TRỊ

LâmTrực@

Nhân đọc bài Chủ nhật buồn của BS Điên nào đó trên Bô sít, mình thấy ông này buồn cũng phải thôi. Mình đoán ông mắc chứng hoang tưởng ảo giác chính trị. Biểu hiện rõ nhất là luôn luôn thấy mình quan trọng và luôn có công an mật theo dõi. 
Thực ra, nhiều người cho rằng không có ai bám theo ông hết. Số là ông kí vào đơn 42 công dân đề nghị tổ chức biểu tình chống Trung Quốc xâm lược để được nổi tiếng, và biết mình chưa được chú ý, nên ông mới bịa ra câu chuyện có công an mật theo dõi để nhanh chóng trở thành hót boy. 
Riêng mình, mình nghĩ khác. 
Đó đích thị là bệnh hoang tưởng chính trị.

Tự tưởng tượng ra mình quan trọng với đất nước, với tiến trình dân chủ và tiến bộ xã hội là bệnh không mấy phổ biến. Nhưng đã phát bệnh thì rất khó chữa, bởi bệnh nhân hay tìm đến những bệnh nhân đồng cảnh và điều này làm cộng hưởng thêm sự trầm trọng của bệnh. Đặc biệt là khi đã lên cơn kịch phát, thì khó cứu chữa vô cùng.
Để giúp các bạn phòng và chống được bệnh này, mình xin giới thiệu một số điểm chính về bệnh.
Hoang tưởng chính trị, hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (paranoid). Bệnh nhân hoang tưởng chính trị thường tưởng tượng ra những điều không có thật như một nguy cơ đe dọa đến tính mạng. 

Đại cương lâm sàng


Hoang tưởng chính trị thường xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi 25 đến 65, bất cứ ai cũng có thể mắc phải, tỉ lệ nam/nữ mắc bệnh như nhau. Một nghiên cứu cho biết, các loại hoang tưởng chính trị thường gặp ở bệnh nhân là hoang tưởng bị truy hại (chiếm khoảng 68,63%), hoang tưởng bị chi phối (chiếm 50%), hoang tưởng bị kiểm soát (chiếm 30,395%), ảo giác chủ yếu là ảo thanh (chiếm đến 86,6%). Như vậy dạng hoang tưởng chính trị thường gặp là hoang tưởng bị truy hại, hoang tưởng bị chi phối. Nhiều trường hợp bệnh nhân tự thấy mình quan trọng nhất thiên hạ và luôn thấy mọi người xung quanh không ra gì. Ở Việt Nam, có những bệnh nhân cực nổi tiếng như Cù, Đực, Bịch, Hăng, Diến, Ba.v.v..Nhưng rất tiếc đến nay, vẫn chưa có thuốc đặc trị như phương Tây.


Nguyên nhân của bệnh hoang tưởng chính trị do những biến đổi, khiếm khuyết, rối loạn chuyển hóa của tế bào não, rối loạn chức năng hoạt động của não và chưa một xét nghiệm nào có thể phát hiện được. Đây là bệnh nội sinh nhưng có người vẫn còn lầm lẫn cho rằng đây là bệnh mắc phải do strees, do yếu tố môi trường, do chấn thương.

Triệu chứng

Khi mắc bệnh hoang tưởng chính trị, bệnh nhân thường có một số biểu hiện sau:

– Rối loạn giấc ngủ dẫn đến căng thẳng, gào thét, tụt quần áo nơi công cộng, tô sơn vẽ màu lên mặt. Tuy nhiên có khi bệnh nhân không có loại rối loạn này mà thay vào đó là ngồi hàng giờ trên Internet chỉ để viết bài chửi chế độ rồi tự sướng.
– Có những rối loạn về hành vi và cảm xúc như cảm giác hai chiều vừa yêu vừa ghét hay cảm xúc trái ngược là người thân thì rất ghét, căm thù nhưng người dưng lại tin yêu.  Biểu hiện rõ nét nhất là vọng ngoại và chống lại những gì mình đang có. Nhiều trường hợp quay lại kiện cả bố (Cù), từ cả cha lẫn mẹ (Hăng). Có bệnh nhân đi đâu cũng sợ bị truy hại nên phải rủ thêm cả bà già và luật sư (Diến)… 
– Bệnh nhân còn có các triệu chứng điển hình như đi lang thang, nhặt rác tích trữ các vật dụng bỏ đi, cười một mình, tự trò chuyện một mình, hoặc treo băng rôn khẩu hiệu trước cửa nhà rồi chém gió ào ào..Triệu chứng này thường có ở bệnh nhân nữ có vấn đề về gia đình như: chồng bỏ, bản thân lăng loàn và đồng bóng.
– Dấu hiệu đáng quan tâm nhất là bệnh nhân luôn có cảm giác bị theo dõi, bị hại, bị bắt, bị giết. Thực tế rất nhiều bệnh nhân tuy mắc bệnh hoang tưởng ảo giác nhưng nói năng lưu loát, trí nhớ tốt, thậm chí nhớ tốt hơn người bình thường. Nhiều bệnh nhân đã từng là luật sư, là tiến sĩ, là cán bộ có cống hiến trong quá khứ.
Chẩn đoán và điều trị
Hoang tưởng chính trị có từng đợt, lúc có lúc không, thường hay xảy ra vào lúc đất nước có sự kiện trọng đại, những ngày nghỉ lễ và đặc biệt có tính liên kết qua internet. Nếu bác sĩ không có kinh nghiệm dễ chẩn đoán nhầm. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào việc quan sát và nói chuyện với bệnh nhân, chứ không có xét nghiệm hay chẩn đoán cận lâm sàng nào có thể tìm ra bệnh.
Việc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn chỉ đạt 5-7% số ca mắc bệnh. Một tỷ lệ lên đến 93-95% bệnh nhân còn lại gần như mắc bệnh suốt đời. Yếu tố để bệnh nhân ổn định bệnh tốt nhất là chính người bệnh nhận thức được bệnh của mình với sự giúp đỡ của cộng đồng. 
Rất lưu ý, là những bệnh nhân này luôn luôn có xu hướng phản bác lại bất cứ thứ gì mà truyền thông nhà nước phổ biến. Đặc biệt là những vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự, đất đai, khiếu kiện và ngay lập tức họ có mặt để góp tiếng nói bất kể đúng sai. Do đó, ngoài điều trị bằng thuốc, yếu tố gia đình và cộng đồng rất quan trọng trong việc chăm sóc, nhắc nhở bệnh nhân tự giác uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tái khám đúng hẹn.
Việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân hoang tưởng chính trị là rất khó, nhưng có thể thông qua lao động nhẹ, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Sự điều độ trong sinh hoạt giúp ổn định 50% tình trạng bệnh. Nhưng nhiều bệnh nhân sau khi ra viện trở về cộng đồng, bệnh lại tái phát cực kì nguy hiểm.
Với những trình bày nêu trên, các bạn nên nhìn nhận ông BS kia với cách nhìn nhân văn hơn. Vì chắc chắn ông ta bị bệnh hoang tưởng chính trị. Với ông, cần được điều trị sớm.

TẠI SAO QUAN CHỨC TRUNG QUỐC THÔ LỖ XẤC LÁO

Lâm Trực nhặt của anh Tuấn Úc
Xin lỗi các bạn vì cái tựa đề hơi xúc phạm đó, nhưng tôi có lí do. Vài câu chuyện xảy ra gần đây cho chúng ta thấy một số quan chức Trung Quốc rất ư là mất lịch sự, thô lỗ, láo xược, đến độ chỉ có thể nói là mất dạy. Bài tản mạn này nhằm lí giải tại sao họ tỏ ra mất dạy như thế.

Tính thô lỗ của các quan chức Trung Quốc hình như thể hiện ở các cấp. Chẳng những thế, ngôn ngữ của họ rất thô và rất trực tiếp. Chẳng hạn như trong hội nghị về an ninh biển Đông diễn ra ở Washington vừa qua, một học giả Trung Quốc tên là Chu Hạo hỏi một diễn giả Việt Nam rằng có phải do có Mĩ mà đoàn Việt Nam ”mạnh miệng” hay không? Trước đó, một vài tướng lãnh và bình luận gia Trung Quốc xuất hiện trên đài truyền hình hăm dọa ”tát Việt Nam”, ”dạy Việt Nam” một bài học. Điều đáng ngạc nhiên là ngôn ngữ họ dùng trên đài truyền hình cực kì thô lỗ, đến nổi chúng ta ngạc nhiên không hiểu mấy người này còn bao nhiêu tế bào trí tuệ nào trong đầu.
Nhưng mới đây, ngay cả những người trong ngành ngoại giao, thậm chí cấp tổng tham mưu trưởng, mà cũng tỏ ra rất ư là thô lỗ. Chúng ta biết rằng Chính phủ Phi Luật Tân cấm một quan chức ngoại giao Trung Quốc không được tham dự vào những đàm phán về vấn đề biển Đông. Lí do chính phủ Phi đi đến quyết định mạnh như thế là vì ông quan chức ngoại giao trên tỏ ra quá mất lịch sự. Mới đây nhất, trong một cuộc họp báo ở Hàn Quốc, ông tướng họ Trần của Trung Quốc dành ra gần 15 phút trong bài diễn văn của mình để … nói xấu Mĩ. Giới báo chí Hàn Quốc và quốc tế ngỡ ngàng trước thái độ hằn học và thiếu ngoại giao của kẻ mang hàm đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội của một nước đông dân nhất thế giới tự xưng mình là trung tâm của vũ trụ!
Tất cả những người tôi vừa đề cập đến đều có một mẫu số chung: người Trung Quốc. Cái mẫu số chung thứ hai là họ có học, không phải những kẻ ngu dốt. Có người giữ chức bộ trưởng quốc phòng. Có kẻ là quan chức ngoại giao. Có người là bình luận gia. Còn những tên hăm dọa “dạy bài học” là tướng lãnh. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại mất lịch sự, thậm chí thô lỗ như thế? Tôi nghĩ đến những nguyên nhân sau đây:
Lí do đầu tiên là mất dạy. Đối với người Việt chúng ta (và có lẽ người Trung Hoa cũng thế), nếu một đứa trẻ tỏ ra vô lễ với người chung quanh, chúng ta thường nói: đồ mất dạy. Câu này hàm ý nói cha mẹ chúng không dạy con những qui ước giao tiếp xã hội, không dạy chúng những lẽ phải điều hay, nên chúng hành xử trái với đạo đức xã hội. Cũng có thể cha mẹ chúng không biết điều sai lẽ phải. Nhưng nói chung, thô lỗ xuất phát từ sự mất dạy. Các quan chức Trung Quốc có “cha mẹ” là chính quyền và Đảng cộng sản TQ. Vì thế, “mất dạy” ở đây có thể là họ không được đảng và nhà nước TQ dạy dỗ cách hành xử với đời. Nhưng cũng có thể chính Nhà nước và Đảng cộng sản TQ cũng mất dạy.
Lí do thứ hai là do cô lập. Người thô lỗ thường cảm thấy cô lập với người chung quanh. Người ta thường tỏ thái độ vô lễ và vô giáo dục trên internet, email, hay trên điện thoại. Lí do đơn giản là người ta cảm thấy không có liên hệ gì với người khác, nhất là trong thế giới mạng người ta nghĩ rằng có thể hành xử như một kẻ vô danh. Những quan chức tỏ ra thô lỗ với Việt Nam hiện nay là một dấu hiệu cho thấy họ và đất nước họ rất cô đơn. Thật vậy, ngày nay chẳng ai còn có cảm tình với Trung Quốc. Từ Phi châu, sang Mĩ châu, đến Âu châu, Úc châu, và Á châu, chẳng ai tin vào Trung Quốc. Ai cũng thấy đây là một gã khổng lồ nói một đằng làm một nẻo. Người ta khinh gã khổng lồ chuyên nói láo và vô lễ. Gã khổng lồ này thật sự rất cô đơn, và những gì quan chức họ thể hiện chính là một triệu chứng của hội chứng cô đơn đó.

Lí do thứ ba là họ đau khổ. Người thô lỗ muốn người khác cảm thấy đau khổ vì bản thân họ đau khổ. Những kẻ thô lỗ với người khác bản thân họ có tính xấu. Đó là cái bệnh và họ đau khổ với bệnh xấu tính. Họ muốn phóng thoát căn bệnh đó cho người khác, bằng cách tỏ ra thô lỗ như là một cách giải tỏa tâm thần. Họ đang đau khổ với sự bất công ở trong nước; họ đang đối đầu với những cuộc nổi dậy ở trong nước; họ đang đau đầu với di sản Thiên An Môn. Nói chung, Trung Quốc như là một gã khổng lồ đang đau khổ. Cách hành xử thô lỗ và lưu manh của họ hiện nay chính là một cách giải tỏa nỗi đau đến nước khác.
Lí do thứ tư là muốn gây ấn tượng “người hùng”. Người thô lỗ thường muốn tỏ ra mình mạnh khi nói điều thô lỗ. Chúng ta đã thấy những kẻ lưu manh trong sân trường hay ngoài xã hội (tiếng Anh hay gọi là bully). Đây là triết lí lưu manh. Kẻ thô lỗ muốn hăm dọa và gây sợ hãi cho đối phương, với hi vọng đối phương sẽ qui phục chúng. Do đó, những kẻ thô lỗ thường có cái vỏ bọc to tướng bên ngoài nhưng trong người là một đứa bé. Đứa bé lúc nào cũng sợ hãi, thiếu tự tin, nhưng chúng không dám để lộ ra những bản tính đó. Suy luận từ lí do này, chúng ta có thể nói các quan chức, tướng lãnh Trung Quốc đã và đang hăm dọa Việt Nam, chính họ là những kẻ yếu. Cái yếu hiển nhiên là bộ não và tri thức. Vì thiếu tri thức, thiếu lí lẽ, nên ngữ vựng của họ chỉ gói gọn trong những câu chữ đe dọa của kẻ du côn, và ý tưởng của họ chỉ là đánh đấm chứ không phải lí luận. Có thể nói rằng những kẻ này là thuộc nhóm mà tiếng Anh gọi là intellectually disable people – tức những người bị tàn tật về tri thức.
Lí do thứ năm là “cái tôi” quá lớn. Người thô lỗ muốn cái tôi của mình lớn hơn thực tế. Nếu một người nổi tiếng vì tính thô lỗ như ông Trần đại tướng tổng tham mưu trưởng của Trung Quốc chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu cho thấy ông đang muốn xây dựng cho mình một “cái tôi” (ego). Vấn đề là khi họ cố tạo cái tôi và hòa quyện nó với cá tính của họ, vấn đề trở nên một bệnh trạng. Thật vậy, thô lỗ là một căn bệnh. Họ bệnh vì cảm thấy mình cô đơn, và chỉ có cách họ liên lạc với người ngoài là bằng cách phóng đại cái tôi của mình cho thật lớn. Những quan chức Trung Quốc đang lớn tiếng hăm dọa Việt Nam chính là những kẻ bệnh hoạn.
Lí do thứ sáu là do bệnh lí. Bệnh của những người thô lỗ có thể do bẩm sinh di truyền. Thử xem qua những kẻ quen thói hống hách, du đãng, sát nhân, v.v., khi những kẻ du côn được hỏi tại sao họ hành hung người khác hay hành xử lưu manh, họ nói vì thấy nạn nhân khóc, và thấy đó là một “thành quả” của hành động lưu manh của mình. Suy ra từ tâm lí này, những kẻ thù phương Bắc đang lớn tiếng hung hãn đe dọa Việt Nam sẽ còn tiếp tục thái độ thô lỗ nếu Việt Nam mềm dẽo với chúng, hay nhường nhịn chúng (không dám nói lại). Mềm thì nắn, còn rắn thì buông. Chúng ta chỉ không nói lại khi kẻ hung hãn là một kẻ điên, nhưng nếu chúng không điên thì chúng ta cần phải dạy cho chúng biết thế nào là lịch sự và thế nào là thô lỗ.
Điều ngạc nhiên là dân tộc Trung Hoa có một nền văn minh lâu đời, một nền văn học tuyệt vời, nhưng lại sản sinh ra những quan chức quen thói lưu manh, thô lỗ. Với một cái gốc văn minh và văn hóa như thế, tại sao những người Trung Hoa hiện tại tỏ ra vô giáo dục như thế. Thật ra, câu hỏi này có lẽ không cần thiết, bởi vì trong các thế kỉ trước, các vua chúa Trung Quốc cũng đều tỏ ra cực kì vô lễ, xấc xược, và hỗn láo với vua chúa Việt Nam. Thử đọc những trao đổi giữa họ và các vua chúa ta thì biết: vua chúa họ dùng những ngôn ngữ rất ư là ngạo mạn, trịch thượng với hoàng đế nước ta. Do đó, dù họ có một nền văn minh lâu đời, nhưng cách hành xử của họ với ta đã có truyền thống … mất dạy. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi các quan chức Trung Quốc ngày nay ăn nói rất ư là là trịch thượng và xấc láo với Việt Nam. Điều này chứng tỏ bản chất trịch thượng và mất dạy của họ đã thấm vào máu, thành gien (gien thô lỗ), và truyền từ đời này sang đời khác.

Nói tóm lại, thói ăn nói thô lỗ, xấc láo và lưu manh của các quan chức Trung Quốc (từ quan chức ngoại giao đến quan chức quốc phòng) là biểu hiện của một nền giáo dục xuống cấp và vô đạo đức. Được rèn luyện trong hệ thống đó cùng với thừa hưởng gien thô lỗ và du côn của cha ông họ, họ trở nên những kẻ đau khổ và cô đơn trên trường quốc tế. Hiểu được “căn bệnh” đó, tôi thấy rất đồng ý với nhiều người có kinh nghiệm “mềm nắn rắn buông” khi đương đầu với Trung Quốc, nhưng tôi muốn thêm rằng chúng ta tỏ ra “rắn cũng chưa đủ, mà phải tỏ ra tôn trọng dân mình. Nếu người Việt không tôn trọng người Việt thì ai tôn trọng người Việt?
NVT

TẠI SAO QUAN CHỨC TRUNG QUỐC THÔ LỖ XẤC LÁO

Lâm Trực nhặt của anh Tuấn Úc
Xin lỗi các bạn vì cái tựa đề hơi xúc phạm đó, nhưng tôi có lí do. Vài câu chuyện xảy ra gần đây cho chúng ta thấy một số quan chức Trung Quốc rất ư là mất lịch sự, thô lỗ, láo xược, đến độ chỉ có thể nói là mất dạy. Bài tản mạn này nhằm lí giải tại sao họ tỏ ra mất dạy như thế.

Tính thô lỗ của các quan chức Trung Quốc hình như thể hiện ở các cấp. Chẳng những thế, ngôn ngữ của họ rất thô và rất trực tiếp. Chẳng hạn như trong hội nghị về an ninh biển Đông diễn ra ở Washington vừa qua, một học giả Trung Quốc tên là Chu Hạo hỏi một diễn giả Việt Nam rằng có phải do có Mĩ mà đoàn Việt Nam ”mạnh miệng” hay không? Trước đó, một vài tướng lãnh và bình luận gia Trung Quốc xuất hiện trên đài truyền hình hăm dọa ”tát Việt Nam”, ”dạy Việt Nam” một bài học. Điều đáng ngạc nhiên là ngôn ngữ họ dùng trên đài truyền hình cực kì thô lỗ, đến nổi chúng ta ngạc nhiên không hiểu mấy người này còn bao nhiêu tế bào trí tuệ nào trong đầu.
Nhưng mới đây, ngay cả những người trong ngành ngoại giao, thậm chí cấp tổng tham mưu trưởng, mà cũng tỏ ra rất ư là thô lỗ. Chúng ta biết rằng Chính phủ Phi Luật Tân cấm một quan chức ngoại giao Trung Quốc không được tham dự vào những đàm phán về vấn đề biển Đông. Lí do chính phủ Phi đi đến quyết định mạnh như thế là vì ông quan chức ngoại giao trên tỏ ra quá mất lịch sự. Mới đây nhất, trong một cuộc họp báo ở Hàn Quốc, ông tướng họ Trần của Trung Quốc dành ra gần 15 phút trong bài diễn văn của mình để … nói xấu Mĩ. Giới báo chí Hàn Quốc và quốc tế ngỡ ngàng trước thái độ hằn học và thiếu ngoại giao của kẻ mang hàm đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội của một nước đông dân nhất thế giới tự xưng mình là trung tâm của vũ trụ!
Tất cả những người tôi vừa đề cập đến đều có một mẫu số chung: người Trung Quốc. Cái mẫu số chung thứ hai là họ có học, không phải những kẻ ngu dốt. Có người giữ chức bộ trưởng quốc phòng. Có kẻ là quan chức ngoại giao. Có người là bình luận gia. Còn những tên hăm dọa “dạy bài học” là tướng lãnh. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại mất lịch sự, thậm chí thô lỗ như thế? Tôi nghĩ đến những nguyên nhân sau đây:
Lí do đầu tiên là mất dạy. Đối với người Việt chúng ta (và có lẽ người Trung Hoa cũng thế), nếu một đứa trẻ tỏ ra vô lễ với người chung quanh, chúng ta thường nói: đồ mất dạy. Câu này hàm ý nói cha mẹ chúng không dạy con những qui ước giao tiếp xã hội, không dạy chúng những lẽ phải điều hay, nên chúng hành xử trái với đạo đức xã hội. Cũng có thể cha mẹ chúng không biết điều sai lẽ phải. Nhưng nói chung, thô lỗ xuất phát từ sự mất dạy. Các quan chức Trung Quốc có “cha mẹ” là chính quyền và Đảng cộng sản TQ. Vì thế, “mất dạy” ở đây có thể là họ không được đảng và nhà nước TQ dạy dỗ cách hành xử với đời. Nhưng cũng có thể chính Nhà nước và Đảng cộng sản TQ cũng mất dạy.
Lí do thứ hai là do cô lập. Người thô lỗ thường cảm thấy cô lập với người chung quanh. Người ta thường tỏ thái độ vô lễ và vô giáo dục trên internet, email, hay trên điện thoại. Lí do đơn giản là người ta cảm thấy không có liên hệ gì với người khác, nhất là trong thế giới mạng người ta nghĩ rằng có thể hành xử như một kẻ vô danh. Những quan chức tỏ ra thô lỗ với Việt Nam hiện nay là một dấu hiệu cho thấy họ và đất nước họ rất cô đơn. Thật vậy, ngày nay chẳng ai còn có cảm tình với Trung Quốc. Từ Phi châu, sang Mĩ châu, đến Âu châu, Úc châu, và Á châu, chẳng ai tin vào Trung Quốc. Ai cũng thấy đây là một gã khổng lồ nói một đằng làm một nẻo. Người ta khinh gã khổng lồ chuyên nói láo và vô lễ. Gã khổng lồ này thật sự rất cô đơn, và những gì quan chức họ thể hiện chính là một triệu chứng của hội chứng cô đơn đó.

Lí do thứ ba là họ đau khổ. Người thô lỗ muốn người khác cảm thấy đau khổ vì bản thân họ đau khổ. Những kẻ thô lỗ với người khác bản thân họ có tính xấu. Đó là cái bệnh và họ đau khổ với bệnh xấu tính. Họ muốn phóng thoát căn bệnh đó cho người khác, bằng cách tỏ ra thô lỗ như là một cách giải tỏa tâm thần. Họ đang đau khổ với sự bất công ở trong nước; họ đang đối đầu với những cuộc nổi dậy ở trong nước; họ đang đau đầu với di sản Thiên An Môn. Nói chung, Trung Quốc như là một gã khổng lồ đang đau khổ. Cách hành xử thô lỗ và lưu manh của họ hiện nay chính là một cách giải tỏa nỗi đau đến nước khác.
Lí do thứ tư là muốn gây ấn tượng “người hùng”. Người thô lỗ thường muốn tỏ ra mình mạnh khi nói điều thô lỗ. Chúng ta đã thấy những kẻ lưu manh trong sân trường hay ngoài xã hội (tiếng Anh hay gọi là bully). Đây là triết lí lưu manh. Kẻ thô lỗ muốn hăm dọa và gây sợ hãi cho đối phương, với hi vọng đối phương sẽ qui phục chúng. Do đó, những kẻ thô lỗ thường có cái vỏ bọc to tướng bên ngoài nhưng trong người là một đứa bé. Đứa bé lúc nào cũng sợ hãi, thiếu tự tin, nhưng chúng không dám để lộ ra những bản tính đó. Suy luận từ lí do này, chúng ta có thể nói các quan chức, tướng lãnh Trung Quốc đã và đang hăm dọa Việt Nam, chính họ là những kẻ yếu. Cái yếu hiển nhiên là bộ não và tri thức. Vì thiếu tri thức, thiếu lí lẽ, nên ngữ vựng của họ chỉ gói gọn trong những câu chữ đe dọa của kẻ du côn, và ý tưởng của họ chỉ là đánh đấm chứ không phải lí luận. Có thể nói rằng những kẻ này là thuộc nhóm mà tiếng Anh gọi là intellectually disable people – tức những người bị tàn tật về tri thức.
Lí do thứ năm là “cái tôi” quá lớn. Người thô lỗ muốn cái tôi của mình lớn hơn thực tế. Nếu một người nổi tiếng vì tính thô lỗ như ông Trần đại tướng tổng tham mưu trưởng của Trung Quốc chẳng hạn, thì đó là dấu hiệu cho thấy ông đang muốn xây dựng cho mình một “cái tôi” (ego). Vấn đề là khi họ cố tạo cái tôi và hòa quyện nó với cá tính của họ, vấn đề trở nên một bệnh trạng. Thật vậy, thô lỗ là một căn bệnh. Họ bệnh vì cảm thấy mình cô đơn, và chỉ có cách họ liên lạc với người ngoài là bằng cách phóng đại cái tôi của mình cho thật lớn. Những quan chức Trung Quốc đang lớn tiếng hăm dọa Việt Nam chính là những kẻ bệnh hoạn.
Lí do thứ sáu là do bệnh lí. Bệnh của những người thô lỗ có thể do bẩm sinh di truyền. Thử xem qua những kẻ quen thói hống hách, du đãng, sát nhân, v.v., khi những kẻ du côn được hỏi tại sao họ hành hung người khác hay hành xử lưu manh, họ nói vì thấy nạn nhân khóc, và thấy đó là một “thành quả” của hành động lưu manh của mình. Suy ra từ tâm lí này, những kẻ thù phương Bắc đang lớn tiếng hung hãn đe dọa Việt Nam sẽ còn tiếp tục thái độ thô lỗ nếu Việt Nam mềm dẽo với chúng, hay nhường nhịn chúng (không dám nói lại). Mềm thì nắn, còn rắn thì buông. Chúng ta chỉ không nói lại khi kẻ hung hãn là một kẻ điên, nhưng nếu chúng không điên thì chúng ta cần phải dạy cho chúng biết thế nào là lịch sự và thế nào là thô lỗ.
Điều ngạc nhiên là dân tộc Trung Hoa có một nền văn minh lâu đời, một nền văn học tuyệt vời, nhưng lại sản sinh ra những quan chức quen thói lưu manh, thô lỗ. Với một cái gốc văn minh và văn hóa như thế, tại sao những người Trung Hoa hiện tại tỏ ra vô giáo dục như thế. Thật ra, câu hỏi này có lẽ không cần thiết, bởi vì trong các thế kỉ trước, các vua chúa Trung Quốc cũng đều tỏ ra cực kì vô lễ, xấc xược, và hỗn láo với vua chúa Việt Nam. Thử đọc những trao đổi giữa họ và các vua chúa ta thì biết: vua chúa họ dùng những ngôn ngữ rất ư là ngạo mạn, trịch thượng với hoàng đế nước ta. Do đó, dù họ có một nền văn minh lâu đời, nhưng cách hành xử của họ với ta đã có truyền thống … mất dạy. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi các quan chức Trung Quốc ngày nay ăn nói rất ư là là trịch thượng và xấc láo với Việt Nam. Điều này chứng tỏ bản chất trịch thượng và mất dạy của họ đã thấm vào máu, thành gien (gien thô lỗ), và truyền từ đời này sang đời khác.

Nói tóm lại, thói ăn nói thô lỗ, xấc láo và lưu manh của các quan chức Trung Quốc (từ quan chức ngoại giao đến quan chức quốc phòng) là biểu hiện của một nền giáo dục xuống cấp và vô đạo đức. Được rèn luyện trong hệ thống đó cùng với thừa hưởng gien thô lỗ và du côn của cha ông họ, họ trở nên những kẻ đau khổ và cô đơn trên trường quốc tế. Hiểu được “căn bệnh” đó, tôi thấy rất đồng ý với nhiều người có kinh nghiệm “mềm nắn rắn buông” khi đương đầu với Trung Quốc, nhưng tôi muốn thêm rằng chúng ta tỏ ra “rắn cũng chưa đủ, mà phải tỏ ra tôn trọng dân mình. Nếu người Việt không tôn trọng người Việt thì ai tôn trọng người Việt?
NVT

BỆNH TÂM THẦN CHÍNH TRỊ (Repost)

LâmTrực@

Bệnh Tâm thần chính trị hay còn gọi là hoảng loạn tâm thần ở Việt Nam hiện nay có chiều hướng gia tăng. Bệnh này có biểu hiện lây lan rất nhanh qua đường Internet hoặc đường Hàng Khay, Bờ Hồ hay Tràng Thi.., Bệnh nhân thường là một đám người tự cho mình là trí thức yêu nước. Lạ lùng là họ yêu nước đến dã man, yêu say đắm đến cuồng dại. Bác sĩ Beo cho rằng đó là bệnh rân chủ, Bác sĩ Khoằm cho đó là bệnh bã đậu thần kinh chính trị. Dân gian lại gọi là bệnh cơ hội chính trị, đầu cơ chính trị.v.v.. 
Một bệnh nhân mà chỉ có thời gian mới chữa được
Dưới góc nhìn chuyên khoa, các bác sĩ chuyên trị bệnh tâm thần chính trị cho rằng người mắc bệnh này có thể hiểu là côn đồ chính trị. Hai chữ côn đồ có thể chưa thể lột tả hết và chân thực về bệnh này. Có thể kể ra một vài cái ca tiêu biểu nhất, khó chữa nhất. Đó là trường hợp của Chi chẹo, Diện sĩ, Vinh sàm (Ba sàm), Đức (Hót gơ dở hơi – còn gọi là Đực Hiến), Bích ngầu, Hằng máu.v.v..

Trên thế giới, bệnh này không hiếm gặp và các bệnh nhân đều được coi là xúc vật vì các hành vi được điều khiển bởi não trạng vô đạo đức, vô luân. Có thể thấy các bệnh nhân này là một bầy hổ lốn thuộc đủ các thành phần xã hội khác nhau. Sự khác biệt thì nhiều lắm. Nhưng ai cũng thấy họ giống nhau ở những điểm chủ yếu sau:

– Tự cho mình là trí thức, thậm chí là siêu trí thức.

– Tự cho mình sứ mạng cao cả là đấu tranh vì rân chủ, và gọi nhau là anh em rân chủ;

– Rât thích tạo ra tai nạn với chính quyền (Kiểu người đốt đền) để được nổi tiếng;

– Rất thích trục lợi trên lưng nông dân để kiếm trác (Bằng cách lập quỹ) dưới mác vì dân oan hay từ thiện. Có thể kể đến trường hợp của 2 bệnh nhân Vinh và Diện.

– Thường có biểu hiện bầy đàn vào các ngày nghỉ, ở những nơi công cộng (Đặc biệt là Hồ Gươm) hoặc ở trụ sở của một số cơ quan Nhà nước.

– Mắc chứng nan y. Chứng nan y phổ biến nhất là Vĩ cuồng và rối loạn hoảng sợ. Cả 2 bệnh này đều cực khó chữa vì đều liên quan đến não trạng và tâm trạng. Ví dụ trường của Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ hay Phương Bích.

Hôm nay, Bác sĩ chỉ nói về chứng rối loạn hoảng sợ của bọn này thôi.

1. Vì sao gọi là rối loạn hoảng sợ?

Rối loạn hoảng sợ hay còn gọi là Hoảng loạn tâm thần, tâm thần chính chị. Theo định nghĩa trên Wikipedia, thì “Rối loạn hoảng sợ được đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ có tính chất kịch phát, xuất hiện đột ngột, sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm tưởng sắp chết, cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, bị phát điên hoặc mất kiểm soát bản thân”. Rối loạn hoảng sợ là một bệnh tâm thần chính trị khá phổ biến. Tỷ lệ bệnh trong dân chúng là 1,6%. Phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nam. Nhóm tuổi có tỷ lệ bệnh cao nhất là 25 – 45, tuy nhiên bệnh có thể gặp ở cả những người có tuổi cao hơn nhóm tuổi trên.

Quan sát các hành vi của chúng ngoài xã hội, hay trên Nét người ta dễ nhìn thấy sự hoảng sợ ngập tràn trong tâm tưởng của chúng với biểu hiện hết sức mạnh mẽ. Đọc những “Rác Phẩm” của chúng trên các Blog mang danh rân chủ, ta có cảm tưởng chúng chết đến nơi bởi các nguyên nhân bên ngoài, đặc biệt là các nguyên nhân có nguồn gốc công an. Đi đâu, làm gì chúng cũng sợ. Ví dụ:

– Ra đường mắt trước mắt sau, thấy ai cũng như đang theo dõi mình. Về nhà giật tít trên Blog: có ít nhất là 4 công an theo dõi, có 5 công an giả dạng.

– Gây rối trật tự, bị mời về đồn giải quyết trheo pháp luật hiện hành. Chúng lo là công an sắp đem đi thủ tiêu. Hẳn cá bạn còn nhớ bệnh nhân có tên Lê Hiền Đức phát bệnh khi đến sở 4T Hà Nội. Bệnh nhân đạp phá và tè ra phòng làm việc của sở. Khi nhân viên chỉ cho bệnh nhân phòng WC, mụ la lên rằng, vào nhà vệ sinh để công an thủ tiêu à?

– Viết lách vu cáo, bậy bạ, thổi phồng, bóp méo sự thật, có người thấy chướng tai gai mắt viết đập lại, chúng liền cho là công an văn hóa.

– Máy tính của chúng bị virus, chúng cho là công an mạng phá.

– Làm chuyện chướng tai gai mắt, người ta đến tận nơi làm để nói chuyện phải quấy, thì cho là công an thuê côn đồ trấn áp tinh thần.

– Gây thù chuốc oán với hàng xóm, bị chửi rủa, ném cứt rác vào nhà. Chúng lai lu loa lên là công an giả danh côn đồ, thuê côn đồ.

– Đụng xe ngoài đường, nổi máu hung hăng, nhằm thằng hung hãn, nó oánh cho vỡ mõm, chúng cho là công an cải trang gây sự.

– Đi đường phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai luật, dính tai nạn giao thông, chúng bảo là công an cài bẫy triệt hạ.

– Ăn uống bậy bạ trúng gió, ói mửa, thì cho là công an bỏ thuốc độc vào thức ăn. Đi bơi bị chuột rút chết đuối, chúng kết luận luôn là công an lặn xuống kéo chân. Mắc chứng nan y, chữa không qua khỏi, là công an rút ống thở.

Đặc trưng của bệnh nhân loại này là thường đổ mọi tội lỗi lên đầu các cơ quan công an. Chúng cho rằng chỉ có ra đường bị sét đánh mới không phải bởi công an mà thôi. 

Về nguyên nhân: bệnh hoảng sợ là do rối loạn hệ thống thần kinh giao cảm, rối loạn hệ GABA. Nhưng nguyên nhân rõ ràng nhất là do ham muốn tiền bạc và quyền lực đến tột độ, dẫn đến rối loạn thông khí, tăng nồng độ CO2 trong máu.

2. Các triệu chứng của cơn hoảng sợ

Cơn hoảng sợ kịch phát có một giai đoạn sợ hãi, hoặc cố tình sợ hãi rất mạnh mẽ với một số triệu chứng xuất hiện và phát triển nhanh chóng trong khoảng 10 phút đến khi nào mất trí nhớ mới thôi.

– Một số bài viết của bệnh nhân có tính la làng, vu cáo, ăn vạ kiểu chí phèo làng Vũ Đại, làng Tiên Lãng, làng Văn Giang hay nhiều hơn. Trong khi đó mạch nhanh trên 100 lần/phút, có thể tăng đến 160 lần/phút. Bệnh nhân đánh trống ngực dữ dội (cảm thấy vỡ tung lồng ngực). Biểu hiện bên ngoài là chờ đợi và hả hê. Có thể kể đến trường hợp của Hót gơ Lê Hiền Đức.

– Bênh nhân có biểu hiện soi mói các sự kiện chính trị của đất nước hoặc các sơ hở của các cấp chính quyền hay các nhà lãnh đạo, nhất là những sơ hở của cơ quan công an. Đó là trường hợp của Đạo Viết Phàm, hay còn gọi là Thánh Đào, Đào thìn tỵ ngọ nguậy.

– Tỏ ra rất nhạy cảm với từ “Dân oan”, từ “bắt”, “Gây rối”, nhất là từ “Biểu tình yêu nước”. Vì thế bệnh nhân thường có cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp cổ gây khó thở, thiếu không khí. Bệnh nhân có biểu hiện tập trung ở mức độ cao có thể kể đến trường hợp của Diện háng nôm với mấy khúc xương trâu Văn Giang.

– Giải thể thực tế hoặc giải thể nhân cách nghĩa là bệnh nhân không còn cảm nhận đúng về thế giới xung quanh và bản thân trong khi lên cơn hoảng sợ. Chính vì thế mà bệnh nhân thường viết hoặc trả lời BBC, RFA…những điều xằng bậy đến mức không tưởng. Tuy nhiên, y học hiện đại vẫn chưa rõ vì sao sau khi trả lời các báo chí thế giới, bệnh nhân lại tỏ ra khoái chí đến thế.

– Sợ mất kiểm soát và phát điên, bệnh nhân cho rằng mình chết đến nơi rồi. Kèm với đó là cảm giác chết lặng, khi không được thỏa mãn các yêu sách với chính quyền. Có trường hợp, bệnh nhân có biểu hiện muốn nướng mình trên ngọn lửa. Đó là trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng, hay còn gọi là Hằng máu.

Cơn hoảng sợ có thể phối hợp (hoặc không) với ám ảnh sợ khoảng trống. Bệnh nhân sợ những nơi có khoảng trống rộng, những nơi xa lạ, không có chỗ thoát hoặc không có người giúp đỡ bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân sợ đi ra chợ, đi ra phố, sợ đi qua cầu một mình, sợ đến sở 4T một mình. Do đó, có thể thấy một Tiến sĩ, nhưng không dám đi 1 mình mà phải cầu viện một Luật sư và một bà già 81 tuổi đi cùng.

3. Điều trị

Đây là một bệnh chữa được bằng các thuốc chống trầm cảm và thuốc giải lo âu. Mục đích điều trị là cắt cơn hoảng sợ, chống tái phát cơn hoảng sợ, điều trị các lo âu, ám ảnh. Bệnh nhân cần được điều trị nội trú khi cơn hoảng sợ kịch phát xuất hiện dày.

Thường sau 8 tuần dùng thuốc cơn hoảng sợ không xuất hiện trở lại nữa, nhưng để chống tái phát thì thời gian dùng thuốc kéo dài. Đi kèm với giai đoạn điều trị, các bệnh nhân thường tự sướng và hay thủ dâm chính trị với nhau thông qua một công cụ kết nối là Blog.

Thực tế là, sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhiều bệnh nhân không khỏi hẳn và có biểu hiện mất kiểm sóat, đòi tự nướng bằng xăng sau khi được điều trị nội trú tại Lộc Hà. Đó là trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng. Các bác sĩ thống nhất cho rằng, đây là một ca bệnh khó chữa. Sự hoảng loạn của bệnh nhân tới mức hung hăng, lú lẫn, điên cuồng chống lại cả bố mẹ, anh chị em, dân tộc mà biểu hiện cao nhất là lập đàn để cầu cho Trung Quốc đánh chiếm dân tộc, đất nước mình.

4. Lời khuyên thầy thuốc

Đây là một bệnh có thể chữa được bằng các thuốc chống trầm cảm và thuốc giải lo âu với một môi trường xã hội lành mạnh. Việc lựa chọn thuốc nào cho hợp với từng bệnh nhân là yếu tố quyết định đến kết quả điều trị.

Khi bệnh nhân có những cơn hoảng sợ xuất hiện với nhũng triệu chứng như ngộp thở, tim đập nhanh, đau tức vùng ngực trái, có cảm giác sắp bị người khác giết chết, cảm giác phát điên… rất giống với bệnh nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân cần được đưa đến các cơ sở phục hồi não trạng chuyên sâu về tâm thần để khám và điều trị.

BỆNH TÂM THẦN CHÍNH TRỊ (Repost)

LâmTrực@

Bệnh Tâm thần chính trị hay còn gọi là hoảng loạn tâm thần ở Việt Nam hiện nay có chiều hướng gia tăng. Bệnh này có biểu hiện lây lan rất nhanh qua đường Internet hoặc đường Hàng Khay, Bờ Hồ hay Tràng Thi.., Bệnh nhân thường là một đám người tự cho mình là trí thức yêu nước. Lạ lùng là họ yêu nước đến dã man, yêu say đắm đến cuồng dại. Bác sĩ Beo cho rằng đó là bệnh rân chủ, Bác sĩ Khoằm cho đó là bệnh bã đậu thần kinh chính trị. Dân gian lại gọi là bệnh cơ hội chính trị, đầu cơ chính trị.v.v.. 
Một bệnh nhân mà chỉ có thời gian mới chữa được
Dưới góc nhìn chuyên khoa, các bác sĩ chuyên trị bệnh tâm thần chính trị cho rằng người mắc bệnh này có thể hiểu là côn đồ chính trị. Hai chữ côn đồ có thể chưa thể lột tả hết và chân thực về bệnh này. Có thể kể ra một vài cái ca tiêu biểu nhất, khó chữa nhất. Đó là trường hợp của Chi chẹo, Diện sĩ, Vinh sàm (Ba sàm), Đức (Hót gơ dở hơi – còn gọi là Đực Hiến), Bích ngầu, Hằng máu.v.v..

Trên thế giới, bệnh này không hiếm gặp và các bệnh nhân đều được coi là xúc vật vì các hành vi được điều khiển bởi não trạng vô đạo đức, vô luân. Có thể thấy các bệnh nhân này là một bầy hổ lốn thuộc đủ các thành phần xã hội khác nhau. Sự khác biệt thì nhiều lắm. Nhưng ai cũng thấy họ giống nhau ở những điểm chủ yếu sau:

– Tự cho mình là trí thức, thậm chí là siêu trí thức.

– Tự cho mình sứ mạng cao cả là đấu tranh vì rân chủ, và gọi nhau là anh em rân chủ;

– Rât thích tạo ra tai nạn với chính quyền (Kiểu người đốt đền) để được nổi tiếng;

– Rất thích trục lợi trên lưng nông dân để kiếm trác (Bằng cách lập quỹ) dưới mác vì dân oan hay từ thiện. Có thể kể đến trường hợp của 2 bệnh nhân Vinh và Diện.

– Thường có biểu hiện bầy đàn vào các ngày nghỉ, ở những nơi công cộng (Đặc biệt là Hồ Gươm) hoặc ở trụ sở của một số cơ quan Nhà nước.

– Mắc chứng nan y. Chứng nan y phổ biến nhất là Vĩ cuồng và rối loạn hoảng sợ. Cả 2 bệnh này đều cực khó chữa vì đều liên quan đến não trạng và tâm trạng. Ví dụ trường của Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ hay Phương Bích.

Hôm nay, Bác sĩ chỉ nói về chứng rối loạn hoảng sợ của bọn này thôi.

1. Vì sao gọi là rối loạn hoảng sợ?

Rối loạn hoảng sợ hay còn gọi là Hoảng loạn tâm thần, tâm thần chính chị. Theo định nghĩa trên Wikipedia, thì “Rối loạn hoảng sợ được đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ có tính chất kịch phát, xuất hiện đột ngột, sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm tưởng sắp chết, cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, bị phát điên hoặc mất kiểm soát bản thân”. Rối loạn hoảng sợ là một bệnh tâm thần chính trị khá phổ biến. Tỷ lệ bệnh trong dân chúng là 1,6%. Phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nam. Nhóm tuổi có tỷ lệ bệnh cao nhất là 25 – 45, tuy nhiên bệnh có thể gặp ở cả những người có tuổi cao hơn nhóm tuổi trên.

Quan sát các hành vi của chúng ngoài xã hội, hay trên Nét người ta dễ nhìn thấy sự hoảng sợ ngập tràn trong tâm tưởng của chúng với biểu hiện hết sức mạnh mẽ. Đọc những “Rác Phẩm” của chúng trên các Blog mang danh rân chủ, ta có cảm tưởng chúng chết đến nơi bởi các nguyên nhân bên ngoài, đặc biệt là các nguyên nhân có nguồn gốc công an. Đi đâu, làm gì chúng cũng sợ. Ví dụ:

– Ra đường mắt trước mắt sau, thấy ai cũng như đang theo dõi mình. Về nhà giật tít trên Blog: có ít nhất là 4 công an theo dõi, có 5 công an giả dạng.

– Gây rối trật tự, bị mời về đồn giải quyết trheo pháp luật hiện hành. Chúng lo là công an sắp đem đi thủ tiêu. Hẳn cá bạn còn nhớ bệnh nhân có tên Lê Hiền Đức phát bệnh khi đến sở 4T Hà Nội. Bệnh nhân đạp phá và tè ra phòng làm việc của sở. Khi nhân viên chỉ cho bệnh nhân phòng WC, mụ la lên rằng, vào nhà vệ sinh để công an thủ tiêu à?

– Viết lách vu cáo, bậy bạ, thổi phồng, bóp méo sự thật, có người thấy chướng tai gai mắt viết đập lại, chúng liền cho là công an văn hóa.

– Máy tính của chúng bị virus, chúng cho là công an mạng phá.

– Làm chuyện chướng tai gai mắt, người ta đến tận nơi làm để nói chuyện phải quấy, thì cho là công an thuê côn đồ trấn áp tinh thần.

– Gây thù chuốc oán với hàng xóm, bị chửi rủa, ném cứt rác vào nhà. Chúng lai lu loa lên là công an giả danh côn đồ, thuê côn đồ.

– Đụng xe ngoài đường, nổi máu hung hăng, nhằm thằng hung hãn, nó oánh cho vỡ mõm, chúng cho là công an cải trang gây sự.

– Đi đường phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai luật, dính tai nạn giao thông, chúng bảo là công an cài bẫy triệt hạ.

– Ăn uống bậy bạ trúng gió, ói mửa, thì cho là công an bỏ thuốc độc vào thức ăn. Đi bơi bị chuột rút chết đuối, chúng kết luận luôn là công an lặn xuống kéo chân. Mắc chứng nan y, chữa không qua khỏi, là công an rút ống thở.

Đặc trưng của bệnh nhân loại này là thường đổ mọi tội lỗi lên đầu các cơ quan công an. Chúng cho rằng chỉ có ra đường bị sét đánh mới không phải bởi công an mà thôi. 

Về nguyên nhân: bệnh hoảng sợ là do rối loạn hệ thống thần kinh giao cảm, rối loạn hệ GABA. Nhưng nguyên nhân rõ ràng nhất là do ham muốn tiền bạc và quyền lực đến tột độ, dẫn đến rối loạn thông khí, tăng nồng độ CO2 trong máu.

2. Các triệu chứng của cơn hoảng sợ

Cơn hoảng sợ kịch phát có một giai đoạn sợ hãi, hoặc cố tình sợ hãi rất mạnh mẽ với một số triệu chứng xuất hiện và phát triển nhanh chóng trong khoảng 10 phút đến khi nào mất trí nhớ mới thôi.

– Một số bài viết của bệnh nhân có tính la làng, vu cáo, ăn vạ kiểu chí phèo làng Vũ Đại, làng Tiên Lãng, làng Văn Giang hay nhiều hơn. Trong khi đó mạch nhanh trên 100 lần/phút, có thể tăng đến 160 lần/phút. Bệnh nhân đánh trống ngực dữ dội (cảm thấy vỡ tung lồng ngực). Biểu hiện bên ngoài là chờ đợi và hả hê. Có thể kể đến trường hợp của Hót gơ Lê Hiền Đức.

– Bênh nhân có biểu hiện soi mói các sự kiện chính trị của đất nước hoặc các sơ hở của các cấp chính quyền hay các nhà lãnh đạo, nhất là những sơ hở của cơ quan công an. Đó là trường hợp của Đạo Viết Phàm, hay còn gọi là Thánh Đào, Đào thìn tỵ ngọ nguậy.

– Tỏ ra rất nhạy cảm với từ “Dân oan”, từ “bắt”, “Gây rối”, nhất là từ “Biểu tình yêu nước”. Vì thế bệnh nhân thường có cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp cổ gây khó thở, thiếu không khí. Bệnh nhân có biểu hiện tập trung ở mức độ cao có thể kể đến trường hợp của Diện háng nôm với mấy khúc xương trâu Văn Giang.

– Giải thể thực tế hoặc giải thể nhân cách nghĩa là bệnh nhân không còn cảm nhận đúng về thế giới xung quanh và bản thân trong khi lên cơn hoảng sợ. Chính vì thế mà bệnh nhân thường viết hoặc trả lời BBC, RFA…những điều xằng bậy đến mức không tưởng. Tuy nhiên, y học hiện đại vẫn chưa rõ vì sao sau khi trả lời các báo chí thế giới, bệnh nhân lại tỏ ra khoái chí đến thế.

– Sợ mất kiểm soát và phát điên, bệnh nhân cho rằng mình chết đến nơi rồi. Kèm với đó là cảm giác chết lặng, khi không được thỏa mãn các yêu sách với chính quyền. Có trường hợp, bệnh nhân có biểu hiện muốn nướng mình trên ngọn lửa. Đó là trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng, hay còn gọi là Hằng máu.

Cơn hoảng sợ có thể phối hợp (hoặc không) với ám ảnh sợ khoảng trống. Bệnh nhân sợ những nơi có khoảng trống rộng, những nơi xa lạ, không có chỗ thoát hoặc không có người giúp đỡ bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân sợ đi ra chợ, đi ra phố, sợ đi qua cầu một mình, sợ đến sở 4T một mình. Do đó, có thể thấy một Tiến sĩ, nhưng không dám đi 1 mình mà phải cầu viện một Luật sư và một bà già 81 tuổi đi cùng.

3. Điều trị

Đây là một bệnh chữa được bằng các thuốc chống trầm cảm và thuốc giải lo âu. Mục đích điều trị là cắt cơn hoảng sợ, chống tái phát cơn hoảng sợ, điều trị các lo âu, ám ảnh. Bệnh nhân cần được điều trị nội trú khi cơn hoảng sợ kịch phát xuất hiện dày.

Thường sau 8 tuần dùng thuốc cơn hoảng sợ không xuất hiện trở lại nữa, nhưng để chống tái phát thì thời gian dùng thuốc kéo dài. Đi kèm với giai đoạn điều trị, các bệnh nhân thường tự sướng và hay thủ dâm chính trị với nhau thông qua một công cụ kết nối là Blog.

Thực tế là, sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhiều bệnh nhân không khỏi hẳn và có biểu hiện mất kiểm sóat, đòi tự nướng bằng xăng sau khi được điều trị nội trú tại Lộc Hà. Đó là trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng. Các bác sĩ thống nhất cho rằng, đây là một ca bệnh khó chữa. Sự hoảng loạn của bệnh nhân tới mức hung hăng, lú lẫn, điên cuồng chống lại cả bố mẹ, anh chị em, dân tộc mà biểu hiện cao nhất là lập đàn để cầu cho Trung Quốc đánh chiếm dân tộc, đất nước mình.

4. Lời khuyên thầy thuốc

Đây là một bệnh có thể chữa được bằng các thuốc chống trầm cảm và thuốc giải lo âu với một môi trường xã hội lành mạnh. Việc lựa chọn thuốc nào cho hợp với từng bệnh nhân là yếu tố quyết định đến kết quả điều trị.

Khi bệnh nhân có những cơn hoảng sợ xuất hiện với nhũng triệu chứng như ngộp thở, tim đập nhanh, đau tức vùng ngực trái, có cảm giác sắp bị người khác giết chết, cảm giác phát điên… rất giống với bệnh nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân cần được đưa đến các cơ sở phục hồi não trạng chuyên sâu về tâm thần để khám và điều trị.

ĐÚNG LÀ TỞM THẬT

LâmTrực@
Đọc bài của Đông A về thủ đoạn thêm bớt nội dung nhằm bôi nhọ chính quyền, mình cũng tò mò. Vì thế mình quay lại 3 Sàm gơ băng đối chiếu. Quả đúng như Đông A đã viết. Thêm bớt, cắt xén nội dung cũng là một chiêu trò ti tiên của đám rận. 

Đúng là tởm thật.
Xin giới thiệu bài của Đông A để anh em kiểm chứng.

Tởm thật!


Thấy một số người ca ngợi bài đối đáp của phóng viên Đoan Trang với viên công an ở trại Lộc Hà, tôi tò mò đọc bài gỡ băng và nghe lại băng. Bài gỡ băng trên trang Ba Sàm có đoạn viết:

“… Thì em đã nói rất nhiều lần, biểu tình là một cái quyền thể hiện chính kiến của nhân dân. Người tham gia biểu tình có thể có rất nhiều mục đích. Có người vì yêu nước, có người như em … (Không nghe rõ) … Em không phải chỉ là yêu nước mà còn yêu nghề. Em đi biểu tình là để quan sát xem các anh trấn áp nhân dân như thế nào. Rất rõ ràng, là nhà báo phải quan sát. Cho nên nhân dân đi biểu tình là để biểu thị lòng yêu nước. Với em thì không hẳn đúng như thế, với em là thực sự yêu nghề, vì là nhà báo thì em phải tham gia.”

Đoạn này tương ứng với băng ghi âm từ phút 15.42 đến 16.12. Đoạn bôi đậm ứng với phút 15.54. Nhưng tôi lại nghe được như sau: Em không phải là yêu nước, mà là yêu nghề. Xin mời mời mọi người nghe lại và thẩm định hộ tôi xem tai tôi có vấn đề gì không. Tôi không rõ đây là lỗi gỡ băng hay người gỡ cố tình biên tập lại như vậy.

Như nhiều lần tôi đã nói một đặc tính cố hữu của những người tạm gọi là “lề trái” là luôn nhập nhằng mọi chuyện với nhau. Phóng viên Đoan Trang nói cô tham gia biểu tình không phải là yêu nước mà yêu nghề là một điểm rõ ràng và tôi thấy rành mạch như vậy cũng tốt. Song có một điểm tôi không hiểu, phóng viên Đoan Trang tham gia biểu tình để quan sát công an trấn áp nhân dân như thế nào nhưng cô lại không mang theo thẻ nhà báo. Hơn nữa, nếu đã mang tư cách là một nhà báo quan sát biểu tình thì đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô tham gia biểu tình với tư cách của một người muốn biểu thị chính kiến của mình. Nhập nhèm giữa tư cách của một công dân với tư cách nghề nghiệp của một nhà báo thể hiện một con người vừa không có cả tư cách công dân lẫn tư cách nghề nghiệp, tức là một con người không có phẩm giá tối thiểu.

Nghe đoạn băng đối đáp của cô Đoan Trang tôi thấy cô Đoan Trang thua về lý luận pháp lý ở chỗ cô có bị phạt vi phạm hành chính hay không không còn thuộc về ý chí hay năng lực của cô nữa mà thuộc về ý chí của chính quyền và điều đó là hợp pháp. Tôi không hiểu một số người ca ngợi là ca ngợi ở chỗ nào? Hay đó là phép thắng lợi tinh thần của AQ?