LÀM BÓNG ĐÁ KIỂU TRÁI TAY

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ một thời gian dài LĐBĐ VN tập hợp nhiều người không có chuyên môn…
Đấy là một chia sẻ rất thành thật của vị đứng đầu LĐBĐ VN như ông đã từng rất thành thật về xuất thân của mình từ môn bóng rổ. Ông Hỷ cho biết Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn đã chuyển sang kiêm nhiệm ở VPF nên không còn thời gian cho phần việc chính của mình trong ngôi nhà LĐBĐ VN.

Câu chuyện này không mới vì không phải nó chỉ mới xảy ra sau thất bại của ở AFF Cup 2012. Nó kéo dài suốt gần hai nhiệm kỳ qua với những nhân vật làm trái tay mà nói như cựu Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ là ông rất lạ lùng khi một tổ chức xã hội nghề nghiệp như LĐBĐ VN lại tập hợp nhiều người không có nghề.

Riêng về cách nhìn nhận LĐBĐ VN sai lầm vì khuyết người làm chuyên môn như ông Viễn dẫn đến đội tuyển không được tư vấn, hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị chỉ là cách nói giảm, nói tránh của ông chủ tịch. Thực chất Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn chỉ mới trở lại LĐBĐ VN hai năm qua, sau khi ông nghỉ chức tổng thư ký vụ bồi thường tiền tỉ cho HLV Letard năm 2004.

Nghĩa là trong hơn bảy năm qua, bộ máy LĐBĐ VN vẫn cứ chạy dưới tay của những người trái nghề và vẫn xin lỗi rồi rút kinh nghiệm. Nó như một điệp khúc nhàm chán mà nói như HLV Lê Thụy Hải là: “Nếu cứ xin lỗi rồi… để đó thì tôi có thể xin lỗi cả đời”.


Chính vì không có nghề nên trách nhiệm của nhiều người từ một nhiệm vụ cụ thể (AFF Cup) chứ đừng nói đến chiến lược (mục tiêu, phương hướng xây dựng nền bóng đá) rất mơ hồ và chỉ cần một đại diện trực tiếp (HLV Phan Thanh Hùng) từ chức là xong.

LĐBĐ VN thừa nhận sai lầm thứ hai của thất bại tại AFF Cup 2012 chính là việc để HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm công việc từ CLB Hà Nội T&T lẫn đội tuyển quốc gia. Thế nhưng họ không quên thòng thêm nguyên nhân của chuyện này do không có HLV nào chịu nhận đội tuyển chuyên trách, toàn thời gian.

Đấy cũng là một cách nói tránh của LĐBĐ VN bởi cái việc kiêm nhiệm xuất phát từ thời của HLV Calisto hồi năm 2008 từng bị từ chối vì không ai muốn ông “vừa xay gạo vừa bế em”. Nghĩa là LĐBĐ VN hoàn toàn biết rất rõ HLV kiêm nhiệm là không nên và ngay cả khi chấp nhận HLV Phan Thanh Hùng, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo nhưng không ai muốn nghe.

Riêng về việc mời HLV không nhận lại là chuyện dài nhiều tập, không phải vì lời mời mà bởi cách mời theo kiểu tung đòn gió rồi nghe ngóng hơn là mời bằng một thái độ trân trọng.

HLV Phan Thanh Hùng đã xin lỗi và xin từ chức là một hành động dũng cảm khi nhìn ra những sai lầm của mình dù ông rất mong muốn có thời gian lẫn sự thanh thản để sửa chữa những sai lầm đó. Vì đấy là lòng tự trọng nghề nghiệp của một người có nghề và đam mê cùng đạt được một số thành công nhất định bằng năng lực của chính mình.

Tiếc là nhiều người đứng sau và đứng trên HLV Phan Thanh Hùng không có suy nghĩ lẫn cách hành xử như cấp dưới sau thất bại ở AFF Cup.
Đỉnh và đáy

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008 là đỉnh điểm sau nửa thế kỷ mới có chức vô địch Đông Nam Á. Nó làm cho nhiều người say trên ánh hào quang mà bỏ qua nhìn nhận thực tế đội tuyển may nhiều hơn hay và sống lại từ cõi chết sau pha chuyền bóng thành bàn của Vũ Phong vào lưới Malaysia giúp thầy trò Calisto lấy suất bán kết. Bài học xương máu diễn ra ngay ở kỳ SEA Games 25 năm sau, U-23 Việt Nam gãy trận chung kết và năm sau nữa, tuyển Việt Nam vẫn bị chính đối thủ Malaysia loại ở bán kết khiến ông Calisto phải mất chức.
Cần biết là nhờ cái đỉnh 2008 của đội tuyển Việt Nam đã gia cố cho nhiều chiếc ghế ở LĐBĐ VN thêm một nhiệm kỳ nữa. Chức vô địch dễ dàng làm lẩn khuất đi rất nhiều hạn chế và yếu kém của một tổ chức xã hội nghề nghiệp gồm nhiều cá nhân không có nghề.
Sau cái đỉnh 2008, bộ mặt của bóng đá Việt Nam là đại diện đội tuyển quốc gia xuống sắc thảm hại và minh chứng hùng hồn là cái thua ở hai năm gần nhất. Nguyên nhân gần chính là giới hạn của thầy trò Phan Thanh Hùng đã được chỉ ra thẳng thắn nhưng vấn đề sâu xa nằm ở cấu trúc thượng tầng cần phải cải tổ mạnh mẽ mới hy vọng bóng đá Việt Nam thoát khỏi cái đáy sâu thăm thẳm.
ĐĂNG HUY

CÔNG TUẤN
Advertisements

LÀM BÓNG ĐÁ KIỂU TRÁI TAY

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ một thời gian dài LĐBĐ VN tập hợp nhiều người không có chuyên môn…
Đấy là một chia sẻ rất thành thật của vị đứng đầu LĐBĐ VN như ông đã từng rất thành thật về xuất thân của mình từ môn bóng rổ. Ông Hỷ cho biết Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn đã chuyển sang kiêm nhiệm ở VPF nên không còn thời gian cho phần việc chính của mình trong ngôi nhà LĐBĐ VN.

Câu chuyện này không mới vì không phải nó chỉ mới xảy ra sau thất bại của ở AFF Cup 2012. Nó kéo dài suốt gần hai nhiệm kỳ qua với những nhân vật làm trái tay mà nói như cựu Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ là ông rất lạ lùng khi một tổ chức xã hội nghề nghiệp như LĐBĐ VN lại tập hợp nhiều người không có nghề.

Riêng về cách nhìn nhận LĐBĐ VN sai lầm vì khuyết người làm chuyên môn như ông Viễn dẫn đến đội tuyển không được tư vấn, hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị chỉ là cách nói giảm, nói tránh của ông chủ tịch. Thực chất Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn chỉ mới trở lại LĐBĐ VN hai năm qua, sau khi ông nghỉ chức tổng thư ký vụ bồi thường tiền tỉ cho HLV Letard năm 2004.

Nghĩa là trong hơn bảy năm qua, bộ máy LĐBĐ VN vẫn cứ chạy dưới tay của những người trái nghề và vẫn xin lỗi rồi rút kinh nghiệm. Nó như một điệp khúc nhàm chán mà nói như HLV Lê Thụy Hải là: “Nếu cứ xin lỗi rồi… để đó thì tôi có thể xin lỗi cả đời”.


Chính vì không có nghề nên trách nhiệm của nhiều người từ một nhiệm vụ cụ thể (AFF Cup) chứ đừng nói đến chiến lược (mục tiêu, phương hướng xây dựng nền bóng đá) rất mơ hồ và chỉ cần một đại diện trực tiếp (HLV Phan Thanh Hùng) từ chức là xong.

LĐBĐ VN thừa nhận sai lầm thứ hai của thất bại tại AFF Cup 2012 chính là việc để HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm công việc từ CLB Hà Nội T&T lẫn đội tuyển quốc gia. Thế nhưng họ không quên thòng thêm nguyên nhân của chuyện này do không có HLV nào chịu nhận đội tuyển chuyên trách, toàn thời gian.

Đấy cũng là một cách nói tránh của LĐBĐ VN bởi cái việc kiêm nhiệm xuất phát từ thời của HLV Calisto hồi năm 2008 từng bị từ chối vì không ai muốn ông “vừa xay gạo vừa bế em”. Nghĩa là LĐBĐ VN hoàn toàn biết rất rõ HLV kiêm nhiệm là không nên và ngay cả khi chấp nhận HLV Phan Thanh Hùng, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo nhưng không ai muốn nghe.

Riêng về việc mời HLV không nhận lại là chuyện dài nhiều tập, không phải vì lời mời mà bởi cách mời theo kiểu tung đòn gió rồi nghe ngóng hơn là mời bằng một thái độ trân trọng.

HLV Phan Thanh Hùng đã xin lỗi và xin từ chức là một hành động dũng cảm khi nhìn ra những sai lầm của mình dù ông rất mong muốn có thời gian lẫn sự thanh thản để sửa chữa những sai lầm đó. Vì đấy là lòng tự trọng nghề nghiệp của một người có nghề và đam mê cùng đạt được một số thành công nhất định bằng năng lực của chính mình.

Tiếc là nhiều người đứng sau và đứng trên HLV Phan Thanh Hùng không có suy nghĩ lẫn cách hành xử như cấp dưới sau thất bại ở AFF Cup.
Đỉnh và đáy

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008 là đỉnh điểm sau nửa thế kỷ mới có chức vô địch Đông Nam Á. Nó làm cho nhiều người say trên ánh hào quang mà bỏ qua nhìn nhận thực tế đội tuyển may nhiều hơn hay và sống lại từ cõi chết sau pha chuyền bóng thành bàn của Vũ Phong vào lưới Malaysia giúp thầy trò Calisto lấy suất bán kết. Bài học xương máu diễn ra ngay ở kỳ SEA Games 25 năm sau, U-23 Việt Nam gãy trận chung kết và năm sau nữa, tuyển Việt Nam vẫn bị chính đối thủ Malaysia loại ở bán kết khiến ông Calisto phải mất chức.
Cần biết là nhờ cái đỉnh 2008 của đội tuyển Việt Nam đã gia cố cho nhiều chiếc ghế ở LĐBĐ VN thêm một nhiệm kỳ nữa. Chức vô địch dễ dàng làm lẩn khuất đi rất nhiều hạn chế và yếu kém của một tổ chức xã hội nghề nghiệp gồm nhiều cá nhân không có nghề.
Sau cái đỉnh 2008, bộ mặt của bóng đá Việt Nam là đại diện đội tuyển quốc gia xuống sắc thảm hại và minh chứng hùng hồn là cái thua ở hai năm gần nhất. Nguyên nhân gần chính là giới hạn của thầy trò Phan Thanh Hùng đã được chỉ ra thẳng thắn nhưng vấn đề sâu xa nằm ở cấu trúc thượng tầng cần phải cải tổ mạnh mẽ mới hy vọng bóng đá Việt Nam thoát khỏi cái đáy sâu thăm thẳm.
ĐĂNG HUY

CÔNG TUẤN

TỰ THUA

Hình ảnh Tấn Tài cùng một số cầu thủ sau trận thua tệ hại Thái Lan là xấu xí nhất trong chuỗi thất vọng về đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup…

Chúng tôi đã từng đề cập đến những nỗi khổ của thầy nội khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam mà cái chính là “trên bảo dưới không nghe”. Giữa một ông thầy Phan Thanh Hùng quá hiền lành và sau ba trận đấu AFF Cup lèo lái một tập thể giàu cá tính theo kiểu của bóng đá nghiệp dư nhưng lãnh lương cao thì việc trò dám cãi thầy lẫn phản ứng gay gắt chỉ là giọt nước tràn ly.

Rõ ràng sự ức chế của một số tuyển thủ đã lên đến đỉnh điểm sau trận thua Thái Lan mà tất cả đều rất giỏi lấp liếm từ trước đó 12 trận. Công Vinh thậm chí còn không thèm ra khởi động giữa trận đấu khi bị điền tên vào danh sách dự bị và Tấn Tài, Quang Hải, Văn Quyết, Ngọc Duy sẵn sàng tranh cãi quyết liệt với ban huấn luyện trong khu kỹ thuật.


Đội tuyển Việt Nam đã tự thua chính mình từ lối chơi cho đến tinh thần lẫn sự gắn bó, đồng lòng của một tập thể.

Dự cảm về một đội tuyển có thể yếu về chuyên môn nhưng không hề lép vế tinh thần và luôn vào trận với một khát khao mãnh liệt hóa ra chỉ là cái bánh vẽ. Mọi giới đều “bé cái lầm” về một đội tuyển giỏi giấu cây kim trong bọc mà sau hàng loạt trận giao hữu bất bại đã lòi ra cái đuôi mất đoàn kết ê chề từ ba trận đấu chính thức ở AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam không thể ngẩng cao đầu sau trận gặp Thái Lan. Ảnh: NGÂN HÀ

LĐBĐ VN vẫn trân trọng HLV Phan Thanh Hùng và tôn trọng bản hợp đồng đã ký đến cuối năm 2013. Nghĩa là trong mọi tình huống, cái ghế của ông Hùng sẽ được bảo đảm cho đến khi ông dẫn dắt U-23 Việt Nam tham gia SEA Games 27, ngoại trừ khả năng ông xin từ chức. Và thực tế các chuyên gia đều rất tôn trọng tư cách lẫn chuyên môn của êkíp Phan Thanh Hùng nhưng tất cả đều không khỏi lo ngại về một phản ứng dây chuyền từ mối bất hòa nội bộ tại AFF Cup.

Trước trận đấu cuối với Thái Lan, nhiều người đã mày mò tính cửa vào bán kết cho tuyển Việt Nam như những niềm tin và thương yêu hiếm hoi còn sót lại đối với một đội bóng không xứng đáng. Vào bán kết để làm gì khi tinh thần và lối chơi không có lửa trong khi chẳng có ai đủ sức nhen nhóm lên lòng tự trọng cho các cầu thủ mang danh chuyên nghiệp?

Đội tuyển Việt Nam đã mất điểm nghiêm trọng ở trận ra quân hòa Myanmar 1-1. Sai sót ngày càng trầm trọng hơn trong cuộc thua Philippines 0-1 và chơi với đội hình hai Thái Lan lẫn ở thế hơn người nửa cuối hiệp hai vẫn chịu cái thua bạc nhược 1-3.

180 phút ở AFF Cup, người xem không thấy nhiều pha bóng đáng giá của những đôi chân bạc tỉ và dáng dấp của một ứng cử viên từng hạ gục người Thái ngay tại thánh địa Rajamangala bốn năm về trước. Thay vào đó là những hình ảnh rệu rã và đau khổ của cả thầy lẫn trò đội tuyển Việt Nam vì bất lực với cái chỉ tiêu vào chung kết.

Tất cả đều ngộ nhận và ảo tưởng về giá trị bản thân mình từ cái bảng xếp hạng FIFA ảo số một Đông Nam Á cho đến việc đánh giá không đúng về đối thủ để nhận lấy một kết cục thảm hại.

Cú vấp ngã ở AFF Cup của đội tuyển Việt Nam như một dấu chấm đen trên bức tranh ảm đạm của làng bóng quốc nội đang quằn quại trong cơn suy thoái.

Theo PLTPHCM

TỰ THUA

Hình ảnh Tấn Tài cùng một số cầu thủ sau trận thua tệ hại Thái Lan là xấu xí nhất trong chuỗi thất vọng về đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup…

Chúng tôi đã từng đề cập đến những nỗi khổ của thầy nội khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam mà cái chính là “trên bảo dưới không nghe”. Giữa một ông thầy Phan Thanh Hùng quá hiền lành và sau ba trận đấu AFF Cup lèo lái một tập thể giàu cá tính theo kiểu của bóng đá nghiệp dư nhưng lãnh lương cao thì việc trò dám cãi thầy lẫn phản ứng gay gắt chỉ là giọt nước tràn ly.

Rõ ràng sự ức chế của một số tuyển thủ đã lên đến đỉnh điểm sau trận thua Thái Lan mà tất cả đều rất giỏi lấp liếm từ trước đó 12 trận. Công Vinh thậm chí còn không thèm ra khởi động giữa trận đấu khi bị điền tên vào danh sách dự bị và Tấn Tài, Quang Hải, Văn Quyết, Ngọc Duy sẵn sàng tranh cãi quyết liệt với ban huấn luyện trong khu kỹ thuật.


Đội tuyển Việt Nam đã tự thua chính mình từ lối chơi cho đến tinh thần lẫn sự gắn bó, đồng lòng của một tập thể.

Dự cảm về một đội tuyển có thể yếu về chuyên môn nhưng không hề lép vế tinh thần và luôn vào trận với một khát khao mãnh liệt hóa ra chỉ là cái bánh vẽ. Mọi giới đều “bé cái lầm” về một đội tuyển giỏi giấu cây kim trong bọc mà sau hàng loạt trận giao hữu bất bại đã lòi ra cái đuôi mất đoàn kết ê chề từ ba trận đấu chính thức ở AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam không thể ngẩng cao đầu sau trận gặp Thái Lan. Ảnh: NGÂN HÀ

LĐBĐ VN vẫn trân trọng HLV Phan Thanh Hùng và tôn trọng bản hợp đồng đã ký đến cuối năm 2013. Nghĩa là trong mọi tình huống, cái ghế của ông Hùng sẽ được bảo đảm cho đến khi ông dẫn dắt U-23 Việt Nam tham gia SEA Games 27, ngoại trừ khả năng ông xin từ chức. Và thực tế các chuyên gia đều rất tôn trọng tư cách lẫn chuyên môn của êkíp Phan Thanh Hùng nhưng tất cả đều không khỏi lo ngại về một phản ứng dây chuyền từ mối bất hòa nội bộ tại AFF Cup.

Trước trận đấu cuối với Thái Lan, nhiều người đã mày mò tính cửa vào bán kết cho tuyển Việt Nam như những niềm tin và thương yêu hiếm hoi còn sót lại đối với một đội bóng không xứng đáng. Vào bán kết để làm gì khi tinh thần và lối chơi không có lửa trong khi chẳng có ai đủ sức nhen nhóm lên lòng tự trọng cho các cầu thủ mang danh chuyên nghiệp?

Đội tuyển Việt Nam đã mất điểm nghiêm trọng ở trận ra quân hòa Myanmar 1-1. Sai sót ngày càng trầm trọng hơn trong cuộc thua Philippines 0-1 và chơi với đội hình hai Thái Lan lẫn ở thế hơn người nửa cuối hiệp hai vẫn chịu cái thua bạc nhược 1-3.

180 phút ở AFF Cup, người xem không thấy nhiều pha bóng đáng giá của những đôi chân bạc tỉ và dáng dấp của một ứng cử viên từng hạ gục người Thái ngay tại thánh địa Rajamangala bốn năm về trước. Thay vào đó là những hình ảnh rệu rã và đau khổ của cả thầy lẫn trò đội tuyển Việt Nam vì bất lực với cái chỉ tiêu vào chung kết.

Tất cả đều ngộ nhận và ảo tưởng về giá trị bản thân mình từ cái bảng xếp hạng FIFA ảo số một Đông Nam Á cho đến việc đánh giá không đúng về đối thủ để nhận lấy một kết cục thảm hại.

Cú vấp ngã ở AFF Cup của đội tuyển Việt Nam như một dấu chấm đen trên bức tranh ảm đạm của làng bóng quốc nội đang quằn quại trong cơn suy thoái.

Theo PLTPHCM

THÂT VỌNG TÊ TÁI

Một đêm thất vọng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đó là lúc bắt đầu của một đêm thất vọng và tủi hổ. Ngôn ngữ đã bất lực vì không thể tả nổi nỗi thất vọng của những ai có mặt trên sân Rajamangala, và hàng triệu người hâm mộ.
Nhìn qua, không cần đến sự chuyên nghiệp, chúng ta thẫy rõ ý định cầm hòa của Phi, bởi chỉ cần hoà trận này, Họ chỉ phải gặp Myanmar trận tới và cơ hội thắng, đồng nghĩa với 1 tấm vé vào bán kết là rất lớn.

Thấy thế, biết thế, nhưng chiến thuật vẫn không có sự thay đổi linh hoạt. Cả trận, không có một chút lửa, một chút thông minh, thiếu gắn kết. Tổng kết cả trận không có lấy một pha bóng ra hồn. Người xem không hề thấy vẻ đẹp của bóng đã Việt Nam dù là rất mờ.

Sự nhạt nhòa trong thi đấu,những đợt tấn công hầu như đơn lẻ, không có sự tham gia của nhiều cầu thủ. Điều đáng nói là trong tình thế bế tắc, ĐTVN vấn trung thành đá với 1 tiền đạo duy nhất. Sau khi Công Vinh bị thay ra, đến lượt Quang Hải chẳng làm được điều gì ra hồn. ĐTVN cứ thế chơi bế tắc đến hết 90 phút và chỉ nhận ra rằng cần phải đá 2 hoặc 3 tiền đạo, khi ở thế bị dẫn điểm.

Thực tế trên sân đã cho thấy ông Phan Thanh Hùng cực bảo thủ, trước tình thế bị dẫn, ông vẫn không thể, hoặc không đám thay thế sơ đồ chiến thuật ruột của mình (sơ đồ chiến thuật 4-5-1). Và vì thế người hâm mộ không thể thấy sự biến hóa kì ảo như thời ông Tô.

Cũng từ trận đấu chúng ta thấy Phi không hề phòng ngự chắc chắn, còn tấn công càng không có gì ghê gớm, nhưng ĐTVN lại quá cầu toàn và cuối cùng thì đã phải nhận hậu quả.
Nhìn lối chơi của ĐTVN trước Phi, những người lạc quan nhất cũng phải sốt ruột. Các cầu thủ gần như không có một bài nào, tinh thần cũng mất nốt. Hiệp 1 kết thúc, nhiều người đã linh cảm, rồi sẽ có chuyện chẳng lành. Cuối cùng thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra…
Trận đấu kết thúc, CĐV VN lặng lẽ rời sân từ khi nào. Chẳng có gì để mà nói với một trận đấu thất vọng như thế. Dưới sân, các cầu thủ nằm xuống sân, nhưng chẳng ai khóc. Họ đã không còn là chính họ, nên khóc lúc này, có lẽ chỉ là giả tạo. Phía ngoài, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, BHL và các cầu thủ như chết lặng. 

Chả biết các bạn nghĩ gì, nhưng với tôi, AFF Cup coi như kết thúc. Nó kết thúc không chỉ bởi trận thua tã tượi trước Phi mà cái chính là bống đã Việt Nam đã móc túi, lấy đi niềm tin của người hâm mộ nước nhà.

Càng nghĩ càng nghĩ lại càng thất vọng tái tê.