CƯỚI XONG RỒI YÊU

Rõ ràng, tình yêu trước hôn nhân thật sự không quá quan trọng. Có thể cưới trước rồi yêu sau cũng chưa muộn.
Càng ngày, số người muộn vợ muộn chồng, thậm chí độc thân suốt đời càng nhiều. Lý do thì rất nhiều: như công việc, quan điểm sống cá nhân, hoàn cảnh điều kiện kinh tế, sự thất bại trong tình yêu… Có những người vấp ngã một lần, rồi mất cảm xúc, rồi cảm thấy mình dường như không thể yêu thương ai nữa và cuối cùng là mãi không lập gia đình. Tình yêu có quan trọng đến thế không?

Bao nhiêu cặp yêu nhau tha thiết, sống chết đòi đến với nhau, vậy mà cưới về, ở được ba bảy hai mốt ngày lại sống chết đòi bỏ, đòi ra tòa. Nhiều người đến với nhau, không cần nhiều tình cảm, đơn giản là chấp nhận con người của nhau, về sống với nhau đến đầu bạc răng long, mọi thứ đều ổn, thậm chí là hạnh phúc. Rõ ràng, tình yêu trước hôn nhân thật sự không quá quan trọng. Có thể cưới trước rồi yêu sau cũng chưa muộn.

Nhiều người bảo: không có tình cảm, làm sao cưới được. Nói thật chứ các cụ nhà mình ngày xưa, toàn cưới về có khi mới biết mặt nhau, vậy mà sống với nhau suốt bao nhiêu năm, con đàn cháu đống, tình nghĩa là thế. Riêng về chuyện này, giới trẻ không bằng các cụ ngày xưa. Tình yêu là thứ tình cảm diễn ra ngắn ngủi của đời người, nếu chia khoảng thời gian này cho cả trước khi cưới thì sau khi kết hôn, nó sẽ kết thúc rất nhanh. Còn nếu cưới xong mới bắt đầu yêu, nó sẽ kéo dài hơn một chút.

Đừng than ai cũng không hợp, cũng không có cảm xúc. Tình yêu nó có tuổi cả đấy, có thể hoặc trẻ (mười mấy, đôi mươi thôi), cũng có thể là già (khi ta hồi xuân) chứ cái tuổi nhỡ nhàng ngoài băm, khi mà rất muốn lấy vợ, lập gia đình yên bề gia thất thì lại không phải lứa tuổi của tình yêu. Chờ đợi để yêu rồi mới cưới ư? Không khéo sẽ ế tới già mất.

Thực ra, xung quanh mình vẫn luôn có đối tượng để mình lựa chọn làm đám cưới. Hãy dễ tính một chút, đòi hỏi ít đi một chút và sẵn sàng chấp nhận một chút. Nếu không tìm được, có thể nhờ mẹ tìm giúp. Các cụ luôn có trong tay một list những người sẵn sàng đấy. Để các cụ ngắm cho, mình chỉ duyệt tính cách một chút, thấy hợp hợp là ok. Chứ già kén kẹn hom.

Giờ đây, 32 tuổi, cái tuổi với đàn ông cũng chưa phải là già. Anh Lâm có thể mở lòng hơn, gặp gỡ nhiều hơn để gặp một người con gái hợp với mình. Nhưng cũng có thể làm theo cách mà tôi nói, hãy nhờ mẹ đánh mối giúp cho. Mục đích cuối cùng cũng là lấy một người vợ thôi mà. Lập gia rồi mới lập nghiệp, cái chân lý ấy muôn đời đúng. Rất cục, có làm ăn nhiều đến đâu, thành đạt đến bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng luôn cần một chốn bình yên để quay về cơ mà.

Nhanh chân lên anh ạ, 32 chưa già, nhưng để thêm 1, 2 năm nữa có khi lại thành quá già đấy. Việc bắt buộc phải làm của đời người, đằng nào cũng vậy nên làm sớm vẫn tốt hơn. Mong anh chóng báo tin vui cho mọi người!

Nguồn từ NET

GIANG VĂN MINH ĐI SỨ BÊN TÀU

Hùng khí nước Nam

Phải dạy cho Việt Nam một bài học“, Một thằng Khựa Tàu nói như vậy. Thế là cuộc chiến 1979 bắt đầu. Không nói thắng thua, chỉ biết bọn Tàu phải rút quân về nước.

Năm 2011, “Lại muốn dạy cho Việt Nam một bài học ở Biển Đông“. Thằng Khựa khác lại quên mất lịch sử.

Nhớ lại:

Trước đây hơn 350 năm. Năm 1638, Giang Văn Minh đi sứ qua Tàu.

Ỷ thế mạnh, nước lớn vua Tàu (Sùng Trinh) kiêu ngạo và mỉa mai thốt:

Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” 

Giang Văn Minh mỉm cười ung dung và tự tại:

Đằng Giang tự cổ huyết do hồng” 

Một cái tát vào mặt bọn bành trướng phương Bắc. 

Không biết ai sẽ dạy ai nhỉ?

Ngân Kim

BÀN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

LâmTrực@


Ai cũng có thể nói ra hai từ: Yêu nước.
Có lẽ Yêu nước là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ nên cũng không cần đặt vấn đề yêu nước là gì. Mỗi người dân Việt đều có quyền yêu nước, tất nhiên là yêu nước theo cách của mình. Duy chỉ có một điều mà chúng ta cần phải cân nhắc để thể hiện lòng yêu nước của mình trước cộng đồng sao cho hiệu quả mà không làm cản trở tới nhưng hoạt động của Nhà nước và của người dân. Tóm lại, là bạn có thể thể hiện lòng yêu nước của mình theo cách mà bạn muốn song không được vi phạm luật pháp. 
Cần nói thêm, bản thân lòng yêu nước không có tội, mà cách thể hiện lòng yêu nước một cách thái quá có thể đã vi phạm pháp luật một cách có chủ ý hoặc vô ý. Điều đáng nói ở đây là nhiều người nhân danh yêu nước để trục lợi, lợi dụng lòng yêu nước để chống lại Nhà nước, chống lại dân tộc mình.
Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng, yêu nước là phải ra mặt trận, phải lên biên giới, phải ra hải đảo và phải cầm súng, ném lựu đạn để bảo vệ chủ quyền của đất nước. 
Tất nhiên, tôi cũng không hài lòng với ý kiến cho rằng yêu nước là phải đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược lãnh thổ. 
Tôi tôn trọng lòng yêu nước của các bạn, nhưng nếu nói rằng tôi không đi biểu tình, tôi không hô hào biểu tình là tôi không yêu nước thì đó là lối nói lộng ngôn thô thiển có hàm ý kích động và xúc phạm đến nhân phẩm của tôi hay của  công dân khác. 
Nói vê chủ đề này, Nhà văn Trang Hạ bày tỏ quan điểm tôn trọng cả những trường phái khác biệt. Bởi ai cũng có thể nói ra hai chữ yêu nước. Vấn đề hoàn toàn không phải là nghĩ gì – mà là phải làm gì. Và không có nghĩa là khi ai đó nói rằng mình yêu nước, thì phải tống họ lên trên biên giới hay các quần đảo để chứng minh điều đó; hoặc là đặt vào tình huống “nếu có chiến tranh thì bạn có cho con trai đi nhập ngũ?”. Theo nhà văn Trang Hạ, “không thể lấy máu để minh chứng cho lòng yêu nước”.

Khi tổ quốc lâm nguy, đất nước có chiến tranh, chúng ta sẽ phải thể hiện lòng yêu nước của mình trước hết là ủng hộ Nhà nước thực hiện các đối sách với kẻ thù. Đối sách này không chỉ được tiến hành trên mặt trận bom đạn mà có thể diễn ra dưới nhiều hình thái khác nhau. Như ngoại giao, kinh tế, pháp luật, khoa học kỹ thuật.v.v… Thêm nữa, bạn có thể có những đóng góp bằng các hoạt động cụ thể tùy thuộc vào khả năng mà bạn có cho công cuộc bảo vệ đất nước. Bạn có lòng yêu nước, lẽ dĩ nhiên bạn phải có trách nhiệm với tình yêu đó thông qua hành động cụ thể.


Thực tế đã Có nhiều người quá khích, tư duy bầy đàn về chuyện “cứ phải đưa ra chiến trường thì mới là yêu nước”. Trong khi, chúng ta có thể dùng sức mạnh tri thức giành lại những gì đã mất từ tay quân sâm lược. 
Trong thời đại này, tư duy lấy thịt đè người không phải là cách cư xử văn minh, và càng không phải cứ xuống đường biểu tình bằng cách gào thét chửi bới là yêu nước chân chính. Ai cũng biết, biểu tình như vừa qua là không thể giải quyết được vấn đề chống xâm lược, trái lại nó gây khó khăn cho việc thực hiện đối sách ngoại giao của Nhà nước với quân xâm lược và góp phần làm rối loạn xã hội, ít nhất là trong một vài khu vực. Vấn đề cơ bản nhất là tránh xung đột, chứ không phải là mang con em, dân thường để tế cho tinh thần yêu nước. Bởi lẽ nếu xảy ra xung đột thì trong thế tương quan lực lượng như hiện nay, chúng ta khó có cơ hội. Trong tình thế đó dù là máu của anh hay của tôi hay con em chúng ta, tất cả đều vô vị.
Tôi cũng đồng ý với một bạn trẻ là sinh viên ở Hà Nội cho rằng yêu nước không nên được bộc lộ bằng hành động cực đoan. Cũng không nên quan niệm rằng, những người lên máy bay ra nước ngoài là không yêu nước.
Chúng ta đều là người Việt, tất thảy đều yêu nước, vậy cớ sao không đoàn kết để tạo ra sức mạnh bảo vệ tổ quốc?


Cảm nhận Trịnh Công Sơn

trinhcongson2Vẫn nhớ mãi hình ảnh cuả người nhạc sĩ mong manh, gầy gò, nhắm mắt ôm đàn guitar hát về một chiếc lá thu phai . Về một thân phận , một cõi đời rồ dại và thiết tha . Xiêu vẹo quá đôi chân ông trên con hẻm say Duy Tân . Chiếc xe gắn máy màu cam đâu đó thoáng bóng dáng ông trên những con đường lá xanh Sài Gòn. “Ðường đến anh em, đường đến bạn bè”.
Những ngày ông ngồi trên lầu cao nhìn xuống thấy phố mưa Sài Gòn như một dòng sông uốn quanh. Và làm sao không “nhớ vài lần những má môi xinh” ấy…
Cuộc sống thu nhỏ lại trong Trịnh công Sơn . Cuộc đời lớn rộng và mênh mông trong nhạc ông. Dù hôm nay ông đã thu mình bé lại, làm mưa tan giữa đất trời, hay làm một đốm lửa nhỏ nhoi nhóm trong vườn tược trần gian thoáng hiện thoáng mất này – nơi ông đã một lần xem như chốn “Trọ”, nơi ông đã nhận chân ra được ý nghĩa của Vô Thường.
“Bước tới Hư Vô,
khoác áo Chân Như,
long lanh giọt lệ,
giọt lệ Thiên Thu.”
Vô Thường đẹp như một đoá hoa .
Trần gian này chưa bao giờ là vô nghĩa với người nhạc sĩ du ca này cả.
Vì ở đó ông đã đập nhịp thở chung với Tình Yêu, Quê Hương, Hoà Bình, Chiến Tranh, Bè Bạn, Phố Phường, Cỏ Cây,… và những chữ viết hoa khác, cho đến khi nhịp thở đã tắt . Một tháng Tư năm Hai Ngàn Lẻ Một, trên quê hương Việt Nam.
Ðiệu kèn của người thổi saxo bên quan tài ông bây giờ thật sự đã nghe buốt trong tim bạn bè và người yêu mến Trịnh Công Sơn .
Khi ông ra đi, nhiều người dường như nhận ra ông thật lớn lao.
Tôi thì thấy ông như thu mình lại .
Giữa đám đông, cuộc chơi, môi xinh, tóc đẹp, tôi cảm thấy ông thật cô đơn . “Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui” . Chữ “bỏ mặc” nghe thật bạc lòng !
Mà người nghệ sĩ nào lại không cô đơn với trần gian, cho dù vẫn thiết tha yêu lấy nó như yêu lấy một điều gì còn đẹp đẽ – Cái đẹp được nhìn thấy bằng cặp mắt của con người sống bao dung, vì nghệ thuật.
Hạnh phúc và khổ đau của kẻ hát rong đi qua miền đất này, bây giờ đã thành máu mủ của những người đã được nuôi sống bằng những tác phẩm tuyệt đẹp Trịnh Công Sơn.
Xong rồi một kiếp rong chơi . Trong thiên thu ông lại lãng du đi qua một miền khác . Biết đâu có một thế giới nào đó bình yên hơn trần gian này ?

TRÒ MÈO LẶT VẶT

Lâm Trực

Sau khi Công an Văn Giang tóm được bọn đầu gấu đánh người ở Xuân Quan, bọn Hiền Đức, Xuân Diện và đám thối mồm bông dưng im bặt. Tiệt không dám mở mõm ra lu loa. 

Mới trước đó vài ngày, Diện và Hiền Đức còn đưa lên Blog rằng Ecopark thuê đầu gấu đánh người, rằng đứng sau là công an. Y còn láo toét kêu gọi bắt giam phó giám đốc công an Hưng Yên để khởi tố. Còn nữa, y kêu gọi cái gọi là “Dân oan” tiếp tục biểu tình với vài ba bức hình không có giá trị chứng minh điều gì. Và lên mặt dạy đời Bộ trưởng Trần Đại Quang. 

Thật là sự xỉ nhục vô đối với một Tiến sĩ như Nguyễn Xuân Diện. Xin lỗi nhé, Tiến sĩ đéo gì mà viết bài sằng bậy, chẳng có tý lý tý tình nào. Đọc bài của Diện và của Hiền Đức người ta chỉ thấy một thái độ cộc cằn, thô lỗ và sấc láo. 
Có cu cậu sửa xe máy gần nhà còn nói Diện thuộc loại chó điên cắn càn. Uh, càng nghĩ mình càng thấy nó đúng. Giọng điệu của đám này sặc mùi cay cú, thách đố. Yên tâm đi, những người dân “oan” sẽ phong thành cho Diện đấy.

Trở lại câu chuyện trò mèo của đám Diện trăm dâu đổ đầu tằm, tuốt tuồn tuột đề đổ đầu cho doanh nghiệp Ecopark và công an.

Mình nói đùa với mọi người, bây giờ, ở Văn Giang, đàn bà không đẻ được, chắc cũng bởi tại “tập đoạn ecopark”, thậm chí, nhà nào đẻ toàn đàn bà con gái, cũng tại ông ecopark nốt.
Khốn khổ cho một doanh nghiệp.
Có như thế mới thấy được, sức mạnh của những bộ mặt dân oan giả cầy và cánh báo chí kền kền chính thống, hô hào đầu tư làm giàu quê hương đất nước, đôi bên cùng có lợi, nhưng thiếu điều uýnh cho người ta đến độ ..lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.
Suốt một ngày quậy, ăn vạ kiểu la làng trước cổng bộ Tài Môi tại Hà Nội, các con giời cầm đầu giở về, hậm hực.
Kéo theo mấy chú phóng viên, và đặc biệt là mấy chú blogger nửa mùa, tưởng ngon lành hùng hùng hổ hổ kéo ra thị uy tận công trường, gần ecopark.
Cứ tưởng ngon ăn như mọi ngày, tức là được chửi bới tự do thoải mái, vì vốn dĩ ecopark nó …chả thèm chấp, ngờ đâu số đen chửi đổng đúng mấy chú thanh niên choai đang đánh quả tại mấy ao cá mà đợt cưỡng chế còn chừa lại cho thu hoạch vớt.
Chửi không còn đỡ, đằng này còn tương hẳn, bọn chó này được Việt Hưng thuê, vào vơ vét cá của dân, máu trên máu dưới đủ thứ ông bà ông vải tuôn xối xả.
Chửi không còn đỡ, các tay Đồng, Nghiệp này nọ còn hứng chí tớn lên vác đá chọi nó, thậm chí có chú húng máu vác hẳn dao tính làm anh hùng.  
Thế là ăn đủ.
Và thế là lại điệp khúc la làng, ecopark, ecopark, ecopark.
Tinh ý, để ý trăm báo, trăm bài như một, nhõn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy cái mồm được phỏng vấn, nào Phạm Phú Chù, nào Bàn, nào Chi…, mấy năm rồi, chỉ có thế.
Nhẽ, một “sự kiện như thế”, hàng ngàn dân Xuân Quan, Văn Giang, mà chỉ chọn được mấy cái loa như thế thôi sao?
Mình từng nhắn tin cho đứa em, bảo Đoan Trang bạn cô nổ quá, bịp mạng bịp cũng vừa thôi, nổ đến mức “về viết báo ở Văn Giang” rồi “rời khỏi làng vào ban đêm, có thanh niên hộ tống cho an toàn” thì đúng là mình cũng chịu.
Mình cứ tự hỏi, những cái đầu trẻ trung như Trang, hay Điệp (Hoàng Điệp) báo Tuổi trẻ, đã bao giờ biết đến một người dân bất kỳ Xuân Quan nào khác ngoài mấy khuôn mặt Chù Đồng Bàn hay chưa? Lẽ nào vì mấy đồng lặt vặt của đám này mà viết hung hăng phiến diện đến vậy?
Hỏi, đã là trả lời.
Mình mà lãnh đạo, mình quật nát đít đám này, bao nhiêu năm rồi, cả làng Xuân Quan chỉ có sống trong không khí kiện cáo, dựng một trạm BTS, Đồng Chù Bàn cũng xúi dân kiện lên kiện xuống, con gà, cái váy rách, cũng kiện rùm beng inh ỏi, còn đâu mà ổn định, làm ăn kiếm sống.
Cả một làng bao năm không ngóc lên được, vì chính con cháu mình, còn bất hạnh nào hơn? Bọn Hiền Đức và Xuân Diện có chịu trách nhiệm gì không?

Thật khổ cho bà con nông dân bị lợi dụng như một tấm giấy giáp đánh bóng tên của Diện. Riêng điểm này, mình không đồng tình với Beo rằng Diện bị thần kinh chính trị giống như Cù Huy Hà Vũ. Nhưng mình nhất trí với Beo rằng, con đường Diện đi cũng sẽ đến cái đích mà Vũ đang tận hưởng.

HÀ NỘI SƠ TÁN ĐIỆN BIÊN PHỦ LÊN LAI CHÂU – DỐT SỬ ĐỊA

Sắp đến dịp cả nước mừng giải phóng miền Nam và kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, câu chuyện về lòng yêu nước bỗng dưng trở thành đề tài nóng trên các báo.

Nhân dịp kỷ niệm và nhân ngày xuân đẹp trời, có người thả bộ thong dong qua các phố trung tâm Hà Nội, vừa ngẫm nghĩ về những lời dạy yêu nước của một ngài Bộ trưởng, vừa tự dưỡng lòng tự tôn dân tộc khi nhìn những con đường mang tên danh nhân, tên các anh hùng và tên các địa danh ngời chói sử xanh.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi thoắt cái đã đến đường Điện Biên Phủ, đang bùi ngùi bâng khuâng nghĩ đến chiến thắng oai hùng của cha ông, thì chợt giật nảy mình khi nhìn cái biển tên đường.

Cách đây dăm tháng, khỏi phải nói nhân dân cả nước đã nức lòng phấn khởi như thế nào khi nghe tin Hà Nội quyết định trau dồi lòng yêu nước, tự hào dân tộc bằng một phương pháp mới toanh: Thay vì những tấm biển khô khan trơ trọi ngày xưa, Thủ đô nay sẽ giải thích ngắn gọn về danh nhân, địa danh được chọn làm tên đường.

Riêng cái đám học sinh Hà Nội thì mừng rỡ phải biết vì khỏi phải đọc những bài dài ngoằng trong sách giáo khoa lịch sử, vẫn có thể hiên ngang trả lời Lý Thái Tổ là ai.

Gì chứ riêng lịch sử dân tộc mà cũng phải tra google thì phần thiêng liêng cũng giảm mất phần nào.

Nhưng cứ nhìn bức ảnh sau thì bạn biết sao người viết lại giật mình:
Biển đường Điện Biên Phủ dưới trời xanh Thủ đô, tại ngã tư Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu.
Biển đường Điện Biên Phủ dưới trời xanh Thủ đô, tại ngã tư Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu.
Đúng là chưa kịp hết rưng rưng xúc động thì lại thêm phần nghẹn ngào đến khó thở. Có thể hơi ngoa, nhưng hình như có lẽ tất cả những ai học hết lớp 3 đều biết Điện Biên Phủ từng nằm ở Lai Châu thủa nảo thủa nào, nhưng nay thì cái tên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này thuộc tỉnh Điện Biên, kể từ khi tỉnh Lai Châu cũ được tách làm 2.
Sau mấy ngày cuối tuần, sắp tới chúng ta sẽ đón mừng ngày lễ 30/04 bỗng dưng chủ đề lòng yêu nước trở thành nóng bỏng trên tất cả các báo.

Chưa tính đến định nghĩa mới về lòng yêu nước của ngành giao thông đã nóng bỏng tay trên mặt báo mấy hôm nay, báo Tuổi Trẻ còn mở hẳn một chủ đề để độc giả rộng đường thảo luận rằng thế nào là yêu nước, nhân cái sự “nói xấu” “nói sai” về đất nước của các hướng dẫn viên du lịch.

Ừ, phải nói dân Việt Nam ta quả là luôn có lòng nồng nàn yêu nước, nếu không thì sao mà còn cái đất nước này qua hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược suốt chiều dài lịch sử.

Vì thế, cái nhã ý dạy dân lịch sử qua tên đường của Hà Nội quả là đáng khen ngợi, nhưng nhìn biển tên đường Điện Biên Phủ, người ta không khỏi chạnh lòng cho đất Thủ đô ngàn năm văn vật, nơi hội tụ tri thức của cả nước.

Chẳng biết sở ngành nào của Hà Nội phụ trách cái việc chú giải biển tên đường, nhưng sở ngành nào thì cũng nên thông cảm cho họ, quý vị ạ.

Này, tuy là Thủ đô nhưng cũng khó khăn lắm, chỉ riêng cái chuyện đường sá mà ta đang nói đây cũng đã đủ lắm chuyện rồi, nào tắc đường nào kẹt xe chẳng lúc nào nguôi.

Thỉnh thoảng, đường Hà Nội còn đột nhiên lãng mạn khi chợt biến thành sông sau những cơn mưa, mà lãng mạn nhất là trận lụt lịch sử năm hai ngàn lẻ tám, bất chấp lời nhận xét từ cả ngàn năm trước của của cụ Lý Công Uẩn rằng Thăng Long “đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm”.

Thế nên, nghĩ đi nghĩ lại thì cái chuyện có nhầm lẫn một chút về địa danh Điện Biên Phủ cũng là do khách quan thôi, ai cũng bận trăm công nghìn việc cả mà lại toàn việc lớn, nào ai muốn thế bao giờ. Chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ thôi, thay biển khác là xong chứ gì, có gì đâu mà phải rậm lời?
Những người lém lỉnh còn có một cách giải thích hơi khác nhưng không kém phần thuyết phục về nguyên nhân khiến vị cán bộ nào cứ nhất quyết không cho tỉnh Điện Biên tách ra khỏi Lai Châu.

Có lẽ vị này vẫn chưa hết sung sướng với việc Hà Tây được nhập về Hà Nội 4 năm về trước, nên ấm ức với việc Lai Châu bị tách ra làm 2 từ dăm năm trước chăng?

Các bậc phụ huynh và thầy cô giáo thì lại ân hận không để đâu cho hết khi lâu nay cứ trách oan đám học trò mặt trắng vì cái tội dốt môn lịch sử.

Riêng nhà báo và đám độc giả còn tự thấy ăn năn vì từng nhao nhao phản đối lời đánh giá của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục rằng hàng ngàn điểm 0 môn Lịch sử trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2011 là bình thường.

Đúng là hoàn toàn bình thường thật, người lớn làm gì có tư cách mà mắng cái đám trẻ con trong chuyện này, khi các cán bộ ưu tú của Thủ đô cũng không phân biệt nổi 2 tỉnh trên bản đồ non sông gấm vóc?

Thế mới biết, hóa ra những câu chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt về sự nghiệp đèn sách, kiểu như “đến ngày 30/4/1975, bộ đội ta đã tiến thẳng và bao vây Điện Biên Phủ” hay “nhà máy Thủy điện Hòa Bình nằm ở Tây Nguyên”, cũng không hẳn hoàn toàn là do đám học trò dốt nát bịa đặt.

Dẫu vậy, người dân Điện Biên Phủ cũng không nên quá rầu lòng bởi sự tắc trách của các sở ngành Thủ đô.

Người viết dám cá rằng chẳng phải vì Điện Biên ở xa mà cán bộ Thủ đô thiếu quan tâm đâu, bằng chứng là câu chuyện mấy hôm nay tờ Thanh Niên vẫn miệt mài phản ánh: Mẫu gốc tượng đài Thánh Gióng bằng thạch cao, cao 3m, nặng 2 tấn đã bị phá hoại ngay dưới chân núi Sóc  – nơi người anh hùng thiếu niên bay về trời sau khi chiến thắng giặc Ân.

Ừ, Hà Nội là quê hương Phù Đổng Thiên Vương, mà còn chẳng ai quan tâm đến mẫu gốc tượng đài – tác phẩm nghệ thuật được trao Giải thưởng Nghệ thuật Thăng Long 1.000 năm, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội – thử hỏi làm sao người ta để ý đến chuyện Điện Biên Phủ nằm ở nơi nào?

Và bài văn học trò bất hủ kể rằng “sau khi đánh thắng giặc Ân, Gióng không biết đi đâu về đâu nên đành bay về trời” mà các báo điện tử đưa vào mục truyện cười, bỗng dưng lại có duyên đến lạ.

Chỉ băn khoăn không biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ nghĩ gì, khi từ ngã tư Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ, nơi có tấm biển đường bất hủ của Hà Nội, đến nhà ông chỉ có vài chục mét, khi ngày 7/5 “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” gắn với tên tuổi của ông sắp đến?
Hôm nay, báo chí đưa tin: Ngày 5/4, tại Nghĩa trang Quốc gia đồi Độc Lập – Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Pháp hội cầu Quốc thái dân an và cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ đã được tổ chức long trọng.

CHUYỆN HAI HÒN

Dư luận lại nóng lên xung quanh một vụ cưỡng chế. Nhưng lần này, không phải là vụ cưỡng chế đầm như ở Tiên Lãng, hay cưỡng chế đất như ở Hà Nam, mà là cưỡng chế… đá. Vâng, đúng là đá, 100% là đá. Còn đó là đá gì trong hàng ngàn loại đá, quý thế nào, giá trị bao nhiêu thì ngay cả những người cưỡng chế cũng không biết.Câu chuyện xảy ra ở Chư Sê, Gia Lai khi chính quyền cấp huyện bất ngờ huy động lực lượng hùng hậu tiến hành thu giữ 2 hòn đá của một người dân vì “nhiều người cho rằng đó là đá quý”.

Trong vụ “cưỡng chế đá” quái đản này, có 3 tình tiết đáng chú ý: Chính quyền cho rằng mình đúng và việc cưỡng chế là để thu hồi khoáng sản, tài sản quốc gia, rồi sau đó “bán đấu giá”. Thứ hai, viên đá được “đào dưới đất”. Và người dân đã để chỏng trơ ngoài sân suốt 3 năm qua, trước khi, một cách hoàn toàn bất ngờ, bị cưỡng chế thu hồi. Nếu vụ cưỡng chế đá này không có sự phân xử rạch ròi, nếu quả thực chính quyền Chư Sê được cho là đúng khi thu hồi, rất có thể chính quyền 698 huyện còn lại trên toàn quốc cũng sẽ coi đó là một tiền lệ tốt để thu hồi bất cứ gì “đào được dưới đất”, và không chỉ là những hòn đá.
Người đáng lo, vì thế, không chỉ là những người sưu tầm đá, chơi đá, mà là người dân nói chung. Ai bảo khi chính quyền dám thu hồi đá- dù không cần qua kiểm nghiệm, xác định giá trị, không cần thông báo, quyết định thu hồi, thì họ không dám thu hồi những thứ khác dù tồn tại ở thể rắn, lỏng, hoặc khí “hiện tại hoặc sau này có thể được khai thác”- theo định nghĩa của Luật Khoáng sản 1996.
Về giá trị của hòn đá, một ý kiến cho rằng với một viên đá “chỉ có màu sắc tưởng là đẹp” thì thậm chí không có giá trị dù chỉ để nung vôi. Nhưng khi “nhà quan” ngứa mắt thì họ cho là có giá “hàng tỷ đồng”, “theo tin đồn”- như thừa nhận của ông Phó Chủ tịch Huyện. Thậm chí, khi khổ chủ “can tội” không ký biên bản khi thấy hành động thu hồi là quá bất công, oan ức, thì không phải một, mà cả hai “hòn” đều bị chính quyền cưỡng chế.
Người dân, đặc biệt là những người “bày đá” đang dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện này. Vụ cưỡng chế đá cũng đã gây hoang mang bất bình trong dư luận. Bởi hành động thu hồi của chính quyền khiến người bị thu hồi không thể nuốt trôi. Không phải không có lý khi một ý kiến trên một tờ báo chính thống gọi đây là hành động “cướp đá”. Với những nhà chức trách có thẩm quyền. Với lực lượng công an hùng hậu. Và giữa ban ngày ban mặt.
Có phải bất cứ những gì dưới đất, qua giám định mắt thường của huyện quan, không cần qua giám định, kết luận, cũng đều là khoáng sản, là tài sản quốc gia? Có phải cứ một chiếc cam nhông tuần nhông nhông trên đường thấy thích là “cưỡng chế”, không cần thậm chí một quyết định hành chính tối thiểu và bất chấp việc dư luận có ủng hộ hay không?
Nhưng câu chuyện ở Chư Sê hoàn toàn không đơn giản chỉ là câu chuyện “hai hòn đá”, bởi nó chứa trong đó thái độ và cách thức ứng xử của chính quyền đối với dân. Một thái độ quá hách dịch, cậy quyền, quan liêu, một thứ quan liêu “bất biết”, vô tri và “Chí Phèo”. Một cách thức ứng xử lạm quyền và ưa vũ lực, bất chấp trình tự hành chính tối thiểu của một cuộc cưỡng chế là một tờ quyết định.
Chỉ có điều báo chí đã nhầm khi cho đây là chuyện lạ. Trước đó, Chư Sê cũng đã cưỡng chế đá, với một hoàn cảnh và cách thức tương tự- của một phụ nữ ở thôn Sa La mà đến giờ vẫn chưa kết luận đó là đá gì, không biết để đâu, đã làm gì. Và rất có thể, ngay sau vụ cưỡng chế đá được đưa lên mặt báo, sẽ còn nhiều vụ khác “lạ” hơn nhiều