NGƯỜI HÀ NỘI KHÔNG CÒN THANH LỊCH

Bên cạnh tinh hoa người Hà Nội thu nhận được, xuất hiện những mặt trái của văn hóa đi kèm như một hệ quả của quá trình giao lưu. Một Hà Nội kinh kỳ, xứ Tràng An hiện đang tồn tại rất nhiều hành vi ứng xử thiếu văn hóa.


Những điều trông thấy, hiện hữu trước mắt cứ khiến tôi the thắt, buồn và không khỏi đau lòng.

Lối cư xử nhã nhặn, thanh lịch của người Hà Nội đang mất dần. Thay vào đó là lối nói xô bồ, tục tĩu, huỵch toẹt, thiếu văn hóa, kiểu ăn nói lệch chuẩn, nhất là ở giới trẻ.

Nhiều fan cuồng ồn ào, la hét, quỳ mọp trước thần tượng, nhưng lại kiệm lời, không biết nói lời cảm ơn, xin lỗi…Một bộ phận nhà hàng mặc sức xả “bún mắng, cháo chửi” phục vụ “thượng đế”.

Những chủ hàng sẵn sàng chửi bới thậm tệ, đốt vía nếu như khách vô tình mở hàng không mua. Trên phương tiện công cộng, một số nhà xe thiếu tôn trọng khách, thoải mái văng, ném những phụ từ tục tĩu với âm lượng rất lớn đập vào tai hành khách.

Ngoài đường phố, dù chỉ một va chạm nhỏ, người ta cũng dễ dàng nổi khùng, chửi bới thậm chí dùng mũ bảo hiểm làm vũ khí để quật nhau không thương tiếc.

Tranh giành nhau ở bến xe, bến tàu, người ta không tiếc lời rủa xả nhau, kể cả người đáng tuổi con cũng túm ngực, quát người đáng tuổi cha chú “Thằng già! Biến nhanh cho nước trong…”.

Ở cơ quan, người ta “ăn cắp”, “câu giờ” của Nhà nước, kiếm chuyện làm quà, chén chú, chén anh.

Nơi dịch vụ công cộng của Nhà nước, người ta hách dịch, hất hàm, nói trống không với khách lớn tuổi và thỏa sức kể chuyện gia đình, sinh hoạt không mấy hay ho buộc khách phải chịu trận mà đập vào tai nghe.

Văn hóa bán hàng hay văn hóa phục vụ khách hàng, văn hóa ẩm thực đã bị phai nhạt, biến đổi, không còn giữ được những nét đẹp vốn có của Hà Nội ngày xưa. Ngoài bún mắng, cháo chửi, là vấn nạn chặt chém khách, đong lừa, cân điêu, bán thiếu, bán hàng kém phẩm chất…

Văn hóa ẩm thực không được chú trọng. Người ta có thể ăn uống ở bất cứ nơi nào: vỉa hè, cống rãnh, ngõ hẹp, trước nhà vệ sinh công cộng… Điều đáng nói nữa là ăn uống cũng rất xô bồ, ầm ĩ, thậm chí còn gây sự với nhau khi quá chén.

Nếp sống văn minh đô thị không được chú trọng. Người ta xả rác bừa bãi ở bất cứ nơi nào (trừ nhà mình), bất cứ thời điểm nào. Cho trẻ con tè, ị ngay trên vỉa hè, dắt chó ghếch chân tè, phóng uế ở bất cứ đâu thấy tiện.

Mở loa, đài công suất lớn ở khu dân cư, rồ xe, rú ga ban đêm, đốt than tổ ong trong khu dân cư…Nơi công cộng được biến thành những tiện ích khác.

Biến cầu thang máy là nơi dỗ trẻ ăn, chiếm dụng vỉa hè bán buôn, công viên cây xanh trở thành nơi bán hàng, bàn ghế ngổn ngang cản trở đường lối đi lại, ghế đá công viên thành “giường trời” cho không ít cặp tình nhân cháy túi.

Ngoài ra, người ta còn thản nhiên hút thuốc lá, gạt tàn nơi công cộng, khạc nhổ bất cứ chỗ nào, quảng cáo khoan cắt bê tông ở khắp nơi, bờ tường, cây xanh nhem nhuốc vẽ bậy, bẩn, đàn ông thường mắc bệnh “đái đường”…

Chưa bao giờ cư dân Hà Thành lại thiếu văn hóa giao thông đến thế. Họ vi phạm pháp luật, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, thờ ơ với người bị tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ, ẩu đả khi va quệt trên đường.

Phương tiện công cộng thản nhiên chèn, ép người đi đường bất biết hậu quả người đi đường ngã, hay tai nạn nặng, nhẹ ra sao.

Nếu như Thăng Long xưa là nơi cư trú của những cư dân từ bốn phương tụ hội, Hà Nội nay cũng là đô thị sầm uất bậc nhất với hàng triệu người ngoại tỉnh nhập cư.

Thế nhưng, thay vì tiếp nối truyền thống bán anh em xa mua láng giềng gần, kẻ đến trước giúp đỡ người đến sau dù không cùng quê quán, những người hàng phố, hàng phường của thủ đô nay đã sống theo đúng phong cách thị thành, giáp mặt mà không chào hỏi nhau.

Xuất hiện lối sống vô cảm, thiếu tình thương, trách nhiệm vốn đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người Hà Nội. Giờ đây, họ sẵn sàng gây gổ đánh nhau, thậm chí chém giết nhau tàn nhẫn.

Không chỉ người dưng nước lã, kể cả người trong gia đình có cùng huyết thống cũng sống với nhau cạn tàu, ráo máng, thậm chí đến mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Bạo lực gia đình tăng. Con cái hư hỏng, vi phạm pháp luật. Bố mẹ thiếu tính làm gương.

Cách thức ứng xử với môi trường thiên nhiên, với môi trường xã hội và với bản thân ở một bộ phận người dân thủ đô chưa hòa quyện thành một thể thống nhất mà đây lại là một trong những tiêu chí cơ bản của văn hóa ứng xử.

Từ thực trạng trên, việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho một lối ứng xử văn hóa là rất cần thiết, là điều vô cùng quan trọng, là việc cần phải thực hiện ngay, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà văn minh, thanh lịch của người Tràng An đang thực sự “có vấn đề”.

Người Hà Nội hiện đại đang tiếp thu, giao thoa với nhiều hình thái văn hóa, đang sống vội vã, gấp gáp.

Bộ Quy tắc ứng xử sẽ là cẩm nang hướng dẫn nền tảng văn hóa cho người Hà Nội hiện nay, nhưng nó không phải là tất cả nếu như không giải quyết tận gốc vấn đề là từ nhận thức, ý thức của người Thủ đô.

Bài viết của TS. Lê Thị Bích Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa –Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo VTC.
Advertisements

NGƯỜI HÀ NỘI KHÔNG CÒN THANH LỊCH

Bên cạnh tinh hoa người Hà Nội thu nhận được, xuất hiện những mặt trái của văn hóa đi kèm như một hệ quả của quá trình giao lưu. Một Hà Nội kinh kỳ, xứ Tràng An hiện đang tồn tại rất nhiều hành vi ứng xử thiếu văn hóa.


Những điều trông thấy, hiện hữu trước mắt cứ khiến tôi the thắt, buồn và không khỏi đau lòng.

Lối cư xử nhã nhặn, thanh lịch của người Hà Nội đang mất dần. Thay vào đó là lối nói xô bồ, tục tĩu, huỵch toẹt, thiếu văn hóa, kiểu ăn nói lệch chuẩn, nhất là ở giới trẻ.

Nhiều fan cuồng ồn ào, la hét, quỳ mọp trước thần tượng, nhưng lại kiệm lời, không biết nói lời cảm ơn, xin lỗi…Một bộ phận nhà hàng mặc sức xả “bún mắng, cháo chửi” phục vụ “thượng đế”.

Những chủ hàng sẵn sàng chửi bới thậm tệ, đốt vía nếu như khách vô tình mở hàng không mua. Trên phương tiện công cộng, một số nhà xe thiếu tôn trọng khách, thoải mái văng, ném những phụ từ tục tĩu với âm lượng rất lớn đập vào tai hành khách.

Ngoài đường phố, dù chỉ một va chạm nhỏ, người ta cũng dễ dàng nổi khùng, chửi bới thậm chí dùng mũ bảo hiểm làm vũ khí để quật nhau không thương tiếc.

Tranh giành nhau ở bến xe, bến tàu, người ta không tiếc lời rủa xả nhau, kể cả người đáng tuổi con cũng túm ngực, quát người đáng tuổi cha chú “Thằng già! Biến nhanh cho nước trong…”.

Ở cơ quan, người ta “ăn cắp”, “câu giờ” của Nhà nước, kiếm chuyện làm quà, chén chú, chén anh.

Nơi dịch vụ công cộng của Nhà nước, người ta hách dịch, hất hàm, nói trống không với khách lớn tuổi và thỏa sức kể chuyện gia đình, sinh hoạt không mấy hay ho buộc khách phải chịu trận mà đập vào tai nghe.

Văn hóa bán hàng hay văn hóa phục vụ khách hàng, văn hóa ẩm thực đã bị phai nhạt, biến đổi, không còn giữ được những nét đẹp vốn có của Hà Nội ngày xưa. Ngoài bún mắng, cháo chửi, là vấn nạn chặt chém khách, đong lừa, cân điêu, bán thiếu, bán hàng kém phẩm chất…

Văn hóa ẩm thực không được chú trọng. Người ta có thể ăn uống ở bất cứ nơi nào: vỉa hè, cống rãnh, ngõ hẹp, trước nhà vệ sinh công cộng… Điều đáng nói nữa là ăn uống cũng rất xô bồ, ầm ĩ, thậm chí còn gây sự với nhau khi quá chén.

Nếp sống văn minh đô thị không được chú trọng. Người ta xả rác bừa bãi ở bất cứ nơi nào (trừ nhà mình), bất cứ thời điểm nào. Cho trẻ con tè, ị ngay trên vỉa hè, dắt chó ghếch chân tè, phóng uế ở bất cứ đâu thấy tiện.

Mở loa, đài công suất lớn ở khu dân cư, rồ xe, rú ga ban đêm, đốt than tổ ong trong khu dân cư…Nơi công cộng được biến thành những tiện ích khác.

Biến cầu thang máy là nơi dỗ trẻ ăn, chiếm dụng vỉa hè bán buôn, công viên cây xanh trở thành nơi bán hàng, bàn ghế ngổn ngang cản trở đường lối đi lại, ghế đá công viên thành “giường trời” cho không ít cặp tình nhân cháy túi.

Ngoài ra, người ta còn thản nhiên hút thuốc lá, gạt tàn nơi công cộng, khạc nhổ bất cứ chỗ nào, quảng cáo khoan cắt bê tông ở khắp nơi, bờ tường, cây xanh nhem nhuốc vẽ bậy, bẩn, đàn ông thường mắc bệnh “đái đường”…

Chưa bao giờ cư dân Hà Thành lại thiếu văn hóa giao thông đến thế. Họ vi phạm pháp luật, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, thờ ơ với người bị tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ, ẩu đả khi va quệt trên đường.

Phương tiện công cộng thản nhiên chèn, ép người đi đường bất biết hậu quả người đi đường ngã, hay tai nạn nặng, nhẹ ra sao.

Nếu như Thăng Long xưa là nơi cư trú của những cư dân từ bốn phương tụ hội, Hà Nội nay cũng là đô thị sầm uất bậc nhất với hàng triệu người ngoại tỉnh nhập cư.

Thế nhưng, thay vì tiếp nối truyền thống bán anh em xa mua láng giềng gần, kẻ đến trước giúp đỡ người đến sau dù không cùng quê quán, những người hàng phố, hàng phường của thủ đô nay đã sống theo đúng phong cách thị thành, giáp mặt mà không chào hỏi nhau.

Xuất hiện lối sống vô cảm, thiếu tình thương, trách nhiệm vốn đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người Hà Nội. Giờ đây, họ sẵn sàng gây gổ đánh nhau, thậm chí chém giết nhau tàn nhẫn.

Không chỉ người dưng nước lã, kể cả người trong gia đình có cùng huyết thống cũng sống với nhau cạn tàu, ráo máng, thậm chí đến mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Bạo lực gia đình tăng. Con cái hư hỏng, vi phạm pháp luật. Bố mẹ thiếu tính làm gương.

Cách thức ứng xử với môi trường thiên nhiên, với môi trường xã hội và với bản thân ở một bộ phận người dân thủ đô chưa hòa quyện thành một thể thống nhất mà đây lại là một trong những tiêu chí cơ bản của văn hóa ứng xử.

Từ thực trạng trên, việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho một lối ứng xử văn hóa là rất cần thiết, là điều vô cùng quan trọng, là việc cần phải thực hiện ngay, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà văn minh, thanh lịch của người Tràng An đang thực sự “có vấn đề”.

Người Hà Nội hiện đại đang tiếp thu, giao thoa với nhiều hình thái văn hóa, đang sống vội vã, gấp gáp.

Bộ Quy tắc ứng xử sẽ là cẩm nang hướng dẫn nền tảng văn hóa cho người Hà Nội hiện nay, nhưng nó không phải là tất cả nếu như không giải quyết tận gốc vấn đề là từ nhận thức, ý thức của người Thủ đô.

Bài viết của TS. Lê Thị Bích Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa –Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo VTC.

HỨNG TỪ CHIỆN ĐI NHỜ XE

LâmTrực@
Gái này có thể cho đi nhờ xe mà không cần suy nghĩ
Lên FB tình cờ đọc được cái này: “Hnay ở lại trường, tối lại còn đc 1 anh chở xe đạp đi mấy vòng quanh sân trường chứ, xong rồi ăn kem nữa, lãng mạn như trong phim HQ ý“, anh biên mấy dòng ngẫu hứng về chiện cho đi nhờ xe.

Cần phải hỏi rằng, các bạn có đủ lòng tốt cho đi nhờ xe không? Đời khó lường, gái càng xinh càng tỏ ra nguy hiểm. Cho đi nhờ xe là một dạng công đức hay nhẹ nhàng hơn là từ thiện. Có nghĩa là sử dụng lòng tốt của mình vào nghĩa hiệp. Tất nhiên, cho một cô gái đẹp đi nhờ xe thì cũng là một quyết định táo bạo đấy. Nhưng thật tiếc nếu chối từ.
Bạn anh mỉa mai đến chua xót rằng, ở cái XH này đến đi làm từ thiện còn gặp toàn lừa đảo huống hồ những tình huống khác trong cuộc sống, hở ra tí là ăn cướp ăn trộm. Không có lòng từ thiện thương người nào là an toàn cả. Với tình trạng báo chí đăng tin hằng ngày về những vụ cướp xe, tài xế bị giết … thì các bạn suy nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn nghĩ sao cũng được.

Thời buổi rối ren bệnh hoạn, loại người như Luyện cực nhiều, và khi người lạ đi nhờ xe, dù là xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, vụ trưởng hay vụ phó, bán rong hay quan to mặt lớn, cũng tùy từng trường hợp mà giúp còn không thì thôi, làm phúc phải tội, chả thừa hơi.
Hã hã, anh lại hơi khác tí tẹo, gái xinh, lí lịch trong sạch, mông cong thì vẫn cho đi nhờ xe, sợ cái đếch. Nhưng tất nhiên là chỉ hôm nào anh đi wave ghẻ hoặc đi xe đạp mini Tàu thôi thì mới cho đi ké thôi. Cái anh lo là lòng tham của con người xuất hiện cực nhanh. Đi SHi, LX có đứa lạ hoắc ngồi nhờ đằng sau, tiện thể thò tay móc mẹ cái iphone cùng cái ví tiền thì có phải là lòng tốt biến thành cứt không? Vậy nên, đi xe đẹp mà có em nào đòi đi nhờ mình sẽ từ chối luôn. Cút! Hã hã, như thế cho chắc ăn.

Gái của anh có tên Chích Xong Sốc có quan điểm rất hay. Gái bảo thế này, lòng người có lường, kể cả bạn thân có khi cũng phản vì thế phải có ý thức phòng ngừa rủi ro. Nhưng gái bảo thế này thì được, ví dụ mình có võ, mình vô sản, xe way Tàu bán cố được hơn 1 triệu, mình xấu không sợ bị hiếp, quần áo rẻ tiền không sợ bị bắt cởi ra cướp thì chả tội gì mà không làm người tốt. Hã hã, có lý, có lý.

Suy đi ngẫm lại, thấy có nhiều cách để tốt với người khác.  Cho đi nhờ xe có nhất thiết không trong khi chỉ cần dừng lại và hỏi họ là tại sao lại phải đi nhờ xe, nếu họ gặp hoạn nạn thì giúp họ ít tiền đi xe ôm/bus…Còn chuyện thấy người hoạn nạn, nguy ngập mà không cứu, ấy là người đói nhân cách và lòng trắc ẩn. 

Bạn ngờ vực trước lòng tốt tự nhiên, ngoảnh mặt làm ngơ khó khăn của đồng loại trước mắt. Bạn sẽ mất đi thoả mãn lâu dài về niềm tin của cuộc sống. Bạn nào đó nói về từ thiện phải thế này thế nọ tràng giang đại hải nhưng lại bàng quan trước việc không cho người bộ hành đi nhờ 1 đoạn bằng xe máy hay xe đạp, đấy là thương vay khóc mướn. Bạn mót đái sắp tè ra quần mà có chàng trai nhường private toilet cho bạn, mắt bạn sẽ long lanh ngời lên ngàn thương mến, bạn không phải ôm chim quặn bụng nhảy như con choi choi. Ấy là chàng trai đó biết làm từ thiện chứ nào có nghĩ đến ga lăng, ga lăng cái đb. Bởi vậy, Victor Hugo mới viết Những người cùng khổ chứ làm đéo có Những người cùng sướng.

Ha ha, hoan hô bạn nào cho gái đi nhờ xe, nhất là khi gái nhớ nhà.

HỨNG TỪ CHIỆN ĐI NHỜ XE

LâmTrực@
Gái này có thể cho đi nhờ xe mà không cần suy nghĩ
Lên FB tình cờ đọc được cái này: “Hnay ở lại trường, tối lại còn đc 1 anh chở xe đạp đi mấy vòng quanh sân trường chứ, xong rồi ăn kem nữa, lãng mạn như trong phim HQ ý“, anh biên mấy dòng ngẫu hứng về chiện cho đi nhờ xe.

Cần phải hỏi rằng, các bạn có đủ lòng tốt cho đi nhờ xe không? Đời khó lường, gái càng xinh càng tỏ ra nguy hiểm. Cho đi nhờ xe là một dạng công đức hay nhẹ nhàng hơn là từ thiện. Có nghĩa là sử dụng lòng tốt của mình vào nghĩa hiệp. Tất nhiên, cho một cô gái đẹp đi nhờ xe thì cũng là một quyết định táo bạo đấy. Nhưng thật tiếc nếu chối từ.
Bạn anh mỉa mai đến chua xót rằng, ở cái XH này đến đi làm từ thiện còn gặp toàn lừa đảo huống hồ những tình huống khác trong cuộc sống, hở ra tí là ăn cướp ăn trộm. Không có lòng từ thiện thương người nào là an toàn cả. Với tình trạng báo chí đăng tin hằng ngày về những vụ cướp xe, tài xế bị giết … thì các bạn suy nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn nghĩ sao cũng được.

Thời buổi rối ren bệnh hoạn, loại người như Luyện cực nhiều, và khi người lạ đi nhờ xe, dù là xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, vụ trưởng hay vụ phó, bán rong hay quan to mặt lớn, cũng tùy từng trường hợp mà giúp còn không thì thôi, làm phúc phải tội, chả thừa hơi.
Hã hã, anh lại hơi khác tí tẹo, gái xinh, lí lịch trong sạch, mông cong thì vẫn cho đi nhờ xe, sợ cái đếch. Nhưng tất nhiên là chỉ hôm nào anh đi wave ghẻ hoặc đi xe đạp mini Tàu thôi thì mới cho đi ké thôi. Cái anh lo là lòng tham của con người xuất hiện cực nhanh. Đi SHi, LX có đứa lạ hoắc ngồi nhờ đằng sau, tiện thể thò tay móc mẹ cái iphone cùng cái ví tiền thì có phải là lòng tốt biến thành cứt không? Vậy nên, đi xe đẹp mà có em nào đòi đi nhờ mình sẽ từ chối luôn. Cút! Hã hã, như thế cho chắc ăn.

Gái của anh có tên Chích Xong Sốc có quan điểm rất hay. Gái bảo thế này, lòng người có lường, kể cả bạn thân có khi cũng phản vì thế phải có ý thức phòng ngừa rủi ro. Nhưng gái bảo thế này thì được, ví dụ mình có võ, mình vô sản, xe way Tàu bán cố được hơn 1 triệu, mình xấu không sợ bị hiếp, quần áo rẻ tiền không sợ bị bắt cởi ra cướp thì chả tội gì mà không làm người tốt. Hã hã, có lý, có lý.

Suy đi ngẫm lại, thấy có nhiều cách để tốt với người khác.  Cho đi nhờ xe có nhất thiết không trong khi chỉ cần dừng lại và hỏi họ là tại sao lại phải đi nhờ xe, nếu họ gặp hoạn nạn thì giúp họ ít tiền đi xe ôm/bus…Còn chuyện thấy người hoạn nạn, nguy ngập mà không cứu, ấy là người đói nhân cách và lòng trắc ẩn. 

Bạn ngờ vực trước lòng tốt tự nhiên, ngoảnh mặt làm ngơ khó khăn của đồng loại trước mắt. Bạn sẽ mất đi thoả mãn lâu dài về niềm tin của cuộc sống. Bạn nào đó nói về từ thiện phải thế này thế nọ tràng giang đại hải nhưng lại bàng quan trước việc không cho người bộ hành đi nhờ 1 đoạn bằng xe máy hay xe đạp, đấy là thương vay khóc mướn. Bạn mót đái sắp tè ra quần mà có chàng trai nhường private toilet cho bạn, mắt bạn sẽ long lanh ngời lên ngàn thương mến, bạn không phải ôm chim quặn bụng nhảy như con choi choi. Ấy là chàng trai đó biết làm từ thiện chứ nào có nghĩ đến ga lăng, ga lăng cái đb. Bởi vậy, Victor Hugo mới viết Những người cùng khổ chứ làm đéo có Những người cùng sướng.

Ha ha, hoan hô bạn nào cho gái đi nhờ xe, nhất là khi gái nhớ nhà.

CU BIN HIẾN KẾ BẢO VỆ TÀU THĂM DÒ ĐỊA CHẤN

LâmTrực@
Sáng nay cu Bin dậy sớm nghe đài thấy tàu Trung Quốc vào tận vùng biển của ta quấy nhiễu, cắt cáp tàu Bình Minh và cướp bóc của ngư dân quảng Ngãi. Đã thế lại còn lớn tiếng vu vạ Việt Nam, kiểu vừa ăn cướp vừa la làng.
Cu Bin nói nhỏ với bố: Con có kế này, đảm bảo thằng Trung quốc nào vào biển của ta gây sự, cắt cáp của ta đều bị bắt. Anh hỏi, thế kế như thế nào?
Ngẫm nghĩ một lúc Bin nói, đơn giản thôi. Cọn đọc sách sử, thấy Lý Thường Kiệt cắm cọc sông Bạch Đằng làm thủng tàu chiến của giắc Tàu, bây giờ ta cũng làm như thế, chúng nó vào chỉ có nước chết mà thôi..
Ôi con của bố, con thật trong sáng và ngây thơ, biển sâu làm sao cắm được cọc?
Bin lại hiến kế, thé thì ta rải lưới hoặc dây thừng xuống biển, khi tàu xâm lược đến những sợi dây thừng và lưới đó sẽ quấn vào chân vịt của tàu làm chúng không chạy được nữa, vậy là ta có thể bắt chúng đền tội. Con xem chương trình “Cuộc chiến cá voi” trên kênh Discovery thấy người ta cho tàu nhỏ siêu tốc chạy vượt lên tàu cá rất to, rồi bắn dây thừng xuống biển phía trước mũi tàu lớn, con tàu lớn chạy đè lên dây thừng là đi đời nhà ma bố ạ.
Con của Bố, con thật thông minh, bố sẽ post sáng kiến của con cho mọi người đọc, biết đâu nó có giá trị. Dù sao bố cũng rất tự hào vì con là con của bố, vì con tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.

CU BIN HIẾN KẾ BẢO VỆ TÀU THĂM DÒ ĐỊA CHẤN

LâmTrực@
Sáng nay cu Bin dậy sớm nghe đài thấy tàu Trung Quốc vào tận vùng biển của ta quấy nhiễu, cắt cáp tàu Bình Minh và cướp bóc của ngư dân quảng Ngãi. Đã thế lại còn lớn tiếng vu vạ Việt Nam, kiểu vừa ăn cướp vừa la làng.
Cu Bin nói nhỏ với bố: Con có kế này, đảm bảo thằng Trung quốc nào vào biển của ta gây sự, cắt cáp của ta đều bị bắt. Anh hỏi, thế kế như thế nào?
Ngẫm nghĩ một lúc Bin nói, đơn giản thôi. Cọn đọc sách sử, thấy Lý Thường Kiệt cắm cọc sông Bạch Đằng làm thủng tàu chiến của giắc Tàu, bây giờ ta cũng làm như thế, chúng nó vào chỉ có nước chết mà thôi..
Ôi con của bố, con thật trong sáng và ngây thơ, biển sâu làm sao cắm được cọc?
Bin lại hiến kế, thé thì ta rải lưới hoặc dây thừng xuống biển, khi tàu xâm lược đến những sợi dây thừng và lưới đó sẽ quấn vào chân vịt của tàu làm chúng không chạy được nữa, vậy là ta có thể bắt chúng đền tội. Con xem chương trình “Cuộc chiến cá voi” trên kênh Discovery thấy người ta cho tàu nhỏ siêu tốc chạy vượt lên tàu cá rất to, rồi bắn dây thừng xuống biển phía trước mũi tàu lớn, con tàu lớn chạy đè lên dây thừng là đi đời nhà ma bố ạ.
Con của Bố, con thật thông minh, bố sẽ post sáng kiến của con cho mọi người đọc, biết đâu nó có giá trị. Dù sao bố cũng rất tự hào vì con là con của bố, vì con tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.

NHỮNG CON QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI

LâmTrực@

Khó ai có thể tưởng tượng nổi sự độc ác, nhẫn tâm của những con quỷ đội lốt người như thế này. Sự độc ác vô nhân tính của vợ chồng Phan Thị Phúc và Nguyễn Tấn Thuần đối với cháu bé tật nguyền đáng bị nguyền rủa.

Mời các bạn đọc bài này từ Pháp Luật TP Hồ Chí Minh

Vợ chồng ăn xin ở khách sạn, đi xe hàng trăm triệu

Khi kiểm tra hai người xưng là vợ chồng ăn xin, công an bất ngờ vì họ đi xe cả trăm triệu đồng và sống ở khách sạn.

Sau một ngày theo chân hai “vợ chồng” Phan Thị Phúc (34 tuổi), Nguyễn Tấn Thuần (31 tuổi) cùng quê Bình Định đưa cháu bé tật nguyền đi xin tiền ở các chợ, chúng tôi báo cho cơ quan chức năng. Tối 20/11, qua kiểm tra phòng nơi Phúc thuê ở, Công an phường Bình Đa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập biên bản tạm giữ hai xe máy (trị giá 110 triệu đồng), tiến hành các bước để xử lý hai người về hành vi ngược đãi trẻ em.

Theo chủ khách sạn ở phường Bình Đa, TP Biên Hòa, ngày 18/11, Phúc và Thuần đến xưng là vợ chồng thuê phòng. Tối cùng ngày, khi hai người đi ra ngoài ăn tối thì nhân viên khách sạn thấy trong phòng có cháu bé khoảng bảy tuổi, bị dị tật bẩm sinh, trên đầu có một vết mổ (đường khâu chưa lành) dài từ sau ót ra trước trán nằm lăn lóc dưới đất. Nhân viên này đã báo cho chủ khách sạn.

“Tôi phát hiện đứa trẻ nằm lăn lóc dưới đất và để tâm theo dõi, thấy hai người có biểu hiện ngược đãi đứa trẻ” – chủ khách sạn nói.

Trong đêm 19/11, hai người xưng là vợ chồng này diện đồ ra ngoài ăn nhậu, bỏ đứa trẻ nằm bất động dưới nền nhà, ú ớ vô hồn. Đến sáng 20/11, Phúc chở đứa trẻ rời khách sạn, đến chợ Tân Mai gửi xe rồi bỏ cháu bé vào một cái xe đẩy trẻ em, đưa vào trong chợ. Tại đây Phúc để đứa trẻ ngồi giữa đường đi trong chợ xin tiền, còn bà ta vô tư ăn phở gần đó. Xong bữa, bà thản nhiên đến chỗ đứa bé lấy tiền mà mọi người bố thí, trả tiền phở.
Bà Phúc đẩy xe đưa cháu bé đi ăn xin trong chợ. Ảnh: DĐ
Cháu bé không may lại bị ngược đãi.
Tiếp xúc với chúng tôi, một người dân cho biết thấy đứa trẻ tội nghiệp quá nên ai cũng dừng lại cho tiền để giúp đỡ. Ở chợ Tân Mai gần 1 giờ, Phúc lấy tiền trong túi của đứa trẻ, đem đổi cho một số tiểu thương lấy hơn 400.000 đồng tiền chẵn rồi chở đứa trẻ lên chợ Biên Hòa, tiếp tục kêu gọi lòng từ bi của mọi người.

Theo nhân viên khách sạn, gần hai tháng trước Phúc từng nghỉ ở khách sạn này với cháu bé và một người “chồng” khác. Cứ sáng ra Phúc lại đưa đứa trẻ ra ngoài, tối hai người lại bỏ đứa trẻ trên sàn nhà đến khuya.

Khai với công an, Phúc loanh quanh: đưa bé đi khám bệnh, đi bán quần áo ở chợ Tân Mai và sau đó là đi bán vé số, đưa đứa trẻ đi theo.

Bà Phạm Thị Lệ Thủy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo trợ xã hội – Chăm sóc và bảo vệ trẻ em (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai) cho biết rõ ràng Phúc có hành vi ngược đãi trẻ em theo Nghị định 91/2011 của Chính phủ. Nếu công an xác minh cháu bé không phải con của Phúc, sẽ đưa cháu vào Trung tâm Chăm sóc nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật của tỉnh. Trường hợp cháu là con bà Phúc, vẫn có thể xử phạt hành vi ngược đãi trẻ em và lợi dụng trẻ em để trục lợi theo Nghị định 91, mức phạt 5-10 triệu đồng.

Theo Pháp luật TPCHM