LỖ LÃI MẶC BAY

Chuyện nghe như bịa, trong khi dân tình bóp bụng mua xăng, doanh nghiệp chết như ngả rạ thì ở một vài nơi, các quan chức ngành thể thao và nhiều ban ngành khác đang bàn cách tiêu số tiền 150 triệu USD để tổ chức Asiad mà không cần biết đến lỗ lãi.
Lý do được đưa ra là người ta đang tính đầu tư cho con người.

Vị quan chức nói điều đó là ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam: “Mọi người quan tâm đến vấn đề kinh phí là rất có lý. Tuy nhiên, đầu tư cho thể thao không phải là vấn đề lỗ lãi mà là vấn đề đầu tư cho con người. Làm sao có thể tính chuyện đắt, rẻ khi đầu tư cho con người được. Tôi nghe có người nói: “Không có đại hội thể thao nào mà người dân nước được đăng cai đón nhận trong tâm trạng buồn thế”. Tôi không biết người dân này là người dân nào”.

Đắt hay rẻ thì ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL chưa biết, vì Bộ ông không tính kinh phí. Nhưng theo ông, “nếu ta “thừa thắng xông lên”, tăng đến 30% nhưng ta tổ chức thành công thì cũng không sao. Mà cũng có thể chi phí sẽ không đến 150 triệu USD thì sao?”.

Đầu tư cho con người thì đúng là quý thật. Lần gần nhất đoàn Việt Nam tham dự Asiad 16 tại Incheon (Hàn Quốc) gồm 392 vận động viên. Năm 2019, chúng ta sẽ đầu tư được cho bao nhiêu con người – vận động viên? 500, 800 hay 1.000? Số tiền 150 triệu USD, người ta thấy các quan chức tính đến tiền xây dựng sân xe đạp lòng chảo, sân bóng bầu dục, sân bóng chày, nâng cấp cái này, sửa chữa cái kia chứ phần tiền đầu tư cho con người được bao nhiêu? Hay là nếu khoản đầu tư cho con người chưa được bao nhiêu thì ta cứ mạnh dạn “thừa thắng xông lên”, chi thêm 30% nữa, thế là quá đẹp. 150 triệu USD chưa biết lỗ hay lãi thì thêm 30% nữa chắc chắn là biết!

Có một chi tiết ông Thứ trưởng Hải nói đúng, đó là chi phí có thể không đến 150 triệu USD. Quá đúng! Tin chắc là nó chẳng đến đâu, nó chỉ… nhảy qua thôi! Hồi SEA Games năm 2003, nó nhảy một phát qua đến… 4,5 lần!

Theo PLTP

LỖ LÃI MẶC BAY

Chuyện nghe như bịa, trong khi dân tình bóp bụng mua xăng, doanh nghiệp chết như ngả rạ thì ở một vài nơi, các quan chức ngành thể thao và nhiều ban ngành khác đang bàn cách tiêu số tiền 150 triệu USD để tổ chức Asiad mà không cần biết đến lỗ lãi.
Lý do được đưa ra là người ta đang tính đầu tư cho con người.

Vị quan chức nói điều đó là ông Hoàng Vĩnh Giang – Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam: “Mọi người quan tâm đến vấn đề kinh phí là rất có lý. Tuy nhiên, đầu tư cho thể thao không phải là vấn đề lỗ lãi mà là vấn đề đầu tư cho con người. Làm sao có thể tính chuyện đắt, rẻ khi đầu tư cho con người được. Tôi nghe có người nói: “Không có đại hội thể thao nào mà người dân nước được đăng cai đón nhận trong tâm trạng buồn thế”. Tôi không biết người dân này là người dân nào”.

Đắt hay rẻ thì ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL chưa biết, vì Bộ ông không tính kinh phí. Nhưng theo ông, “nếu ta “thừa thắng xông lên”, tăng đến 30% nhưng ta tổ chức thành công thì cũng không sao. Mà cũng có thể chi phí sẽ không đến 150 triệu USD thì sao?”.

Đầu tư cho con người thì đúng là quý thật. Lần gần nhất đoàn Việt Nam tham dự Asiad 16 tại Incheon (Hàn Quốc) gồm 392 vận động viên. Năm 2019, chúng ta sẽ đầu tư được cho bao nhiêu con người – vận động viên? 500, 800 hay 1.000? Số tiền 150 triệu USD, người ta thấy các quan chức tính đến tiền xây dựng sân xe đạp lòng chảo, sân bóng bầu dục, sân bóng chày, nâng cấp cái này, sửa chữa cái kia chứ phần tiền đầu tư cho con người được bao nhiêu? Hay là nếu khoản đầu tư cho con người chưa được bao nhiêu thì ta cứ mạnh dạn “thừa thắng xông lên”, chi thêm 30% nữa, thế là quá đẹp. 150 triệu USD chưa biết lỗ hay lãi thì thêm 30% nữa chắc chắn là biết!

Có một chi tiết ông Thứ trưởng Hải nói đúng, đó là chi phí có thể không đến 150 triệu USD. Quá đúng! Tin chắc là nó chẳng đến đâu, nó chỉ… nhảy qua thôi! Hồi SEA Games năm 2003, nó nhảy một phát qua đến… 4,5 lần!

Theo PLTP

CHÚNG TÔI THẤT VỌNG VỀ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA

LâmTrực@

Báo của của Chính phủ gửi đến các ĐB Quốc hội phần nào thể hiện sự minh bạch về tài chính của các Tạp đoàn Nhà nước, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong điều hành kinh tế đất nước.

Rất tiếc, con số nợ của Tập đoàn dầu khí đã làm cho người dân thất vọng, mặt khác nó đã đẩy Tập đoàn này lên vị trí nhất bảng nợ phải trả hiện nay.

Điều này cho phép người dân đặt câu hỏi nghi vấn về vai trò và trách nhiệm của Chính phủ, của Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí. Tương tự như thế, các nhà khoa học có quyền hỏi liệu rằng các tập đoàn Nhà nước có thực sự là đầu tàu cho nền kinh tế của đất nước?

Người dân có quyền hỏi, vì sao làm ăn thua lỗ như thế mà sao lương cán bộ vẫn cao ngút trời? và vì sao chưa có ai đủ dũng cảm (lẽ ra không nên dùng từ dũng cảm vì đó là chuyện trách nhiệm của công dân bình thường) đứng ra nhận trách nhiệm.

Xin giới thiệu với các bạn bài này trên báo Tuổi Trẻ:

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ĐỨNG ĐẦU BẢNG NỢ

TT – Theo báo cáo của Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội với số nợ phải trả lên đến gần 287.000 tỉ đồng, Tập đoàn dầu khí đứng đầu danh sách các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có số nợ lớn.

Tập đoàn Điện lực VN lại đứng đầu danh sách nợ quá hạn lớn với hơn 10.100 tỉ đồng.

Đó là báo cáo về tình hình tài chính tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tính đến hết năm 2011,


Trong năm 2011, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 1.577.311 tỉ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế tăng 12% (hơn 135.100 tỉ đồng).

Trong điều kiện khó khăn, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và góp phần cùng với Nhà nước bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đứng sau Tập đoàn Dầu khí về số nợ là Tập đoàn Điện lực với hơn 257.000 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng nợ 69.500 tỉ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nợ gần 62.000 tỉ đồng, Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản nợ 71.000 tỉ đồng… Ngoài Tập đoàn Điện lực có số nợ quá hạn rất lớn thì Tập đoàn Dầu khí cũng nợ quá hạn hơn 1.700 tỉ đồng…

Về số lỗ hợp nhất, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lỗ hơn 2.500 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hơn 2.300 tỉ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ gần 800 tỉ đồng… Tập đoàn Điện lực giữ kỷ lục về số lỗ lũy kế với hơn 38.000 tỉ đồng, Tổng công ty Hàng hải lỗ hơn 5.700 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ vị trí thứ ba với 2.390 tỉ đồng…

Chính phủ thừa nhận việc thoái vốn đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty vào các lĩnh vực chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản đang gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo không cho phép các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào các lĩnh vực trên, trừ những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản hoặc các trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng. Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phải thực hiện thoái vốn ra khỏi các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành trước ngày 31-12-2015.

LÊ KIÊN

NHỮNG "CHÚA CHỔM" PHIÊN BẢN 2012

Nếu có một phiên bản đương đại về “chúa Chổm”, thì đó hẳn nhiên phải là thành ngữ “nợ như tập đoàn”
5 Tập đoàn kinh tế, 5 ông lớn được phân bổ tiền từ ngân sách nhà nước hóa ra lại là một trong những tin nóng, dù số tiền vỏn vẹn 3.700 tỷ, ít đến “không bõ dính răng”. Dường như cách nhìn nhận của báo chí, sự quan tâm của cử tri không chỉ đơn thuần là câu chuyện tiền thuế của dân được phân bổ cho các tập đoàn, dù gắn danh nhà nước- thì bản chất vẫn là những doanh nghiệp.

Sáng nay, khi Quốc hội thảo luận về Hiến pháp sửa đổi, tờ Thời báo kinh tế Việt Nam công bố số lỗ của Tổng Công ty XNK xây dựng Vinaconex: Tồn kho gần 8.000 tỷ đồng. Vay và nợ ngắn hạn 5.541 tỷ. Vay và nợ dài hạn 5.714 tỷ đồng. Lỗ 9 tháng 707 tỷ đồng. Với tình trạng vừa nợ, vừa lỗ, vừa tồn kho như thế, không biết “Cánh chim đầu đàn” sẽ còn đủ sức mà bay! Và bay đi đâu!

Nhưng Vinaconex chỉ là “một ví dụ” trong tình trạng nợ chồng chất của các doanh nghiệp nhà nước. Trong văn bản trả lời chất vấn ĐBQH, Bộ Tài chính cho biết số nợ của các Tập đoàn kinh tế (TĐKT), Tổng công ty nhà nước (TCtNN) đến cuối 2011 là 1.292.400 tỷ đồng, tăng 18,9% so với 2010. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2011 là 1,77 lần. Đặc biệt, có đến 30 tập đoàn, tổng công ty tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần. Trong đó có 8 đơn vị có tỷ lệ trên 10 lần, 10 doanh nghiệp từ 5 – 10 lần, 12 tập đoàn, tổng công ty từ 3 – 5 lần.

VnEconomy dẫn lời Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định: Các TĐKT, TCtNN “Đang hoạt động phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn vay, dẫn đến chi phí tài chính lớn và khả năng thanh toán nợ đến hạn thấp”.

Những cái tên được nêu như những điển hình về nợ là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang nợ quá hạn 10.149 tỷ đồng (EVN cũng đang nợ nước ngoài 99.260 tỷ đồng). Tập đoàn Dầu khí (PVN) đang nợ quá hạn 1.731 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng không Việt Nam là 24.027 tỷ đồng.

Nếu có một phiên bản đương đại về “chúa Chổm”, thì đó hẳn nhiên phải là thành ngữ “nợ như tập đoàn”.

Chỉ có điều “Chúa Chổm phiên bản 2012”, chả khác 2011, chả khác 2010, chả khác… “ba dấu chấm”.

Không ngẫu nhiên có đại biểu QH đề nghị cân nhắc, xác định lại vị trí, vai trò, đang được coi là “chủ đạo” của kinh tế nhà nước. Thậm chí, bản tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp ghi rõ cớ tới 9 ý kiến ở 8 tổ lại đề nghị không nêu tên cụ thể các thành phần kinh tế trong Hiến pháp, nên bỏ đoạn “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo…”.

3.700 tỷ được phân bổ cho 5 ông lớn, không lớn, nhưng về bản chất, đó là tiền từ thuế của dân, từ tài nguyên của đất nước, được phân cho các doanh nghiệp, chỉ hơn các DN khác ở hai chữ “chủ đạo” trong Hiến pháp.

Có thể, không quá sớm nhưng chưa thể để nghĩ đến chuyện bỏ đi hai chữ “chủ đạo” của thành phần kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, thành phần kinh tế nào, doanh nghiệp nào cũng chỉ gắn với hiệu quả nếu chúng được đưa vào một cơ chế cạnh tranh thực sự. Mà sự cạnh tranh, phải bắt đầu bằng việc bình đẳng về nguồn vốn, việc sử dụng tài nguyên, về cơ chế trách nhiệm. Bắt đầu bằng việc bình đẳng trong việc vay nợ, và tất nhiên là việc trả nợ.

CHIẾU Ô TÔ VÀ CON NGỖNG

Thấy bài này hay, anh giới thiệu cùng bạn đọc.
“Thu thuế cũng như vặt lông ngỗng, phải làm sao vặt được nhiều lông nhất với ít tiếng kêu của con ngỗng nhất”.

Trong một bài viết của mình, TS.Nguyễn Đại Lai đã dẫn câu châm ngôn một thời của giới chuyên gia tài chính. Vậy hiểu câu này thế nào?

Về cơ bản, chính sách thuế của bất kỳ quốc gia nào cũng đều tuân theo nguyên tắc là thu luôn không quan trọng bằng nuôi dưỡng nguồn thu. Nếu tận thu ngay từ đầu mà không nuôi dưỡng, sẽ chẳng thu được bao nhiêu. Giống như anh nông dân nuôi ngỗng để vặt lông, nếu chỉ biết vặt mà không nuôi ngỗng lớn, không tìm cách phát triển lông cho ngỗng và vặt không khéo, anh vặt sẽ không được nhiều.

Nhìn vào chính sách thuế và lệ phí đánh lên mặt hàng ôtô hiện nay, có người ví chiếc ôtô bây giờ cũng không khác con ngỗng là mấy.

Có một sự lạ là nhiều người đều quả quyết rằng chiếc ôtô đang phải chịu nhiều loại thuế, phí mà không thể chắc chắn được đích xác con số là bao nhiêu. Người nói 9, người nói 10, người nói đến 11 hay thậm chí là 12. Và dù là con số nào thì cũng là nhiều.

Cuối tháng vừa qua, một cuộc hội thảo được tổ chức với chủ đề ban đầu là chính sách thuế, phí đối với tương lai ngành công nghiệp ôtô. Sau đó, chủ đề ấy phải gạt sang một bên để nhường chỗ cho chủ đề rất chung chung, là giải pháp phát triển thị trường và ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, mà không hiểu nguyên do làm sao. 

Thành thử ra, bao háo hức của doanh nghiệp, của giới truyền thông về cơ hội tìm ra được lời giải cho một bài toán khó bỗng trở nên hẫng hụt. Người được mong chờ nhất là đại diện Bộ Tài chính lại vắng mặt. Cuối cùng, vẫn chỉ có mấy doanh nghiệp, hội kỹ sư ôtô và đại diện Bộ Công Thương ngồi “ôn” lại với nhau những chuyện… xưa như diễm.

Trở lại mối quan hệ ôtô và con ngỗng. Có lần, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào cũng nhắc đến câu châm ngôn nói trên. Ông Hào nhận định rằng, chúng ta đang sai lầm ở chỗ là ngỗng chưa kịp lớn đã vặt lông thật lực.

Tại sao tổng lượng ôtô bán ra hằng năm vẫn rất thấp mà các hãng ôtô lớn trên thế giới vẫn lao vào? Đó là vì tiềm năng thị trường ôtô Việt Nam rất lớn, với dân số hiện nay khoảng 88 triệu, đến năm 2018 được dự báo cũng ngót nghét trăm triệu, trong khi tỷ lệ ôtô trên 1.000 dân lúc này vẫn cực thấp, chỉ độ 18,7 chiếc.

Bài toán cơ bản của công nghiệp ôtô là khi dung lượng thị trường đủ lớn thì doanh nghiệp mới sản xuất được linh kiện, phụ tùng, giá thành ôtô mới hạ. Khi giá ôtô hợp lý, không phải đắt như bây giờ, lượng xe tiêu thụ sẽ lớn, kéo theo nguồn thu ngân sách từ ôtô cũng tăng theo.

Vấn đề ở chỗ, do sức ép nặng nề từ giao thông, thuế và phí đã trở thành một công cụ gián tiếp nhằm siết lại lượng phương tiện lưu hành, qua đó góp phần giải tỏa những điểm nóng, ách tắc, tai nạn…

Nhưng nhìn rộng ra, dường như đó vẫn chỉ là giải pháp theo kiểu “giật gấu vá vai”. Giải pháp căn cơ và lâu dài, như các chuyên gia trước nay vẫn đề cập, là phải quy hoạch, mở rộng và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, đầu tư vào các loại hình phương tiện giao thông công cộng mới giải quyết được triệt để bài toán giao thông. Vậy thì thu thuế để lấy ngân sách đầu tư giao thông là hợp lý, song thu thế nào mới là quan trọng.

Câu chuyện ở đây là, giống như vặt lông ngỗng, khi thị trường còn nhỏ bé, chiếc ôtô đã phải chịu nhiều các loại thuế, phí khiến cho giá bán bị đội lên cao. Hơn nữa, cách thu xem ra cũng chưa hợp lý, thậm chí nhiều người vẫn gọi là thuế chồng thuế, phí chồng phí và thuế phí chồng nhau, khiến cho người bị thu (chủ sở hữu xe) chưa tâm phục khẩu phục. Do vậy, thị trường không phát triển được, lượng xe bán ra sụt giảm và theo đó, nguồn thu ngân sách từ ôtô cũng không tăng lên, thậm chí còn bị thu hẹp đi.

Cách đây chưa lâu, ngành hải quan đã từng đề xuất nới một số điều kiện nhập khẩu ôtô nhằm giúp tăng thu ngân sách do nguồn thu thuế từ mặt hàng này những tháng đầu năm giảm mạnh. Đó mới chỉ do sự sụt giảm ở thị trường xe nhập khẩu vốn dĩ không lớn. 

Hay như Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) từng cảnh báo, nếu tính trung bình 500 triệu đồng/xe con, nguồn thu từ thuế của Nhà nước sẽ giảm hàng nghìn tỷ đồng do sự sụt giảm mạnh của thị trường ôtô.

Trong bối cảnh đã bị thu cao hơn các nước trong khu vực tới 1,4 đến 3 lần, nhưng các sắc thuế và lệ phí đã, đang và sẽ còn tiếp tục “chờ ngày có hiệu lực” là nộp hoặc có thể sẽ có hiệu lực để nộp. Tỷ dụ như phí sử dụng đường bộ (ban đầu gọi là phí bảo trì đường bộ), phí môi trường, phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân, phí ôtô vào trung tâm thành phố giờ cao điểm… 

Và có vẻ, con ngỗng – ôtô vốn đang ít lông lại bị “vặt” triệt để mà không được nuôi dưỡng đúng mức, để không những nó phải cất tiếng “kêu” liên tục và còn có thể dẫn đến thui tương lai.

Chết mẹ mày đi

Lâm Trực đẽo từ Net

Chết ở đây là em muốn dùng thay cho thuật ngữ “phá sản”.

Như đã nói nhiều lần, từ hồi có Luật phá sản đến nay, hầu như toà chưa thụ lý nổi một vụ nào cho nó có đầu đũa. Chúng ta đang hô hào xây dựng một nền KTTT, ấy thế mà những quy luật của nó lại bị ép đến độ không diễn ra được theo lối tự nhiên nhất.

Để được chết (phá sản), các doanh nghiệp VN, tất nhiên trừ DNNN, có khi phải chờ đến vài năm cũng dell xong. Thế nên mới bị gán cho cái khái niệm chết mà dell được chôn.

Còn các ông kễnh DNNN chết thối rữa từ thuở nào thì đang được dùng một thuật ngữ rất chuyên ngành, chết lâm sàng.

Mẹ, em mong sao có một vĩ nhân xuất hiện lúc này để nói một câu chuẩn bệnh “Chết mẹ mày đi”