ẢNH NUDE VÀ NGHỆ THUẬT KHỎA THÂN

Chụp ảnh nude đang trở thành “trào lưu hot” của các bạn trẻ hiện nay, Không chỉ giới ca sĩ người mẫu trong làng giải trí chụp ảnh nude mà bây giờ các bạn trẻ cũng đua nhau chụp ảnh nude như một thứ “mốt” …… khiến nhiều người lầm tưởng về chụp ảnh nude chỉ là những bức ảnh thô thiển, khoe ngực khoe “hàng” cho thiên hạ ngắm nhìn và là công cụ giúp trở nên nổi tiếng nhanh chóng .




Nhưng ảnh nude nhằm tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể, mang tính trừu tượng, việc chụp ảnh nude hoàn toàn không dễ dàng, vì mẫu nude không phải lúc nào cũng chọn được mẫu chuẩn và chuyên nghiệp. Chính vì thế việc chụp nude cũng bị phụ thuộc vào người mẫu. Nude đẹp chỗ nào chụp chỗ đó.

Lườn lờ đọc tin tức trên mạng, đọc thấy chia sẻ của một photographer chuyên chụp nude mới thấy rằng việc chụp ảnh nude đòi hỏi rất nhiều công sức và sự đầu tư vào nghệ thuật là rất lớn lao.

Ảnh nude là những bức ảnh ảnh chụp tôn vinh, mô tả cơ thể khỏa thân của con người, là những bức ảnh đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải tư duy, dùng ánh sáng, hình khối để thể hiện nét đẹp của cơ thể.

Khác hẳn với ảnh Sex anh ảnh đồi trụy là những bức ảnh chủ yếu nhấn mạnh tính gợi dục của đối tượng hoặc ảnh chụp những cảnh nóng, cảnh phòng the. 
Có người mẫu ngực đẹp mông đẹp nhưng mặt không đẹp thế nên chỉ chụp được ở những tư thế quay vào tường hoặc ngồi chụp trong phòng với những shoot nude đen trắng.

Có những mẫu nude chỉ đẹp và gọn gàng ở đôi chân nên nhiếp ảnh gia chỉ chọn chân để chụp. Và chính sự tài tình sắp đặt và mắt nhìn khéo léo của họ lại tạo được một bức ảnh nude đẹp.

Dưới đây chúng tôi giới thiệu một vài bức ảnh nude đặc biệt như thế. Mẫu nude hoàn toàn không cần phải lộ mặt khi thực hiện những bức ảnh nude này mà chủ yếu nhấn mạnh vào vẻ dẹp nghệ thuật


Bức ảnh nude bầu ngực phụ nữ


Chụp nude không nhất thiết phải lộ mặt




Nude là tôn vinh vẻ đẹp cơ thể nên ảnh nude chính là ảnh tôn vinh vẻ đẹp con người




Nghệ thuật ảnh nude đôi khi rất khó hiểu




Nếu mặt không đẹp nhưng mẫu nude dáng chuẩn và ngực đẹp thì có thể thực hiện những shoot nude khoe ngực tuyệt đẹp.







Hy vọng bộ ảnh giúp bạn hiểu được thêm một góc nhỏ trong nghệ thuật chụp ảnh nude.

TinTin

ẢNH NUDE VÀ NGHỆ THUẬT KHỎA THÂN

Chụp ảnh nude đang trở thành “trào lưu hot” của các bạn trẻ hiện nay, Không chỉ giới ca sĩ người mẫu trong làng giải trí chụp ảnh nude mà bây giờ các bạn trẻ cũng đua nhau chụp ảnh nude như một thứ “mốt” …… khiến nhiều người lầm tưởng về chụp ảnh nude chỉ là những bức ảnh thô thiển, khoe ngực khoe “hàng” cho thiên hạ ngắm nhìn và là công cụ giúp trở nên nổi tiếng nhanh chóng .




Nhưng ảnh nude nhằm tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể, mang tính trừu tượng, việc chụp ảnh nude hoàn toàn không dễ dàng, vì mẫu nude không phải lúc nào cũng chọn được mẫu chuẩn và chuyên nghiệp. Chính vì thế việc chụp nude cũng bị phụ thuộc vào người mẫu. Nude đẹp chỗ nào chụp chỗ đó.

Lườn lờ đọc tin tức trên mạng, đọc thấy chia sẻ của một photographer chuyên chụp nude mới thấy rằng việc chụp ảnh nude đòi hỏi rất nhiều công sức và sự đầu tư vào nghệ thuật là rất lớn lao.

Ảnh nude là những bức ảnh ảnh chụp tôn vinh, mô tả cơ thể khỏa thân của con người, là những bức ảnh đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải tư duy, dùng ánh sáng, hình khối để thể hiện nét đẹp của cơ thể.

Khác hẳn với ảnh Sex anh ảnh đồi trụy là những bức ảnh chủ yếu nhấn mạnh tính gợi dục của đối tượng hoặc ảnh chụp những cảnh nóng, cảnh phòng the. 
Có người mẫu ngực đẹp mông đẹp nhưng mặt không đẹp thế nên chỉ chụp được ở những tư thế quay vào tường hoặc ngồi chụp trong phòng với những shoot nude đen trắng.

Có những mẫu nude chỉ đẹp và gọn gàng ở đôi chân nên nhiếp ảnh gia chỉ chọn chân để chụp. Và chính sự tài tình sắp đặt và mắt nhìn khéo léo của họ lại tạo được một bức ảnh nude đẹp.

Dưới đây chúng tôi giới thiệu một vài bức ảnh nude đặc biệt như thế. Mẫu nude hoàn toàn không cần phải lộ mặt khi thực hiện những bức ảnh nude này mà chủ yếu nhấn mạnh vào vẻ dẹp nghệ thuật


Bức ảnh nude bầu ngực phụ nữ


Chụp nude không nhất thiết phải lộ mặt




Nude là tôn vinh vẻ đẹp cơ thể nên ảnh nude chính là ảnh tôn vinh vẻ đẹp con người




Nghệ thuật ảnh nude đôi khi rất khó hiểu




Nếu mặt không đẹp nhưng mẫu nude dáng chuẩn và ngực đẹp thì có thể thực hiện những shoot nude khoe ngực tuyệt đẹp.







Hy vọng bộ ảnh giúp bạn hiểu được thêm một góc nhỏ trong nghệ thuật chụp ảnh nude.

TinTin

LUẬN VỀ ẢNH CỞI TRUỐNG

Tôi không có ý định bình luận về ảnh nghệ thuật. Vì nghệ thuật nhiếp ảnh đối với tôi là một lãnh địa khá “cao sang” mà tôi không dám mơ ước đề “sờ mó” đến.

Nghệ thuật nhiếp ảnh không những đòi hỏi phải có một đam mê đến mức như cuồng loạn mới có thể cho ra đời những kiệt tác “đóng đinh” vào xúc cảm của người thưởng thức được. 

Ngoài đam mê ra chưa đủ đôi khi còn phải trầy trụa lắm với cái nghiệp “tử vì đạo” trong nghề “phó nháy” may ra mới có với cơ hội hiếm hoi để “nắm giữ” được một thoáng giây xuất thần nào đó để mà “bấm cò”.

Đó là chưa nói đến việc “sạt nghiệp” vì mua máy móc thiết bị, kiên nhẫn “liều mình như chẳng có”, “nếm mật nằm gai” để “rình bắt” điều kiện đầy và đủ cho một ý tưởng đã được thai nghén.

Đương nhiên một nhiếp ảnh gia còn phải hội đủ nhiều điều kiện khác nữa. Như kỹ xảo thao tác các thông số kỹ thuật trên máy ảnh. Khả năng tinh tường, nhạy bén, sắc sảo trong cách phối cảnh cho một tầm nhìn thuộc diện phải nhanh như “tia chớp”. 

Để có được một tác phẩm ảnh nghệ thuật đúng nghĩa trừ những tác phẩm do may mắn “có duyên” để nắm bắt được một khoảnh khắc nào đó của “vũ trụ” hợp với ý tưởng. Thì nhiếp ảnh gia phải “lăn lộn trầy vi tróc vảy” mới có thể sáng tạo được. Họ không những có “tâm huyết” và “đam mê” mà họ còn phải có một lượng kiến thức khả dĩ về Văn Hóa, về Lịch Sử, về nghệ thuật Hội Họa. Họ phải có một tâm hồn thật sự của một Thi Sĩ, có trái tim nồng nàn của một Nhạc Sĩ, và một tấm lòng bao dung độ lượng, say đắm da diết trước vẻ đẹp của Thiên Nhiên và Con Người.

Với một nhiếp ảnh gia đam mê nghệ thuật “Nude” (khỏa thân). Là “Nude” chứ không phải là ảnh cởi truồng. Thì “đẳng cấp” nhận thức về cái đẹp qua ngôn ngữ của hình thể, ngôn ngữ của đường nét phải vượt ra khỏi giới hạn của một tầm nhìn “sao chép thực thể”

Nếu chưa thực sự am hiểu về bộ môn Phân tâm học, chưa hiểu tường tận về ngôn ngữ “cử chỉ hành động” biểu cảm trạng thái tâm lý của con người, thì Nhiếp ảnh gia, hay là người đam mê Nhiếp ảnh hãy tạm thời quên đi cái ý tưởng thực hiện ảnh Nude. Nếu không, chắc chắn bạn sẽ bị ngộ nhận những bức ảnh mang tính chất “lắp ghép” cảnh vật là những tác phẩm nghệ thuật. Như trường hợp của nhiếp ảnh gia Thái Phiên hay là Nhiếp ảnh gia Tô Thành Nghiệp mới đây đã thực hiện bộ ảnh “cởi truồng” mà dư luận đang tranh cãi về Nude.

Về ý tưởng hy sinh vì môi trường của người mẫu Ngọc Quyên tôi không bàn đến. Vì đây không phải là một ý tưởng mới.

Người Phương Tây, họ đã “cởi truồng” để bảo vệ thiên nhiên nhiều rồi, lâu rồi. Họ không những chụp ảnh, mà họ còn thành lập những hiệp hội “Cởi Truồng” vì Thiên Nhiên. Họ cởi truồng diễu hành trên phố. Họ cởi truồng đi mua sắm. Họ đã có những bãi tắm trần truồng với thiên nhiên như thời hoang dã: FKK (Freikörperkultur- Văn Hóa khỏa thân cơ thể) hàng trăm năm nay.

Mới đây nghệ sĩ Muri Kim cũng đã thực hiện một bộ ảnh Nude sống chung với lợn để kêu gọi con người hãy hòa cảm xúc của mình với Thiên nhiên cũng gây được nhiều tiếng vang lớn trong giới những người yêu thiên nhiên đó thôi. 

“Ngồi giữa 1 bầy heo..”
Bò như heo..

Nằm với heo…

Áp má kề vai với heo…

Ăn nhậu với heo…

Phê với heo….
Người ta chụp ảnh ăn ngủ trần truồng với bầy lợn mà vẫn được ca ngợi như một hành động thánh thiện, thì mắc mớ gì chúng ta lại lên án ý tưởng cởi truồng trước cảnh đẹp tuyệt trần của núi rừng đất nước của chúng ta chứ. 

Cái đáng bàn là những bức ảnh cởi truồng này đã được cho đó là những tác phẩm nghệ thuật thì quả thật là xúc phạm đến nghệ thuật nói chung và nghệ thuật nhiếp ảnh nói riêng quá.

Anh không thể “mồi” được một người phụ nữ, nhất là một “giai nhân” chịu tuột hết áo quần rồi đem họ ra một gành đá, một cồn cát, một thảm rêu, một góc rừng, một bờ suối ..rồi ngửa ra, lật xuống, lật lên, uốn qua éo lại, bấm mấy phát xoạc xoạc là thành một tác phẩm nghệ thuật được. 

Chưa nói đến bộ ảnh cởi truồng như những bức ảnh chụp làm lịch cảnh sơn thủy hữu tình của nhiếp ảnh gia Tô Thành Nghiệp nổi đình nổi đám gần đây. Mà những bức ảnh đã được nhiếp ảnh gia Thái Phiên xem là bước đột phá trong nghệ thuật Nude trong tập ảnh Xuân Thì của ông cũng vậy.

Đó chỉ là những bức lắp ghép vụng về và ngây ngô ý tưởng được lấp khỏa bằng những kỹ thuật xử lý điện toán về Thiên nhiên.

Những bức ảnh này có cảnh đẹp, người mẫu đẹp. Nhưng những bức ảnh nghèo nàn ngôn ngữ biểu cảm, mờ nhạt về ý tưởng. Ảnh chụp cảnh thủy mạc đặt bên đường nét của người mẫu. Được xử lý bằng kỹ thuật số hiện đại chẳng khác nào như một ca “độn silicon gặp sự cố”.

Cái đẹp của nó cũng chỉ dừng lại ở chỗ “hò vè dân ca” chứ chưa thể nào đạt đến cái ngưỡng “melodi” của một “ca khúc”, của một “concerto” đơn giản chứ đừng nói chi đến là một “giao hưởng Nude” của nghệ thuật ảnh khỏa thân chân chính.





Những bức ảnh Xuân Thì này của Nhiếp ảnh gia Thái Phiên, có “Ngôn Ngữ” gì của Nghệ thuật Nude? Những đường cong úp mở trên gành đá, trên thảm rêu, trên thác nước này. Có ý tưởng sâu sắc gì? Tiếng nói thức tĩnh cái ĐẸP của Chân Thiện Mỹ ở chổ nào?. Liệu một học sinh tiểu học, có máy ảnh, có người mẫu sẳn thì họ có nâng máy bấm được không nhỉ?



Có lẽ đây là những bức ảnh thất bại nhất của Nghệ sĩ Thái Phiên khi Ông gọi đó là Nude. Phối cảnh một cách gượng gạo giữa người mẫu cầm vuông “lụa”. Ý tưởng mờ nhạt, vô hồn thế này mà có thể gọi là bản giao hưởng của Nude được ư. Phải nói rằng, hình thể hoàn mỹ của người mẫu đặt vào trong những phong nền thiên nhiên này, chẳng gợi nên một cái gì cả, nếu không nói là đã phá vỡ đi khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên mà thôi. Những bức ảnh người mẫu cởi truồng này, trước cảnh vật này chỉ tạo nên cảm giác thấy sự “vô duyên”


Bức này thì đứa trẻ lên 5 lên 10 cũng có thể bấm cò được…Nghệ thuật ở cái rèm cửa chứ không phải ở chỗ người mẫu


Tôi không thể hiểu nổi, để nắm bắt điều gì trong hàng cây ngoạn mục kia, mà nhà nhiếp ảnh lại bắt người mẫu cởi ra để khoe chân với các gốc cây bằng một điệu cầm dù quá trơ ..
______

Có tư thế nào cứng và gượng nào hơn nữa không? trước dòng suối mềm mại và hư ảo này trong bức ảnh mà nhiếp ảnh gia họ Tô gọi là Nude này. Người mẫu Ngoc Quyên đã trở thành một “manơcanh”

Cho dù có xử lý vi tính đến đâu đi nữa, thì bức “đứng đái” này cũng chỉ là một bức chụp hình lịch mà bất kỳ ai có máy ảnh cũng chụp được. Vì nó quá nghèo nàn ý tưởng và ngô nghê về ngôn ngữ nghệ thuật

Đây là bức phối cảnh và xử lý màu sắc, ánh sáng đạt nhất trong lô ảnh “cởi truồng” này. Nhưng tư thế của người mẫu cứng quá

Nhìn bức này chợt nhớ đến mục đố vui trong báo tiền phong “Cái gì đây kỳ này” !!!! 


Người Mẫu đẹp, cảnh đẹp, nhưng bức ảnh thể hiện cái gì? Mái tóc hiện đại, làn môi tô đỏ đậm, tư thế che tay thiếu tự nhiên, không chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh Tô Thành Nghiệp và người mẫu Ngọc Quyên đã từng đọc và nghiên cứu về ngôn ngữ của cử chỉ hành động con người trong môn Phân tâm học chưa? Quí vị có biết cử chỉ này của người mẫu theo phân tích của các nhà Tâm lý học hiện đại nói cái gì không? (Đó là cử chỉ nói lên tâm ý muốn mồi chài để trao đổi thân xác với đối tượng khác giới, bạn đừng nhầm đó là bản năng che đậy chỗ đáng che khi bị bất ngờ nhìn thấy trong trạng thái lõa thể. Đây là phong cách chụp ảnh quảng cáo của gái làng chơi, tạo nên sự tò mò muốn thám hiểm của đối tượng cần giao dịch- Dịch từ nguyên văn trong cuốn Der Körper Spricht Mit – Cơ Thể Cất Tiếng Nói Cùng) Nhiếp ảnh gia họ Tô và người mẫu Ngọc Quyên chắc chưa tìm hiểu về môn khoa học tâm lý giao tiếp này, nên mới chưng ra bức ảnh có tính chất hạ nhục Người Mẫu này mà cứ ngỡ đó là nghệ thuật Nude
_____


Tiếc rằng những bức ảnh giàu ý tưởng và đậm đặc ngôn ngữ nghệ thuật này như của Thái Phiên lại rất hiếm và hình như không được mấy chú ý đến…

Body Art ở Việt Nam – ĐẸP ĐẤY CHỨ!

ĐẸP ĐẤY CHỨ!

Nude và ngồi bất động hàng giờ trong một tư thế để cây cọ của họa sĩ chạm đến từng góc thân thể, sự nhẫn nại của người mẫu và sự đam mê của nghệ sĩ body painting sẽ tạo nên những bức tranh kết hợp nghệ thuật tạo hình và vẻ đẹp trời phú cho con người. 

Là một hình thức còn khá mới ở Việt Nam, body art là cách thể hiện nghệ thuật tạo hình trên cơ thể con người. Body art chia làm nhiều loại, trong đó, full body painting đòi hỏi người mẫu phải nude toàn phần, để họa sĩ có thể tận dụng mọi đường nét trên thân thể vào tác phẩm của mình. 

Xem tiếp:

Biến hóa body painting trên cơ thể mẫu nude. Xem tiếp:
Hình ảnh hậu trường buổi vẽ body painting. 

Xem tiếp:

TRÌNH DIỄN GÂY SOCK – NGHỆ THUẬT HAY SỰ QUÁI GỞ?


Chẳng có gì mới. Cũng không phải lạ, càng không thể nói là độc đáo. Trên thực tế, nghệ thuật trình diễn chỉ là “cũ người- mới ta”.

Một thanh niên nhảy ùm xuống Hồ Gươm rồi lên bờ lăn trên đường với thân thể đầy bùn; một người khác bò giật lùi, trải tấm vải trắng trên đường phố gây ách tắc giao thông; một người tụt quần ngồi vào la-bô ngay trước mặt khách tham quan trong phòng triển lãm; người khác khỏa thân 100% nhảy múa với những hình ảnh phản cảm…, đó là những ví dụ của loại hình “nghệ thuật trình diễn” mà công chúng “mục sở thị” thời gian qua tại Hà Nội và… bị sốc.

Không mới, không lạ, không độc đáo…

Những gì được xem là mới mẻ mà nhiều nghệ sĩ VN đang tìm tòi để khẳng định mình thì ở thế giới đã có từ mấy thập niên rồi. Những nghệ sĩ nổi danh của thế giới trong lĩnh vực này là Yves Klein, Allan Kaprow, Yoko Ono, Wolf Vostell, Joseph Beuys, Chris Burden, Atsuko Tanaka…

Xu hướng chung của thế giới về nghệ thuật trình diễn hiện nay thiên về những tư thế, hành động mang tính gần gũi giới tính, có thể chỉ diễn ra trong ít phút hay kéo dài vài giờ, có hoặc không sử dụng đạo cụ. Thường show diễn của thể loại nghệ thuật này chỉ thoáng qua nơi công cộng hoặc gallery, nhà hát, thính phòng…

Việc học tập, sáng tạo theo trào lưu nghệ thuật của thế giới là chuyện bình thường, cũng có thể xem là một trong những hướng đi của nghệ thuật đương đại ở nước ta. Tuy nhiên, do cái được học tập, được tiếp nhận là văn hóa – yếu tố nhạy cảm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần của công chúng nên việc học tập, tiếp thu cần có sự chọn lọc.

Nói cách khác, loại hình nghệ thuật mà nhiều nghệ sĩ tiếp cận có thể được hâm mộ ở quốc gia A, nhưng chưa chắc đã được chào đón ở quốc gia B. Và nếu nó không tìm được con đường dung hợp hài hòa để tạo nên sự thăng hoa của văn hóa trên cơ sở gốc truyền thống, thì trước sau cũng bị công chúng “ném” khỏi đời sống. Đó là lý do tại sao, bộ phim Gái nhảy hút khách ở VN khi tham dự LHP ở các nước đạo Hồi đã bị chính BTC LHP phản ứng.

… mà chỉ có sốc!

Quay trở lại với loại hình nghệ thuật trình diễn đang khiến một bộ phận nghệ sĩ ở ta “phát sốt” -đã là nghệ thuật, thì dù là nghệ thuật cách tân, tiến bộ cỡ nào cũng phải hướng tới đối tượng là khán giả và phải cho khán giả cảm nhận được giá trị thẩm mỹ toát lên từ các tác phẩm, các chương trình trình diễn- sắp đặt. Không làm được điều này, sáng tạo của nghệ sĩ không nhận được sự đồng cảm, chia sẻ và tiếp nhận của khán giả.

Có thể kể đến buổi biểu diễn mang tên “Bay lên” của nữ họa sĩ Lại Thị Diệu Hà cách đây vài tháng, tổ chức tại nhà sàn Studio, tổ 50, cụm 5, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Chủ nhân của đêm trình diễn đã khiến người xem “choáng” khi từ từ thoát y cho tới khi khỏa thân hoàn toàn, đổ dung dịch lên người, phủ lông vũ dính thân thể… rồi múa, nhét con chim nhỏ vào miệng, sau đó lại há miệng cho chim bay đi…

Sau khi những hình ảnh của chương trình biểu diễn được đăng tải trên một số báo mạng, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước màn biểu diễn phản cảm “không giống ai” của nữ họa sĩ này. Một khán giả nói: “Đây là môn nghệ thuật mà không phải ai cũng hiểu và thông cảm được.

Ở nước ngoài có rất nhiều cuộc trình diễn như vậy nhưng nó phù hợp với văn hóa cũng như cách suy nghĩ của họ. Còn ở VN có rất ít người có thể hiểu được, nếu như với người lớn thì có thể bỏ qua nhưng nếu để trẻ em xem, liệu chúng sẽ nghĩ gì? Đẹp hay ý tưởng hay thì chưa thấy nhưng chỉ thấy sự tủn mủn, sự phô bày hơi thái quá của nghệ sĩ.

Cho dù là môn nghệ thuật nào đi chăng nữa cũng nên phù hợp với văn hóa cũng như cảm nhận của con người ở quốc gia họ đang sống!”.

Cũng thuộc diện “biểu diễn gây sốc”, cách đây khoảng hai tháng, tại triển lãm sắp đặt mang tên Restart ở Trung tâm Mỹ thuật đương đại (Hà Nội), nhà văn, họa sĩ Anh Hoài đã biểu diễn màn cởi quần, ngồi vào toa lét và đọc sách ngay trước sự chứng kiến của khách tham quan. Theo họa sĩ này, đây là tác phẩm sắp đặt có tên WC.

Không chỉ có trình diễn, sắp đặt khó hiểu, một số họa sĩ gần đây cũng có những tác phẩm sắp đặt và chương trình trình diễn có nội dung xấu. Một số vụ việc được phát hiện và “đóng cửa” ngay trước giờ khai mạc.

“Quản” thế nào?

Thực tế đang đặt ra trước nhà quản lý bài toán làm sao để quản được các chương trình biểu diễn nghệ thuật có tính ngẫu hứng khi bản thân của loại hình này là ngẫu hứng và ngẫu hứng mạnh? Mặt khác, với những trường hợp biểu diễn gây bức xúc dư luận phải xử ra sao để không bị cho là cản trở sáng tạo mà vẫn khiến nghệ sĩ nhìn rõ hành lang pháp lý và biên độ cho sáng tạo ở ta là cởi mở, thậm chí cởi mở hơn nhiều nước trong khu vực? Chưa có văn bản riêng quy định cụ thể việc biểu diễn nghệ thuật đương đại và trình diễn sắp đặt.

Việc cấp phép và quản lý vẫn được thực hiện theo những văn bản hiện hành. Có điều, theo phân công trách nhiệm việc cấp phép nghệ thuật sắp đặt được giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục NTBD cấp phép loại hình nghệ thuật trình diễn; còn loại hình biểu diễn đa phương tiện- video thì Cục Điện ảnh đảm nhiệm cấp phép.

Thế nhưng, trong rất nhiều trường hợp, các nghệ sĩ sử dụng cả 3 loại hình nghệ thuật và đương nhiên, họ chẳng “hơi đâu” chạy đi xin giấy phép của cả 3 đơn vị quản lý. Có lẽ đây chính là lỗ hổng dẫn đến việc cơ quan cấp phép duyệt được mảng nọ lại để hổng mảng kia.

Về điều này, họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) cho biết: “Về nguyên tắc thì văn bản luật phải đi trước thực tế. Ở ta chưa làm được điều này. Và cho đến bây giờ, cũng chưa có văn bản nào riêng quy định cụ thể, chi tiết đối với hoạt động trình diễn- sắp đặt.

Theo quy định, hồ sơ xin cấp phép biểu diễn phải có đủ hình ảnh, băng ghi hình nội dung sẽ biểu diễn. Nhưng rất nhiều trường hợp đã bỏ qua quy định này và chúng tôi đã từ chối cấp phép nhiều chương trình.

Cũng có chương trình hồ sơ xin phép không thể hiện rõ sự phản cảm, nhưng khi thể hiện ngoài thực tế lại thể hiện nội dung không tốt và chúng tôi đã “đóng cửa” triển lãm ngay trước giờ khai mạc”.

Cũng theo ông Thành, trong lúc việc quản lý cấp phép chưa thống nhất (quy về một đầu mối- P.V), thì việc lập lại trật tự trong lĩnh vực trình diễn nghệ thuật đương đại- sắp đặt đòi hỏi ý thức và trách nhiệm công dân của mỗi nghệ sĩ.

Nếu có trách nhiệm và ý thức xây dựng một nền văn hóa với những giá trị tốt đẹp, người nghệ sĩ sẽ biết chọn lọc để học tập, sáng tạo cống hiến cho người xem những giá trị nhân văn mới mà không lố; lạ mà không phản cảm.

Và khi người xem tiếp nhận, đồng cảm, sự hy sinh cho nghệ thuật của người nghệ sĩ mới được thừa nhận. Mặt khác, với góc độ người tiếp cận và hưởng thụ văn hóa, khán giả cần có thái độ cương quyết với những biểu hiện không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nếu có trách nhiệm và ý thức xây dựng một nền văn hóa với những giá trị tốt đẹp, người nghệ sĩ sẽ biết chọn lọc để học tập, sáng tạo cống hiến cho người xem những giá trị nhân văn mới mà không lố; lạ mà không phản cảm. Và khi người xem tiếp nhận, đồng cảm, sự hy sinh cho nghệ thuật của người nghệ sĩ mới được thừa nhận. Mặt khác, với góc độ người tiếp cận và hưởng thụ văn hóa, khán giả cần có thái độ cương quyết với những biểu hiện không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. (Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành).

Theo BÁO VĂN HÓA