BẮT DAN PHẢI CHỨNG MÌNH "XE CHÍNH CHỦ" LÀ VÔ LÝ

Quản lý là cần thiết nhưng đến mức phạt cả việc không sang tên đổi chủ là không phù hợp.
TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp: “Quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện tại Nghị định 71/2012 là không phù hợp”.

Quản lý quá sâu

. Phóng viên: Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện. Quan điểm của ông về vấn đề này?

+ TS Lê Hồng Sơn: Nghị định 71 đã tạo điều kiện cho CSGT can thiệp quá sâu vào những lĩnh vực không phải trách nhiệm quản lý của mình. Như thế là đang “ép” quan hệ dân sự, làm co lại sự phát triển của xã hội. Người ta đi xe không chính chủ là việc bình thường. Quản lý là điều cần thiết nhưng cũng vừa phải thôi. Chứ quản lý quá sâu, đến mức phạt cả việc không sang tên đổi chủ là không chấp nhận được. Còn việc giải quyết hậu quả do không sang tên đổi chủ, gây khó khăn cho việc xử lý thì đây là trách nhiệm của ngành công an.
Ngày 15-11, Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc CSGT Thái Nguyên lập biên bản một trường hợp không chứng minh xe chính chủ. Đây là ví dụ điển hình về nhận thức và xử lý sai của CSGT, cần phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Người bị xử phạt có thể nộp hồ sơ kiện ra tòa hành chính về quyết định xử phạt đó.

. Ông có thể nói rõ thêm việc CSGT kiểm tra xe mượn, xe không chính chủ để xử phạt không phù hợp ở điểm nào?

+ Bắt người ta phải chứng minh chiếc xe đang đi là xe mượn hay xe mua nhưng chưa sang tên đổi chủ là vô lý. Đấy là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền chứ không phải của đương sự, hơn nữa phải trong bối cảnh có tranh chấp về quyền sở hữu. Còn việc lưu thông chiếc xe chưa sang tên đổi chủ không ảnh hưởng gì đến trật tự giao thông cả.

Xin nói thêm, trong xã hội mối quan hệ liên quan đến mượn tài sản để sử dụng là rất sống động, dư luận phản ứng vấn đề này là có lý do. Cơ quan có thẩm quyền nên xem xét.


Theo TS Lê Hồng Sơn, việc lưu thông chiếc xe chưa sang tên đổi chủ không ảnh hưởng gì đến trật tự giao thông trong bối cảnh không có tranh chấp về quyền sở hữu. Ảnh: HTD

Đừng bắt dân mang nhiều giấy tờ

. Nghị định 71 còn xử phạt hành vi không mang theo một số giấy tờ khác như giấy đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự… Quan điểm của ông về quy định trên?

+ Theo tôi, khi người dân tham gia giao thông chỉ cần có giấy phép lái xe, có giấy chứng nhận kiểm định đúng luật là được rồi. Bắt họ mang cả giấy đăng ký xe là không phù hợp. Vì đăng ký xe là quản lý theo chiều sâu liên quan đến sở hữu, người dân mang theo giấy đăng ký xe là không cần thiết, dễ xảy ra mất mát, bất tiện. Hơn nữa, trường hợp cho mượn xe, nếu chấp hành quy định này thì người mượn có thể cầm cố hay bán xe, gây hậu quả nghiêm trọng cho chủ sở hữu.

Về bảo hiểm dân sự, tôi đồng ý là bắt buộc phải mua. Nhưng cũng không nên nhầm lẫn mục đích xử phạt và thẩm quyền xử phạt. CSGT chỉ nên yêu cầu người lái xe xuất trình khi có tai nạn giao thông phải xử lý trách nhiệm dân sự.

THÀNH VĂN thực hiện

Nội dung phạt đối với chủ sở hữu tài sản không phải là đối tượng điều chỉnh của lĩnh vực vi phạm giao thông đường bộ. Cơ quan tham mưu trình Nghị định 71 cần đề nghị Chính phủ xem xét, loại nội dung này khỏi nghị định.

Ông ĐINH XUÂN THẢO, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp – đại biểu Quốc Hội TP Hà Nội
Advertisements

VỀ CHUYỆN SANG TÊN ĐỔI CHỦ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

LâmTrực@ – Cá nhân anh thì thấy quy định sau 30 ngày mua bán xe thì phải làm thủ tục sang tên chính chủ là đúng đắn và tốt cho toàn xã hội đấy chứ. Tại sao các bạn ai cũng phản đối?
Ở các nước tiên tiến, khi mua bán xe thì người ta làm thủ tục sang tên ngay lập tức. Thằng mua giao tiền cho thằng bán, thằng bán giao đống giấy tờ xe và cái biển số cho thằng mua, thằng mua cầm quả biển số và giấy tờ của thằng bán mang đến cơ quan quản lý giao thông đóng dấu chuyển tên cái bụp mất khoảng 2 phút là xong – bao gồm luôn cả công đoạn hỏi là thế anh thích biển số kiểu gì, giữ nguyên biển hay đổi biển, trong trường hợp đổi biển thì thích số là tứ quý chín hay lộc phát lộc phát phát lộc phát lộc hay theo ngày sinh ngày cưới của anh chị? Để có những con biển ngon này thì anh cho nhà nước xin thêm một ít tiền, số tiền này nếu đổi sang VNĐ thì khoảng hơn hai trăm nghìn. Chính vì thế, các bạn nên để ý, nơi đâu đó trên thế giới mà các bạn thấy tập trung nhiều xe toàn biển tứ quý hoặc lộc phát thì nơi đó tập trung nhiều người Việt. Biển theo ý muốn rẻ như cho, tội gì không lấy biển độc cho oách?

Sau khi đóng dấu thì cầm hồ sơ chạy ra ngoài nhờ bọn làm biển dập cho cái biển số như trong hồ sơ, mất khoảng 2 phút thì xong con biển. Máy nó dập cái bụp phát xong, nhanh không. Xong xuôi mang biển vào nhờ cơ quan dán cho con mác kiểm định này kia vào mất 1 phút nữa thế là mang biển về gắn vào xe xong mang xe ra đường mà lái thôi. Có gì là phức tạp mà dân ta không chịu làm nhờ?

Có một điều đáng lưu ý nếu VN ta mà áp dụng quy định này thì nên quy định mỗi con xe nên có hai loại giấy tờ bắt buộc phải có. Giấy đầu tiên là giấy chứng nhận người đại diện chịu trách nhiệm liên đới đến pháp luật của con xe, giấy thứ hai là giấy phép thông hành. Trên tờ giấy đầu tiên thì ngoài số khung số máy cũng như biển số thì quan trọng nhất là thông tin về chủ xe, khi có việc gì xảy ra ví dụ xe vượt đèn đỏ hoặc gây tai nạn rồi chạy thì người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sẽ là người có tên trên tờ giấy này – nếu anh ta không chứng minh được là hôm đó anh ta không điều khiển con xe đó. Trên tờ giấy thứ hai thì thông tin về số khung số máy cũng như biển số mới là quan trọng nhất, tên người trên tờ giấy này có thể là tên của chủ sở hữu xe, có thể là tên của con hoặc vợ của anh ta – người mà anh ta cho rằng sẽ thường xuyên sử dụng con xe này. 

Khi lưu hành trên đường thì người điều khiển xe không phải mang theo tờ giấy thứ nhất mà chỉ cần mang theo tờ giấy thứ hai và bằng lái của anh ta. Bất kể là anh ta có lái xe chính chủ hay không, miễn anh ta có tờ giấy thứ hai mà người chủ xe đưa cho anh ta – tức giấy phép lưu hành xe, thì anh ta đương nhiên chứng minh được xe này là của ai. Trong trường hợp này, vì anh ta điều khiển xe nên tất nhiên khi bị cảnh sát tóm hoặc có việc gì đó xảy ra, anh ta sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về con xe ấy. Trong trường hợp phạt nguội, anh điều khiển xe này vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ bị máy chụp tự động chụp ảnh, thì tự động giấy phạt sẽ được gửi về địa chỉ nhà của chủ xe đăng kí tên trong tờ giấy đầu tiên của xe. Nếu chủ xe chứng minh được hình ảnh của người vi phạm luật trong đống giấy phạt không phải của chủ xe mà của người khác – hôm đó ông chủ xe đã cho người khác mượn xe, thì chủ xe không phải chịu – lúc đó thì người điều khiển xe mới là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc vi phạm luật của anh ta. Người đó là ai thì chủ xe phải chỉ ra.

Quy định này sẽ dẫn tới việc xử lý nguội cho những ai thích vượt đèn đỏ và đi quá tốc độ cho phép. Dần dần thì dân ta cũng sẽ tiến được đến cái mép cửa của nền văn minh nhân loại. Giữ mãi tình trạng mua bán xe mà không sang tên thì phạt nguội vào đít. Giấy tờ phạt gửi về nhà lại cãi bai bải là xe tôi bán mấy đời, xe có phải của tôi đếch đâu mà ông đòi gửi đơn phạt về nhà tôi blah blah.

Các bạn phải chịu khó vào khuôn phép đi, có được như thế thì đất nước mới văn minh lên một tí được. Nhìn vào con số cả nghìn người chết mỗi tháng vì tai nạn giao thông và những việc như dừng đèn đỏ tại ngã tư thì bị ô tô đâm cho tung đít may mà không chết mà anh ái ngại cho người bị nạn cũng như phát ốm lên vì sự đần độn của bọn ngu. Chịu khó đi các bạn, các bạn mà không tự điều chỉnh mình thì các bạn còn chửi được ai?

CHỈ BIẾT THU MÀ KHÔNG BIẾT SỬA

Nhiều tuyến đường nát bét nhưng cánh nhà xe phải gồng mình đóng phí. Hầu hết các chủ đầu tư thu tiền nhiều nhưng chi sửa đường rất nhỏ giọt.


Quốc lộ 14 là tuyến đường huyết mạch của Tây Nguyên nhưng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Trên tuyến này có nhiều trạm thu phí, gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp vận tải.

Không công bằng

TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cách TPHCM khoảng 350 km, trong đó có đoạn chỉ hơn 100 km có tới 6 trạm thu phí, gồm: Trạm Đắk Gằn (huyện Đắk Mil – Đắk Nông), Trạm số 2 (huyện Đồng Phú – Bình Phước), Trạm Chơn Thành (huyện Chơn Thành – Bình Phước), Trạm Suối Giữa (TP Thủ Dầu Một – Bình Dương), Trạm Vĩnh Phú (thị xã Thuận An – Bình Dương), Trạm Bình Triệu 2 (TPHCM). Hành khách đi xe từ TP Buôn Ma Thuột đến huyện Chơn Thành dài gần 250 km rất bức xúc vì “ổ voi, ổ gà” đầy mặt đường.

Trong đó, khoảng 60 km qua tỉnh Đắk Nông do Công ty CP BOT&BT Đức Long Đắk Nông (thuộc Tập đoàn Đức Long Gia Lai) đầu tư theo hình thức BOT đang xuống cấp nghiêm trọng. Đoạn đường này được khởi công xây dựng vào tháng 9-2010, dự kiến hoàn thành trong 3 năm. Hiện nhà thầu chỉ mới hoàn thành việc cày xới và múc rãnh 2 bên đường. Nhiều đoạn đơn vị thi công đã ủi sâu 2 bên đường nhưng không cắm cọc tiêu và biển báo, rất nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.
Đường nát nhưng doanh nghiệp vận tải phải gồng mình trả phí. Ông Nguyễn Anh Kiệt, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Anh Khoa (Đắk Lắk), bức xúc: “Mỗi ngày, công ty chúng tôi có 10 chuyến xe khách từ Đắk Lắk đi TPHCM. Do đường xấu nên chuyện kẹt xe nhiều giờ liền thường xảy ra, làm thời gian đi lại kéo dài, xe hay hỏng hóc khiến chi phí vận tải tăng hơn 30% so với trước đây. Chúng tôi sẵn sàng trả phí với điều kiện đường phải được sửa chữa, bảo đảm an toàn”.

Ông Nguyễn Xuân Lợi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư – Phát triển An Thái (TP Buôn Ma Thuột), cho biết trung bình mỗi năm công ty vận chuyển gần 1.000 tấn cà phê từ Đắk Lắk đi TPHCM. Phía đơn vị vận chuyển thuê cho công ty luôn yêu cầu tăng giá do đường quá xấu và đóng phí tại nhiều trạm. “Đường xuống cấp trong khi các trạm vẫn thu phí là không công bằng đối với các phương tiện giao thông” – ông Vũ Đức Tiến, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cà phê Tây Nguyên, than phiền.

Thu nhiều, chi nhỏ giọt

Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết hằng năm 2 trạm thu phí Ninh An (thị xã Ninh Hòa) và Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh) thu nộp ngân sách khoảng 80 tỉ đồng, trong khi tiền được cấp để duy tu bảo dưỡng đường bộ chỉ khoảng 10 tỉ đồng.

Tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Khánh Hòa dài 152 km, có 2 trạm thu phí là Ninh An và Cam Thịnh Đông. Trạm thì cứ thu tiền nhưng đường thì quá xấu, thậm chí xuống cấp nặng. Một tài xế xe khách chạy tuyến Nha Trang – Đà Nẵng cho biết: “Đoạn qua các khu vực đèo Cả, Rọ Tượng, Rù Rì quá gồ ghề, nổi từng mảng nhựa nhấp nhô rất nguy hiểm. Tai nạn xảy ra thường xuyên ở các đoạn đường này.

Do được sửa chữa theo kiểu giặm vá nên chỉ sau thời gian ngắn, đường lại bong tróc, ổ gà, ổ voi nổi đầy”. Anh Hùng, một tài xế xe khách tuyến Nha Trang – Phan Rang, cho biết mỗi tháng, anh tốn phí qua trạm gần 1 triệu đồng, trong khi đó đường chất lượng kém, ít được đầu tư nâng cấp thì quá phi lý.

Theo ông Trần Đình Diệu, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, tiền thu được từ trạm, công ty nộp ngân sách, còn việc sửa chữa hay làm mới đường, công ty chờ nguồn kinh phí khác.

Sửa chữa qua loa

Quốc lộ 80 có tổng chiều dài trên 215 km, đi qua các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 73 (Bộ GTVT). Hiện toàn tuyến vẫn còn duy trì trạm thu phí tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh – TP Cần Thơ.

Dù đơn vị trực tiếp quản lý vẫn thu phí giao thông mỗi ngày nhưng tuyến đường trên đã xuống cấp nặng, chỉ sau mỗi cơn mưa là mặt đường trở nên nham nhở, rất nguy hiểm. Anh Nguyễn Văn T., một chủ vựa phế liệu ở xã Thạnh Mỹ, cho biết mỗi lần xe tải 3,5 tấn qua trạm là anh phải trả 15.000 đồng, xe loại 8 tấn thì đóng 22.000 đồng. “Người dân không hiểu vì sao mấy ổng cứ thu tiền đều đều mà đường sá thì ngày càng tệ. Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần với HĐND các cấp nhưng đến nay, tình hình vẫn chưa có gì khả quan”.

Ngay ở 2 đầu trạm thu phí này, mặt đường cũng đã loang lổ, mất an toàn cho các phương tiện qua lại. Tại khu vực ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh xuất hiện một “ổ voi” to tướng và là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng đơn vị sửa chữa đường bộ chỉ đến giặm vá qua loa rồi… đi biệt!

ĐI VÀO ĐƯỜNG CẤM, CHẾT ĐỪNG ĐỔ TẠI SỐ



Sau khi tuyến đường cao tốc trên cao hiện đại nhất Thủ đô đi vào hoạt động, rất nhiều vi phạm diễn ra. Vụ tai nạn chết người đầu tiên trên tuyến đường này khiến nhiều bạn đọc bức xúc, bởi nó xuất phát từ hành vi sai trái của nạn nhân.
Xe máy vô tư đi vào đường 
cao tốc trên cao dù đường cấm xe máy

Tử nạn vì thiếu ý thức

Chỉ sau 10 giờ đồng hồ thông xe chính thức tuyến đường trên cao đoạn qua nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi đã xảy ra vụ TNGT đầu tiên khiến 1 người bị thiệt mạng. Nguyên nhân là do nạn nhân đi xe máy ngược chiều trên đường cấm.

“Người này không những đi xe máy vào đường cấm mà còn đi ngược chiều, tốc độ cao! Không chết mới là lạ! Đáng lên án nhất là hành vi của họ còn gây nguy hiểm cho những người khác”, bạn đọc Anh Minh lên tiếng.

“Phải phạt nặng người đi xe máy để làm gương cho những kẻ coi thường văn hóa giao thông”, bạn đọc Kieu Anh đề nghị. Bạn đọc Phạm Tuấn Anh đồng quan điểm: “Đường được thiết kế dành riêng cho ôtô, xe máy còn cố đi vào đường cấm tai nạn là chuyện đương nhiên. Ông xe máy chết không trách ai được chỉ tội cho ông ôtô tự dưng bị oan gia, chán với ý thức người Việt”.

“Đề nghị xử lý nghiêm minh xe máy đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đồng thời bồi thường cho xe ô tô. Hôm trước tôi đã đi thử trên đường mới đoạn Khuất Duy Tiến nhưng vừa vào làn đường cao tốc đã thấy tốp 5-6 “xe ôm” đỗ bên trên lòng đường cao tốc. Làm sao họ lên đây mà không phạm luật?”, bạn đọc Hung Vu phân tích, đặt câu hỏi.

“Ở bên nước ngoài trường hợp như thế này người lái xe ôtô vô can, nhưng nước mình không chừng anh lái ôtô cũng mất vài chục triệu tiền “hỗ trợ” là ít”, bạn đọc Bùi Ngọc Thọ nêu quan điểm. “Thật là thiếu ý thức, như vậy chết đừng đổ tại số”, bạn đọc Nguyễn Bích Hạnh.

“Về lý xe máy đi trên đường cấm là sai, không có gì phải bàn cãi, nhưng nhìn ảnh thì ô tô cũng sai vì đi lấn đường, nếu không thì đã không đâm trực diện như thế được”, bạn đọc Phan Uyên Bác nêu quan điểm. Lập tức, một bạn đọc phản đối: “Thứ nhất, đây là điểm dừng sau khi tai nạn nên không đúng vị trí xẩy ra va chạm. Thứ hai, không hiểu thế nào là lấn đường nên mới nói vậy, đây là đường một chiều lại là vạch rời xe có thể di chuyển từ làn này sang làn kia, tất nhiên phải quan sát và chuyển làn đảm bảo an toàn, như vậy sao gọi lấn đường”.

“Vụ việc này cho thấy ý thức không chấp hành luật giao thông đường bộ của người đi xe máy: Đã đi vào đường cấm lại còn đi ngược chiều, dẫn đến hậu quả thiệt mạng cho bản thân và hư hại tài sản với người đi xe ôtô”, khẳng định như vậy, bạn đọc Minh Anh: “đề nghị cơ quan pháp luật nghiêm khắc với người đi xe máy. Mặc dù đã thiệt mạng nhưng nên xử đúng tội để làm gương cho những người khác”.

Cũng là một tội ác

“Theo tôi các cơ quan chức năng cần phải xử lý thật nghiêm các trường hợp xe máy cố tình vi phạm luật giao thông ở đường bộ trên cao khi mà không được phép. Lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cần phải tạm giữ phương tiện 90 ngày và bắt buộc người vi phạm phải học và thi lại Luật Giao thông đường bộ”, bạn đọc Tho Nguyễn viết.

Bạn đọc Nguyễn Phương Hải cũng đồng ý: “Nên tịch thu tất cả các phương tiện xe máy và xe 3 bánh cố tình vi phạm trên đường cao tốc. Có như vậy mới đủ sức răn đe!”. “Nên tịch thu phương tiện vĩnh viễn thì mới răn đe được những kẻ vô ý thức như thế”, bạn đọc Bao Nam thống nhất quan điểm.

“Thật không hiểu nổi nhiều người đã biết là đường cấm xe máy mà cứ cố tình đi, dẫn đến tai nạn cho chính mình. Mong mọi người hãy tự ý thức để bảo vệ chính mình và làm cho giao thông Hà Nội được văn minh hơn”. Trong khi bạn đọc Namvu bày tỏ như vậy thì bạn đọc Thanh Bình “khuyên mấy bạn đi xe máy”: “Tuyệt đối không nên đi trên đường cầu cạn, nhất là vào ban đêm các xe ô tô chạy vận tốc trung bình 80km/h, dùng đèn pha chiếu xa nếu bạn đi ngược chiều gần như không thể nhìn thấy đường. Nếu đã lỡ đi sai, gặp chốt cảnh sát xin hãy xuống xe dắt bộ (khổ nhục kế) dắt đến chốt xin các chú tha lỗi cho qua (nhà nghèo không tiền nộp phạt) và dắt bộ xuống đường. Không chú CSGT nào lại cố phạt những bạn đi sai nhưng biết sửa lỗi cả. Đừng chạy trốn hoặc chạy ngược nguy hiểm đến tính mạng”.

LỜI NÓI CỦA BỘ TRƯỞNG

Lâm Trực
Nhân đọc bài Giảm 60 ngàn tỷ đồng tiền thuế ôtô trong năm 2012 trên báo Công an nhân dân bỗng thấy buồn.
Buồn vì kinh tế nước nhà đang khủng hoảng lại gặp phải chuyện này. Dưới góc nhìn cá nhân và của cả cộng đồng tôi thấy lỗi này thuộc về Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng.
Vâng, đúng thế. Chỉ một lời nói của ông, chưa thành hiện thực đã ảnh hưởng tới đời sống xã hội như thế này. Ông mới chỉ đề xuất thu phí bảo trì được bộ và phí yêu nước (Hạn chế phương tiện cá nhân – Phi luật pháp) thôi mà cảnh sdowr khóc, dở cười cho cả cộng đồng. Người dân có xe mà lo nơm nớp, doanh nghiệp vận tải thì khốn cùng, người dân suy cho cùng là đối tượng chịu thiệt hai. Nhưng, một thực tế đau xót đã xảy ra là chính Nhà nước đã thất thu.
Nhà nước thất thu thuế từ việc mua bán, chuyển nhượng xe ô tô và xe máy; thất thu từ việc bán xe của các công ty, nhà máy sản xuất ô tô; Nhà nước thất thu từ thuế nhập khẩu xe ô tô và phụ tùng.
Số tiền mà Nhà nước thất thu tính sơ bộ đã lên tới 60 nghìn tỷ trong năm 2012. Sự thật đó thật chua chát. 
Chúng tôi không thể tưởng tượng ổi ông Thăng nghĩ gì? trách nhiệm của ông ở đâu? Đặc biệt là sự hiểu biết nông cạn của ông về pháp luật liệu có được người dân và lịch sử tha thứ?
Câu trả lời sẽ được giải đáp khi các đề xuất về phí của ông và một số quyết sách của ông được đưa vào cuộc sống.  Nhưng giờ đây, mặc dù chúng cưa được chấp nhận, thì lời nói của ông đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng dân và nền kinh tế của đất nước. 
Xin các bạn hãy đọc bài báo sau “Giảm 60 ngàn tỷ đồng tiền thuế ôtô trong năm 2012” trên báo Công an nhân dân và suy ngẫm về những gì mà ông Thăng nói.



Thưa ngài Bộ trưởng GTVT: Ý tưởng hay, không dễ!


Chị T., cán bộ kế hoạch của một doanh nghiệp kinh doanh ô tô Nghệ An cho biết: “Quý I năm nay, lượng xe ô tô của công ty bán ra chỉ bằng khoảng 1/3 so với năm 2011. Tháng 4 chỉ bán được hơn chục chiếc, trong khi cũng thời điểm này năm ngoái bán rất chạy”. Nguyên nhân của tình trạng trên, ngoài sự suy thoái kinh tế, theo chị, còn do ảnh hưởng của các đề án thu phí trên đầu phương tiện của Bộ GTVT đề xuất.
“Sáng kiến” thu phí “hạn chế phương tiện cá nhân” của Bộ trưởng Đinh La Thăng có chống được ùn tắc? (Nguồn: internet)

Thời gian gần đây, dư luận xã hội nhiều phen nổi sóng bởi các ý tưởng của ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT. Từ khi lên nhậm chức Bộ trưởng Bộ GTVT (tháng 8/2011), ông Đinh La Thăng liên tục đề xuất các ý tưởng nhằm giải quyết những vấn nạn của tình hình giao thông.

Có rất nhiều ý tưởng được gắn mác “made in Đinh La Thăng” được “xuất bản”, gồm: tiêu hủy xe đua trái phép; cách chức cán bộ quản lý công trình giao thông thi công chậm tiến độ (gọi là “trảm tướng”); yêu cầu chủ sở hữu ô tô cá nhân khi đăng ký xe phải chứng minh có nơi đỗ xe; cấm cán bộ công chức Bộ GTVT chơi gofl; yêu cầu cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị sử dụng xe buýt đô thị tối thiểu 1 ngày trong 1 tuần; thay đổi giờ học giờ làm ở một thành phố trọng điểm; cách chức Chủ tịch tỉnh nào để tai nạn giao thông tăng 3 năm liên tục; thu quỹ bảo trì đường bộ, phí hạn chế phương tiện cá nhân, phí phương tiện vào nội thành vào giờ cao điểm; xây dựng tàu điện 1 ray và mới đây nhất là ý tưởng mỗi chủ phương tiện khi đăng kí xe ô tô phải lập một tài khoản ở ngân hàng để…chờ nộp phạt.

Có thể kể thêm ý tưởng/ đề án xây trụ sở cơ quan, trường, viện của Bộ GTVT với chi phí lên tới hơn 12 nghìn tỷ đồng đã được ông Đinh La Thăng phê duyệt.

Việc đề xuất hàng loạt ý tưởng nói trên cho thấy ông Đinh La Thăng là người năng động, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành giao thông. Tuy nhiên, phần lớn các ý tưởng của ông đều gây tranh cãi, phân hóa dư luận thành hai phe phản đối và đồng tình, trong đó phần lớn là ý kiến phản đối. Không ít ý tưởng do ông Đinh La Thăng đề xuất bắt chước theo phương pháp của nước ngoài: đổi giờ học, giờ làm; xây dựng tàu điện một ray; thu các loại quỹ, phí…


Nhiều ý tưởng, đề xuất của ông Đinh La Thăng không áp dụng được, mặc dù đã có văn bản chỉ đạo (yêu cầu nhân viên đi xe buýt), thậm chí trái luật (như cấm cán bộ chơi gofl, tiêu hủy xe đua trái phép…), hoặc nếu áp dụng sẽ gây nhiều hậu quả xã hội tiêu cực (phí hạn chế phương tiện cá nhân). Nhiều ý kiến đã chỉ ra tính bất cập trong một số đề xuất của Bộ trưởng Thăng, thiên về thu phí của dân mà không có giải pháp để ngăn chặn tình trạng tham nhũng trong xây dựng các công trình giao thông.

 Hiệu quả tích cực của những ý tưởng đó chưa thấy đâu nhưng đã gây ra những hệ quả không mong muốn. Việc thay đổi giờ học đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của hàng trăm nghìn học sinh vì phải học trong những thời điểm không thích hợp với tâm lý, sức khỏe.                  

Từ “hiện tượng Đinh La Thăng”, chúng tôi cho rằng cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về chuyện đề xuất, thực hiện ý tưởng/đề án có tác động lớn đến cộng đồng. Xã hội sẽ không phát triển, trì trệ nếu không có những ý tưởng mới mẻ. Nhưng để có những ý tưởng thực sự có ý nghĩa, tác động tích cực đến đời sống không hề giản đơn. Một người bình thường cũng có thể nghĩ ra không ít ý tưởng, nhưng hầu như đó là những ý tưởng “vô thưởng vô phạt”, hoặc chỉ có tính chất lãng mạn cho vui. Những ý tưởng xuất sắc, độc đáo, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn chỉ có thể do những người hội đủ một số điều kiện nhất định nghĩ ra.


Đó là các chuyên gia, những người chuyên sâu trong một lĩnh vực, có trí tuệ uyên bác, mẫn tiệp, sâu sát với thực tiễn, đam mê, sống chết với lĩnh vực chuyên môn và phải có cái Tâm với cộng đồng, với nhân loại.  Không phải quả táo rơi trúng đầu I.Newton giúp ông nghĩ ra thuyết vạn vật hấp dẫn, mà đó là kết quả lao tâm khổ tứ suốt bao năm của một nhà bác học, nhà khoa học, kĩ thuật thực nghiệm.

Khoảnh khắc quả táo rơi xuống là sự “lóe sáng của thiên tài”, chứ không bao giờ là chuyện ngẫu nhiên. Người bình thường thì có quả gì rơi trúng đầu cũng không thể nghĩ ra ý tưởng như vậy. Bao nhiêu người đã tắm, đã ngâm mình nổi trong nước nhưng chỉ có Archimede mới có khoảnh khắc “Ơ rê ca”, phát minh ra định luật Archimede. Phải là những bộ óc như Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Lê Văn Thiêm… cộng thêm lăn lộn trong thực tiễn chiến tranh, mới phát minh được những loại vũ khí, kĩ thuật phục vụ chiến đấu, sản xuất có hiệu quả.        

Và từ ý tưởng, phát minh đến áp dụng vào thực tiễn còn là một quá trình thử nghiệm chặt chẽ, phức tạp. Có nhiều ý tưởng đúng, hay nhưng điều kiện xã hội hiện tại chưa cho phép thực hiện mà phải nhiều năm sau, thậm chí hàng chục năm sau mới có thể phát huy giá trị thực tiễn.

Từ năm 2008, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam do ông Đinh La Thăng làm Chủ tịch HĐQT đã đề xuất đề án để nước ta giành giải thưởng…Nobel! GS Nguyễn Văn Tuấn nhận xét “chẳng khác gì người còn chập chững tập đi mà đã ao ước muốn bay”, vì Việt Nam hiện chưa có nền tảng khoa học căn bản, chưa có văn hóa khoa học, chưa có những nhà khoa học hàng đầu, chưa có “những ý tưởng có tính chất cách mạng, những ý tưởng dẫn đến một mô thức (paradigm) mới”.

Theo chúng tôi, những phát minh, ý tưởng có giá trị, có ý nghĩa chỉ có thể xuất hiện từ một nền tảng khoa học, dân trí nhất định, bởi những cá nhân có trí tuệ và am hiểu, sâu sát thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Ý tưởng hay là rất quý, thậm chí vô giá vì rất khó, rất hiếm. Việc đem ý tưởng vào áp dụng thực tiễn cũng hết sức thận trọng, phải trải qua phản biện của các chuyên gia, lấy ý kiến công chúng rộng rãi và cần được kiểm chứng trong thời gian và số lượng đối tượng cần thiết. 

Trần Quang Đại

Đinh La Thăng & khát vọng… Nobel!

Tối qua đọc Quê choa, ngã ngửa trước một tin rất cũ, từ năm 2008, nhưng hot kinh hoàng: Đó là “đề án chiến lược để Việt Nam đoạt giải Nobel”. Tác giả của bản “đề án Nobel” này chính là ông Đinh La Thăng, khi đó đương quyền Chủ tịch HĐQT tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.
          Theo nội dung một bản tin được báo chí đăng tải từ năm 2008, tập doàn dầu khí của ông Thăng lúc đó có sáng kiến hợp tác với Đại học quốc gia Hà Nội “xây dựng và triển khai thực hiện đề án chiến lược để Việt Nam có được giải thưởng Nobel và các giải thưởng quốc tế có uy tín khác…
          Theo đó, “ĐHQG Hà Nội có nhiệm vụ xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn và in ấn xuất bản giáo trình, tài liệu đào tạo; phối hợp với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam xây dựng dự án phát triển tài năng. Giới thiệu cán bộ khoa học của ĐHQG Hà Nội tham gia hội đồng khoa học của tập đoàn dầu khí … Phía tập đoàn có nhiệm vụ cung cấp các thông tin và đặt hàng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để ĐHQG Hà Nội có kế hoạch tổ chức thực hiện; đề xuất các đề tài NCKH, chương trình dự án và cấp kinh phí để ĐHQG Hà Nội phối hợp thực hiện. Đồng thời, cử cán bộ khoa học tham gia giảng dạy các chuyên ngành phù hợp tại các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQG Hà Nội…
          Nguyễn Quang Lập mỉa mai ông Thăng là “hoang tưởng”. Không biết nói vậy có quá nặng nề? Chứ một kẻ hoang tưởng mà ngồi ghế Bộ trưởng Giao thông thì cái đất nước này… đâm nhau chết cả nút!
          Thế mới biết vì sao ông Thăng bất chấp, không thèm nghe những tiếng la ó, chửi rủa, kêu gào của dân trong các chủ trương phí- thuế giao thông vừa rồi. Thế mới biết, không phải bây giờ ông Thăng mới thành “hiện tượng”. Đinh La Thăng “hiện tượng” từ thuở dầu khí, từ lúc đang vọc những giọt dầu, Đinh La Thăng đã có khát vọng… Nobel!
          Xem ra, nếu khát vọng “Nobel” thành công, thì Đinh La Thăng sẽ qua mặt cả… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cái danh “Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á” của ông Dũng sẽ chả là cái đinh gì so với “khát vọng Nobel” của ngài Thăng Đinh.
          Không biết từ khi ông Thăng rời tập đoàn dầu khí lên ngồi ghế Bộ trưởng Giao thông, cái “đề án Nobel” kia có còn không và đã triển khai đến giai đoạn nào, liệu đã nhú lên được chút mầm chồi Nobel nào chưa?
          Được hay không, thôi thì cái “Nobel” đó đã là chuyện của dầu khí. Chỉ vái xin ông Thăng đừng sáng tạo thêm một cái “đề án Nobel” nào nữa cho ngành giao thông.
          Xin vái lạy Thăng- Thật đấy!