HOANG TƯỞNG CHÍNH TRỊ

LâmTrực@

Nhân đọc bài Chủ nhật buồn của BS Điên nào đó trên Bô sít, mình thấy ông này buồn cũng phải thôi. Mình đoán ông mắc chứng hoang tưởng ảo giác chính trị. Biểu hiện rõ nhất là luôn luôn thấy mình quan trọng và luôn có công an mật theo dõi. 
Thực ra, nhiều người cho rằng không có ai bám theo ông hết. Số là ông kí vào đơn 42 công dân đề nghị tổ chức biểu tình chống Trung Quốc xâm lược để được nổi tiếng, và biết mình chưa được chú ý, nên ông mới bịa ra câu chuyện có công an mật theo dõi để nhanh chóng trở thành hót boy. 
Riêng mình, mình nghĩ khác. 
Đó đích thị là bệnh hoang tưởng chính trị.

Tự tưởng tượng ra mình quan trọng với đất nước, với tiến trình dân chủ và tiến bộ xã hội là bệnh không mấy phổ biến. Nhưng đã phát bệnh thì rất khó chữa, bởi bệnh nhân hay tìm đến những bệnh nhân đồng cảnh và điều này làm cộng hưởng thêm sự trầm trọng của bệnh. Đặc biệt là khi đã lên cơn kịch phát, thì khó cứu chữa vô cùng.
Để giúp các bạn phòng và chống được bệnh này, mình xin giới thiệu một số điểm chính về bệnh.
Hoang tưởng chính trị, hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (paranoid). Bệnh nhân hoang tưởng chính trị thường tưởng tượng ra những điều không có thật như một nguy cơ đe dọa đến tính mạng. 

Đại cương lâm sàng


Hoang tưởng chính trị thường xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi 25 đến 65, bất cứ ai cũng có thể mắc phải, tỉ lệ nam/nữ mắc bệnh như nhau. Một nghiên cứu cho biết, các loại hoang tưởng chính trị thường gặp ở bệnh nhân là hoang tưởng bị truy hại (chiếm khoảng 68,63%), hoang tưởng bị chi phối (chiếm 50%), hoang tưởng bị kiểm soát (chiếm 30,395%), ảo giác chủ yếu là ảo thanh (chiếm đến 86,6%). Như vậy dạng hoang tưởng chính trị thường gặp là hoang tưởng bị truy hại, hoang tưởng bị chi phối. Nhiều trường hợp bệnh nhân tự thấy mình quan trọng nhất thiên hạ và luôn thấy mọi người xung quanh không ra gì. Ở Việt Nam, có những bệnh nhân cực nổi tiếng như Cù, Đực, Bịch, Hăng, Diến, Ba.v.v..Nhưng rất tiếc đến nay, vẫn chưa có thuốc đặc trị như phương Tây.


Nguyên nhân của bệnh hoang tưởng chính trị do những biến đổi, khiếm khuyết, rối loạn chuyển hóa của tế bào não, rối loạn chức năng hoạt động của não và chưa một xét nghiệm nào có thể phát hiện được. Đây là bệnh nội sinh nhưng có người vẫn còn lầm lẫn cho rằng đây là bệnh mắc phải do strees, do yếu tố môi trường, do chấn thương.

Triệu chứng

Khi mắc bệnh hoang tưởng chính trị, bệnh nhân thường có một số biểu hiện sau:

– Rối loạn giấc ngủ dẫn đến căng thẳng, gào thét, tụt quần áo nơi công cộng, tô sơn vẽ màu lên mặt. Tuy nhiên có khi bệnh nhân không có loại rối loạn này mà thay vào đó là ngồi hàng giờ trên Internet chỉ để viết bài chửi chế độ rồi tự sướng.
– Có những rối loạn về hành vi và cảm xúc như cảm giác hai chiều vừa yêu vừa ghét hay cảm xúc trái ngược là người thân thì rất ghét, căm thù nhưng người dưng lại tin yêu.  Biểu hiện rõ nét nhất là vọng ngoại và chống lại những gì mình đang có. Nhiều trường hợp quay lại kiện cả bố (Cù), từ cả cha lẫn mẹ (Hăng). Có bệnh nhân đi đâu cũng sợ bị truy hại nên phải rủ thêm cả bà già và luật sư (Diến)… 
– Bệnh nhân còn có các triệu chứng điển hình như đi lang thang, nhặt rác tích trữ các vật dụng bỏ đi, cười một mình, tự trò chuyện một mình, hoặc treo băng rôn khẩu hiệu trước cửa nhà rồi chém gió ào ào..Triệu chứng này thường có ở bệnh nhân nữ có vấn đề về gia đình như: chồng bỏ, bản thân lăng loàn và đồng bóng.
– Dấu hiệu đáng quan tâm nhất là bệnh nhân luôn có cảm giác bị theo dõi, bị hại, bị bắt, bị giết. Thực tế rất nhiều bệnh nhân tuy mắc bệnh hoang tưởng ảo giác nhưng nói năng lưu loát, trí nhớ tốt, thậm chí nhớ tốt hơn người bình thường. Nhiều bệnh nhân đã từng là luật sư, là tiến sĩ, là cán bộ có cống hiến trong quá khứ.
Chẩn đoán và điều trị
Hoang tưởng chính trị có từng đợt, lúc có lúc không, thường hay xảy ra vào lúc đất nước có sự kiện trọng đại, những ngày nghỉ lễ và đặc biệt có tính liên kết qua internet. Nếu bác sĩ không có kinh nghiệm dễ chẩn đoán nhầm. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào việc quan sát và nói chuyện với bệnh nhân, chứ không có xét nghiệm hay chẩn đoán cận lâm sàng nào có thể tìm ra bệnh.
Việc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn chỉ đạt 5-7% số ca mắc bệnh. Một tỷ lệ lên đến 93-95% bệnh nhân còn lại gần như mắc bệnh suốt đời. Yếu tố để bệnh nhân ổn định bệnh tốt nhất là chính người bệnh nhận thức được bệnh của mình với sự giúp đỡ của cộng đồng. 
Rất lưu ý, là những bệnh nhân này luôn luôn có xu hướng phản bác lại bất cứ thứ gì mà truyền thông nhà nước phổ biến. Đặc biệt là những vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự, đất đai, khiếu kiện và ngay lập tức họ có mặt để góp tiếng nói bất kể đúng sai. Do đó, ngoài điều trị bằng thuốc, yếu tố gia đình và cộng đồng rất quan trọng trong việc chăm sóc, nhắc nhở bệnh nhân tự giác uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tái khám đúng hẹn.
Việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân hoang tưởng chính trị là rất khó, nhưng có thể thông qua lao động nhẹ, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Sự điều độ trong sinh hoạt giúp ổn định 50% tình trạng bệnh. Nhưng nhiều bệnh nhân sau khi ra viện trở về cộng đồng, bệnh lại tái phát cực kì nguy hiểm.
Với những trình bày nêu trên, các bạn nên nhìn nhận ông BS kia với cách nhìn nhân văn hơn. Vì chắc chắn ông ta bị bệnh hoang tưởng chính trị. Với ông, cần được điều trị sớm.

Advertisements

CHÚ TỄU

LâmTrực@

Rối nước là đặc sản Việt Nam.

Rối nước dùng để mua vui cho người xem.

Rối nước luôn có chú Tễu. Nhiệm vụ của chú Tễu là để mô phỏng hình hài con người chứ bản thân chú không phải là người. Nhìn chú Tễu chạy đi chạy lại giữa bầy ngan vịt, trâu bò mà cười phát sướng. 

Chú Tễu được đẽo gọt bằng gỗ, sơn phết màu sắc sặc sỡ trông rất Diện và Nôm, vì thế mỗi khi ra sân khấu nhào lộn, làm trò, cả làng cười ngả nghiêng.

Nhưng làm sao chú lại biết làm trò? sao tài thế?

Đằng sau sân khấu bao giờ cũng là các nghệ sĩ. Các nghệ  sĩ điều khiển chú Tễu bằng dây và đứng sau bức màn dưới một hồ nước. Vậy nên chú có màu sặc sỡ là do sơn phết, chú biết nhào lộn làm trò cười cho thiên hạ là do người đằng sau giật dây. 

Đời có chú (Tễu) cũng hay, nhưng vắng chú tất nhiên chả ai chết. Nhưng nếu không có người đứng đằng sau, chắc chắn chú sẽ tèo, nằm còng queo, và như thế thì đời mất đi một kẻ mua vui cho thiên hạ.


Chính vì để mua vui cho thiên hạ, nên người ta để cho chú sống, chú làm trò. Chú sống sót, làng rối vẫn tồn tại. 

Chú Tễu giờ đã khác xưa. Người đẽo gọt cho chú có thể cho chú mặc cả quần sooc, áo chim cò, và cho chú biết hát ca trù nữa, thậm chí phong cho chú là tiến sĩ hán nôm nữa. Oách chưa?

Chú Tễu giờ không còn như ngày xưa nữa, chú không chỉ biết đi, biết chạy trên nước mà còn biết đi Văn Giang, đi biểu tình, đi gây quỹ khiếu kiện, chú còn biết đánh máy và sử dụng in tờ nét. 

Chú Tễu ngày nay tiên tiến và hiện đại gấp trăm ngày xưa, thế nhưng chú vẫn không mất đi bản sắc, cốt cách và mục đích phục vụ của mình đâu nhé. Tễu vẫn mua vui cho thiên hạ, thỉnh thoảng thiên hạ vẫn được cười lăn vì chú. 

Hóa ra, đời nào cũng có Tễu, và chúng ta vẫn được cười. 

Không cười làm sao được khi chú làm trò hay đến thế.

Này nhé, chú biết đánh lận con đen đấy, tin không? từ biết hát ca trù, chú chuyển sang hán nôm được ngay. Chú biết cả chụp ảnh, quay phim biểu tình và chơi blog nữa, mà blog của chú biến hóa, pếch vìu nhanh cực, hơn cả đua xe.

Chú Tễu của chúng ta còn biết, về Văn Giang thăm dân oan, biết tha thẩn ngoài đồng với khúc xương trâu trên tay đấy, chú thương dân Văn Giang cực. Có điều mà anh không hiểu là chú cũng thích tiền. Người ta bảo chú khôn lắm, cứ như người thật vậy, chú biết cả thầu dân oan, chú không chỉ làm bạn với vịt ngan, trâu bò, mà còn có cả bạn bè dáo xư tiễn xĩ tương cà mắm muối nữa, thôi thì đủ cả. Tất nhiên, ai cũng biết, bạn chú cũng chỉ là những con rối. 

Năm ngoái, Tễu ta tham gia Ban giám khảo cuộc thi “Người đàn bà của năm”. Chú bầu chọn và trực tiếp vinh danh hót gơn nợ nước thù nhà là cô gái Vịt của năm và làm cộng động mạng một phen chao đảo về sự thông minh mà chú mới có. Ôi, trò của chú bây giờ khác xưa nhiều, tân tiến hơn nhiều và lại mang màu sắc rân trủ hơn nhiều thời phong kiến, ai cũng phục lắm lắm. Nhưng bạn anh lại bảo, Tễu có giỏi hơn thế nó vẫn là bại não, mà có não nó vẫn là con rối.


Một bạn có tên Loa Phường còn mách, Tễu còn có tài biến gái già thành hot girl, vì Tễu mà máy bay bà già này dám song phi cửa kính đến toạc cả máu chân. Dám một mình ăn vạ từ trưa đến tận sáng ngày hôm sau vì Tễu. Còn Tễu đêm đó nằm tểnh ở nhà với đàn vịt giời. Chỉ khổ gái già cứ hóng Tễu.
Bạn vẫn thắc mắc là ai giật dây để chú làm trò giỏi thế? Kẻ giật dây cho chú khó nhìn ra vì hắn đứng trong bóng tối, đằng sau bức màn rân trủ, nhân quyền. 

Đời chú Tễu phụ thuộc vào các nghệ sĩ bóng tối này, nó dùng thì sống, nó ốm thì chú cũng nằm trong kho, ấy là cái kho thực ấy. 

(Anh chán cmn với Tễu rồi, đếch muốn viết nữa)

CHÚ TỄU

LâmTrực@

Rối nước là đặc sản Việt Nam.

Rối nước dùng để mua vui cho người xem.

Rối nước luôn có chú Tễu. Nhiệm vụ của chú Tễu là để mô phỏng hình hài con người chứ bản thân chú không phải là người. Nhìn chú Tễu chạy đi chạy lại giữa bầy ngan vịt, trâu bò mà cười phát sướng. 

Chú Tễu được đẽo gọt bằng gỗ, sơn phết màu sắc sặc sỡ trông rất Diện và Nôm, vì thế mỗi khi ra sân khấu nhào lộn, làm trò, cả làng cười ngả nghiêng.

Nhưng làm sao chú lại biết làm trò? sao tài thế?

Đằng sau sân khấu bao giờ cũng là các nghệ sĩ. Các nghệ  sĩ điều khiển chú Tễu bằng dây và đứng sau bức màn dưới một hồ nước. Vậy nên chú có màu sặc sỡ là do sơn phết, chú biết nhào lộn làm trò cười cho thiên hạ là do người đằng sau giật dây. 

Đời có chú (Tễu) cũng hay, nhưng vắng chú tất nhiên chả ai chết. Nhưng nếu không có người đứng đằng sau, chắc chắn chú sẽ tèo, nằm còng queo, và như thế thì đời mất đi một kẻ mua vui cho thiên hạ.


Chính vì để mua vui cho thiên hạ, nên người ta để cho chú sống, chú làm trò. Chú sống sót, làng rối vẫn tồn tại. 

Chú Tễu giờ đã khác xưa. Người đẽo gọt cho chú có thể cho chú mặc cả quần sooc, áo chim cò, và cho chú biết hát ca trù nữa, thậm chí phong cho chú là tiến sĩ hán nôm nữa. Oách chưa?

Chú Tễu giờ không còn như ngày xưa nữa, chú không chỉ biết đi, biết chạy trên nước mà còn biết đi Văn Giang, đi biểu tình, đi gây quỹ khiếu kiện, chú còn biết đánh máy và sử dụng in tờ nét. 

Chú Tễu ngày nay tiên tiến và hiện đại gấp trăm ngày xưa, thế nhưng chú vẫn không mất đi bản sắc, cốt cách và mục đích phục vụ của mình đâu nhé. Tễu vẫn mua vui cho thiên hạ, thỉnh thoảng thiên hạ vẫn được cười lăn vì chú. 

Hóa ra, đời nào cũng có Tễu, và chúng ta vẫn được cười. 

Không cười làm sao được khi chú làm trò hay đến thế.

Này nhé, chú biết đánh lận con đen đấy, tin không? từ biết hát ca trù, chú chuyển sang hán nôm được ngay. Chú biết cả chụp ảnh, quay phim biểu tình và chơi blog nữa, mà blog của chú biến hóa, pếch vìu nhanh cực, hơn cả đua xe.

Chú Tễu của chúng ta còn biết, về Văn Giang thăm dân oan, biết tha thẩn ngoài đồng với khúc xương trâu trên tay đấy, chú thương dân Văn Giang cực. Có điều mà anh không hiểu là chú cũng thích tiền. Người ta bảo chú khôn lắm, cứ như người thật vậy, chú biết cả thầu dân oan, chú không chỉ làm bạn với vịt ngan, trâu bò, mà còn có cả bạn bè dáo xư tiễn xĩ tương cà mắm muối nữa, thôi thì đủ cả. Tất nhiên, ai cũng biết, bạn chú cũng chỉ là những con rối. 

Năm ngoái, Tễu ta tham gia Ban giám khảo cuộc thi “Người đàn bà của năm”. Chú bầu chọn và trực tiếp vinh danh hót gơn nợ nước thù nhà là cô gái Vịt của năm và làm cộng động mạng một phen chao đảo về sự thông minh mà chú mới có. Ôi, trò của chú bây giờ khác xưa nhiều, tân tiến hơn nhiều và lại mang màu sắc rân trủ hơn nhiều thời phong kiến, ai cũng phục lắm lắm. Nhưng bạn anh lại bảo, Tễu có giỏi hơn thế nó vẫn là bại não, mà có não nó vẫn là con rối.


Một bạn có tên Loa Phường còn mách, Tễu còn có tài biến gái già thành hot girl, vì Tễu mà máy bay bà già này dám song phi cửa kính đến toạc cả máu chân. Dám một mình ăn vạ từ trưa đến tận sáng ngày hôm sau vì Tễu. Còn Tễu đêm đó nằm tểnh ở nhà với đàn vịt giời. Chỉ khổ gái già cứ hóng Tễu.
Bạn vẫn thắc mắc là ai giật dây để chú làm trò giỏi thế? Kẻ giật dây cho chú khó nhìn ra vì hắn đứng trong bóng tối, đằng sau bức màn rân trủ, nhân quyền. 

Đời chú Tễu phụ thuộc vào các nghệ sĩ bóng tối này, nó dùng thì sống, nó ốm thì chú cũng nằm trong kho, ấy là cái kho thực ấy. 

(Anh chán cmn với Tễu rồi, đếch muốn viết nữa)