TƯỞNG BỞ

LâmTrực@

Hôm nay ở quán cà phê.

Một cô gái xinh đẹp đến gần bàn tôi, với nụ cười tươi rói, nàng chỉ chiếc ghế hỏi: Xin lỗi, liệu tôi có thể? Quá đỗi vui sướng với món quà bất ngờ, tôi lấy chiếc áo đang treo trên ghế xuống và chờ đợi. 

Sau khi lịch sự nói lời cám ơn, nàng bê chiếc ghế sang bàn khác trong nỗi xót xa cháy bỏng của tôi.

Nẫu thế chứ!!
Advertisements

CƠ BẢN BÂY GIỜ LÀ XÌ TRÉT

LâmTrực@

Lại nói đến stress bây giờ của mình. 

Cuộc đời đúng thật cơ bản là buồn. 

Từ 15 phút đổ lại đây mình đã cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống đến ba lần. YM thì để invisible dù rất muốn available cho gái thấy. 

Cuộc đời cơ bản là buồn. 

Cơ bản là lúc này đây rất muốn kêu một ai đó đi lượn phố đêm cả mình, hoặc ngồi co ro co vòi ở một cái vỉa hè nào đấy, xong rồi mua xôi xéo ở gốc đa đầu Cấm Chỉ phía bên Hàng Bông cho mình ăn. 

Cơ bản là Hà Nội đêm có quán nào để ngồi đâu, rồi thì lại kéo vào hotel để “em nghỉ cho đỡ mệt” với lý do về nhà vào khoảng 2-3 giờ sáng thì quá là hành hạ hàng xóm. 

Cơ bản là chỉ thích đi lượn, ăn linh tinh, trà lá vớ vẩn… mà ngán khoản phịch. Thật là bi đát cho mình vào lúc này. Nếu 11 giờ đêm bạn gọi ai đó đến đón bạn đi ra đường ngay lập tức, và bạn là gái, thì bạn khó mà tránh khỏi chuyện abc. Trừ phi đó là người yêu bạn thực sự hoặc muốn chăn bạn về làm gấu mẹ vĩ đại. 

Cơ bản là bây giờ chỉ có gái sẵn sàng để bạn đón đi ăn, đi uống, đi hát và chắc chắc là đi abc nữa. 

Cuộc đời cơ bản là buồn. 

Và cực kỳ stress.

ANH ĐANG THẤT TÌNH

LâmTrực@


Anh đang thất tình. 
Có nhẽ phải đến mươi năm rồi mới gặp lại cái cảm giác thất tình. Nhưng cái cảm giác thất tình bây giờ nó không giống như cái thời mình bằng tuổi thằng Hoa Súng hay 2 Wall bây giờ. 
Cảm giác thất tình bi giờ nó nhạt nhẽo và vô vị đến mức độ sau này già mình chẳng thể sắp xếp nó thành một câu chuyện ly kỳ để kể cho bọn trẻ như là một kinh nghiệm. Có ai đã phản ứng với một lời thẳng thừng từ chối tình yêu bằng cái động tác nhún vai xòe tay trợn mắt nghiêng đầu và lặng lẽ nhấp thêm 1 hớp cafe đen trước khi búng tay cái tách gọi bồi give me the bill như anh chưa? 
Anh đang trong kỳ rụng lá, có lẽ chỉ 1 gái mạng xấu xí vô duyên nào đó khẽ phẩy tay lướt qua là anh cũng rụng ngay lập tức.

ƯỚT LÒNG

LâmTrực@

Đêm qua trời khá lạnh, chơi bóng đá về muộn. Những làn gió nhẹ thôi, mỏng thôi lùa cái lạnh nhơm nhớp vào người. Lạnh như ngấm vào từng lớp áo. 

Đi qua cổng bảo vệ, về với đường phố, hòa vào dòng người hối hả, chen lấn lộn xộn vẫn thấy lạnh. Những hạt mưa nhỏ lây rây, vẩy đều trên lớp kính nhỏ. Mấy ngày qua, trời mưa kiểu ẩm ương mãi thôi!

Lên mạng, nói chuyện với LinhPoly,cả hai đều cười trừ, ngài ngại. Dường như mình đang trôi truội như những giọt mưa. Không đủ làm ướt áo,chỉ gây gây người. Chừng đó thôi, cũng đủ làm nhiễm lạnh cuộc sống rồi.

Vẫn là chuyện những con đường.Trăn trở và suy tư và mưu sinh. Cuộc sống khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, bất an. Mỗi người cứ mãi chòng chành trên con thuyền của mình, tìm kiếm, rồi quẫy đạp trong cái vòng ao tù luẩn quẩn. Không có gì khổ bằng nỗi sợ hãi và bất lực khi không vượt thoát được chính mình.

Nhớ ngủ sớm có lẽ là câu an ủi cuối cùng trong ngày.

Mưa rồi sẽ tạnh. Nhưng đi qua một cơn mưa, có mấy ai hong khô được lòng mình?

CƯỚI XONG RỒI YÊU

Rõ ràng, tình yêu trước hôn nhân thật sự không quá quan trọng. Có thể cưới trước rồi yêu sau cũng chưa muộn.
Càng ngày, số người muộn vợ muộn chồng, thậm chí độc thân suốt đời càng nhiều. Lý do thì rất nhiều: như công việc, quan điểm sống cá nhân, hoàn cảnh điều kiện kinh tế, sự thất bại trong tình yêu… Có những người vấp ngã một lần, rồi mất cảm xúc, rồi cảm thấy mình dường như không thể yêu thương ai nữa và cuối cùng là mãi không lập gia đình. Tình yêu có quan trọng đến thế không?

Bao nhiêu cặp yêu nhau tha thiết, sống chết đòi đến với nhau, vậy mà cưới về, ở được ba bảy hai mốt ngày lại sống chết đòi bỏ, đòi ra tòa. Nhiều người đến với nhau, không cần nhiều tình cảm, đơn giản là chấp nhận con người của nhau, về sống với nhau đến đầu bạc răng long, mọi thứ đều ổn, thậm chí là hạnh phúc. Rõ ràng, tình yêu trước hôn nhân thật sự không quá quan trọng. Có thể cưới trước rồi yêu sau cũng chưa muộn.

Nhiều người bảo: không có tình cảm, làm sao cưới được. Nói thật chứ các cụ nhà mình ngày xưa, toàn cưới về có khi mới biết mặt nhau, vậy mà sống với nhau suốt bao nhiêu năm, con đàn cháu đống, tình nghĩa là thế. Riêng về chuyện này, giới trẻ không bằng các cụ ngày xưa. Tình yêu là thứ tình cảm diễn ra ngắn ngủi của đời người, nếu chia khoảng thời gian này cho cả trước khi cưới thì sau khi kết hôn, nó sẽ kết thúc rất nhanh. Còn nếu cưới xong mới bắt đầu yêu, nó sẽ kéo dài hơn một chút.

Đừng than ai cũng không hợp, cũng không có cảm xúc. Tình yêu nó có tuổi cả đấy, có thể hoặc trẻ (mười mấy, đôi mươi thôi), cũng có thể là già (khi ta hồi xuân) chứ cái tuổi nhỡ nhàng ngoài băm, khi mà rất muốn lấy vợ, lập gia đình yên bề gia thất thì lại không phải lứa tuổi của tình yêu. Chờ đợi để yêu rồi mới cưới ư? Không khéo sẽ ế tới già mất.

Thực ra, xung quanh mình vẫn luôn có đối tượng để mình lựa chọn làm đám cưới. Hãy dễ tính một chút, đòi hỏi ít đi một chút và sẵn sàng chấp nhận một chút. Nếu không tìm được, có thể nhờ mẹ tìm giúp. Các cụ luôn có trong tay một list những người sẵn sàng đấy. Để các cụ ngắm cho, mình chỉ duyệt tính cách một chút, thấy hợp hợp là ok. Chứ già kén kẹn hom.

Giờ đây, 32 tuổi, cái tuổi với đàn ông cũng chưa phải là già. Anh Lâm có thể mở lòng hơn, gặp gỡ nhiều hơn để gặp một người con gái hợp với mình. Nhưng cũng có thể làm theo cách mà tôi nói, hãy nhờ mẹ đánh mối giúp cho. Mục đích cuối cùng cũng là lấy một người vợ thôi mà. Lập gia rồi mới lập nghiệp, cái chân lý ấy muôn đời đúng. Rất cục, có làm ăn nhiều đến đâu, thành đạt đến bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng luôn cần một chốn bình yên để quay về cơ mà.

Nhanh chân lên anh ạ, 32 chưa già, nhưng để thêm 1, 2 năm nữa có khi lại thành quá già đấy. Việc bắt buộc phải làm của đời người, đằng nào cũng vậy nên làm sớm vẫn tốt hơn. Mong anh chóng báo tin vui cho mọi người!

Nguồn từ NET

CÀ PHÊ … MUỐI

Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cô gái cảm thấy rất khó chịu.” Để mình về nhà còn hơn…” – Cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người bồi bàn đến và nói:” Vui lòng cho tôi thêm một tí muối vào ly cà phê nhé”. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng ngượng nghịu, nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy.

Cô gái tò mò hỏi:

-Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?

Anh trả lời :

– Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển, cảm giá nó mặn và có vị chát. Mùi vị ly cà phê này cũng thế. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển và tôi nhớ cha mẹ tôi – người suốt đời sống ở đấy – biết bao nhiêu!

Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nước mắt.

Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc … của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là sự khởi đầu tốt đẹp.

Những lần hò hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là người mà cô cần: anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, sự chân thành… Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để vuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cưới công chúa, họ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi pha cà phê cho chồng, cô luôn thêm vào một chút muối theo cách mà anh thích.


40 năm sau… người đàn ông qua đời, để lại cho người vợ lá thư: ” Em yêu quí, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhưng chỉ một việa duy nhất: ly cà phê muối. Em còn nhớ lần đấu tiên hò hẹn của chúng mình ? Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm tí đường vào ly cà phê nhưng anh đã nói nhầm thành muối… Thật khó để thay đổi lời nói nên anh phải uống ly cà phê ấy. Nhưng anh không thể ngờ điều ấy đã bắt đầu cho mối qua hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thât ấy với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật: anh không thích uống cà phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao… nhưng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa rằng anh sẽ không bao giờ nói dối với em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nếu có thể được sống thêm một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải uống cà phê muối…”.

Đôi mắt cô nhoè đi và lá thư ướt đẫm…

Một ngày, có người hỏi cô: “Mùi vị của cà phê muối thế nào?”. “Rất ngọt ngào, bạn ạ!” – Cô trả lời.

Nguồn: Nhặt trên Nét

TÌNH GIAI GÁI MẠNG

LâmTrực@
#1. Anh yêu…
Em biết cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Biết trước là vậy nhưng em vẫn không thể nào đón nhận nó một cách thản nhiên. Anh không cần tình yêu của em, anh chỉ xem nó nhẹ như một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lòng em biết vậy nhưng chẳng hiểu sao tim vẫn nhói đau. Em biết rằng anh không bao giờ muốn em trải lòng mình trên net, nhưng cũng chính từ chốn này mà em đã biết anh, quen anh, yêu anh để rồi mất anh trong đau khổ. Em chỉ còn biết mượn chốn này để gửi gắm tâm sự với hi vọng rằng rồi anh sẽ đọc nó, rồi anh sẽ thấu hiểu tình cảm của em. Nếu có cách nào khác để nói với anh dễ dàng mà không rơi nước mắt thì em sẽ không dùng tới cách này đâu, nhưng em hết cách rồi.
Có lẽ tình yêu là một chuyến đò, và em là người đã trễ chuyến đò ngang đó. Anh nói anh không thể rời bỏ N vì cô ấy chính là người phù hợp để lấy làm vợ, nhưng anh lại nói em là người luôn mang lại cho anh đam mê và cảm xúc. Khi anh nói anh sẽ thành hôn với N, em vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh, cũng như con đường mà anh đang bước tới mà không oán anh, trách anh, hận anh điều gì cả. Mặc dù lòng em không thôi khắc khoải mong chờ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ N và đến với em.
Nhưng có lẽ ước mơ của em sẽ không bao giờ thành hiện thực, khi chỉ còn vài ngày nữa thôi anh sẽ chào đón con trai đầu lòng của anh ra đời. Đến lúc đấy thì em biết là em sẽ mất anh thật sự, sẽ không còn lối thoát nào cho em nữa. Ngồi đây viết những dòng này cho anh, một nơi nắng ấm nhưng con tim em lạnh giá. Chỉ mai đây thôi, anh sẽ rời xa em để tất bật chăm sóc cho N, để nâng niu giọt máu của anh. Còn em, vẫn cứ vô nghĩa đi bên đời anh. Em cũng không đủ sức để tiếp tục duy trì mối quan hệ không biết đâu là hồi kết này nữa. Em quá mệt mỏi rồi.
Từ nay em sẽ cố gắng tránh xa anh vì nếu càng gặp anh em càng không quên được anh và càng lún sâu vào những đam mê tội lỗi, đừng trách em anh nhé! Không biết tương lai như thế nào nhưng từ nay em sẽ bước đi trên con đường của riêng em mà trên con đường này em sẽ không gặp lại anh. Nhưng em sẽ không thể nào quên được hình dáng thấp đậm của anh, không thể quên được mái đầu húi cua với đôi mắt kính hấp háy nhưng rất đáng yêu, không thể quên được nước da bánh mật rắn rỏi của anh.
Mãi mãi yêu anh.
P/S: nếu anh vì chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin đừng xóa đi những tâm sự của em. Dù sao thì em cũng đã quyết định rời xa anh mãi mãi, nên anh có thể yên tâm rằng N sẽ không bao giờ biết được câu chuyện giữa đôi ta.
#2. Em…

Nhân dịp sắp làm lễ kỷ niệm 10 năm online đong gái, anh cũng muốn có vài lời tâm sự chia sẻ với em. Người ta bảo phụ nữ luôn mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động, nhưng thực ra đàn ông còn mâu thuẫn gấp 10 lần. 

Ví dụ như bên cạnh hạnh phúc khi sắp được làm bố, thì người đàn ông vì một lý do nào đấy lại luôn tìm cách tránh mặt mẹ đứa trẻ. Bên cạnh niềm hy vọng ấp ủ nuôi dưỡng đứa con thân yêu của mình, thì người đàn ông đó lại sẵn sàng ăn một bữa trưa toàn sushi sashimi đáng giá 2 hộp sữa Ensure của con một cách ngon lành. Và khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nào đó, anh ta sẽ nói với cô ý rằng em là người đem lại cho anh đam mê và cảm xúc, nhưng rất tiếc, anh lại không thể bỏ vợ.

Trong thế giới mạng thật ảo lẫn lộn thế này, những lời nói vừa hoa mỹ, vừa đượm vẻ chân tình như vậy rất dễ làm các con cừu non mủi lòng. Cô gái sẽ nghĩ ồ, anh ý đúng là một người đàn ông lý tưởng, sống đầy trách nhiệm, chỉ tiếc duyên phận hẩm hiu nên chúng mình gặp nhau khi đã quá muộn. Và với một người đàn ông như thế, thì liệu có nên dứt khoát quay mặt làm ngơ, hay tiếp tục phiêu lưu mạo hiểm? Dù sao thì, chúng ta cũng chỉ sống trên đời có một lần, phải chạy trốn những cảm xúc chân thật, những đam mê, tình yêu lớn của mình, quả là một điều khó khăn…
Kinh nghiệm cho thấy những ca thế này 99% là rít được, mà lại lành. Có cái bình phong đang làm oshin ở nhà rồi là cực an toàn. Các em gái ngoan, có giáo dục, có văn hóa không bao giờ đi làm chuyện cướp chồng người khác, chỉ đành âm thầm vô nghĩa đi bên đời anh. Rồi rít xong em này, ta lại apply bài cũ, rít tiếp em khác. Life was good in general.
Cho nên quay lại câu chuyện của mình, cũng không nên dằn vặt quá em ạ. Tình cảm chỉ là phù du, kỷ niệm chỉ hương hoa, một phút bồng bột sẽ giúp mình có thêm những trải nghiệm mới. Và suy cho cùng, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những người đàn ông độc thân, vui vẻ…
Nhưng xin lỗi, anh không phải là hotboy.