PHỎNG VẤN NGƯỜI BIỂU TÌNH

Lời mào: Nhân chiện đám sĩ điều và đám kền kền rân trủ bàn nhau đi biểu tình, anh post mẹ nó bài này lên cho anh em đọc và thấy được chúng nó là loại đèo giề. Bài này xưa cmn roài, nhưng tính thời sự còn nóng hôi hổi như ngô nướng. 

Anh em gặm từ từ nha.

Chúc ngủ ngon và giấc mơ đẹp
BIỂU TÌNH
————————————————————————-

Phot_Phet: Đi đéo đâu sớm thế?

Biểu tình viên ( BTV): Em đi biểu tình.

Phot_Phet: Phản đối Vinalines ăn hại đái nát hay hoan hô xăng giảm?

BTV: Chống Trung quốc bành trướng xâm lược Hoàng Sa – Trường Sa chứ anh.

Phot_Phet: Thế cơ à? Giờ tao mới biết đấy. Thấy bảo Hoàng Sa chúng nuốt từ bảy đời, Trường Sa đang thế da báo, giữ nguyên hiện trường mà.

BTV: Anh vô tâm bỏ mẹ. Tầu nó đang cấm đánh cá, tích cực khoan đầu, vẽ đường lưỡi bò nuốt trọn cả biển Đông, chứ chả riêng mấy cái đảo nổi – chìm đâu. Mới mấy ngày nay thôi, nó cướp tàu cá Quảng Ngãi, nó cắt cáp tàu Bình Minh 02, nó in hình lưỡi bò lên hộ chiếu, nó vu cáo đất nước mình, đấy…anh thấy không?

Phot_Phet: Thế nữa cơ à? Thú thực anh chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo hàng ngày và những thứ thiết thân. Chuyện lớn lao kia, biết mịa đâu. Mới lại để bọn đầu to nó lo. Mình biết chó gì.

BTV: Anh giọng vô trách nhiệm công dân bỏ mẹ.

Phot_Phet: Thế mày bảo tao phải làm gì?

BTV: Phải biểu tình, anh hiểu không?

Phot_Phet: Để làm đếch gì?

BTV: Để thể hiện lòng yêu nước chứ làm gì nữa.

Phot_Phet: Nhưng tao yêu nước theo kiểu của tao, được không?

BTV: Kiểu gì?

Phot_Phet: Thì thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật nhà nước.

BTV: Chưa đủ, mà anh phải biểu tình, hiều không?

Phot_Phet: Tao đéo hiểu thì sao?

BTV: Thì cái sự yêu nước của anh đếch ăn thua, chả ai biết cả.

Phot_Phet: Thì cũng như tao yêu gái thôi. Không nhẽ lại ra la làng.

BTV: Anh so sánh như cứt í. Cái yêu nước nó lớn lao hơn nhiều. Phải thể hiện, anh hiểu không?

Phot_Phet: Tao vẫn đéo hiểu.
BTV: Anh mang tiếng là có học có hành mà không bằng đám dân oan ít chữ.

Phot_Phet: ” Dân oan” liên quan chó gì đến biểu tình.

BTV: Anh nhầm, bọn em kéo đi cũng được gần nghìn. Hăng lắm!

Phot_Phet: Tao cứ tưởng họ chỉ kêu ca đất cát, oan sai thôi chứ. Liên quan đếch gì đến chống Tầu. Biết đếch gì biển đảo.

BTV: Nhưng họ là lực lượng đông đảo, làm nên cách mạng.

Phot_Phet: Ô thế định làm loạn à?

BTV: Không, nhưng cần có sự thay đổi.

Phot_Phet: Xa xôi lắm. Anh thật, nhiều đất nước khốn nạn vì cách mạng đấy. Có phải cách mạng đéo nào cũng mang lại sự tốt đẹp đâu. Nhìn lại lịch sử thế giới đi rồi hãy bật anh. Anh ví dụ nhé: Cách mạng hoa Thài Lài cắm bãi cứt trâu ở Libya ấy, cách mạng đéo gì ở Ai Cái Con Cập í, hay như ở Thái Lan í, có làm nên trò đéo gì đâu? Rốt cuộc chỉ làm khổ dân thôi, tin anh đi.

BTV: Thôi, nhọc lắm. Để em đi cho kịp giờ.

Phot_Phet: Không sợ bắt bớ, đàn áp à?

BTV: Sợ gì. Mà có bị bắt lại hay, lại nổi tiếng.

Phot_Phet: Mày cũng háo danh nhỉ?

BTV: Thì anh xem, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Phot_Phet: Cái đó dành cho bọn có lý tưởng. Mày có chó gì. Thất nghiệp, ma cà bông.

BTV: Lãnh tụ ông đếch nào chả xuất thân thất nghiệp, ma cà bông. Mới lại anh nhầm, em có công ăn việc làm ổn định rồi. Em giờ là biểu tình viên chuyên nghiệp.

Phot_Phet: Có lương à

BTV: Giọng anh lại i như bọn an ninh. Hỏi vớ hỏi vỉn.
Phot_Phet: Thế có đéo gì mà máu me thế?

BTV: Thì được chụp ảnh, phỏng vấn bốt lên mạng. Được các hãng thông tấn nước ngoài hỏi han, được dư luận chú í.

Phot_Phet: Thế mày sống bằng đéo gì. Không nhẽ uống nước lã, đớp khí giời để tồn tại.

BTV: Đang chuyện cao cả anh lại cứ truy chuyện đéo đâu. 

Phot_Phet: Thì chuyện gì cũng phải sống cái đã chứ. Sống đã không ra hồn thì cách mạng chó gì.

BTV: Thôi, chuyện với anh khó chịu bỏ mẹ.

Phot_Phet: Thì phải chịu khó mà nghe chứ. Khác í là cứ vùng vằng là thế đéo nào.

BTV: Nhưng phải trên tinh thần xây dựng, anh hiểu không?

Phot_Phet: Tao đéo hiểu. Ngay cả việc chúng mày làm tao thấy cũng chả có tí tinh thần xây dựng mẹ gì cả. Tuyền phá bĩnh.

BTV: Anh í, ngồi đấy mà phán. Giặc đến nhà rồi mà cứ đấy rung đùi.

Phot_Phet: Thật với mày, tao đéo sợ cái giặc đó. Tao sợ cái giặc nội xâm thôi. Bọn tham nhũng, phá hoại í. Chống cái bọn í tao hoan nghênh và con cháu chúng mày cũng đỡ khổ, còn có cái đổ vào mồm.

BTV: Ôi thôi, em đi đây.

Phot_Phet: Xong về rượu mới anh nhế.

BTV: Biểu tình xong bọn em liên hoan. Để hôm khác.

Phot_Phet: Có chén à? Hay cho anh đi với.

BTV: Loại bú đớp suốt ngày như anh chỉ chết sớm thôi.

Phot_Phet: Nói mày không tin, chứ anh chỉ mong thế. Sống ở cái xứ sở này nó nhọc nhằn lắm. Chết mẹ đi lại sướng hơn.
BTV: Lên tuyến đầu chống giặc chết có huy chương đấy.

Phot_Phet: Tao đéo dại, chết vì ai không chết lại chết bởi tay giặc. Tao thích chết vì gái hơn.

BTV: Anh rõ là khô vi lôn.

Phot_Phet: Xấu à, hay không xứng đáng?

BTV: Em đéo biết. Em té đây. Nói thật là em cũng chưa biết cái ” ấy” là cái đéo gì.

Phot_Phet: Nó là cái để đéo thôi, thằng ngu ạ. Còn với tao, đó là cái để thể hiện…tình iêu. Kể cả là iêu nước.

Bonus:
Mời ngắm Biểu và ngắm Tình

Nguồn: lâu quá, léo nhớ ở đâu, chắc là của phọt phet.
Advertisements

PHỎNG VẤN NGƯỜI BIỂU TÌNH

Lời mào: Nhân chiện đám sĩ điều và đám kền kền rân trủ bàn nhau đi biểu tình, anh post mẹ nó bài này lên cho anh em đọc và thấy được chúng nó là loại đèo giề. Bài này xưa cmn roài, nhưng tính thời sự còn nóng hôi hổi như ngô nướng. 

Anh em gặm từ từ nha.

Chúc ngủ ngon và giấc mơ đẹp
BIỂU TÌNH
————————————————————————-

Phot_Phet: Đi đéo đâu sớm thế?

Biểu tình viên ( BTV): Em đi biểu tình.

Phot_Phet: Phản đối Vinalines ăn hại đái nát hay hoan hô xăng giảm?

BTV: Chống Trung quốc bành trướng xâm lược Hoàng Sa – Trường Sa chứ anh.

Phot_Phet: Thế cơ à? Giờ tao mới biết đấy. Thấy bảo Hoàng Sa chúng nuốt từ bảy đời, Trường Sa đang thế da báo, giữ nguyên hiện trường mà.

BTV: Anh vô tâm bỏ mẹ. Tầu nó đang cấm đánh cá, tích cực khoan đầu, vẽ đường lưỡi bò nuốt trọn cả biển Đông, chứ chả riêng mấy cái đảo nổi – chìm đâu. Mới mấy ngày nay thôi, nó cướp tàu cá Quảng Ngãi, nó cắt cáp tàu Bình Minh 02, nó in hình lưỡi bò lên hộ chiếu, nó vu cáo đất nước mình, đấy…anh thấy không?

Phot_Phet: Thế nữa cơ à? Thú thực anh chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo hàng ngày và những thứ thiết thân. Chuyện lớn lao kia, biết mịa đâu. Mới lại để bọn đầu to nó lo. Mình biết chó gì.

BTV: Anh giọng vô trách nhiệm công dân bỏ mẹ.

Phot_Phet: Thế mày bảo tao phải làm gì?

BTV: Phải biểu tình, anh hiểu không?

Phot_Phet: Để làm đếch gì?

BTV: Để thể hiện lòng yêu nước chứ làm gì nữa.

Phot_Phet: Nhưng tao yêu nước theo kiểu của tao, được không?

BTV: Kiểu gì?

Phot_Phet: Thì thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật nhà nước.

BTV: Chưa đủ, mà anh phải biểu tình, hiều không?

Phot_Phet: Tao đéo hiểu thì sao?

BTV: Thì cái sự yêu nước của anh đếch ăn thua, chả ai biết cả.

Phot_Phet: Thì cũng như tao yêu gái thôi. Không nhẽ lại ra la làng.

BTV: Anh so sánh như cứt í. Cái yêu nước nó lớn lao hơn nhiều. Phải thể hiện, anh hiểu không?

Phot_Phet: Tao vẫn đéo hiểu.
BTV: Anh mang tiếng là có học có hành mà không bằng đám dân oan ít chữ.

Phot_Phet: ” Dân oan” liên quan chó gì đến biểu tình.

BTV: Anh nhầm, bọn em kéo đi cũng được gần nghìn. Hăng lắm!

Phot_Phet: Tao cứ tưởng họ chỉ kêu ca đất cát, oan sai thôi chứ. Liên quan đếch gì đến chống Tầu. Biết đếch gì biển đảo.

BTV: Nhưng họ là lực lượng đông đảo, làm nên cách mạng.

Phot_Phet: Ô thế định làm loạn à?

BTV: Không, nhưng cần có sự thay đổi.

Phot_Phet: Xa xôi lắm. Anh thật, nhiều đất nước khốn nạn vì cách mạng đấy. Có phải cách mạng đéo nào cũng mang lại sự tốt đẹp đâu. Nhìn lại lịch sử thế giới đi rồi hãy bật anh. Anh ví dụ nhé: Cách mạng hoa Thài Lài cắm bãi cứt trâu ở Libya ấy, cách mạng đéo gì ở Ai Cái Con Cập í, hay như ở Thái Lan í, có làm nên trò đéo gì đâu? Rốt cuộc chỉ làm khổ dân thôi, tin anh đi.

BTV: Thôi, nhọc lắm. Để em đi cho kịp giờ.

Phot_Phet: Không sợ bắt bớ, đàn áp à?

BTV: Sợ gì. Mà có bị bắt lại hay, lại nổi tiếng.

Phot_Phet: Mày cũng háo danh nhỉ?

BTV: Thì anh xem, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Phot_Phet: Cái đó dành cho bọn có lý tưởng. Mày có chó gì. Thất nghiệp, ma cà bông.

BTV: Lãnh tụ ông đếch nào chả xuất thân thất nghiệp, ma cà bông. Mới lại anh nhầm, em có công ăn việc làm ổn định rồi. Em giờ là biểu tình viên chuyên nghiệp.

Phot_Phet: Có lương à

BTV: Giọng anh lại i như bọn an ninh. Hỏi vớ hỏi vỉn.
Phot_Phet: Thế có đéo gì mà máu me thế?

BTV: Thì được chụp ảnh, phỏng vấn bốt lên mạng. Được các hãng thông tấn nước ngoài hỏi han, được dư luận chú í.

Phot_Phet: Thế mày sống bằng đéo gì. Không nhẽ uống nước lã, đớp khí giời để tồn tại.

BTV: Đang chuyện cao cả anh lại cứ truy chuyện đéo đâu. 

Phot_Phet: Thì chuyện gì cũng phải sống cái đã chứ. Sống đã không ra hồn thì cách mạng chó gì.

BTV: Thôi, chuyện với anh khó chịu bỏ mẹ.

Phot_Phet: Thì phải chịu khó mà nghe chứ. Khác í là cứ vùng vằng là thế đéo nào.

BTV: Nhưng phải trên tinh thần xây dựng, anh hiểu không?

Phot_Phet: Tao đéo hiểu. Ngay cả việc chúng mày làm tao thấy cũng chả có tí tinh thần xây dựng mẹ gì cả. Tuyền phá bĩnh.

BTV: Anh í, ngồi đấy mà phán. Giặc đến nhà rồi mà cứ đấy rung đùi.

Phot_Phet: Thật với mày, tao đéo sợ cái giặc đó. Tao sợ cái giặc nội xâm thôi. Bọn tham nhũng, phá hoại í. Chống cái bọn í tao hoan nghênh và con cháu chúng mày cũng đỡ khổ, còn có cái đổ vào mồm.

BTV: Ôi thôi, em đi đây.

Phot_Phet: Xong về rượu mới anh nhế.

BTV: Biểu tình xong bọn em liên hoan. Để hôm khác.

Phot_Phet: Có chén à? Hay cho anh đi với.

BTV: Loại bú đớp suốt ngày như anh chỉ chết sớm thôi.

Phot_Phet: Nói mày không tin, chứ anh chỉ mong thế. Sống ở cái xứ sở này nó nhọc nhằn lắm. Chết mẹ đi lại sướng hơn.
BTV: Lên tuyến đầu chống giặc chết có huy chương đấy.

Phot_Phet: Tao đéo dại, chết vì ai không chết lại chết bởi tay giặc. Tao thích chết vì gái hơn.

BTV: Anh rõ là khô vi lôn.

Phot_Phet: Xấu à, hay không xứng đáng?

BTV: Em đéo biết. Em té đây. Nói thật là em cũng chưa biết cái ” ấy” là cái đéo gì.

Phot_Phet: Nó là cái để đéo thôi, thằng ngu ạ. Còn với tao, đó là cái để thể hiện…tình iêu. Kể cả là iêu nước.

Bonus:
Mời ngắm Biểu và ngắm Tình

Nguồn: lâu quá, léo nhớ ở đâu, chắc là của phọt phet.

CHUYỆN VỈA HÈ: NỘI LỰC Ở ĐÂU?

Tuần vừa rồi, đau đớn như tất cả mọi fan cuồng nhiệt của đội tuyển bóng đá quốc gia, N. ngồi lặng trước màn hình sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Thái Lan. Câu chuyện này đến hôm nay coi như chuyện cũ, chẳng ai còn buồn nhắc lại. Nhưng gì thì gì, chưa bao giờ có một giải đấu mà thành tích của chúng ta kém đến thế, kém nhất trong lịch sử các lần tham dự AFF Cup từ trước đến nay. Nỗi lo lắng về huấn luyện viên lại bùng cháy. N. cũng như hàng triệu người hâm mộ khác đều biết một trong những khác biệt lớn nhất của đội tuyển Việt Nam khi đến với AFF Cup 2012 này chính là việc lần đầu được dẫn dắt bởi HLV trong nước, điều mà các nhà quản lý chuyên môn trong nước thường tự hào với cụm từ “phát huy nguồn nội lực”. Giờ mới thấm, nội lực chưa đủ để mà tự tin!

Mà có riêng bóng đá đâu, một liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội, cơ hội để cọ xát, như các nhà làm điện ảnh bảo thế. Cọ xát xong, biết mình là ai và ở đâu ngay. Một giải an ủi của ban giám khảo nhận mà như hẫng. Toàn những đạo diễn tên tuổi, lên truyền hình nói năng hơn cả phượng múa rồng chầu mà phim, ôi thôi…! nghĩ về sự cọ xát là tự dưng đỏ mặt. Nội lực? N. bi quan nghĩ đến ngày nào đó, mình không có đội tuyển đi dự các cúp bóng đá trong khu vực, không có phim đi dự liên hoan quốc tế… Nói theo cách thông thường, là N. ít tin vào nội lực của mình.


Nhưng thà như thế, còn hơn cứ phải cố có một đội tuyển rồi hễ đi thi là thua, bà chủ quán nước, gần đây bỗng dưng tư duy biện chứng, nói vậy khi nghe N. phàn nàn. Bà ấy cứ vừa rót nước vừa xem ti-vi. Lúc N. ngồi vỉa hè, trên ti-vi đang có cuộc trao đổi giữa một số thanh niên với mấy nhân vật nổi tiếng và am hiểu luật pháp về một vấn đề cực kỳ tù mù là: “Chính sách bắt nguồn từ đâu?”, cuộc này phát sinh do mấy vụ giấy tờ chính chủ. Bọn trẻ bây giờ khá đấy, bà bảo N., chúng nó đặt những câu hỏi thẳng thắn lắm. Tin vào bọn trẻ, tức là tin vào nội lực của đất nước. N. ngó vào màn hình xem bọn trẻ nói gì. Thấy chúng nó hoài nghi người làm chính sách và bảo nhau nên biết pháp luật, ngoài chuyện để không phạm luật, thì còn biết đường mà đấu khẩu với công an. Nội lực mà như thế, tin được nhưng N. có tuổi rồi, lo vẫn nhiều hơn tin. Đất nước của dân, do dân và vì dân, đâu cần những bàn luận khách quan cụ thể vì mục tiêu đối phó như vậy chứ?

Rất dễ thành kẻ hoài nghi, nếu người ta ngồi vỉa hè hơn một tiếng một ngày, nghe toàn những chuyện kiểu như chuyện xe ben quệt một cái đã vỡ đập thủy điện (vỡ xong mới biết đập làm sai thiết kế, lõi đập lẽ ra phải bê tông đá hộc, bơm vữa xi măng, đổ bê tông liên tục với mác 150 nhưng thực tế tại hiện trường bê tông lại làm bằng… đất, cát và đá).

Làm sai thiết kế… thảo nào đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và đường hầm Kim Liên lại đang nứt… Toàn tiếng thở dài kiểu biết rồi… Thành ra, N. như người khi nghe trên vỉa hè người ta bàn đến đề tài quen thuộc là phát ngôn của các cô chân dài. Cô gì đó năm trước chụp ảnh “nuy” vì môi trường nói rằng: “Người mẫu kiếm tiền rất nhanh và dễ, một tháng lương công nhân 10 triệu thì một buổi diễn của tôi đã hơn người ta rồi. Nhưng chi phí rất nhiều thứ”. Căn cứ vào lời bộc bạch ấy, người mẫu rõ ràng có nhiều nội lực hơn công nhân, dù cô ấy quá thiếu thực tế khi nói lương công nhân 10 triệu/tháng. Lương công nhân ấy à, mấy triệu đã sống được không đòi hỏi gì nữa, 10 triệu lấy đâu ra?

Lương mà được ngần ấy, thì nội lực nói chung, tất yếu đã có rồi!

Hà Phạm

CHUYỆN VỈA HÈ: NỘI LỰC Ở ĐÂU?

Tuần vừa rồi, đau đớn như tất cả mọi fan cuồng nhiệt của đội tuyển bóng đá quốc gia, N. ngồi lặng trước màn hình sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Thái Lan. Câu chuyện này đến hôm nay coi như chuyện cũ, chẳng ai còn buồn nhắc lại. Nhưng gì thì gì, chưa bao giờ có một giải đấu mà thành tích của chúng ta kém đến thế, kém nhất trong lịch sử các lần tham dự AFF Cup từ trước đến nay. Nỗi lo lắng về huấn luyện viên lại bùng cháy. N. cũng như hàng triệu người hâm mộ khác đều biết một trong những khác biệt lớn nhất của đội tuyển Việt Nam khi đến với AFF Cup 2012 này chính là việc lần đầu được dẫn dắt bởi HLV trong nước, điều mà các nhà quản lý chuyên môn trong nước thường tự hào với cụm từ “phát huy nguồn nội lực”. Giờ mới thấm, nội lực chưa đủ để mà tự tin!

Mà có riêng bóng đá đâu, một liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội, cơ hội để cọ xát, như các nhà làm điện ảnh bảo thế. Cọ xát xong, biết mình là ai và ở đâu ngay. Một giải an ủi của ban giám khảo nhận mà như hẫng. Toàn những đạo diễn tên tuổi, lên truyền hình nói năng hơn cả phượng múa rồng chầu mà phim, ôi thôi…! nghĩ về sự cọ xát là tự dưng đỏ mặt. Nội lực? N. bi quan nghĩ đến ngày nào đó, mình không có đội tuyển đi dự các cúp bóng đá trong khu vực, không có phim đi dự liên hoan quốc tế… Nói theo cách thông thường, là N. ít tin vào nội lực của mình.


Nhưng thà như thế, còn hơn cứ phải cố có một đội tuyển rồi hễ đi thi là thua, bà chủ quán nước, gần đây bỗng dưng tư duy biện chứng, nói vậy khi nghe N. phàn nàn. Bà ấy cứ vừa rót nước vừa xem ti-vi. Lúc N. ngồi vỉa hè, trên ti-vi đang có cuộc trao đổi giữa một số thanh niên với mấy nhân vật nổi tiếng và am hiểu luật pháp về một vấn đề cực kỳ tù mù là: “Chính sách bắt nguồn từ đâu?”, cuộc này phát sinh do mấy vụ giấy tờ chính chủ. Bọn trẻ bây giờ khá đấy, bà bảo N., chúng nó đặt những câu hỏi thẳng thắn lắm. Tin vào bọn trẻ, tức là tin vào nội lực của đất nước. N. ngó vào màn hình xem bọn trẻ nói gì. Thấy chúng nó hoài nghi người làm chính sách và bảo nhau nên biết pháp luật, ngoài chuyện để không phạm luật, thì còn biết đường mà đấu khẩu với công an. Nội lực mà như thế, tin được nhưng N. có tuổi rồi, lo vẫn nhiều hơn tin. Đất nước của dân, do dân và vì dân, đâu cần những bàn luận khách quan cụ thể vì mục tiêu đối phó như vậy chứ?

Rất dễ thành kẻ hoài nghi, nếu người ta ngồi vỉa hè hơn một tiếng một ngày, nghe toàn những chuyện kiểu như chuyện xe ben quệt một cái đã vỡ đập thủy điện (vỡ xong mới biết đập làm sai thiết kế, lõi đập lẽ ra phải bê tông đá hộc, bơm vữa xi măng, đổ bê tông liên tục với mác 150 nhưng thực tế tại hiện trường bê tông lại làm bằng… đất, cát và đá).

Làm sai thiết kế… thảo nào đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và đường hầm Kim Liên lại đang nứt… Toàn tiếng thở dài kiểu biết rồi… Thành ra, N. như người khi nghe trên vỉa hè người ta bàn đến đề tài quen thuộc là phát ngôn của các cô chân dài. Cô gì đó năm trước chụp ảnh “nuy” vì môi trường nói rằng: “Người mẫu kiếm tiền rất nhanh và dễ, một tháng lương công nhân 10 triệu thì một buổi diễn của tôi đã hơn người ta rồi. Nhưng chi phí rất nhiều thứ”. Căn cứ vào lời bộc bạch ấy, người mẫu rõ ràng có nhiều nội lực hơn công nhân, dù cô ấy quá thiếu thực tế khi nói lương công nhân 10 triệu/tháng. Lương công nhân ấy à, mấy triệu đã sống được không đòi hỏi gì nữa, 10 triệu lấy đâu ra?

Lương mà được ngần ấy, thì nội lực nói chung, tất yếu đã có rồi!

Hà Phạm

GÁI ĐẸP MẤT XINH, GÁI TRINH MẤT NẾT. GÁI XẤU TUYỆT VỚI HƠN HẾT..

Lời mào: Lại một bài về gái, nhưng là giái xinh.

Bài viết này không phản ánh quan điểm của chủ blog, nhưng thấy vui nên dinh cho anh em đọc và chém. Chị em nào thấy không đúng với mình cứ chém thoải mái nha. Nào ta cùng choén…tèn tén ten…

Khi lấy chồng, gái đẹp lõi đời sẽ đi vá trinh để lừa chồng. Mình có tài thánh cũng chẳng biết được thực hư ấy. Có khi lại cứ sung sướng rằng: “Mình là người đàn ông đầu tiên của vợ” trong khi họ đã ngủ với cả tấn đàn ông rồi.

Tôi có thể nói thẳng, tôi gần là một đại gia. Gia đình tôi buôn bán dược phẩm. Thời đại suy thoái kinh tế, người người nhà nhà lâm vào cảnh lao đao thì tiền vào túi tôi vẫn đều đều. 

Là đại gia, tôi tất phải có chân dài bám đuổi. Nhiều em xinh tươi quấn lấy nhưng tôi chẳng màng. Tôi chỉ muốn vợ là một người phụ nữ nhan sắc bình thường, thậm chí xấu xí cũng được. 

Tôi cũng từng cặp với khá nhiều em gái có ngoại hình đẹp. Nhưng tiếp xúc với gái xinh nhiều, tôi đâm ra sợ. Gái xinh thời này cao thủ và thực dụng lắm, chẳng ngờ nghệch như nhiều ông tướng đầu óc bã đậu vẫn nghĩ đâu. 

Đúng là gái xinh thường hay học dốt vì họ quá mức coi trọng việc chăm sóc sắc đẹp, không có thời gian học hành. Học dốt thì không kiếm được nhiều tiền. Họ không có tiền nên phải kiếm đại gia để dựa hơi. 

Xin lỗi, đàn bà mà biết lợi dụng nhan sắc để sống dựa vào đồng tiền của người khác thì ranh ma bỏ xừ chứ chẳng ngu ngốc đâu. Chẳng có ai hiểu cách nắm giữ trái tim đàn ông hơn gái xinh cả.

Đàn ông tìm đến gái xinh thường chỉ vì vẻ ngoài. Như thế các ông lại hay cả thèm chóng chán. Vì vậy, để cạnh tranh với các gái xinh khác giữ chân đại gia, các nàng phải lao tâm khổ tứ, bày binh bố trận, thâm độc ghê lắm chứ chẳng đùa. 


Đã thế, gái xinh thường rất tham lam, hoang phí, không biết điểm dừng. Lúc còn đang kén xem đại gia nào giàu nhất, chiều mình nhất để lấy, gái đẹp được các anh cung phụng như nữ hoàng, các nàng đã quen thói ăn sung mặc sướng, xài tiền chùa của các anh. 

Đến lúc lấy về thành vợ rồi, gái đẹp vẫn giữ thói quen như vậy. Một đứa bạn của tôi có vợ đẹp quen thói tiêu hoang. Nàng đem hết tiền của nó đem mua hàng hiệu. Tháng tháng nàng đòi đổi xe, đòi mua trang sức mới. Vì chiều theo vợ, bạn tôi tiêu hết cả tấn tiền, bao nhiêu sản nghiệp đổ hết vào vợ. 

Một đứa bạn khác thấy vậy quyết thắt chặt hầu bao, không để vợ dùng nhan sắc dụ dỗ. Trót lấy phải chồng keo kiệt, cô nàng cay lắm. Rồi cô nàng cũng tìm được biện pháp khác. Nàng quay sang tán các đại gia khác, thậm chí là cả tôi – bạn thân của chồng nàng để moi được ít tiền tiêu xài. 

Đàn bà đẹp là thế đấy. Quen xài tiền như nước rồi, thiếu hơi tiền là không chịu được, dùng đủ mọi cách để có tiền tiêu xài. Nhìn gương hai đứa bạn, tôi chẳng ngu gì dính vào vợ đẹp để có ngày cao thêm 20 cm vì bị vợ cắm cho chiếc sừng bự. 

Đàn bà đẹp còn có một tính xấu nữa, đó là lười biếng. Lí do là làm việc nhà nặng nhọc sẽ làm tàn phai sắc đẹp của các nàng. Nấu nướng thì sợ gãy móng, rửa bát thì sợ khô da,… 

Một số em siêu cao thủ còn giả vờ là mình ngu, không biết làm việc, giả vờ trước giờ chỉ có biết ăn, ngủ và làm đẹp nên không thạo làm việc. Sau đó họ còn nằng nặc đòi thuê ô sin về. Thế mà nhiều ông cũng chiều vợ được.

Lấy vợ về mà vợ chỉ biết cầm tiền của chồng tiêu, rồi đêm đêm phục vụ chồng, còn tất cả công việc chăm sóc gia đình thường ngày ô sin làm hết cả. Như vậy, hóa ra ô sin mới là vợ mình, còn vợ thì chẳng khác nào gái, moi tiền của chồng rồi trả lại cho chồng bằng tình dục. 

Lý do quan trọng nhất tôi không lấy vợ đẹp mà lấy vợ bình bình đó là thời đại này, chắc chỉ gái xấu mới còn trinh. 

Thời đại này xã hội thoáng lắm, mọi người yêu sớm và quan hệ tình dục cũng sớm hơn ngày xưa. Nhất là các em xinh tươi thì đàn ông bu quanh đông như kiến. Có em yêu từ khi lớp 8, lớp 9 chứ chẳng đùa. 

Mà đàn ông khi có người yêu xinh, làm gì có ông nào không đòi hỏi, không sàm sỡ. Thế rồi, các em mủi lòng “cho”, thế là mất zin. Sau đấy, mối tình tan vỡ, gái đẹp chẳng còn gì để mất, các em hiến mình cho hết anh này đến anh nọ để “có tiền tiêu”. 

Khi lấy chồng, gái đẹp lõi đời sẽ đi vá trinh để lừa chồng. Mình có tài thánh cũng chẳng biết được thực hư ấy. Lúc ấy lại cứ sung sướng rằng “mình là người đàn ông đầu tiên của vợ” trong khi vợ đã ngủ với cả tấn đàn ông rồi. 

Tất nhiên, không phải cứ cô nào xinh đẹp thì hư hỏng. Nhưng tóm lại, đa số “gái đẹp mất trinh, gái xinh mất nết”. Lấy một cô vợ đẹp, tôi vẫn sẽ bị cảm giác rằng, cô ta đang giả nai để lừa mình. Chắc tôi bị ám ảnh mất rồi.

Thôi, tốt nhất tôi cứ lấy gái xấu cho nó lành. Gái xấu thì ma nào nó thèm tán, người ta còn tránh xa trăm dặm ấy chứ. Gái xấu đảm bảo còn zin trăm phần trăm, lấy về chẳng phải lo sợ mình đổ vỏ hộ thằng khác. 


Gái xấu biết mình thua kém người khác nên tính nết thường tốt hơn hẳn gái đẹp. Gái đẹp đỏng đảnh, nhõng nhẽo, đòi được cưng chiều thì gái xấu lại ngược hẳn. Ngoại hình xấu là dưới cơ chồng rồi mà, lại còn tính nết xấu thì ai thèm đụng đến. 
Gái xấu còn rất biết điều, chăm chỉ làm lụng, việc nhà khéo thì khỏi chê. Gái xấu làm gì có ngoại hình, chỉ biết lấy lòng, giữ chồng bằng sự khéo léo, đảm đang thôi. Vợ xấu rất biết nịnh chồng. Gớm, cái miệng đã xấu xí mà còn đành hanh, nói năng láo toét, chồng chẳng đuổi ra khỏi nhà như chơi.

Lấy vợ xấu tôi thấy mình lợi hơn hẳn, chỉ thua người khác mỗi cái “sướng con mắt”. Nhưng bù lại, tôi được sướng cái bụng, sướng cái tai. Mà cái chuyện “con mắt” thì tắt đèn rồi nhà lá cũng như nhà tranh, cần gì phải lăn tăn. 

Tình cờ đọc bài “Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh – ngu, hiền – đần”, tôi mạn phép viết bài này để cho chị em thấy được rằng, đàn ông không phải ai cũng “ngu mà tỏ ra nguy hiểm” như tác giả Hùng Cường.

Chị em xấu cứ yên tâm mà rèn đức, sống giữ mình, kiểu gì cũng có ngày vớ được “chồng ngon” thôi. Người đàn ông khôn ngoan chẳng ai lấy gái đẹp về nhà làm vợ đâu.

Dexpress

GÁI ĐẸP MẤT XINH, GÁI TRINH MẤT NẾT. GÁI XẤU TUYỆT VỚI HƠN HẾT..

Lời mào: Lại một bài về gái, nhưng là giái xinh.

Bài viết này không phản ánh quan điểm của chủ blog, nhưng thấy vui nên dinh cho anh em đọc và chém. Chị em nào thấy không đúng với mình cứ chém thoải mái nha. Nào ta cùng choén…tèn tén ten…

Khi lấy chồng, gái đẹp lõi đời sẽ đi vá trinh để lừa chồng. Mình có tài thánh cũng chẳng biết được thực hư ấy. Có khi lại cứ sung sướng rằng: “Mình là người đàn ông đầu tiên của vợ” trong khi họ đã ngủ với cả tấn đàn ông rồi.

Tôi có thể nói thẳng, tôi gần là một đại gia. Gia đình tôi buôn bán dược phẩm. Thời đại suy thoái kinh tế, người người nhà nhà lâm vào cảnh lao đao thì tiền vào túi tôi vẫn đều đều. 

Là đại gia, tôi tất phải có chân dài bám đuổi. Nhiều em xinh tươi quấn lấy nhưng tôi chẳng màng. Tôi chỉ muốn vợ là một người phụ nữ nhan sắc bình thường, thậm chí xấu xí cũng được. 

Tôi cũng từng cặp với khá nhiều em gái có ngoại hình đẹp. Nhưng tiếp xúc với gái xinh nhiều, tôi đâm ra sợ. Gái xinh thời này cao thủ và thực dụng lắm, chẳng ngờ nghệch như nhiều ông tướng đầu óc bã đậu vẫn nghĩ đâu. 

Đúng là gái xinh thường hay học dốt vì họ quá mức coi trọng việc chăm sóc sắc đẹp, không có thời gian học hành. Học dốt thì không kiếm được nhiều tiền. Họ không có tiền nên phải kiếm đại gia để dựa hơi. 

Xin lỗi, đàn bà mà biết lợi dụng nhan sắc để sống dựa vào đồng tiền của người khác thì ranh ma bỏ xừ chứ chẳng ngu ngốc đâu. Chẳng có ai hiểu cách nắm giữ trái tim đàn ông hơn gái xinh cả.

Đàn ông tìm đến gái xinh thường chỉ vì vẻ ngoài. Như thế các ông lại hay cả thèm chóng chán. Vì vậy, để cạnh tranh với các gái xinh khác giữ chân đại gia, các nàng phải lao tâm khổ tứ, bày binh bố trận, thâm độc ghê lắm chứ chẳng đùa. 


Đã thế, gái xinh thường rất tham lam, hoang phí, không biết điểm dừng. Lúc còn đang kén xem đại gia nào giàu nhất, chiều mình nhất để lấy, gái đẹp được các anh cung phụng như nữ hoàng, các nàng đã quen thói ăn sung mặc sướng, xài tiền chùa của các anh. 

Đến lúc lấy về thành vợ rồi, gái đẹp vẫn giữ thói quen như vậy. Một đứa bạn của tôi có vợ đẹp quen thói tiêu hoang. Nàng đem hết tiền của nó đem mua hàng hiệu. Tháng tháng nàng đòi đổi xe, đòi mua trang sức mới. Vì chiều theo vợ, bạn tôi tiêu hết cả tấn tiền, bao nhiêu sản nghiệp đổ hết vào vợ. 

Một đứa bạn khác thấy vậy quyết thắt chặt hầu bao, không để vợ dùng nhan sắc dụ dỗ. Trót lấy phải chồng keo kiệt, cô nàng cay lắm. Rồi cô nàng cũng tìm được biện pháp khác. Nàng quay sang tán các đại gia khác, thậm chí là cả tôi – bạn thân của chồng nàng để moi được ít tiền tiêu xài. 

Đàn bà đẹp là thế đấy. Quen xài tiền như nước rồi, thiếu hơi tiền là không chịu được, dùng đủ mọi cách để có tiền tiêu xài. Nhìn gương hai đứa bạn, tôi chẳng ngu gì dính vào vợ đẹp để có ngày cao thêm 20 cm vì bị vợ cắm cho chiếc sừng bự. 

Đàn bà đẹp còn có một tính xấu nữa, đó là lười biếng. Lí do là làm việc nhà nặng nhọc sẽ làm tàn phai sắc đẹp của các nàng. Nấu nướng thì sợ gãy móng, rửa bát thì sợ khô da,… 

Một số em siêu cao thủ còn giả vờ là mình ngu, không biết làm việc, giả vờ trước giờ chỉ có biết ăn, ngủ và làm đẹp nên không thạo làm việc. Sau đó họ còn nằng nặc đòi thuê ô sin về. Thế mà nhiều ông cũng chiều vợ được.

Lấy vợ về mà vợ chỉ biết cầm tiền của chồng tiêu, rồi đêm đêm phục vụ chồng, còn tất cả công việc chăm sóc gia đình thường ngày ô sin làm hết cả. Như vậy, hóa ra ô sin mới là vợ mình, còn vợ thì chẳng khác nào gái, moi tiền của chồng rồi trả lại cho chồng bằng tình dục. 

Lý do quan trọng nhất tôi không lấy vợ đẹp mà lấy vợ bình bình đó là thời đại này, chắc chỉ gái xấu mới còn trinh. 

Thời đại này xã hội thoáng lắm, mọi người yêu sớm và quan hệ tình dục cũng sớm hơn ngày xưa. Nhất là các em xinh tươi thì đàn ông bu quanh đông như kiến. Có em yêu từ khi lớp 8, lớp 9 chứ chẳng đùa. 

Mà đàn ông khi có người yêu xinh, làm gì có ông nào không đòi hỏi, không sàm sỡ. Thế rồi, các em mủi lòng “cho”, thế là mất zin. Sau đấy, mối tình tan vỡ, gái đẹp chẳng còn gì để mất, các em hiến mình cho hết anh này đến anh nọ để “có tiền tiêu”. 

Khi lấy chồng, gái đẹp lõi đời sẽ đi vá trinh để lừa chồng. Mình có tài thánh cũng chẳng biết được thực hư ấy. Lúc ấy lại cứ sung sướng rằng “mình là người đàn ông đầu tiên của vợ” trong khi vợ đã ngủ với cả tấn đàn ông rồi. 

Tất nhiên, không phải cứ cô nào xinh đẹp thì hư hỏng. Nhưng tóm lại, đa số “gái đẹp mất trinh, gái xinh mất nết”. Lấy một cô vợ đẹp, tôi vẫn sẽ bị cảm giác rằng, cô ta đang giả nai để lừa mình. Chắc tôi bị ám ảnh mất rồi.

Thôi, tốt nhất tôi cứ lấy gái xấu cho nó lành. Gái xấu thì ma nào nó thèm tán, người ta còn tránh xa trăm dặm ấy chứ. Gái xấu đảm bảo còn zin trăm phần trăm, lấy về chẳng phải lo sợ mình đổ vỏ hộ thằng khác. 


Gái xấu biết mình thua kém người khác nên tính nết thường tốt hơn hẳn gái đẹp. Gái đẹp đỏng đảnh, nhõng nhẽo, đòi được cưng chiều thì gái xấu lại ngược hẳn. Ngoại hình xấu là dưới cơ chồng rồi mà, lại còn tính nết xấu thì ai thèm đụng đến. 
Gái xấu còn rất biết điều, chăm chỉ làm lụng, việc nhà khéo thì khỏi chê. Gái xấu làm gì có ngoại hình, chỉ biết lấy lòng, giữ chồng bằng sự khéo léo, đảm đang thôi. Vợ xấu rất biết nịnh chồng. Gớm, cái miệng đã xấu xí mà còn đành hanh, nói năng láo toét, chồng chẳng đuổi ra khỏi nhà như chơi.

Lấy vợ xấu tôi thấy mình lợi hơn hẳn, chỉ thua người khác mỗi cái “sướng con mắt”. Nhưng bù lại, tôi được sướng cái bụng, sướng cái tai. Mà cái chuyện “con mắt” thì tắt đèn rồi nhà lá cũng như nhà tranh, cần gì phải lăn tăn. 

Tình cờ đọc bài “Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh – ngu, hiền – đần”, tôi mạn phép viết bài này để cho chị em thấy được rằng, đàn ông không phải ai cũng “ngu mà tỏ ra nguy hiểm” như tác giả Hùng Cường.

Chị em xấu cứ yên tâm mà rèn đức, sống giữ mình, kiểu gì cũng có ngày vớ được “chồng ngon” thôi. Người đàn ông khôn ngoan chẳng ai lấy gái đẹp về nhà làm vợ đâu.

Dexpress

ĐỔI NGÔI

Hình không minh họa cho cái gì hết

Thỏ đi chơi nhặt được khẩu súng, thích quá cầm súng chạy tung tăng khắp rừng.

Trên đường, gặp Gấu đang trèo cây lấy mật, Thỏ hắng giọng:

– Gấu, xuống bố bảo !

– Ơ, cái địt mẹ mầy! Đéo xuống !

– Mày thích nát đầu ko ? – Thỏ rút súng nhằm vào đầu Gấu.

Nhìn thấy súng Gấu sợ quá tụt vội xuống.

Thỏ sướng quá dọa tiếp:

– Gấu, ngồi xổm vào gốc cây !

– Không, tao không ngồi.

– Mày thích ko ?!? – Tay Thỏ vung vẩy súng

Gấu xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.

– Gấu, ị điiiiiiiii – Thỏ ra lệnh 

– Nhưng tao đéo buồn ị thì ị thế nào – Gấu mếu máo

– Không ị tao bắn.

Gấu rơm rớm nước mắt, rặn cố được vài cục.

– Gấu, ăn đi !

– Không, tao không ăn !!

– Không ăn tao bắn ! 

Gấu không nhịn được nữa, vừa khóc vừa gào lên : 

– Không ăn, không ăn, tao nhất quyết không ăn. Mày bắn con mẹ mày đi ! 

Thỏ bóp cò : “Cạch !” – Súng ko có đạn.

………………………………………………………………

– Anh Gấu ơi 

– Địt con mẹ mầy. Cái gì ?

– Để đấy em ăn cho…

Truyện anh nhặt được