TÂM SỰ CỦA GÁI SẮP GIÀ


Cuối tuần  trời mưa nhưng không tầm tã, chính vì không tầm tã nên người ta hay ngĩ ngợi về tình yêu và tuổi già. Anh nhận được tâm sự của gái chuẩn bị đưa vào danh sách đỏ, và rằng e sắp được lãng quên. Lo lắm. Anh post lên đây cho chị em cùng suy ngẫm về những mũi tên bay qua cửa sổ cuộc đời. Hãy suy ngẫm và quyết đê…

Lại chuyện cưới xin thôi các tình yêu ạ. Em bế tắc thật rồi. Không phải là không biết cách để thoát ra khỏi tình trạng này, mà là không có đủ dũng khí. Có ai bán can đảm không? 

Những ngày tháng này, mỗi sáng thức dậy, nhìn quyển lịch trên tường đã mỏng đi bớt một trang là lại thấy tóc buồn thêm một sợi. Cái mốc cuới hỏi chẳng còn bao xa. Và mình cứ bị thời gian đẩy đi cùng với vô vàn thoả hiệp của cuộc sống. 

Em hèn nhát, và tham lam, các tình yêu ạ. Hèn nhát là bởi em biết rất rõ mình chưa muốn settledown dù đã ở cái tuổi đầu 2 đít chơi vơi, nhưng lại không dám làm nhiều người buồn. Hạnh phúc của một người phụ thuộc thật nhiều vào nụ cười của những người xung quanh được kết nối bởi sợi dây có tên là người thân.
Em nói đùa đấy, thật ra, em hèn nhát là bởi vì, em sợ đến một lúc nào đó, em có thể sẽ mỏi chân, không còn muốn được lang thang nữa thì người ta đã lấy vợ mất rồi, và không còn dành riêng nụ cười cho em nữa.

Thế nhưng mà vẫn thích được fiêu du, với những chuyến đi bất tận. Có những khi, nép mình vào màu xanh của núi rừng, em chợt thấy tình yêu cũng chẳng phải là điều gì lớn lao cho lắm. Còn nhiều con đường em chưa đi qua, còn nhiều mảnh đất em chưa đặt chân đến. Dù vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu, các tình yêu ạ, đam mê “di chuyển” luôn đem đến cho em niềm yêu sống lạ kỳ. Từ những thành phố mà khi đặt chân đến, em thốt nhiên trở thành người câm. Đến những đêm đổ đèo, với núi cao và vực sâu thăm thẳm. 

Em biết chứ, chỉ cần một lần em do dự nữa thôi, là người ta sẽ mất kiên nhẫn và bỏ em để đi bắt đầu đi tìm cho mình một miền hạnh phúc khác. Em sẽ đau lòng lắm đấy. Và trên đường đời, hẳn sẽ có lúc hối tiếc vì mình đã đánh mất một trái tim chân thành. 

Và cứ thế, em đau đáu với nỗi giằng xé giữa khát khao được sống theo cách mình muốn và theo cách mà sẽ đem lại sự yên bình cho tất cả mọi người, trong đó có em.

Bế tắc quá, các tình yêu ạ.
Advertisements

MƯA ĐÊM

Đêm đã sâu lắm rồi và ngoài trời mưa đang rơi… Mưa, nhẹ nhàng quá… Tỉnh dậy giữa âm thanh tí tách của mưa, giữa mùi đất ẩm trộn lẫn trong cái không khí se lạnh vừa quen vừa lạ ấy, chợt thấy lòng mình như nhẹ tênh… 

Mở cửa ban công đứng nhìn mưa phùn lất phất bay dưới ánh đèn cao áp, nhắm mắt nghe gió ùa vào phòng mang theo cả vài hạt bụi mưa li ti táp nhẹ lên mặt, đọng khẽ bờ mi… 

Bỗng dưng cảm thấy thích . Thích cái cảm giác khi tiếng mưa đêm hoà trong cái trầm bổng bâng khoâng của trời đất hay quyện cùng âm thanh réo rắt , buồn đến se sắt bởi cái lạnh thấm qua . Những cảm xúc dịu dàng lại ùa về cùng nỗi nhớ miên man từ nơi nào chẳng biết . Đôi khi , trong vài phút hâm hâm bất chợt cảm thấy thèm lãng mạn. Ước mình được biến thành cơn gió , để được ghé qua khung cửa sổ một nơi nào đó rất xa . Để ngắm nhìn “người ta” trong giấc ngủ , muốn hôn nhẹ lên trán một “ai kia” …

Đông…
hình như chưa muốn dứt
nên bên ngoài gió vẫn cứ lao xao… 
Đông… 
hình như chưa muốn chào 
nên cái lạnh cứ xộc vào thân xác …
Mưa
hình như không muốn tạt 
nên nhẹ nhàng quyện theo gió bay bay 
Mưa, 
hình như vẫn còn say 
nên vô tình đụng vỡ òa nỗi nhớ…

Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá … 
Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau … 
Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau… 
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất …

Nguồn: Riêng một góc trời ba chấm



GÁI GIÀ

Kiều Trinh với thảm họa văn hóa “Trinh ơi đừng sợ”

Nhìn chiếc xe của mình đổ kềnh trên đường, còn gã đàn ông va phải mình đang phủi quần áo, dựng ngay ngắn xe trước khi tiến về phía thị định đỡ thị lên. Thị gạt phắt tay, nhăn nhó.

Thị – theo như người ta nói thì đã “đầu ba và đít chơi vơi”, ấy vậy mà chưa một mảnh tình vắt vai. Thị vẫn hồn nhiên trong khi những cô gái khác chỉ vừa qua tuổi đôi mươi đã nhấp nhổm lo yêu để “khỏi bị ế”. Bố mẹ thị giục, thị bỏ ngoài tai, gạt phăng: “cơm không thể không ăn còn chồng có thể nhịn. Không lấy cũng chả ảnh hưởng gì đến cục diện cũng như hòa bình thế giới. Tự do muôn năm…”, thị vẫn sớm hôm đi về một mình vui vẻ. Thị không một chút chạnh lòng khi bạn bè lũ lượt lên xe hoa, đứa này, đứa kia cứ sòn sòn sinh đẻ, thị vẫn eo thon, dáng gọn, nhí nhảnh nhìn đám bạn bận rộn con mọn, không còn đủ cả thời gian để nhâm nhi với thị một tách cafe. Thiên hạ xì xào, bố mẹ nhắc nhở, thị cười, cười và cười… Thị chưa thích cưới, chưa thích lấy chồng!

Thị không thua kém về phần nhan sắc, thị được rất nhiều anh chàng theo đuổi nhưng được hôm trước, hôm sau các anh chàng cứ từ từ, nhẹ nhàng rời nhà thị và thi thoảng bố mẹ thị nhận được những cuộc điện thoại:“Bác ơi Yến có nhà không ạ?”. Hóa ra thị không thích phải “hầu chuyện” những người mà thị không thích. Cái lý của thị đơn giản thế thôi vậy mà không ai chịu hiểu. Người ta từ việc thấy lạ khi thị ế chồng dần chuyển sang “đánh giá” thị “kén cá chọn canh”, “gái già rách việc”. Ừ thì với thị, gái già hay gái trẻ dưới miệng thiên hạ đều không quan trọng mà cái cốt yếu là thị cảm thấy mình vẫn ổn, không phải cuống cuồng tìm cho bằng được tấm chồng để rồi sáng phải “xúc miệng” bằng bạt tai, chiều “điểm tâm” bằng những câu lăng mạ, nhiếc móc của chồng để rồi chỉ biết ôm con bạn thân là thị mà khóc rưng rức!
Thị không bi quan hay tiêu cực cũng không kiêu kỳ, kén chọn như mọi người những tưởng. Mỗi tối sau giờ làm việc, tào lao với bạn bè, thị trở về nhà, vào face book, thị ghé thăm một người trong danh sách bạn bè của thị. Thị ngồi ngắm nhìn người đàn ông đang hạnh phúc, mỉm cười nhìn người phụ nữ tay bồng một đứa trẻ. Thị đọc vài dòng tin nhắn qua lại trên trang cá nhân của hai con người từng có lúc khiến trái tim thị như bị bóp nghẹt và thị mỉm cười, thị thấy hạnh phúc. Thị hạnh phúc khi người đàn ông thị yêu đang hạnh phúc. Sự thú vị của cuộc sống với thị có lẽ tròn đầy và viên mãn chỉ gói gọn trong cái trang mạng xã hội ấy. Cứ thế, cứ thế…

Cho đến một ngày, thị đụng phải anh khi đang vội vã phóng xe từ nhà đến công ty vì muộn giờ làm. Kết quả của cú va chạm ấy khiến thị văng nhẹ ra khỏi xe, chiếc xe đẹp đẽ của thị bị vỡ một bên yếm. Nhìn chiếc xe của mình đổ kềnh trên đường, còn gã đàn ông va phải mình đang vội vàng phủi quần áo, dựng ngay ngắn con xe của mình trước khi tiến về phía thị định đỡ thị lên, thị gạt phắt tay ra, nhăn nhó.

Xót chiếc xe, thị quên cả việc khủy tay của mình đang bắt đầu rỉ máu, rớt xuống gần hông của chiếc váy, thị cứ càu nhàu: “Không ai đi đứng tệ như anh, anh lái xe kiểu gì thế? Đã được học bằng lái chưa vậy? Anh nhìn xe của tôi đi? Anh tính thế nào đây?”. Anh cãi: “Tại cô đấy chứ, cô đi lao vào tôi, tôi đã bấm còi, xi nhan hẳn hoi…”. Thị cãi bài cùn:“Tôi mặc kệ cái xi nhan của anh, xe tôi hỏng hết rồi. Anh là đàn ông kiểu gì thế? Kém một tiếng với phụ nữ là không chịu được à? Làm gì có chuyện là tại tôi. Nếu anh không giải quyết được tôi sẽ nhờ sự can thiệp của cảnh sát giao thông…”. Thấy thị có vẻ căng thẳng, vết thương lại đang chảy máu, anh từ tốn: “Thôi nào, thôi nào! Cô thật là ghê gớm! Tôi không thích phiền phức thế đâu. Bây giờ để cho công bằng coi như tôi và cô phạm lỗi như nhau, mỗi người chịu một nửa tiền sửa xe của cô vậy! Hôm nay tôi bước chân nào ra cửa mà đen đủi thế!?”. Thị gườm gườm mắt nhìn anh.
Thị toan cự cãi tiếp, nhưng rồi anh đưa cho thị cái khăn mùi soa bảo thị băng tạm vào vết thương mà nãy giờ vì ham tranh cãi, thị không hề hay biết, giờ thì thị mới nhăn nhó vì đau. Để cho chắc ăn, thị khập khiễng đi tới, giằng lấy chìa khóa xe của anh rồi ném cho anh chìa khóa xe của mình, thị đá mắt: “Đảm bảo anh không thể chuồn mất!”…

Rồi bằng cách nào đó thị lại vô tình gặp lại anh một vài lần ở quán cafe. Có lẽ cả thị và anh đều bắt đầu say đắm nhau từ cái nhìn mỉa mai của hai kẻ từng chạm trán nảy lửa. Anh vài lần hỏi han về chiếc xe của thị như một lời khiêu khích, bóng gió về cô nàng đanh đá còn thị đáp trả bằng cách ngang nhiên ngồi xuống cùng bàn, mặt dương dương tự đắc không chấp nhặt anh chàng “vụn vặt”, tính toán chi li. Thế rồi từ cái bàn quen thuộc ấy, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên tay thị, giữ chặt lấy để thị không thể bướng bỉnh mà vằng ra…

Rồi thị cũng không thể “nhịn” được việc lấy chồng. Ngày thị mặc áo cưới, lên xe hoa, người ta xòe hai bàn tay, chia nhỏ từng đốt ngón tay để đếm, thị ba mươi lăm tuổi và người ta chỉ đếm được thị có một mối tình duy nhất là anh. Người ta lại xì xào: “Gái già, chậm nhưng mà chắc!!!”.

Lê Thị Ánh Tuyết

NHỚ BỐ

LâmTrực@
Chiều đông lạnh con thấy buồn buồn, nhớ bố kinh khủng. Có lẽ đây là đợt lâu nhất con chưa về thăm bố, có khi đến 3 tháng rồi đấy. Con đúng là thằng con láo lếu bố nhỉ?

Nhớ bữa nọ con về thăm bố, sau vài lần đi viện, bố già đi nhiều, da nhăn nheo và đồi mồi. Bố vẫn cười tươi, bố bảo tay vẫn chưa run khi may vá, vẫn cười khà khà bon chen tốt hơn cả lớp trẻ. 

Công nhận, 79 mùa xuân rồi mà vẫn giữ được phong độ như bố quả là rất hiếm. Bố lại liu chiu vui vẻ khoe được đăng báo vì đi làm tự thiện, tính ra bố đi làm từ thiện ở cái xứ lồ ô này đã mười mấy năm rồi đấy, con đọc báo cũng cảm thấy tự hào. Chắc bố lại nghĩ đến chuyện để phúc để đức cho con cháu đây.

Bố thắc mắc sao đến giờ mà con vẫn chưa thành đạt như mấy ông tướng trong làng, hay vẫn còn định hướng cái quái gì mà nhiều thế? Con cúi đầu không biết nói gì. Bố ạ, con đã cố rồi đấy, con đã cố nhiều lắm, con không muốn bố thất vọng về con đâu, bố hãy cứ tự hào về con đi bố nhé.

Thực ra là con muốn làm cái gì lớn hơn những thứ con đã làm lúc trước. Cho nên con đang chờ… chắc là 1 cú nhảy vọt… Nhưng sự bình yên làm con người ta dễ lú. Nói chắc bố chẳng hiểu, bố lại bảo tại mày cứ cá tính quá… Ngày con đỗ đạt vinh quy bái tổ bố đã mừng đến khóc, ngày con đi Mỹ bố cũng đã sung sướng trong lo lắng, rồi ngày con trở về bố đã lạc giọng vì con vẫn là con.  

Bây giờ, ngồi cafe với đám bạn có những đứa là học trò bao nhiêu năm của bố, con nghĩ về những thứ cũ, tất cả cũng tại đồng tiền mất giá … Nhưng mừng thay, đứa nào cũng nhắc đến bố, điều đó làm con sung sướng.

Mùa Đông Hà Nội nghiệt ngã hơn quê mình, nóng lạnh thất thường, oi nồng như mùa hè, mùa đông gì mà kì quặc, hết sức kì quặc và quái gở… Đông đã đí gần đến mùa xuân mà hôm nay mới lạnh. Con muốn được bố xoa đầu, ôm vào lòng như ngày xưa. 

Thú thực, con hơi buồn vì chưa tiến xa được nhiều sau bao nhiêu năm ròng tự thân vận động… Nhưng con tự hào vì con là con của bố.

Con nhớ bố…bố ơi…

NHỚ NGÀY XƯA CÀ PHÊ QUÁN GIÀ


Về đến nhà, cảm giác thật yên ả, không lạnh tê tái như miền núi, không nóng rát như miền Trung, không oi ả nhễ nhại như mấy ngày chuyển mùa. Bước trên đường chớm lạnh, thư thái một tí, hoài cổ một tí thấy lâng lâng.

Mặc kệ xe chạy, mặc kệ dòng người hối hả ngược xuôi, và mặc kệ đời, anh nhớ quán cà phê  tĩnh lặng có phần u uất trên góc phố già nua.

Anh tự bảo anh quay về đây, để tìm lại một chút cảm giác ngày xưa, coi như một lần kỷ niệm. Ngày đó em dịu dàng quá đỗi, thơ mộng quá đỗi và lãng mạn cũng lắm thay. 

He he. Ngắm quán xưa ngõ hầu tìm bóng cũ, cơ mà toàn thấy mấy người đâu đẩu đầu đâu.

Giờ anh già rồi, không có ngó qua đây nữa. Lâu lâu không  đến thấy đời xa lạ thế nào ấy. Đến gọi một ly cà phê cũng thấy ngại miệng, cảm giác ngọt ngào trong vị đắng ngày xưa không còn nữa. Chỉ có gió vẫn hao hao gợi nhớ, nhưng không còn sung sức như ngày ấy.

Người ta vẫn nói chơi diễn đàn, thật quá lại thiệt thân. Nhưng mà anh vui vì quen em. Người duy nhất anh thấy dễ thương ở nơi này, anh gặp em trong cô quạnh của chốn phù du tấp nập. Ấy là anh nói dễ thương theo kiểu văn hóa ngày xưa thôi. Em là cô giáo vùng cao xứ Lạng, mà em giống như người tàu lắm cơ. 

Bây giờ, anh thấy lòng nhẹ bẫng. Ngoài kia, chú bé đánh giầy vẫn nở nụ cười tươi, chị bán hoa vẫn gổng đôi quang gánh chỉ còn vài cánh hồng rơi vãi. Chắc họ đang có niềm vui mưu sinh sau một ngày nhọc mệt.

Chợt nhớ, anh còn nợ em cái khăn bông tắm trắng muốt vẫn chưa từng thấm nhẹ từng giọt nước trên má em hây hẩy, hồng hồng. Sự vật có đổi thay xoay vần, nhưng anh cá là má em vẫn căng trong mọng nước và đỏ hồng. Ở xứ Lạng ngày đông nhớ mặc ấm nha.

Có thể anh đã già rồi như anh vẫn nói. Còn em, mãi chẳng chịu lớn, nên em mới vào đây, học nốt.

Nhưng mà kể ra em cũng chán thây rây mấy cái diễn đàn diễn nhị này rồi. Chắc em mãi ngơ ngơ, chẳng học nổi gì nữa đâu nhỉ? Có lẽ em sẽ tiếp tục làm đàn bà để làm nốt phận sự vĩ đại của một nửa thế giới bên cạnh một ông xã suốt ngày đi chơi.

Thôi thì kệ ông ấy đi nhé.

Em có nhớ Hà Nội không? Hà Nội của anh đã bước chân chậm rãi vào lạnh rồi… Anh lại nhớ, cà phê quán già đúng là không thơm thật, nên em mới uống chánh muối suốt.

Gió lạnh vẫn miên man, anh nghĩ đến ngày xưa và bất chợt nhớ câu: Đã có một thời đời tôi như một nụ hoa, hương thơm còn ấp trong hoa ấy. Hương nay bay tỏa bốn phương trời. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia thu lại được? Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia phong lại được? Tim tôi là của mọi người, tim tôi không phải của tôi dành riêng cho một ai” của Targo.

Giá như ngày xưa..

LâmTrực@

CÁI GÌ THẬT THÌ ĐỀU ĐẸP

LâmTrực@

Khi ốm người ta khó đẹp và hay làm nũng. Thích được hỏi han kiểu ốm thế nào, đã đỡ chưa? có ăn được gì không? hay kiểu anh cố gắng ăn nhé, nhớ mặc ấm vào đấy, nhớ đừng có ra gió đấy…ghét quá cơ.

Nhưng buồn nỗi, ốm thì không đẹp giai được, đầu bù tóc rối, tơi tả tã tượi. Tóm lại là chán thê thảm.

Mây thích cái đẹp nuột nà, sang trọng kiểu photoshop không tì vết, pha nét lãng mạn nhân tạo – đặc trưng của các thứ mang hơi hướng phương Tây. Còn mình yêu những gì tự nhiên, vẻ hài hòa, gần gũi và thích những cái đẹp hoàn hảo từ trong tâm hồn. Rõ ràng một vận động viên điền kinh bờ hồ sẽ rất khác một nhà thơ. Vận động viên sẽ yêu vẻ đẹp hình thể vì chàng có vẻ đẹp hình thể nổi bật còn nhà thơ chỉ yêu cái đẹp tâm hồn vì chàng đẹp tâm hồn. Hehe, rất tiếc mình không phải vận động viên điền kinh hay nhà thơ, cho nên cái đẹp với mình chắc mọi người không mấy đòi hỏi cao.

Mình vừa nhận được sự quan tâm của mây, của gió mãi đâu tận Hòa Bình, thế mà mình tưởng cô bé đang ở đâu tận Nha Trang. Mình cũng yêu vẻ hồn nhiên, lãng mạn, thánh thiện toát ra từ những tin nhắn của bé này. Ảnh nhìn chẳng phản ánh cái gì, cảnh không đẹp, người không đẹp lắm nhưng mình lại thấy bị thu hút và thích. Có cái gì bình dị, đời thật, không xếp đặt, không trình diễn, không photoshop, không váy đẹp, không mông, không tí, không tóc dài óng ả hay nhuộm vàng hoe sành điệu. Nói chung chẳng có cái gì đặc biệt khiến người ta phải ngưỡng mộ… Nhưng nó thật. Và với mình, cái gì thật là nó đẹp.

Cám ơn đời…

VIẾT CHO NHÓC

Chỉ một ngày nữa thôi là đến 20/11. Đã 17 ngày rồi anh không dám gặp em, anh chọn cách im lặng nhưng không thôi đợi chờ, dù chỉ là những tia hy vọng mong manh hiện hình bởi tin nhắn. Trên nhật ký của mình, em đã từng nói, em sẽ là đá sỏi, điều đó làm anh thật buồn.
Em nói: Em rất mệt mỏi vì anh! Hiện bây giờ em sẽ không phải buồn, mệt mỏi vì anh nữa. Vậy là cuối cùng chúng mình cũng xa nhau em nhỉ! Anh viết những dòng tâm sự này chúc em hạnh phúc, mặc dù anh biết sẽ chẳng bao giờ em đọc được những lời tâm sự này của anh.

Có lần em từng nói: “không muốn làm bất kỳ ai tổn thương và nhất là anh và chị”. Vậy mà chỉ sau vài tin nhắn em đã quyết định rời xa anh, vậy có nhanh quá không em? Có lẽ với em là không, nhưng với anh nó quá đột ngột. Đến tận bây giờ anh vẫn không tin đó là sự thật.

Anh cứ tưởng nhìn thấy chính mình trong con người em, anh tưởng hiểu em và ở em có nhiều điểm tương đồng cũng như đồng cảm với anh, và anh cũng tưởng em phải hiểu anh. Giá như, muôn vàn cái giá như em nhỉ, nhưng muôn vàn điều giá như ấy nó vẫn chỉ là giá như, còn hiện tại em đã xa anh.

Em quyết định ra đi. Anh tôn trọng em và tôn trọng cả quyết định của em. Anh từng có một ước mơ đẹp khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, ước sao cả cuộc đời ta luôn trân trọng, tôn trọng và có nhau, nhưng dẫu sao ước mơ nó chỉ mãi là mơ ước thôi em nhỉ? Có lẽ yêu em cũng chỉ là một ước mơ mà thôi.

Em chọn cách ra đi nếu đó là cách để em được hạnh phúc. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc và toại nguyện tất cả.

Hãy mỉm cười lên cô nhóc nhé, ngày mai rồi sẽ tươi đẹp hơn với những cơn gió mới lạ. 

Thân yêu. Em mãi là cô nhóc anh luôn trân trọng.