CÁCH TIẾP TAY CHO THAM NHŨNG HAY NHẤT NĂM 2013

Ăn bớt tiền hổ trợ cho trẻ em nghèo khuyết tật, tham ô tài sản ở Trung tâm Cứu trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Giang. 

Thế mà : Ngày 4.10.2013, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Giang đề nghị: “Không khởi tố vụ án hình sự đối với các cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc nêu trên và chuyển hồ sơ để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý cán bộ theo thẩm quyền” – công văn do ông Lý Quang Thái, Giám đốc sở – ký.

Ông này chắc có chủ ý – vào thời điểm chống THAM NHŨNG đang căng thẳng này- làm cho nhân dân mất niềm tin vào nhà nước quá. 

Có vài chục ông như vậy trên đất nước này, chắc THAM NHŨNG mãi mãi là UNG THƯ của XH này quá.

Cũng may …….

Thôi về vườn đi ông Lý Quang Thái, ông còn ngồi đó thì ĐẤT NƯỚC này còn phải chống THAM NHŨNG đến Tết Congo.

Được đăng bởi Ngân Kim 

KIỀU NỮ MẮC BỆNH TÂM THẦN, ĐÁM TÀI XẾ BUÔN DƯA VÀ BỌN NHÀ BÁO MẤT DẠY

Về chuyện "kiều nữ cưỡng dâm tài xế taxi" làm xôn xao trên mạng, vậy đâu là thực hư?

Nhân vật tên Ngọc được cho là "kiều nữ cưỡng dâm" ấy có biện hiện tâm thần nhưng có cưỡng dâm hay không là chuyện khác. Cho đến giờ chưa có bất kỳ tài xế nào lộ diện và chứng minh lời mình đã kể với nhà báo, cơ quan công an TP Hải Dương không biết, quản lý công ty taxi, chính quyền địa phương cũng chỉ nghe… Điều đáng tởm ở đây là nhiều báo của nhà nước lấy danh nghĩa tìm hiểu sự thật, cử phóng viên ầm ầm đến nhà đương sự quay phim, chụp hình, đưa tin theo nguồn đám buôn dưa lê vô thưởng vô phạt. Tiếp tục công khai xúc phạm nhân phẩm của người khác nặng nề chỉ vì muốn câu khách đọc báo mình mà không hề nghĩ người ta cũng có gia đình chồng con, bố mẹ họ hàng…

Bản thân cô ta tự nhận về nước chữa bệnh liên quan đến hệ thần kinh, xem bài và 2 clip cho thấy cô ta rất bức xúc, chịu sức ép rất lớn trước dư luận nặng nề:

ông P.N.C – bố cô N cho biết “Theo các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần, N. bị chứng bệnh loạn tâm thần do sử dụng thuốc Zolpiden (một loại thuốc của Pháp) quá nhiều nên giờ vẫn đang phải chữa trị…"

Hồ sơ điều trị bệnh loạn tâm thần do sử dụng quá nhiều thuốc ngủ của chị N. xem bài:

Đọc thêm »

NÍU MÃI QUÊ MÙA VÀO PHỐ

Có những chung cư trong thành phố mọc lên. Vài chủ nhà đem mấy hộp rau mầm lên sân thượng trồng. Để có rau xanh. Để bớt nhớ quê. Xứ thành phố này ngột ngại ai mà chịu nổi.

Người ta thương nhớ quê bằng nghìn lẻ một cách. Chuyện trồng rau đó mới chỉ là một chiêu thường trong số ấy. Bên quận 2, cạnh những biệt thự sang trọng bậc nhất, vẫn có người rào dậu đâu ra đó, để thêm cái phi nước và gáo dừa ngoài cổng, rồi cứ thế phân luống trồng rau cải, trống dàn mướp. Kế bên nhà siêu bự ở phố siêu sang là một cái miền quê nhỏ.

Có người phẫn nộ than thở rằng cái thành phố này thật là ngột ngạt không chịu nổi, chẳng như quê mình, vậy là đánh xe hơi ra ngoài thành phố, hóng mùi lúa, hóng cỏ cây, hóng cái đồng xanh và chờ một bóng trâu nhởn nha đi về buổi chiều. Người ta giận thành phố ô nhiễm, thô bỉ quá. Người ta còn cười cả những đứa trẻ thành phố lớn lên cứ ngơ ngơ ngác ngác khi bạn bè nói về chuyện trồng lúa, chuyện có hàng xóm thân mật, chuyện con trâu con bò. Có lúc, người thành phố lọt vào một vùng kỉ niệm mà họ thật… ngơ ngáo chưa hiểu gì.

Một chị thành phố kể rằng: “Hồi nhỏ chị học Marie Curie, bạn bè ở quận 5, quận 3, quận Gò Vấp…lung tung cả vì gia đình chuyển nhà. Nhưng mấy đứa bạn hồi xưa đạp xe đi ăn phá lấu giờ vẫn chạy xe máy đi ăn phá lấu với nhau.” Bà bán phá lấu quen “tụi nhỏ” từ thuở thiếu niên tới giờ, cũng vẫn xoa đầu gọi tụi nó là mấy đứa lâu sao không ghé.

Có những phố buôn bán ở thành phố từ xưa xửa xừa xưa, nhà cửa cho thuê, gia chủ đi làm ăn hoặc ra nước ngoài, nên cũng chẳng có chuyện hàng xóm ra vào kể chuyện với nhau. Nhưng ngay cả khi chẳng hề quen biết gì nhau, thì một bữa nọ có thằng cướp xe máy vừa trèo lên xe của khách đậu trước cửa hàng nội thất, thì anh chủ nhà kế bên đã la toáng lên ầm ĩ. Cả phố nhào lại tóm thằng cướp – mà có cần chủ nhà hai bên quen biết gì nhau đâu. Bạn cười hề hề: “Hổng có quen ai hết á, ai mà biết làm gì, nhưng thấy chuyện thì vậy thôi.” – Người thành phố có những mối tình cảm khác, sống trong một nếp sinh hoạt khác, và họ “hàng xóm” theo một cách khác.

Người thành phố âu yếm với nhau cũng theo một cách khách. Bà cafe âu yếm khách bằng cách rót thêm nửa cốc cafe miễn phí, để “thằng nhỏ ngồi lâu hơn với bà. Nói chuyện hài quá mà!”. Ông xe ôm âu yếm theo cách cho thằng bạn ngồi bên kia đường đọc ké tờ báo, hoặc đọc xong thì đổi lại cho lão đồng nghiệp, thế là hai người đọc được những mấy tờ báo lận. Nhà sư ở cái chùa đầu hẻm âu yếm bà ăn mày bằng cách mỗi tối gọi bà lại, cho bà một phần cơm gói sạch sẽ, đủ món mặn món canh, hoặc bữa nào cúng thì gọi bà vô chùa ăn luôn cho tiện nghi.

Những đôi yêu nhau ở thành phố, họ ra công viên, kiếm chỗ nào tối một chút, ôm hun nhau thắm thiết. Họ cũng có thể lên cầu Thủ Thiêm hóng gió, ôm nhau, gắn lên thành cầu một cái khóa tình yêu rồi ném chìa khóa xuống sông Sài Gòn, vậy là yêu đương. Họ chẳng có đồi trăng thơ mộng như ở quê, không có biển xanh rì rào cát trắng như xứ đảo, nhưng chẳng vì thế người ta ngừng yêu nhau. Còn cái nhà nghỉ đáng ghét bao kẻ kì thị kia thì có tội tình gì, nếu như ở quê, vào tuổi cặp kê người ta cũng “đưa nhau” ra bờ sông, ra bụi rơm, ra đỉnh đồi. Thành phố không có… đỉnh đồi thì đành vậy thôi chứ… biết sao bây giờ.

Kỷ niệm của những đứa trẻ thành phố cũng rực rỡ như bất cứ cái quê mùa nào. Hồi nhỏ, cả đám anh em đạp xe từ Quận 5 tới tận Hóc Môn thuê băng video phim chưởng về nhà coi hết cả tuần. Đi học về, cả đám con trai không thằng nào về, chạy ra công viên 30/4 chơi skateboard đến tối mịt mới thò mặt về nhà. Kinh hoàng luôn có chuyện mấy thằng lớn đầu têu cho cả đám đi “thám hiểm” chung cư cũ cạnh nhà, coi có con ma nào đứng ở khúc tối cầu thang gạt chân rồi cười khanh khách bay đi không.

Trong lúc cuộc sống của những con người lớn nhỏ ấy vẫn xôn xao diễn ra trong trái tim của thành phố, lại có những người ác ý không hiểu nổi, sao cứ chửi thành phố bẩn thỉu, chửi thành phố lạnh lùng, bảo phố mà chẳng biết đến láng giềng, chẳng nhìn mặt người quen gì cả. Tệ hơn nữa, có người còn mua cả con gà trống, úp lồng để ngay giữa sân chung cư, bảo là ở quê vẫn làm thế, để nghe tiếng gà gáy cho bớt nhớ quê. Còn con gà thì cứ lồng lộn “ị bậy” đầy cả cái hành lang. Người đi qua lắc đầu ngán ngẩm.

Sao đã về phố rồi, người ta mãi chẳng biết yêu thành phố, biết sống trọn trái tim với nó như những người phố xưa giờ? Sao họ cứ níu kéo hoài dư âm quê mùa kia lên tận những thang gác chung cư làm gì, để phố thì không vui, còn quê buồn tênh trong quãng nhớ ngút mùa như vậy…

(Bài gửi Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

VĂN HÓA GIAO THÔNG THỜI @

Theo tại hạ nhìn thấy võ công mà vị đại hiệp áo trắng xám kia sử dụng nhất là Kim Cương Phục Ma Quyền của Thiếu Lâm tự, còn vị áo đen do chiêu thức quá ảo diệu, lại luân phiên trôi trảy tại hạ không nhìn ra được là loại võ công gì, chỉ dám mạo đoán là Thái Cực Thần Công của các đạo gia Võ Đan mà thôi!! Kim Cương Phục Ma tuy có phần bá đạo, chí dương chí cương..có thể trong một khoảnh khắc mà tung ra vô số sát chiêu có thể nói vị đại hiệp trong cà-líp đã tinh thông chứ chưa phải là cao thủ tuyệt đỉnh của môn võ này khi bao nhiêu chiêu thức đều bị đại hiệp áo đen đánh bạt ra!!


Thiên hạ thời này đi đường đâu đâu cũng là cao thủ, nếu công phu chưa luyện thành mà có tính khí nóng nảy thật nguy hiểm lắm thay…ngồi ba xàm trên in-tẹt-net lâu quá bỏ bê luyện công..coi xong cà-líp chắc phải tắt máy ra lan càn làm vài đường cơ bản quá.

Xem đê:

VÌ SAO NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN BỊ ĐUỔI HỌC?

Cuteo@

Chuyện em Phương Uyên bị đuổi học là đúng rồi. Nói thế không phải là nói lấy được, mà là căn cứ vào các quy định, quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc công bố quyết định đuổi học đối với Nguyễn Phương Uyên đã thể hiện tính nghiêm túc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặt khác thể hiện tính minh bạch trong mọi hoạt động giáo dục. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh tới nhiều sinh viên khác.


Nhưng em thấy lạ là có bác Giáo sư Tương Lai lại viết thư ngỏ, gửi Bộ trưởng Bộ GDĐT lên án việc đuổi em Uyên.

Trong thư bác ấy không dựa vào pháp luật hiện hành, không dựa dựa vào Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trái lại, bác ấy hình như mượn gió bẻ măng. Mượn chuyện Uyên để nói xấu nền giáo dục Việt Nam, và nói xấu chế độ. Nhưng em cứ băn khoăn là sao bác ấy lại thể hiện sự kém hiểu biết đến thế nhỉ? Mà chính các bác ấy kêu gọi cho sự thượng tôn luật pháp cơ mà. 

Tại sao bác Tương Lai lại mượn chuyện của em Uyên để phân tích những vấn đề tận đẩu tân đâu thế nhỉ? Bác là giáo sư, lại đã từng đứng trên bục giảng sao bác không hiểu điều tối thiểu là phải dựa vào quy chế?

Em thật không thể hiểu nổi. Mình là người Việt Nam, sống trên lãnh thổ Việt Nam thì phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, chứ sao lại đi tuân thủ cái quy định ở đâu đâu thế? Cũng nói luôn với bác Tương Lai rằng, khi ta chấp nhận đi học trương nào đó, thì ta đương nhiên phải chấp nhận quy chế của trường đó, và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu không muốn chấp nhận đó, thì em Uyên của các bác zân chủ cứ việc biến.

Vụ em Uyên, bác Tương Lai nên đọc cái quy chế hiện hành này, em in bằng màu xanh cho nó dễ đọc. Chiểu theo quy chế, em Uyên sai nhiều lỗi đáng đuổi học lắm, chứ không phải một hoặc hai lỗi đâu. Sơ sơ em thấy Uyên vi phạm Điều 6, mục 4, mục 7 và mục 8. Em cũng vi phạm điều 20, mục 1, khoản d của Quy chế. Những phần đó em có in màu đỏ cho các bác dễ thấy.

Có bạn hỏi, vì sao bác Tương Lai không đặt vấn đề với Từ Anh Tú ở Thái Nguyên bị đuổi học, mà lại chỉ chằm chặp bệnh vực em Phương Uyên? Hay là…

Mời các bác đọc:

—————-

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 QUY CHẾ
Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng
và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số    42/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 13 tháng 8  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
_____________________________
 Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; nội dung công tác học sinh, sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên (sau đây viết tắt là HSSV) các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (sau đây gọi chung là các trường).
Điều 2. Mục đích
Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm của Hiệu trưởng nhà trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 3. Yêu cầu của công tác học sinh, sinh viên
1. Học sinh, sinh viên là nhân vật trung tâm trong nhà trường, được nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
2. Công tác HSSV phải thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Công tác HSSV phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong các khâu có liên quan đến HSSV.
Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
Điều 4. Quyền của HSSV
1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường.
2. Được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của nhà trường; được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV.
3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:
a) Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;
b) Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ;
c) Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của Nhà nước;
d) Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
đ) Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của HSSV, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường;
e) Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.
4. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; được xét nhận học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hoá theo quy định của Nhà nước.
5. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của HSSV.
6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của trường. Việc ưu tiên khi sắp xếp vào ở ký túc xá theo quy định tại Quy chế công tác HSSV nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. HSSV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện, hồ sơ HSSV, các giấy tờ có liên quan khác và giải quyết các thủ tục hành chính.
8. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt và được hưởng các chính sách ưu tiên khác theo quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 5. Nghĩa vụ của HSSV
1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, nội quy, điều lệ nhà trường.
2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.
3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.
5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ khi mới nhập học và khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của nhà trường.
6. Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định.
7. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với năng lực và sức khoẻ theo yêu cầu của nhà trường.
8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định.
9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của HSSV, cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử  hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của HSSV, cán bộ, giáo viên trong trường.
10. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
Điều 6. Các hành vi HSSV không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và HSSV khác.
2. Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.
4. Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.
5. Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.
6. Đánh bạc dưới mọi hình thức.
7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.
8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.
Chương III
NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Điều 7. Công tác tổ chức hành chính
1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV.
2. Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú.
3. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.
4. Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV.
5. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.
Điều 8. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV
1. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.
2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học.
3. Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.
4. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV.
5. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
6. Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.
Điều 9. Công tác y tế, thể thao
1. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.
2. Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
3. Tổ chức nhà ăn tập thể cho HSSV bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Điều 10. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV
1. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.
2. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn.
Điều 11. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
1. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.
2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.
3. Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.
Điều 12. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú
Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương IV

Đọc thêm »

VỀ BÀI: HOA KỲ – MỘT XÃ HỘI DÃ MAN ĐỆ NHẤT

Đây là bình luận của mình bên bài Hoa Kỳ – một xã hội dã man đệ nhất của bạn CuanhCuem. Đọc lại thấy cũng có giá trị tham khảo nên đăng lại về đây cho các bạn đọc tham khảo.

Nói chung là bài có chất lượng, lôi cuốn, cuốn hút từ đầu đến cuối, từ cái tựa đề cho tới câu cuối cùng của bài.

Bạn ko nói oan gì cho nước Mỹ hết, thậm chí còn vài cái trong bài chưa đề cập tới, mình tạm liệt kê ra đây, bạn thấy phù hợp với bài thì bổ sung vào nha, mình nghĩ là nên bổ sung:

– Tình trạng tới già rồi quăng bố mẹ vào Viện dưỡng lão. Nhiều người VN cũng làm vậy rồi than là vì lý do này lý do kia. Nhưng văn hóa chung thì nó vậy, và bọn Mỹ thì nó coi là chuyện quá đỗi bình thường. Văn hóa gia đình của nó khô khan, thực dụng hơn VN gấp vạn lần.

– Một hiện tượng nữa nói lên cái sự khô khan, thực dụng đó là giới trẻ đến tuổi 18 là bố mẹ dọn dẹp đồ đạc sẵn sàng tống tiễn ra khỏi nhà. Còn bố mẹ nào "tốt bụng" hơn thì cho nó ở tạm dưới basement, nhà kho, trong khi chờ con nó tìm nhà thuê.

– Nhưng cái hiện tượng trên cũng ko làm mấy đứa con buồn. Bởi vì ngay khi đứa nào đó tới tuổi lên đại học thì đều háo hức rời khỏi nhà, họ thà đi cày trả tiền dome (chung cư đại học) đắt dã man còn hơn ở chung với gia đình, bố mẹ. Muốn ra khỏi nhà để được tự do quậy phá ăn chơi. Dĩ nhiên ko phải ai cũng vậy, nhà nào cũng vậy, nhưng đó là văn hóa chung.

– Đa số tiểu bang Mỹ có "Luật Lâu Đài" (Castle Law, Castle doctrine). Nghĩa là chủ nhà có quyền phòng thủ nhà mình như 1 tòa lâu đài, bằng súng ống, nếu họ cảm thấy bị đe dọa rằng họ sẽ bị thương vong. Nếu chủ nhà và người "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" đều ở ngòai sân thì chủ nhà có quyền bắn. Nếu chủ nhà ở trong nhà, người xâm nhập gia cư ở ngòai cửa, thì chủ nhà phải chờ hoặc dụ người ở ngòai bước qua khỏi ranh giới (cửa nhà) thì đc bắn. Có quyền bắn chết xong rồi mới gọi cảnh sát. Hoặc cực đoan hơn là Luật tử thủ (Stand-your-ground law), khi mà người có súng chỉ cần tin rằng kẻ kia sắp có hành động bất hợp pháp thì có thể bắn chết. Tất cả những vụ giết người đó kẻ sát nhân đều ko cần chịu trách nhiệm trước luật pháp. Dĩ nhiên nó có những ràng buộc, nhưng những ràng buộc đó đều vô nghĩa khi người kia đã bị bắn chết, "tử vô đối chứng", không ai làm chứng, kẻ sát nhân muốn bịa gì chả đc, "tôi thật sự cảm thấy nguy hiểm", "tôi tin tưởng anh ta sắp cướp giật tôi". Họ có thể bịa ra hàng trăm hành động của người tử vong. Và thường các trường hợp là những kẻ bắn đều đc xử trắng án, vì ko ai có thể chứng minh đc khác, ko ai chứng minh đc họ nói dối, ko có bằng chứng, nhân chứng gì khác. Dĩ nhiên luật này không có giá trị với nhân viên công lực hoặc người của ngân hàng tới siết nợ cướp nhà.


Các nước tư bản lớn, đồng minh thân cận lâu dài với Mỹ đều có luật tương tự, nhưng hình như có những ràng buộc khó khăn và rõ ràng cụ thể hơn thì phải (?), như Anh, Israel, Ý, Úc, đều có luật này hoặc tương tự.

Cho nên khi mới qua Mỹ thì một trong những chuyện đầu tiên người ta khuyên là: Đừng bao giờ dại mà đi gõ cửa nhà hỏi này hỏi nọ. Nó nổi khùng nó bắn cho rồi thường là nó ko sẽ ko phải chịu trách nhiệm luật pháp. Nếu bị lạc đường hay cần hỏi gì thì hỏi người đi đường, người đi xe, hoặc vào cây xăng mà hỏi. Tuyệt đối tránh đi vào gia cư người lạ. Điều này gần như là 1 trong những kiến thức vỡ lòng cho người nào mới qua Mỹ, ai mới qua cũng cần biết.

– Tâm lý "bỗng dưng muốn bắn" đã có nguồn gốc từ nội địa Mỹ, từ người dân Mỹ, chỉ với những khẩu súng lục. Vậy thì khi những người đó đi lính, đc trang bị hàng khủng hàng xịn, những công cụ chiến tranh chết người, lại không phải ở xứ sở mình, mà ở xứ người, thì tư tưởng, tâm lý sẽ còn phát huy đến cỡ nào?

Cho nên mình nghĩ nên bổ sung vào những tội ác của quân đội Mỹ trong lịch sử, nhất là tội ác ở VN. Liệt kê, tổng kết. Nói đến tính dã man của Mỹ, hay tính dã man xuất phát từ xã hội Mỹ mà ko nói đến tội ác lính Mỹ cả thế giới ghi nhận thì thật là thiếu sót. Bạn tham khảo ở đây xem:


Quân đội Mỹ là quân đội bị chửi, bị lên án nhiều nhất thế giới về các tội ác chiến tranh, các vi phạm quyền con người, có thể kể đến một số điển hình nổi bật như: Diệt chủng dân bản địa Mỹ (từ hàng chục triệu người xuống còn vài chục ngàn người), giết chóc và hủy diệt trong chiến tranh thế giới thứ 2, thảm sát (ví dụ thảm sát No Run Ni chấn động thế giới, http://kbchn.net/news/Video-khac/Vu-tham-sat-No-Gun-Ri-Han-quoc-11980/), dội bom rải thảm và dùng vũ khí vi trùng ở Triều Tiên, thảm sát, dội bom rải thảm và rải chất độc hóa học ở Việt Nam, bắn rơi máy bay chở khách trong chiến tranh Iran-Iraq, không kích Nam Tư, thảm sát dân thường ở Iraq, Afghanistan, tra tấn dã man và giết hại tù nhân ở các nơi, thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể, những vụ ám sát và hành xử thú tính của CIA, quân đội Mỹ xâm hại tình dục, kể cả việc lạm dụng tình dục trẻ em và hãm hiếp lẫn nhau, thậm chí trong nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở nội địa và ngoài nước đã trở thành "thảm họa tình dục", khi mà nữ quân nhân của Mỹ bị nam đồng nghiệp hãm hiếp nhiều hơn gấp ngàn lần bị địch hiếp, hay nhiều hơn cả số lượng nữ quân nhân bị thương vong, hầu hết các sự việc đều bị "coverup". Người bị hại chỉ có thể đi báo cáo với thằng chỉ huy, nhưng đa số trường hợp thằng chỉ huy đó lại là thủ phạm. Ai dám để rò rỉ ra ngòai hay làm lớn chuyện đều bị trù úm, trả thù, tìm cớ giáng chức tước, gây khó dễ. Ai muốn giữ lon để thăng tiến trên đường binh nghiệp thì phải tuân thủ "sự lặng im của bầy cừu".

Đọc thêm »

LS TRẦN ĐÌNH TRIỂN: THU UYÊN VÀ VTV KHÔNG TRUNG THỰC

LS Trần Đình Triển: “Chị Thu Uyên – VTV không trung thực”

Soha.vn – “Thu Uyên đã tạo dựng 1 quan hệ mẹ – con, còn gì đau lòng hơn? Nhưng đến nay VTV không dám nói lên sự thật đó”, LS Trần Đình Triển chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Liên quan tới phóng sự của chương trình “Trở về từ kí ức” số 22 phát sóng trên VTV với nội dung vạch mặt những người lợi dụng ngoại cảm để làm những việc trục lợi, đứng trên góc độ luật sư, Luật sư Trần Đình Triển (đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân) nhận thấy chương trình có những nội dung rất đáng ca ngợi.

Tuy nhiên, luật sư Trần Đình Triển cũng chia sẻ thêm: “Trong phóng sự đó, điều đáng nói nhất là xen vào nội dung phê phán việc đi tìm thủ cấp của tướng Phùng Chí Kiên”.

Bằng rất nhiều giấy tờ, chứng cứ liên quan tới việc tìm thủ cấp của Trung tướng Phùng Chí Kiên và sự “dậy sóng” của cộng đồng, luật sư Triển đưa ra ý kiến của mình: “Nếu Thu Uyên làm sai thì cũng phải công bố kiểm điểm xung quanh việc đưa thông tin đó để mọi người nhìn nhận được, đó mới là khách quan, mới nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, sai thì biết sửa chứ không thể im lặng như vậy được”.

Nhưng cho tới thời điểm này, VTV vẫn im lặng.

Những ngày gần đây, trên trang cá nhân của mình, luật sư Trần Đình Triển có chia sẻ thêm về những dẫn chứng liên quan tới việc “Đi tìm sự thật về chị Thu Uyên – VTV”. Nội dung cụ thể được luật sư Triển chia sẻ qua câu chuyện về sự “không trung thực” trong quá trình kết nối người thân của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Ban đầu là câu chuyện của vợ chồng Đại tá Đinh Hữu Tấn. Đại tá là cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 320B. Trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” số 11, ông đã tìm thấy người con nuôi của mình là Võ Văn Phước, hiện đã đổi tên là Phạm Văn Long và sống cùng gia đình vợ ở Tân Long (Bình Dương). Cuộc trùng phùng ấy không chỉ làm cho tinh thần đại tá thoát khỏi sự bứt rứt, nhớ thương trong mấy chục năm qua, mà cả gia đình ông và bạn bè khắp nơi đều nhận thấy niềm vui của ông đã trọn vẹn.

Tuy nhiên, sau đó, cuộc hội ngộ tưởng như trọn vẹn niềm vui ấy lại khiến nhiều ngưỡi ngỡ ngàng bởi sự thật, Phạm Văn Long không phải là Võ Văn Phước. Sự thật đó VTV đã được biết. Theo thông tin chia sẻ trên trang cá nhân của luật sư Triển, việc tìm kiếm con nuôi của Đại tá Đinh Hữu Tấn do Phan Hiếu đảm nhiệm.

“Phan Hiếu báo đã tìm ra Võ Văn Phước được đổi tên là Phạm Văn Long ở ấp Phú Bưng, xã Phú Chanh, Tân Uyên, Bình Dương. Thế nhưng trong Công ty TNHH truyền thông Sài Gòn Buổi Sáng, nơi đang hợp tác với đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” có những người khẳng định Phạm Văn Long không thể là Võ Văn Phước. Sau đó Công ty TNHH Truyền thông Sài Gòn Buổi Sáng đã họp và xác định điều đó và đuổi việc Phan Hiếu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” vẫn cứ tổ chức để Phạm Văn Long không phải con nuôi Đinh Hữu Tấn “sum họp” với ông. Bức xúc trước sự việc đó, một nhân viên trong đội tìm kiếm đã tự bỏ tiền ra tổ chức tìm Võ Văn Phước và đã tìm thấy qua rất nhiều lần đi lại hỏi han những người quanh khu vực Củ Chi.

Trong một dẫn chứng khác, luật sư Trần Đình Triển cũng ghi lại câu chuyện của một nhân chứng về sự không trung thực trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” do Thu Uyên phụ trách. Mặc dù, sự không trung thực đó đã được mọi người can ngăn nhưng Thu Uyên vẫn cho phát sóng.
Giám định ADN cho kết quả không khớp nhau của hai mẹ con người phụ nữ được luật sư Triển đưa ra
Đó là câu chuyện về một người phụ nữ (xin được giấu tên) do yêu cầu công tác bí mật của chiến tranh đã phải nhờ chị gái gửi con vào cô nhi viện. Sau năm 1975, chị cũng tìm một tổ ấm cho mình và sinh được 5 người con. Nhưng trong thâm tâm người mẹ ấy vẫn luôn nung nấu ước mơ gặp lại đứa con ngày xưa.

Nhân viên của Thu Uyên đến giám định ADN của người phụ nữ này để đối chiếu với người con đang thất lạc cũng đang nhờ chương trình của Thu Uyên tìm mẹ. Đối chiếu thông tin, một số nhân viên can ngăn Thu Uyên chưa nên phát sóng vì có một số dấu hiệu nghi ngờ không phải là mẹ con, cần giám định ADN để đảm bảo chắc chắn nhưng Thu Uyên vẫn tổ chức thực hiện phóng sự. Chương trình đó đã gây xúc động hàng triệu trái tim khán giả, mặc dù giám định ADN cho kết quả là không phải mẹ con. Hiện tại người mẹ chưa tìm được người con thật, và người con cũng chưa tìm được mẹ đẻ của mình.

“Thu Uyên đã tạo dựng lên một quan hệ mẹ – con, còn gì đau lòng hơn? Nhưng đến nay VTV không dám nói lên sự thật đó và chị Thu Uyên không dám nhìn thẳng vào sự thật về sự việc đó”, đó là ý kiến chia sẻ trên trang cá nhân của luật sư Trần Đình Triển.

Clip trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” số 11 gây tranh cãi: