ZIỆN SỸ

LâmTrực@

Mùa đông năm nay lạc lõng, tởm lợm. Cả tuần này lạnh đến kinh người, đường xá hanh nồng bụi bặm. Quần áo hôi xì, khó mà ngủ được. Khuya có thằng em tên Rắm (Mình gọi hắn là Rắm vì tên của hắn thối như rắm) đến chơi cùng băng ghi âm bí mật buổi nói chuyện với Ziện Sỹ, hắn cho mình nghe. Câu được câu chăng, đại loại thế này.

Rắm: Này Ziện Sỹ, mày tiến sĩ Háng Nôm phải không?

Ziện Sỹ: Riêng anh em nói thật, em làm viện Háng Nôm, chân phó thủ thư thôi. Trông nhà sách í, anh hiểu không? Chứ Nôm với Háng em biết chữ chó nào đâu. Nhưng em là tiến sĩ thật, nhưng mà là về…ca trù. Đúng ra người ta phải gọi em là Tiến sĩ ca trù mới phải. Chứ gọi Háng Nôm là sai. Nhưng thấy oai và sang nên em… kệ. Ấy thế mà em lừa được khối thằng đấy. Kê cả bọn văn sỹ hải ngoại đấy. Này chuyện này anh giữ kín cho em nhé. Đó là cần câu, là cơm áo gạo tiền cả đấy ạ.

Rắm: Mày cũng láu cá gớm nhẩy?

Ziện Sỹ: Không láu cá thì cạp đất mà ăn hở anh. Cơ mà sao anh lại bảo em thế?

Rắm: Ô hô, mày cũng giống Ngọc Trinh vụ cởi truồng nhỉ. Thì mày tự nhận đấy thôi. Là tao còn chưa kể cái vụ nhà Vượn tít mạn Thuốc Lào xa xôi. Kiếm khá hả?

Ziện Sỹ: Được dăm trăm nhưng em chuyển hết cho nó rồi. Thăn lại được ít. Đếch giây với bọn bần nông được đâu anh ạ. Lúc cần thì chúng nó ỉ ôi, lặn lội. Xong phát là giở mặt, đấm bòi vào sóng ngay. Em là em cạch.

Rắm: Mày vừa được tiếng, lại được miếng, sao lại cạch?

Ziện Sỹ: Nói anh bỏ quá, không bõ chua mép. Em màu mè tí thôi, kiếm chỗ khác?

Rắm: Chỗ nào? Ấy đấy, nghe mày nói bậy tao lên mẹ cơn theo.

Ziện Sỹ: Thì chỗ này chỗ nọ. Mỗi nơi tí. Dưng mà thôi, đếch kể anh đâu. Mất mối em làm ăn.

Rắm: Tao cũng chả thèm biết. Nhưng tao lạ chó gì. Nghe nói mày có cái cờ lốc khủng lắm hả?

Ziện: Em đóng mẹ nó rồi (Giờ có cái khác roài). Chúng ép quá. Tự tay em đóng đấy, nếu để thì lắm chuyện lắm.

Rắm: Bọn nào mà ghê thế? Bịt mồm thì mày kêu và đớp bằng cái gì?

Ziện Sỹ: Bọn thanh tra sở Pho Ti. Chúng vừa kêu em lên hôm nọ làm việc. Cũng vãi đái ra anh ạ. Rủ cả thằng bạn già Đực Hiến mới thằng bạn nhỡ Huy Xón mà vưỡn run.

Rắm: Thảo nào tao thấy chúng ầm ĩ lên ở trên í. Lại bài cào ba ba ăn vạ hở? Bôi thuốc đỏ để điểm trang phải không?

Ziện Sỹ: Đâu anh. Em làm việc, kí tá biên bản đàng hoàng mà. Hai thằng kia em kéo đi cho đỡ run thôi chứ thực ra bọn Pho Ti không mời chúng. Thằng Huy Xón đuổi cái cúp đuôi về ngay. Mỗi thằng Đực Hiến ở lại. Lúc đó em vào trong làm việc. Chả biết nó làm gì ở ngoải.

Rắm: Hehe, ngoải cái mả bố mày. Giọng thì ngọng níu ngọng nô nại còn bày đặt…ở ngoải. Thằng bạn mày ở ngoài nó quậy. Mày biết không?

Ziện Sỹ: Lúc xong việc ra em mới biết. Em sợ nên chuồn luôn. Kệ mẹ nó. Nó già mà ngu, cho nó chết.

Rắm: Thằng í đàn ông mà lại giở trò cào ba ba ăn vạ cả đêm trên í. Khiếp, làm cho bọn Pho Ti mới lại Thổ Ti phát khổ. Vửa ăn vạ, đạp phá còn la làng. Như thằng Chí Phèo. Mày tiến sĩ đéo gì mà có bạn bè khiếp thế?

Ziện Sỹ: Thì anh bảo em tuy to xác nhưng lại gan muỗi nên phải dựa chúng chứ. Cho chúng gánh vạ đỡ cho em cũng hay. Mấy lại thằng đó cũng lỳ đòn như chí phèo ấy. Em nghĩ bọn nào cũng không dám sờ vào nó nên mang nó theo. Kể cũng tội. Đêm về em nằm ở nhà, mà nó cứ gào ngoài đó. Mẹ, phải công nhận là nó già mà khỏe thật, gào cả ngày mà không biết mệt.

Rắm: A, mày vừa láu cá mà còn khốn nạn phết nhẩy?

Ziện Sỹ: Anh cứ đổ oan em. Thời buổi quan thì hư, dân thì hỏng này không thế có mà chết. vợ con em ăn gì?

Rắm: Thế mày thuộc dạng đếch nào?

Ziện Sỹ: Em đầu cơ tí chính trị và buôn bán tí tình người thôi anh.

Rắm: Ngữ lợn như mày mà ăn nói khôn nhỉ. Nhưng tao nói thật, mày là loại tâm thần chính trị và ăn mày tình thương. Một dạng quái thai, chuối cả nải.

Ziện Sỹ: Nặng lời với em thế. Ấy đấy, đài quốc tế lại gọi điện phỏng vấn em đây này.

Rắm: Mày nghe đi.

Ziện Sỹ: A lô, vâng, tôi đây. À, việc của Đực Hiến bạn tôi hả? Tôi không có bình luận gì đâu nhá. Các anh cứ hỏi thẳng nó ấy. Hỏi rồi hả? Nhưng bảo đau không nói được à? Đau chân chứ có đau mồm đâu. À vâng, bình thường nó nói khỏe lắm. Già tí thôi nhưng còn rất khỏe, thưa các anh. Thôi nhé, tôi đang bận. Lúc khác nhé.

Rắm: Mọi khi mày giả nhời băm bổ lắm cơ mà?

Ziện Sỹ: Em sai rồi anh ạ. Em còn vợ, còn con. Còn canh nhà sách mới tế ca trù. Em chả dại.

Rắm: Khôn được ba bảy hăm mốt ngày không?

Ziện Sỹ: Đứa nào ngu mặc mẹ nó. Em xong việc em rồi. Em thôi.

Rắm: Mày cũng là loại qua cầu rút ván, đấm bòi vào sóng ghê nhỉ?

Ziện Sỹ: Vì em thấy lo quá anh ạ. Bởi cây cầu và con sóng kia không biết đưa em về đâu?

Rắm: Mày ngu hay giả vờ không biết. Vào nhà đá chứ về đếch đâu.

Ziện Sỹ: Đến thế cơ ạ. Anh ơi, cíu em.

Rắm: Tao không phải là thánh, nhá. Gọi bọn bần nông Văn Vượn, Văn Giang, Dương Nội nó cíu, nhá. Cả thằng Chí Phèo Đực Hiến nữa. Gọi nốt cả Tây Tầu vào cho đông. Hội Bờ Hồ nữa…Mày ghê lắm cơ mà.

Ziện Sỹ: Oai ảo thôi anh ơi. Ối anh ơi…

Rắm: Tao chết đếch đâu mà mày khóc to như đám ma đại cố thế. Nhưng thôi, nghĩ cũng thương mày, tao bày cho cách mà tự cíu mình.

Ziện Sỹ: Anh nói mau đi. Em đội ơn anh.

Rắm: Cách của tao là: chỉ tự mày mới cíu được mày thôi. Còn làm như thế nào mày tự biết.

Ziện Sỹ: Anh nói như c em í. Mất công nãy giờ thành khẩn khóc lóc ỉ ôi. Cút mẹ anh đi. Tôi đi ăn vạ chỗ khác vậy.

Rắm: Tiên sư bố thằng mất dậy.

Ziện Sỹ: A, anh bảo em mất dạy à? Em là Tiến sỹ Háng Nôm đấy.

Rắm: Mày nói đúng đấy, nhưng giờ mày mất dạy rồi em ạ.

Bài ăn mày dĩ vãng @lão thối bốt cho anh em hoài cổ. À mà bây giờ thằng Đực Hiến vừa được thăng chức Chủ tịt hội dân oan, sẽ có bài cho thằng rồ này.
Advertisements

CHUYỆN CỦA CHÀNG HIU

Cụ trước khi ra đi, có mấy lời khuyên con cháu: 

– Năm 40, cụ lấy cụ bà 20. Sau đó là 10 năm thần tiên. 

– Năm 60, thường khi lực bất tòng tâm. Nhờ có Viagra nên khi được khi mất, chứ không thì mất sóng hẳn không nối kết được. Còn cụ bà thì không biết sao ngày càng sung mãn, còn bạo lực hơn khi mới cưới, khiến có khi cụ cũng thẫn thờ. 

Thằng con giai hai cụ năm nay được 15, thấy nó ít bạn, cụ bà bảo nó cần một baby bro. Nó chẳng chịu, cụ cũng chưa có kế nào, thì cụ bà đã mua thuốc dưỡng thai. Cụ bà phải hốt hụi chót, đợi cha con ông lèng èng xong thì trễ mất. Có thêm người nối giõi cụ rất vui mừng phấn khởi, nhưng trong nỗi vui cũng có đượm chút âu lo vì không nhớ mình phủ sóng lần cuối ngày nào. 

– Năm nay 75, đáng lẽ đã lên Đà lạt đánh gôn tối về xem sách thánh hiền, thì cụ vẫn ở Sài Gòn ngày ngày chạy xe ôm đưa thằng em đi học trường phổ thông cơ sở cấp II, được cái đi họp phụ huynh cha mẹ mấy đứa bạn của con gọi mình bằng ông xưng cháu rất lễ phép. Chỉ có thằng con nó quê quê sao ấy mà nó lại bảo với bạn nó rằng cụ là bố của bố nó, khiến cụ cũng áy náy. 

Cụ sắp chết, kể ra là hơi sớm. Nhưng sống thêm thì ngại quá. Cụ bà năm nay năm mươi nhăm, chưa hết xuân thì. Cả năm qua 365 ngày thì hết 300 ngày phì phọp ở thẩm mỹ viện nào hút nào bơm, nào nâng nào trét. Bây giờ mặt mày cụ bà trông như 40, mà sao nó đơ đơ trông như cái mặt nạ. Sờ đâu cũng không cho sờ, vì sợ móp silicon. 

Ước gì giời cho cụ trẻ lại làm trai 40, để cụ lấy gái 20, vứt mịa con mụ già này đi. Hị hị.

Chàng Hiu

CHUYỆN ĐỜI

Lậu!
Tôi quyết đi buôn. Buôn đéo gì? Mẹ tôi vẫn hay chửi ngữ mày chỉ buôn c** bán cho chó thôi, con ạ. Tôi chả mấy bận tâm. Tôi đi buôn rượu. Rượu lậu, tự chế. 

Công thức đơn giản lắm, chỉ cồn, nước lã và phụ gia là tôi có rượu. Đại khái là một cồn, ba nước, thêm vài viên đường hoá học. Thế là thành rượu. Tôi chế nhiều loại, từ Làng Vân, Bến Lức đến Vốt ka. Rồi cả rượu thuốc, tỷ như Sâm Cúc, Minh Mạng, tam xà ngũ thất lục xà. Món rượu thuốc thang có màu mè này hơi nhiêu khê tý. Ví như muốn chế rượu rắn, tôi phải đi lượm hay nhờ lông gà, lông vịt thu mua cho ít xác rắn mà thiên hạ đã ngâm kiệt chất bỏ đi. Mang về phơi khô, cho vào bình thuỷ tinh hoặc nhựa trắng, tạo tý hình khối cho nó ra dáng rồi đổ rượu vào, thêm tý dầu mè (vừng) cho nó ra màu hổ phách, bóp mấy viên dầu cá để đảm bảo độ tanh. Há há…Thành mẹ rươu rắn. Ngon lành.

À mà tôi đéo tự nghĩ ra những thứ rượu chè, pha phách đâu nhé. Nghề cả đấy. Cái này tôi được thằng bạn truyền cho. Cả làng nó kiếm ăn, làm giàu bởi rượu. Riêng nó, là sư tổ. Sự pha phách của một thằng trí thức, tốt nghiệp khoa hoá thực phẩm của một trường to. Nó thân tôi lắm, bắt tôi thề thốt, nhang khói đủ thứ mới truyền cho. Cấm tiệt truyền cho người khác. 

Tôi bắt đầu kiếm ăn. Thằng bạn tôi bảo Sài gòn là địa bàn làm ăn của nó, của cả làng nó. Mối lái, quán xá tràn rượu rồi. Muốn kiếm ăn, đi xa tý. Nó xui tôi đi Biên Hoà. Ừ thì đi. Thất nghiệp, đói ăn như tôi làm đéo có lựa chọn. Vả lại trên đó tôi có ông chú ruột, tá túc, nhờ cậy tý làm hàng, nhẽ tiện. 

Tôi vay chú tôi được mấy trăm bạc, thêm cái xa đạp Mạc-tin của thằng cha Lâm Xuân Thi một thời vang bóng thằng bạn cho mượn làm phương tiện kiếm ăn. Tôi khởi nghiệp như thế. 

Đầu tuần, tôi bắt xe đò đi Sài gòn, mò khu quận 5 của mấy ông ba Tàu mua dầu mè, đường hoá học, thảo dược không tên làm nguyên liệu. Rồi lại vòng về Biên Hoà mua cồn ở nhà máy bia. Đánh bạn, chơi thân với lông gà, lông vịt đặt mua chai pét Lavie, Đảnh Thạch, xác rắn khô, can, lọ, thập cẩm…Tối mịt, tôi mới pha, dùng tửu kế đo độ cồn, cứ 28 đến 30 độ là đạt. Xong tôi đóng chai, dán nhãn, đựng cả vào can. Ngủ ngon lành. 

Chiều, thường cứ quãng bốn, năm giờ khi quán nhậu rục rịch dọn hàng bán tối là tôi đi rao. Phía sau đèo hai can to, chất thêm sọt gỗ tự chế đựng hai chục chai nữa. Gi đông hai bên hai làn nhựa, căng đầy. Tôi cong đít, hì hục đạp. Rượu giải khắp quán nhậu Biên Hoà, tất nhiên, bình dân, vỉa hè thôi. Nhiều chuyến ham, tôi đi tít mãi Dầu Giây, Long Khánh, sang cả Vĩnh Cửu, chọc cả vaò Trảng Bom. Rượu tôi ngon, giá rẻ, tôi bán hàng lại duyên nên chả mấy mối lái tăng chóng mặt. Cứ đầu tuần giao rượu, cuối tuần lại lượn một vòng thu tiền, gom chai. Khá lắm. 

Nửa năm sau tôi sắm được xe máy, con 81 kim vàng giọt lệ màu xanh dưa. Ngày đó long lanh tợn. Vừa tiện cho tôi làm ăn, lại tranh thủ đây đó tán tỉnh nhăng cuội. Chú tôi bỏ hẳn làm công nhân, ở nhà lo việc thu mua chai lọ, hàng họ và đóng rượu cho tôi. Thím tôi cũng thế, bỏ nghề trông trẻ cho nhà máy, giúp tôi việc mối lái, thâu tiền. Phần tôi, tuần đi Sài gòn mua nguyên liệu, phụ gia một lần, pha phách đủ bán cũng cho một tuần đó. Khách ở xa thì tôi đi giao, gần thím tôi lo hết. Phởn mà lại nhiều tiền. Chú thím tôi vui lắm, khen và nịnh tôi…thôi rồi. 

Làm ăn đang vào cầu tự dưng tôi chán. Nhiều lúc tôi hoang mang. Địt mẹ, bao năm học hành luật lá tơi bời mà vẫn là thằng đi đổ rượu lậu thì nhục quá. Thằng bạn tôi bảo dẹp mẹ cái tính sĩ diện Bắc Kỳ khốn kiếp đi, kỹ sư hoá thực phẩm bằng đỏ choét như nó cũng đi đổ rượu, đã chết đéo ai. Tôi bảo, đã đành, nhưng thấy phí quá. Lại được cả mẹ tôi, thi thoảng thư hay đánh điện là cứ hỏi thăm công việc ổn định chưa, làm cho văn phòng nào, công ty nao. Rồi thì lại cố mà phấn đấu để còn dìu dắt các em. Địt mẹ, sốt hết cả ruột! 

Tôi cũng đi đến quyết định, bỏ hẳn nghề buôn rượu lậu. Tôi giao hết cả mối lái, chai lọ, vật dụng cho chú thím tôi tiếp quản. Tôi giao hết. Chỉ giữ lại mỗi bí kíp, công thức pha chế cho riêng mình. Tôi đã hứa với bạn tôi rồi. Chú thím tôi phấn khởi lắm, bảo khi nào hết hàng thì tôi về pha phách hộ. Thế thôi.

Tôi ôm một đống tiền dành dụm sau hai năm đổ rượu lậu. Nhiều lắm, tôi đéo thèm đếm là bao nhiêu. Đàn ông mới có tý tiền mà giở ra đếm là không nên. Nghề buôn rượu lậu vốn dĩ siêu lợi nhuận. Tôi xén một ít, bán đi con 81 hẵng còn long lanh, tậu một em City giò gà màu đỏ ớt. Tôi về lại Sài gòn, chốn đô thành huyên náo và nhiều mộng mị. Tự tôi thuê một phòng xép, ở chung với chủ nhà. Tôi lần mò tìm việc. 

Thời may, tôi cũng xin được chân trợ lý cho một công ty của nợ có cái tên Tây rất khó đọc chuyên kinh doanh về xuất nhập khẩu. Công việc của tôi ngoài việc ngồi soi mấy bản hợp đồng thì chủ yếu là đi giao thiệp cùng sếp. Bữa thì đi cùng, hôm thì được đại diện. Oai oách điên dại. Thu nhập của tôi so với hồi còn đổ rượu lậu thì kém xa nhưng tôi chả mấy buồn. Tôi được ngồi văn phòng máy lạnh, thi thoảng được đi xe hơi, có danh thiếp ghi chức danh trợ lý tổng giám đốc, được giao thiệp với bao người, toàn sang giàu, sành điệu cả.

À mà quên, chưa nói về sếp tôi. Là nữ, quãng bốn nhăm, giỏi giang và mặn mà. Tôi thề với bàn phím, đó là người đàn bà tôi thấy đẹp nhất trên đời. Chị gợi tình nhưng đoan chính, chuyên nghiệp nhưng bặt thiệp, giỏi giang nhưng không mấy ta đây và đặc biệt chị uống rượu rất giỏi, hút thuốc cũng rất cừ. Toàn những thứ đẳng cấp, hợp với con người, công việc và sự giao thiệp của chị. Còn tôi, từ bé đã thích những người đàn bà xoã tóc trầm ngâm bên ly rượu, mắt lơ đãng nhìn khói thuốc bay và thi thoảng lại thở dài. Tôi thích chị.


Đấy là tôi nói mồm thế thôi, lại sẵn phím non tơ con Vai ô mới tậu ba ngàn chẵn nên vung tý mẹt. Chứ ngày đó, bố bảo tôi ho he gì. Tôi thích chị đã đành rồi, đôi khi còn sợ nữa vì chị là sếp tôi nhưng quan trọng nhất là chị với tôi là hai thế giới khác biệt, hai đẳng cấp rạch ròi. Trong mơ tôi cũng chả dám nghĩ đến chuyện được cầm tay, thì thầm câu: em thích chị. Đôi lúc cứ mong trời sập mẹ nó đi để chết cho…rảnh, đỡ dày vò, lăn tăn. Hehe… 

Làm việc cho chị tôi trưởng thành lên từng ngày. Chị khen tôi mẫn cán nhưng năng động, nguyên tắc nhưng sáng tạo và đặc biệt là có cung mệnh hợp với chị trong nhẽ làm ăn. Tôi biết đéo. Chỉ biết tôi thua chị đúng một con giáp rưỡi. Nói thế cho nó nhanh và ít đi, chứ kể ra thành mẹ mười tám thì lại…quá nhiều. Lắm hôm rảnh việc, chị gọi tôi trò chuyện, khuyên và định hướng cho tôi về tương lai, sự nghiệp cũng như ái tình. Chị bảo Sài Gòn là thiên đàng, nhưng cũng là địa ngục. Và chị tin tôi sẽ là ông chủ của thiên đàng. Tôi giỡn lại chị, rằng tôi không thích là ông chủ của thiên đàng, tôi chỉ thích một lần ân ái với Eva rồi đi thẳng xuống…địa ngục. 

Đúng lúc công việc đang ngon trớn và bao nhiêu cơ hội đang rộng mở trước mắt thì tôi xin nghỉ việc. Tôi biết tôi đã trưởng thành, cứng cáp. Và khi nhưng gã trai đã như thế thì thường có xu hướng rẽ ngang hoặc…ăn thịt. Hoặc ăn bất kỳ gì mình thích. Tôi sợ một ngày tôi sẽ ăn thịt chị. 

Chị cố hỏi tôi lý do. Tôi ậm ờ i tờ vờ vịt. Chị dỗ dành tôi. Rồi lại mắng tôi ngu dại, bỏ chị đi lúc đang lắm việc, ăn nên làm ra. Tôi không có cách giải thích nào khác ngoài im lặng. Chỉ một mình tôi biết, vì sao và vì sao? Hehe… 

Chị buồn, bảo tôi bất kì lúc nào quay lại chị cũng luôn rộng vòng tay chào đón. Giời ạ, nói chuyện công việc mà mùi ái tình phảng phất. Sao chị không thử dang tay để tôi ùa vào luôn xem sao. Đấy là tôi nghĩ thế. Dâm và hư không?

Chị mời tôi đi ăn tối, coi như cơm chia tay. Tôi được ăn với chị nhiều nhưng toàn ban ngày với khách khứa, ngoại giao. Chị chọn quán sang, đồ ăn ngon nhưng không ăn gì, ngồi uống Camus thượng hạng, môi lập loè điếu Dunhill xanh bé tí tẹo. Chị bảo hôm nay chị em uống say mới về. Suốt bao năm làm việc cùng nhau say bữa cho ra trò, có tâm sự gì vô tư trút bỏ. Tôi dạ khẽ, mải miết nhìn chị. Dù sao thì chỉ hết cơn say này thôi, tôi sẽ không còn gặp chị. 

Thành phố chợt thoáng cơn gió lạnh. Thổi mùi son phấn, da thịt, cả mùi rượu thượng hạng và thuốc thơm của chị quất vào mặt tôi rát rạt. Tôi hỏi chị vu vơ, khuya mà sao chồng chị không gọi về. Chị thở dài (đúng kiểu tôi thích ) rồi cười buồn (hơi sến nhỉ?), gần mười năm rồi không ai gọi chị hằng đêm. Chị bỏ chồng (hay chồng bỏ?), đứa con gái cũng đi học xa, mãi đâu bên Anh quốc. Chị hỏi lại tôi, cũng rất vu vơ, thế đã có người yêu chưa? Tôi nghiêm trọng, chưa nhưng sẽ lấy người giống chị. Chị cười phá, khổ thôi em. 

Tôi quay về Biên Hoà truyền lại cho chú tôi bí kíp, công thức pha phách rượu. Tôi bắt chú tôi hương vàng, khấn bái y như thằng bạn tôi bắt tôi ngày trước. Tôi ra Bắc. Bỏ lại nghề đổ rượu lậu đất Biên Hoà mà đến nay đã lan ra cả nước. Bỏ lại những cơ hội, những mối quan hệ làm ăn, anh em mà tôi bằng khả năng và sự cẩn trọng đã xây dựng được. Tôi bỏ lại chị. Bỏ lại cú tình lậu (hay lậu tình?) ám ảnh. Chị năm nay nhẽ đã…lên bà. Còn tôi, chưa lên ông, đương nhiên rồi. Nhưng đã là bố của 6 đứa trẻ và là chồng của 5 người đàn bà khác họ. 

Ây dà! (Còn dài nhưng anh dừng ở đây, ăn khách bốt nốt phần còn lại)

Nguồn: Phẹt lìn tru

NẢN NHÂN XĨ

Cuteo@

Các bạn thân mến, Việt Nam ta vừa mới chính thức trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc như một cái tát trời giáng vào mõm mấy con luyện zân chủ ngày đêm cúng bái, gào thét, lu loa xuyên tạc và cầu mong cho cộng đồng quốc tế gạch tên Việt Nam. 


Không biết đến giờ này chúng đã sáng mắt ra chưa? Ấy là anh hi vọng thế thôi, chứ đám luyện zân chủ ở ta cũng chỉ lèo tèo, lún phún vài mống có cái mác nhân xĩ chí phèo thôi, chứ còn lại toàn bọn mất dạy. Nam thì trộm cắp hiếp dâm, tư túi và lọc lừa. Nữ thì toàn đám lăng loàn, mắng cha chửi mẹ xoen xoét suốt ngày. 


Quả thật, với đội quân ô hợp như thế, các nhân xĩ chí phèo cùng ăn, cùng ở cùng gào được thì anh cũng cho là giỏi. Chẳng biết động cơ đốt trong đốt ngoài của đám nhân xĩ ấy là gì, nhưng cách họ kiếm miếng cơm manh áo bằng việc nhờ cậy vú vê của đàn bà, hoặc phải cầu viện tới kẻ tâm thần chính trị thì mới thấy thảm làm sao.


Chính điều này làm anh hơi buồn các bạn ạ. Nhân xĩ chí thức đéo gì mà bản lĩnh và nhận thức chính trị chính em non kém, lè tè như chó đái bờ rào thế? Sức dài vai rộng, trí tuệ hơn người sao lại đi chống lại đất nước tham gia Hội đồng nhân quyền bằng cách núp sau váy đàn bà và đám ba que sỏ lá vong nô? 


Anh thật, nhiều vị mang tiếng sư này sãi kia, tiến sĩ tiến xiếc, mang tiếng hưởng bổng lộc, ân huệ của của chế độ mà hơi tí hoạnh họe, bắt bẻ và ăn vạ là sao? Tại sao các vị không giành thời gian đó cống hiến cho quê hương đất nước, mà lại gào um lên như một lũ động đực như thế? Nếu làm zân chủ thì làm cho nó đàng hoàng chứ, có phải là sinh đẻ đực cái đâu, sao lại cứ đem bóng bay ca pốt ra để mà tự sướng với nhau, rồi rú rồi gầm lên ồn ĩ?


Nhân xĩ mà còn như vậy thì xã hội không đi xuống mới là lạ. Để đất nước phát triển, thì những thành phần như Lê Văn Luyện, Đặng Ngọc Viết, Nguyễn Phương Uyên, Lê Thị Công Nhân, Bác sĩ Thẩm Mỹ Cát Tường, Bùi Hằng Thị, Tương Văn Lai, Thụy Nguyễn Tường và vân vân cần phải bị delete. Ít nhất nó cũng làm cho môi trường xã hội trong sạch và lành mạnh, con cái cháu chúng ta sẽ được đi dạo Bờ Hồ mà vui đùa hát ca. 

Anh nói thế để bọn nhân xĩ kia hãy dừng cái trò lợi dụng các sự kiện để xuyên tạc nữa. Hôm rồi, anh luật sư Lê Hiếu Đằng có bố cáo với thiên hạ rằng, anh ấy từ bỏ đảng cộng sản, làm mấy ông Bô Shit nhà ta lại tự sướng đến vãi soài, thật quá trẻ con, ngây thơ vô đối, chẳng ra làm sao cả. Các bạn hãy tự vấn đi, một anh Đằng chứ có đến 100 anh Đằng tự nguyện rời bỏ cái đảng cộng sản thì cũng chả làm ai xúc động đến mức phải níu kéo hay run sợ. Vì thực tế, anh ấy đâu có giỏi giang gì, đâu có đại diện cho số đông của lẽ phải? Vì thế anh Minh nào đó có phán một câu: Ôi, quan trọng gì, loại đấy lượn đi cho nước nó trong, cho chim nó hót, cho  trời nó xanh…

Anh thật, rất bận, không có thời gian mà quan tâm mấy vụ kiểu Phương Uyên bị bóp vú hay đuổi học, Chí Đức bị đánh vỡ mõm, hay Lê Thị Công nhân bị chồng đánh đến sẩy thai nữa đâu. Anh không có thời gian để chỉ bảo các bạn nhân xĩ đực cái nữa. Các bạn, với tư cách là những “tinh hoa zân chủ” hãy phát huy tinh thần yêu nước, không hám láp tốp, ai phôn, ai bát hay mấy đồng bạc lẻ của đám hủi nô hải ngoại mà bán đứng đất nước. 

Đấy anh mong chỉ có thế. Chứ nhân xĩ chí phèo nhà ta chán bỏ xừ. Nhắc đến mấy bạn 72, mấy bạn Bô Shit là anh đã thấy bốc mùi lên rồi. Nản lắm.


Chào các bạn, anh ao đây. Các bạn tự giác ngộ, học tập lẫn nhau. Anh đéo nói nhiều đâu, lơ tơ mơ là ăn chổi bà già đấy, lúc đấy có chết cũng đéo ai thương.

Hẹn các bạn sau 1 tuần nữa. Chào!

Thắm: TỈ TÊ CỦA GÁI XẤU #1

Sớm nay gái xấu nghe câu này: Anh giờ khác xưa nhiều rồi nhé. 

Mười mấy năm quen biết, gái xấu chỉ chưa ngã vào lòng anh vì… mắt anh ướt rượt, lông mi cong vút. Anh không hẳn là đẹp trai, nhưng đẻ ra con mà giống anh thì chúng nó xinh phải biết. Bây giờ anh vẫn chưa lấy vợ, gái xấu tự nhủ, hay là… 

Bỗng nhiên anh nằng nặc bắt đi nghỉ mát với công ty anh, chung phòng chung giường với anh. Gái xấu ngần ngừ mãi, anh bảo ngại thì thôi hai đứa đi riêng. Gái xấu bảo chẳng lẽ có mỗi hai đứa 24/24 dính với nhau chán bỏ mẹ, gái xấu chả bao giờ đi chơi xa với giai nào, anh bảo thế thì đi gần gần thôi lúc nào chán là tếch về HN ngay, Tam Đảo chẳng hạn. Gái xấu chưa quyết định, anh lại giơ thẻ bơi ở Thắng Lợi ra rủ rê chỗ này cho gần vậy. Gái xấu gầm lên! 

Từ đầu hè đến giờ anh suốt ngày bi bô cái bể Thắng Lợi bé bằng mắt muỗi nhưng hàng họ cũng khá khẩm, anh còn kể một hôm mát giời chẳng ai muốn bơi nhưng thích không mặc gì nằm phơi ở thành bể bơi, anh dắt theo 2 gái chân dài ngon nghẻ đi cùng, anh gọi điện rủ thằng V. bạn chúng mình đi cho nó chọn một em mà nó lại mải tập gym không buồn đi… Gái xấu chửi thề, chó má, lôi con gái xấu này đi làm hề ở chỗ gái đẹp à? Anh bảo quan trọng gì, muốn học bơi thì đi. À ừ nhỉ, gái xấu nhớ ra mãi không biết bơi, gái xấu vẫn luôn đổ tội cho đôi chân ngắn ngủn khiến gái xấu khó khăn trong việc đạp dưới nước. Thế là gái xấu ngần ngừ… Nhà anh có bể bơi riêng thì có phải hay không! Có bể bơi riêng mà gọi gái xấu đến tập bơi là đến ngay, vì khỏi lo ai dòm ngó vú lép bụng xổ chân ngắn, anh hiểu không? Nhà anh không có bể bơi mí đau, nhưng anh hứa đi với anh tập đạp chân khua tay trên cạn cho thạo là vứt xuống biển không chết đuối. Công nhận… gái xấu choáng váng… mười mấy năm anh là một con gà, giờ anh ăn nói hổ báo như ai! 

Mỗi tội là mười mấy năm trời mày-tao, bây giờ tình cảm thì chẳng nhẽ vẫn xưng hô như vợ chồng A Phủ? Anh chừng như hiểu tâm tư gái xấu, anh vẫn chờ gái xấu chọn chỗ đi chơi xa, anh còn bảo “cứ đi đi, ở đấy chán cũng chả sao, quan trọng là sau đấy về HN có gì xảy ra không í chứ“. Ừm, chắc là về HN sẽ đi gặp bác sĩ hỏi xem đã xưng hô “thầy nó ơi” mí lị “bu nó ơi” được chưa… Gái xấu tự nhủ, không biết có nên tin cái lý thuyết con đẹp giống bố con khôn giống mẹ không nhỉ? 

Mọi thứ của anh có vẻ thay đổi ghê gớm thật, nhưng cái gọi là “bô trai” thì không. Mắt anh vẫn ướt rượt, lông mi vẫn cong vút. Chẳng nhẽ vì thế mà, mười mấy năm từ lúc chưa phát dục đến lúc biết rủ gái đi chơi xa chung phòng chung giường, mắt anh nhìn gái xấu thành ra gái yêu? 

Mỗi tội anh chưa bao giờ khiến gái xấu rung động, anh vẫn mãi là một thằng bạn dễ thương mà thôi. Bây giờ mà gái xấu đi với anh thì chỉ vì động cơ đen tối của một gái già đang muốn tẩm bổ bằng cừu non, bọn bạn chúng mình sẽ bảo thế. Nếu đi với anh thì thật là tội nghiệp anh biết bao nhiêu! 

Phải chi mình là gái xinh, bõ công anh bị lừa cũng chẳng ai nói năng gì…

Nguồn: Thư Chị Thắm

SỰ NGỘ NHẬN CỦA GIỚI "DÂN CHỦ CUỘI"

Mõ Làng

Khi mới loe ngoe vài cá thể rận ẩn nấp bò ra phất cờ đuôi nheo xin ra đảng để làm vật tế thần, giới rận chủ tưởng rằng đã khởi động được một “phong trào” chống đảng. Họ ngồi rung đùi hình dung ra những làn sóng, cao trào đảng viên rút chạy và tự sướng “phong trào dân chủ” đang lên. Thật ngây thơ.


Cái ngây thơ thứ nhất, ấy là sự lẫn lộn giữa “phong trào” với “trào lưu”. Cứ cho 3 đảng viên vừa rồi với cả 72 vị “nhân sỹ, trí thức tự xưng” hoặc hơn thế nữa ra đảng là một “trào lưu” đi thì nó cũng chẳng là gì. Vì sao biết không?

Vì rằng, trào lưu chỉ là một hiện tượng nhất thời, tự phát, không có mục đích, rời rạc do không có tổ chức, sớm nở tối tàn nên nó không thể có sức mạnh “dời non lấp biển” được. Cũng như hiện tượng chạy theo mốt quần áo khoe hàng, xây nhà hộp, để tóc dài, hát nhạc sến… ít bữa chán người ta đi tìm cái khác. Không có mục đích có sức lôi kéo dân chúng thì chỉ có vài kẻ tò mò, quá khích chạy theo thôi, không thành đám đông được.

Vì rằng, không có tổ chức, không có thủ lĩnh cấp tiến đủ sức lôi kéo quần chúng, chỉ dựa vào mấy vị trốn chạy đất nước, mấy ông bà bất mãn vì quyền lợi cá nhân bị mất như viện “ết” (IDS). Vài vị công thần lú lẫn xơ cứng hình nộm bị giật dây, chưa làm dân chủ đã tỏ ra độc tài dân chủ (chẳng ai nghe ai), thậm chí công kích lẫn nhau. Chỉ dựa vào một lũ một lĩ những kẻ phàm tục , ăn vạ như Bích Hằng, Thục Vy, Hoàng Vy, Bích Phượng, Mẹ Nấm, Thy Nga, Thị Tân, Dương Hà, Lã Dũng, Anh Hùng, Chí Đức, Tường Thụy… nghe đến danh là đã vãi đái, buồn nôn, đến cả thủ lĩnh Quang A cũng phải kêu gọi tẩy chay, không dựa vào đám này làm lực lượng tiên phong thì ai theo! Vậy thì lấy đâu ra lực lượng mà gọi là phong trào.

Vì rằng, các vị chẳng hiểu mẹ gì phong trào quần chúng cả. Muốn có nó thì trước hết phải có mục tiêu hướng tới có sức lôi cuốn mạnh mẽ quần chúng, phải biến nó thành ý thức tự giác (chứ không phải là tự phát) thì mới có sức mạnh “dời non, lấp biển” (xem cái kiểu Thái Lan ấy). Cái mà các vị chọn là quyền con người, là ý thức hệ thì xa vời với dân chúng xứ Việt mình lắm. Cái thiết thân với dân Việt là miếng cơm, mạnh áo, thoát đói, lọt nghèo chứ không phải ba cái thứ xa vời, trời tây ấy. Xưa Đảng cộng sản chỉ có 5000 đảng viên mà làm nên cách mạng tháng 8, lập quốc vì họ Có mục tiêu “dân cày có ruộng”, hô hào “phá kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo”, đánh đổ áp bức, bóc lột. Nay Đảng cộng sản vẫn còn vững thế vì chính sách vì dân của họ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và họ đang thực sự vật lộn với khó khăn, thách thức (kể cả suy thoái nội bộ) để lo cho dân, dân tin, đảng viên đồng tình. Không như các vị chỉ nghĩ cách biểu tình trá hình, bỏ đảng trá hình (vì không thì cũng bị kỉ luật) thì lấy đâu ra sức lôi cuốn quần chúng.

Đọc thêm »

Vụ Ông Chấn: PHẢI NHÌN NHẬN CHO CÔNG BẰNG

Khoai@

Đọc bài của nhà Lạnh về vụ ông Chấn ở Bắc Giang làm suy tư lắm. Có lẽ chúng ta nên công bằng để nhìn nhận vấn đề.

Anh thật, vụ anh Chấn ở Bắc Giang như một vết dao cứa vào cái cơ thể tư pháp nước nhà. Phải nói thẳng là đau, đau lắm. Cái vết thương sâu tới độ chưa biết bao giờ mới lành, cái sẹo dài chắc chắn sẽ chẳng có bác sĩ thẩm mĩ nào có thể làm phẳng phiu như thủa ban đầu. Thế nên, cái nhìn của thiên hạ dường như đã được đóng đinh, đóng cột về thói hư tật xấu của ngành tư pháp khó mà thay đổi.

Vẫn biết là bộ máy tư pháp ở đâu cũng thế, vẫn chỉ là con người, mà đã là con người thì sai sót là khó tránh khỏi. Nhưng cái sai này sao khó dung thứ đến thế?

Mà tại sao án oan lại xảy ra ở Bắc giang nhiều thế?

Chuyện ông Chấn bóc lịch oan 10 năm lận là có thật, cho dù cho đến lúc này chưa có Tòa nào tuyên ông vô tội cả. Nhưng anh tin ông Chấn bị bị oan. 

Chính sự kiện ông Chấn lại có giá trị lay động hàng triệu trái tim lãnh cảm, băng giá trước những nỗi đau của thân phận con người, và cũng chính nó hối thúc quyết liệt cho một cuộc cách mạng cải cách tư phá thực sự, ngõ hầu đổi thay lối làm việc của cả bộ máy công quyền chứ không chỉ là cơ quan tư pháp.

Nhiều người đã ngay lập tức quay sang chỉ trích cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng và thói thờ ơ lãnh cảm của quan chức xứ ta. Điều đó đúng, nhưng có lẽ cần hơn là sự đúng mực. Chỉ có sự đúng mực trong góp ý, phê bình mới đem lại hiệu quả cho sự phát triển.

Khỏi phải nói thì ai cũng biết, việc ép cung, bức cung, mớm cung và nhục hình trong hỏi cung bị can là điều cấm kỵ trong mọi xã hội, nhưng ở vụ ông Chấn, tôi dám chắc điều này đã xảy ra. Nếu không thì làm sao ông có thể tự nguyện vào tù? Tất nhiên, khi sự việc đã xảy ra, những người liên quan chối phắt những việc mình đã làm cũng là chuyện bình thường, và âu đó cũng là một phản xạ tự vệ của một người bình thường. Chính vì thế các điều tra viên phủ nhận việc ép cung ông Chấn, anh cho rằng chả có gì là lạ. Có điều, cần lắm những người có thực quyền, thực tài và thực tâm để làm rõ đen trắng trong vụ việc đáng xấu hổ này.

Rất không nên có cái nhìn bi quan, càng không nên có thái độ mỉa mai, miệt thị các cơ quan tư pháp theo kiểu: “Nhân cái sự vụ Chấn, “10 niên tù oan” bất giác phát lộ ra sự thực (mà nhiều người biết nhưng nói đéo có bằng cớ) rằng Công An xứ thiên đường ta vì nhân dân phục vụ, dũng cảm quên thân đến nỗi: tra tấn, ép cung nghi can giết người“; hoặc: “Oh, không sao người ta gọi đó đấu tranh khai thác tội phạm, hay thuật ngữ chuyên môn đéo gì đó, mình không nhớ!Lực lượng nắm trong tay công lý và thực thi pháp luật rốt lại có kẻ: đổi trắng thành đen, tống người vô tội vào tù khiến chân lý đảo điên, pháp luật trắng đen lẫn lộn. Điều oái oăm thay kẻ đó lại thăng quan tiến chức, có khi còn nhận bằng Học tập làm theo cũng nên“? Thử hỏi mỉa mai thế để làm gì nếu không phải là có ý xấu, và mỉa mai thế liệu có đem lại sự công bằng cho ông Chấn và những người khác tương tự? Anh cho là không, hoàn toàn không!

Hẳn các bạn sẽ đồng ý với anh rằng, trong môi trường sống của chúng ta, chuyện giết người, trộm cắp, hiếp dâm, gian lận, lừa đảo, trốn thuế..xảy ra hàng ngày, hàng giờ (mở báo hàng ngày là thấy), mà thực tế có bao nhiêu vụ thì các cơ quan tư pháp phải vào cuộc bấy nhiêu vụ. Nói như thế để thấy rằng, chỉ một năm họ phải gánh vác trọng trách làm rõ cả tỉ vụ mà hầu hết là thành công, và hẳn nhiên sẽ còn những vụ không thành công hoặc sai sót. Vụ ông Chấn rất tiếc lại rơi vào trường hợp xấu. 

Vậy nên một câu hỏi lớn đặt ra là liệu chúng ta có công bằng khi lấy một vụ cá biệt để phủ nhận sạch trơn những gì mà cơ quan tư pháp đã đạt được? 

Hãy cẩn trọng xem lại đi, nếu như tư pháp nước nhà không tốt làm sao giữ được thể chế chính như hôm nay? Thử hỏi các bạn, Bạo loạn Đồng văn với hoạt động phỉ cướp chính quyền, hoạt động của FULRO ở Tây Nguyên với âm mưu lập nhà nước Đề Ga độc lập có đáng sợ không? Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh lập hẳn căn cứ ở Thái Lan, chiến khu ở trong nước với rồi đưa lực lượng vũ trang xâm nhập cướp chính quyền có đáng sợ không? Lý Tống về nước cướp máy bay và hoạt động khủng bố; Lê Quốc Quân cho đám vong nô về nước quăng lựu đạn trên bến Bạch Đằng có làm các bạn yên lòng không? Thế rồi, vụ ép cô Minh Phượng, vụ Nguyễn Văn Mười Hai (nước hoa Thanh Hương), vụ 1000 cây vàng ở Đồng Nai, và cả tỉ vụ tham ô, lừa đảo, cố ý làm trái…nếu không được phanh phui phát giác liệu có làm chao đảo xã hội không? Các bạn trả lời đi, ai đã làm rõ nhưng câu chuyện trong bóng tối đó nếu không phải là các cơ quan tư pháp Việt Nam? Và liệu chúng ta có bình yên mà ngồi đây làm anh hùng bàn phím, chém gió ào ào khi tội phạm ma túy, giết người luôn rình dập? khi mại dâm, đĩ điếm luôn trực chờ trước ngõ và có thể leo lên tận giường ngủ của các bạn?

Anh không có ý khen một cách quá đáng, mù quáng cho các cơ quan điều tra của Việt Nam, nhưng làm được như họ kể ra cũng là quá tốt. Tất nhiên, việc họ làm chưa tốt anh sẽ góp ý, việc họ làm sai anh sẽ lên án trên tinh thần xây dựng.

Thực ra, ở đâu cũng thế chuyện sai sót là khó tránh, và chuyện cố tình làm sai cũng không phải là hiếm. Chúng ta chưa biết động cơ thực sự dẫn đến việc các ĐTV ép cung đối với ông Chấn (nếu có), và chúng ta mong mỏi câu chuyện này sớm được làm rõ. Nhưng không vì vụ ông Chấn mà ta mất niềm tin vào công lý, và càng không vì vụ ông Chấn để chụp mũ rằng họ kém cỏi, hay phủi tay với những gì mà các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật đã làm được. Rất không nên phát ngôn thế này: “Thằng nớ là đảng viên nhưng mà nó tốt”. Nói thế là đểu giả.

Nhìn nhận công bằng về sự vụ mới là có văn hóa.