HỨNG TỪ CHIỆN ĐI NHỜ XE

LâmTrực@
Gái này có thể cho đi nhờ xe mà không cần suy nghĩ
Lên FB tình cờ đọc được cái này: “Hnay ở lại trường, tối lại còn đc 1 anh chở xe đạp đi mấy vòng quanh sân trường chứ, xong rồi ăn kem nữa, lãng mạn như trong phim HQ ý“, anh biên mấy dòng ngẫu hứng về chiện cho đi nhờ xe.

Cần phải hỏi rằng, các bạn có đủ lòng tốt cho đi nhờ xe không? Đời khó lường, gái càng xinh càng tỏ ra nguy hiểm. Cho đi nhờ xe là một dạng công đức hay nhẹ nhàng hơn là từ thiện. Có nghĩa là sử dụng lòng tốt của mình vào nghĩa hiệp. Tất nhiên, cho một cô gái đẹp đi nhờ xe thì cũng là một quyết định táo bạo đấy. Nhưng thật tiếc nếu chối từ.
Bạn anh mỉa mai đến chua xót rằng, ở cái XH này đến đi làm từ thiện còn gặp toàn lừa đảo huống hồ những tình huống khác trong cuộc sống, hở ra tí là ăn cướp ăn trộm. Không có lòng từ thiện thương người nào là an toàn cả. Với tình trạng báo chí đăng tin hằng ngày về những vụ cướp xe, tài xế bị giết … thì các bạn suy nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn nghĩ sao cũng được.

Thời buổi rối ren bệnh hoạn, loại người như Luyện cực nhiều, và khi người lạ đi nhờ xe, dù là xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, vụ trưởng hay vụ phó, bán rong hay quan to mặt lớn, cũng tùy từng trường hợp mà giúp còn không thì thôi, làm phúc phải tội, chả thừa hơi.
Hã hã, anh lại hơi khác tí tẹo, gái xinh, lí lịch trong sạch, mông cong thì vẫn cho đi nhờ xe, sợ cái đếch. Nhưng tất nhiên là chỉ hôm nào anh đi wave ghẻ hoặc đi xe đạp mini Tàu thôi thì mới cho đi ké thôi. Cái anh lo là lòng tham của con người xuất hiện cực nhanh. Đi SHi, LX có đứa lạ hoắc ngồi nhờ đằng sau, tiện thể thò tay móc mẹ cái iphone cùng cái ví tiền thì có phải là lòng tốt biến thành cứt không? Vậy nên, đi xe đẹp mà có em nào đòi đi nhờ mình sẽ từ chối luôn. Cút! Hã hã, như thế cho chắc ăn.

Gái của anh có tên Chích Xong Sốc có quan điểm rất hay. Gái bảo thế này, lòng người có lường, kể cả bạn thân có khi cũng phản vì thế phải có ý thức phòng ngừa rủi ro. Nhưng gái bảo thế này thì được, ví dụ mình có võ, mình vô sản, xe way Tàu bán cố được hơn 1 triệu, mình xấu không sợ bị hiếp, quần áo rẻ tiền không sợ bị bắt cởi ra cướp thì chả tội gì mà không làm người tốt. Hã hã, có lý, có lý.

Suy đi ngẫm lại, thấy có nhiều cách để tốt với người khác.  Cho đi nhờ xe có nhất thiết không trong khi chỉ cần dừng lại và hỏi họ là tại sao lại phải đi nhờ xe, nếu họ gặp hoạn nạn thì giúp họ ít tiền đi xe ôm/bus…Còn chuyện thấy người hoạn nạn, nguy ngập mà không cứu, ấy là người đói nhân cách và lòng trắc ẩn. 

Bạn ngờ vực trước lòng tốt tự nhiên, ngoảnh mặt làm ngơ khó khăn của đồng loại trước mắt. Bạn sẽ mất đi thoả mãn lâu dài về niềm tin của cuộc sống. Bạn nào đó nói về từ thiện phải thế này thế nọ tràng giang đại hải nhưng lại bàng quan trước việc không cho người bộ hành đi nhờ 1 đoạn bằng xe máy hay xe đạp, đấy là thương vay khóc mướn. Bạn mót đái sắp tè ra quần mà có chàng trai nhường private toilet cho bạn, mắt bạn sẽ long lanh ngời lên ngàn thương mến, bạn không phải ôm chim quặn bụng nhảy như con choi choi. Ấy là chàng trai đó biết làm từ thiện chứ nào có nghĩ đến ga lăng, ga lăng cái đb. Bởi vậy, Victor Hugo mới viết Những người cùng khổ chứ làm đéo có Những người cùng sướng.

Ha ha, hoan hô bạn nào cho gái đi nhờ xe, nhất là khi gái nhớ nhà.
Advertisements

HỨNG TỪ CHIỆN ĐI NHỜ XE

LâmTrực@
Gái này có thể cho đi nhờ xe mà không cần suy nghĩ
Lên FB tình cờ đọc được cái này: “Hnay ở lại trường, tối lại còn đc 1 anh chở xe đạp đi mấy vòng quanh sân trường chứ, xong rồi ăn kem nữa, lãng mạn như trong phim HQ ý“, anh biên mấy dòng ngẫu hứng về chiện cho đi nhờ xe.

Cần phải hỏi rằng, các bạn có đủ lòng tốt cho đi nhờ xe không? Đời khó lường, gái càng xinh càng tỏ ra nguy hiểm. Cho đi nhờ xe là một dạng công đức hay nhẹ nhàng hơn là từ thiện. Có nghĩa là sử dụng lòng tốt của mình vào nghĩa hiệp. Tất nhiên, cho một cô gái đẹp đi nhờ xe thì cũng là một quyết định táo bạo đấy. Nhưng thật tiếc nếu chối từ.
Bạn anh mỉa mai đến chua xót rằng, ở cái XH này đến đi làm từ thiện còn gặp toàn lừa đảo huống hồ những tình huống khác trong cuộc sống, hở ra tí là ăn cướp ăn trộm. Không có lòng từ thiện thương người nào là an toàn cả. Với tình trạng báo chí đăng tin hằng ngày về những vụ cướp xe, tài xế bị giết … thì các bạn suy nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn nghĩ sao cũng được.

Thời buổi rối ren bệnh hoạn, loại người như Luyện cực nhiều, và khi người lạ đi nhờ xe, dù là xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, vụ trưởng hay vụ phó, bán rong hay quan to mặt lớn, cũng tùy từng trường hợp mà giúp còn không thì thôi, làm phúc phải tội, chả thừa hơi.
Hã hã, anh lại hơi khác tí tẹo, gái xinh, lí lịch trong sạch, mông cong thì vẫn cho đi nhờ xe, sợ cái đếch. Nhưng tất nhiên là chỉ hôm nào anh đi wave ghẻ hoặc đi xe đạp mini Tàu thôi thì mới cho đi ké thôi. Cái anh lo là lòng tham của con người xuất hiện cực nhanh. Đi SHi, LX có đứa lạ hoắc ngồi nhờ đằng sau, tiện thể thò tay móc mẹ cái iphone cùng cái ví tiền thì có phải là lòng tốt biến thành cứt không? Vậy nên, đi xe đẹp mà có em nào đòi đi nhờ mình sẽ từ chối luôn. Cút! Hã hã, như thế cho chắc ăn.

Gái của anh có tên Chích Xong Sốc có quan điểm rất hay. Gái bảo thế này, lòng người có lường, kể cả bạn thân có khi cũng phản vì thế phải có ý thức phòng ngừa rủi ro. Nhưng gái bảo thế này thì được, ví dụ mình có võ, mình vô sản, xe way Tàu bán cố được hơn 1 triệu, mình xấu không sợ bị hiếp, quần áo rẻ tiền không sợ bị bắt cởi ra cướp thì chả tội gì mà không làm người tốt. Hã hã, có lý, có lý.

Suy đi ngẫm lại, thấy có nhiều cách để tốt với người khác.  Cho đi nhờ xe có nhất thiết không trong khi chỉ cần dừng lại và hỏi họ là tại sao lại phải đi nhờ xe, nếu họ gặp hoạn nạn thì giúp họ ít tiền đi xe ôm/bus…Còn chuyện thấy người hoạn nạn, nguy ngập mà không cứu, ấy là người đói nhân cách và lòng trắc ẩn. 

Bạn ngờ vực trước lòng tốt tự nhiên, ngoảnh mặt làm ngơ khó khăn của đồng loại trước mắt. Bạn sẽ mất đi thoả mãn lâu dài về niềm tin của cuộc sống. Bạn nào đó nói về từ thiện phải thế này thế nọ tràng giang đại hải nhưng lại bàng quan trước việc không cho người bộ hành đi nhờ 1 đoạn bằng xe máy hay xe đạp, đấy là thương vay khóc mướn. Bạn mót đái sắp tè ra quần mà có chàng trai nhường private toilet cho bạn, mắt bạn sẽ long lanh ngời lên ngàn thương mến, bạn không phải ôm chim quặn bụng nhảy như con choi choi. Ấy là chàng trai đó biết làm từ thiện chứ nào có nghĩ đến ga lăng, ga lăng cái đb. Bởi vậy, Victor Hugo mới viết Những người cùng khổ chứ làm đéo có Những người cùng sướng.

Ha ha, hoan hô bạn nào cho gái đi nhờ xe, nhất là khi gái nhớ nhà.

MỘT KẺ THAM LAM, ĐẤT NƯỚC TRẢ GIÁ ĐẮT

Sự cả tin cộng với tư duy nóng vội, dốc tiền, đổ của để mong biến một “lọ lem” phút chốc trở thành hoàng hậu là điều không thể, nhất là trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, đầy cạm bẫy như hiện nay thì việc thất bại là khó tránh khỏi…
(Minh họa: Vũ Toản)

Những con tàu khổng lồ hàng trăm ngàn tấn như một niềm kiêu hãnh của nền đóng tàu Việt Nam đang nằm chờ hoen gỉ. Các cái tên đầy kiêu hãnh một thời như Sea Eagle, Vinashin Atlantic, Green Sea, Lash Sông Gianh, New Energy, New Phoenix, Hoa Sen… đang trở thành những “bóng ma” dật dờ trên những bến cảng cả trong và ngoài nước.

Khối tài sản khổng lồ từ hàng trăm đến cả ngàn tỉ đồng không chỉ là đống sắt vụn đang tan dần vào biển mà mỗi ngày còn phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của để bảo trì, bảo dưỡng, trông coi và nợ lãi. Nghiêm trọng hơn là trong đó có một số tàu bị xiết nợ ở nước ngoài khiến hàng chục thủy thủ Việt Nam bơ vơ nơi đất khách.

Có thể nói, những mất mát do Tập đoàn Vinashin gây ra là vô cùng khủng khiếp và còn ám ảnh nền kinh tế Việt Nam lâu dài. Không chỉ mất hàng tỉ USD giữa lúc nền kinh tế khó khăn, những nợ nần còn làm suy giảm uy tín Việt Nam đối với thị trường tiền tệ thế giới.

Song, vụ Vinashin vừa cần có một cái nhìn nghiêm khắc nhưng lại phải rất bình tĩnh, không tách rời bối cảnh lịch sử của nó. Có vậy mới đảm bảo tính khoa học, khách quan và quan trọng hơn là rút ra nhữnng bài học từ sai lầm nghiêm trọng này để từ đó có phương án xử lý thích hợp nhất.

Trước hết, ý tưởng xây dựng Vinashin trở thành một tập đoàn hùng mạnh là một chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng & Nhà nước. Trong xu thế hướng ra biển của thế giới hiện đại, một quốc gia có hơn 32.00 km bờ biển cùng hàng ngàn đảo lớn nhỏ mà ngành hàng hải yếu kém là điều hết sức vô lý. Nó vô lý không bởi chỉ trong lĩnh vực phát triển kinh tế mà sâu xa hơn, còn là vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những đoàn tàu vận tải, tàu đánh cá và cả tàu du lịch chính là những chủ nhân của biển khơi, khẳng định chủ quyền biên cương của đất nước.

Thế nhưng từ một ý tưởng tốt đến một việc làm tốt là một khoảng cách xa, rất xa. Cái khoảng cách giữa núi cao và vực thẳm ấy đôi khi chỉ vì sự nhầm lẫn trong bổ nhiệm một cán bộ chủ chốt.

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, đã từng có một Gia cát Khổng Minh tài ba lỗi lạc nhưng chỉ vì tin tưởng một viên tướng khoác loác, ba hoa Mã Tốc mà mất cả Nhai Đình để từ đó, thay đổi cục diện của cuộc chiến.

Trong thời đại hiện nay, sự cả tin cộng với tư duy nóng vội, dốc tiền, đổ của để biến một cô “lọ lem” ngày một, ngày hai trở thành hoàng hậu là điều không thể, nhất là trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, đầy cạm bẫy như hiện nay thì việc thất bại là khó tránh khỏi.

Chúng ta từng chứng kiến có thời điểm Vinashin là tâm điểm mà mọi nhu cầu đều được tập trung đến mức tối đa, mọi yêu cầu đều được đáp ứng với khả năng cao nhất.

Đáng lý ra khi đó, chúng ta cần có cái nhìn bình tĩnh và khoa học, tức là trước khi muốn biến nàng lọ lem thành bà hoàng hậu thì nên và cần trang bị cho nàng một lưng vốn hành trang tối thiểu.

Tiếc thay, có lẽ do đã quá tin vào viên “Mã Tốc” Phạm Thanh Bình để rồi giờ đây phải gánh chịu hậu quả. Ông ta đã tự khoác cho mình một cái áo quá rộng, kê cho mình cái ghế quá cao so với tài năng và phẩm chất.

Điều đáng nói là giờ đây, ông ta chỉ chịu có 20 năm tù nhưng nhân dân và đất nước thì không biết phải trả cái giá này đến bao giờ.

Bùi Hoàng Tám

TUẦN RỒI CÓ GÌ?

LâmTrực@

ANH POST CÁI ẢNH NÀY LÊN KHÔNG MINH HỌA CHO CÁI GÌ HẾT
Cả tuần làm việc quần quật, công tác này nọ phát ốm, về đến nơi lại phải vào việc, điên hết cả đầu. Để xem tuần rồi có những gì nổi bật.

# 1. Chính chủ

Nóng nhất tuần có lẽ là câu chuyện chính chủ. Khổ thân người dân với nỗi lo cơm áo gạo tiền trong thời bão giá lại thấp thỏm, phấp phỏng chuyện cái xe đồng nát không chính chủ. 

Đã có nhiều phản ứng trái chiều về quyết định của anh # và cái Nghị định 71 nữa. Kẻ khen thì ít, người chê thì nhiều và hệ lụy là làm khó người dân và nhãn tiền là lực lượng Cảnh sát giao thông. Đến cả CSGT cũng chịu áp lực, làm cũng chết, không làm cũng chết. Dân hoang mang cực độ…

Chuyện này không đùa được đâu, làm mất lòng dân thì chỉ có nước chết.

# 2 . Hộ chiếu của những con bò/không phải là người

Đây là chuyện đại sự, liên quan đến vận mệnh đất nước chứ chả đùa. Thằng hàng xóm 4 xâu với 16 chữ đồng nát lại tiến thêm một bước, vừa hung hăng, vừa tráo trở lại tỏ ra cực kỳ thâm hiểm khi cho phát hành Hộ chiếu lưỡi bò. 

Đâu đó trong cộng đồng quốc tế bình luận rằng lại một trò mèo của bọn Bắc Kinh. Rằng, in hình lưỡi bò vào Hộ chiếu chỉ chứng tỏ căn cước của những con bò mang tên Trung Quốc mà thôi, có gì đâu mà phải xoắn? Rằng, nếu công dân Trung Quốc muốn vào Việt Nam hay Philippines hay Ấn Độ chẳng hạn, nếu cầm Hộ chiếu này thì phải qua chỗ Thú y để kiểm dịch động vật, chứ đi qua của khẩu Biên phòng hay Hải quan là sai đối tượng.

Cũng câu chuyện này, Việt Nam đã phản ứng cực hay. Đó là đóng dấu hủy vào Hộ chiếu có hình lưỡi bò và coi Hộ chiếu đó là vô hiệu. Nhưng người Việt cũng cực thông minh khi không bỏ phí lượng khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam bằng cách đóng dấu vào giấy thông hành. Cách này cùng lúc lợi cả hai mặt. 

Mình đánh giá: Chuẩn – Không cần chỉnh.

# 3. Camphuchia và sự phản bội ASEAN

Tuần rồi, một lần nữa các nước ASEAN lại bị Campuchia quay đầu giáo chọc sườn. 

Đây không phải là lần đầu, Campuchia vì mấy đồng bạc lẻ của Trung Quốc mà quay lưng lại với sự đoàn kết cùng lợi ích của cả khối ASEAN. Khác với lần trước, hành động của Campuchia đã bị Việt Nam, Philippines cùng một số quốc gia khác ngay lập tức bó mẽ. Xấu hổ thay cho đất Chùa Tháp.

Đã có nhiều tiếng thở dài ngao ngán, đã có nhiều người lên tiếng lấy làm tiếc cho cái quyết định ấn nút đồng thuân kết nạp Campuchia vào khối ASEAN. Nhưng đã quá muốn, Campuchia đã là cái nêm của Trung Quốc, có vai trò giảm thiểu sự vận hành động bộ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á.

# 4. Đội bóng đá của ta

Thật tiếc cho màn ra mắt của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ấn tượng ư? có đấy, đó là sự mờ nhạt của các sao trong trận đấu, sự hoang tưởng về lối chơi độc đáo của huấn luyện viên và bản lĩnh cũng như sự thông minh của các cầu thủ.

Đối thủ không đến nỗi mạnh mà ta cứ phải chật vật cầm hòa. Thực tế trận đấu là Việt Nam áp đảo Myanmar, nhưng chỉ một sơ xuất của hậu vệ đã làm cục diện trận đấu thay đổi. Nhưng đó mới là vẻ đẹp kì dị của bóng đá.

Rõ ràng, ta đang tự làm khó mình.

# 4. Ngày nhà giáo Việt Nam

Dù cho người ta có đánh giá thế nào đi chăng nữa thì ngày 20/11 năm nay cũng vẫn cứ là ngày hội của các nhà giáo Việt Nam. 
Từ anh xích lô, chị bán cá, em sinh viên cho đến các cụ già về hưu vẫn hướng trái tim của mình đến các thầy, các cô và tất nhiên luôn mong mỏi cho nền giáo dục nước nhà mau chóng tiến bộ.
Rất tiếc, ngành giáo dục ở mọi cấp vẫn không xoay chuyển được tình thế hiện nay. Có lẽ do cơ chế.

Ở phía Bắc của đất nước, vẫn còn những “Chuồng học” vẫn  đầy dẫy những khó khăn thách thức cho chuyện dạy và chuyện học. Nhìn cảnh các cô giáo, đến cái bàn không có mà làm việc, đến cái chỗ ngủ cũng lụp xụp hơn nhà chị Dậu không biết mọi người có còn đòi hỏi gì nhiều hơn những gì mà nền giáo dục ta đang có?

VỀ CHUYỆN SANG TÊN ĐỔI CHỦ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

LâmTrực@ – Cá nhân anh thì thấy quy định sau 30 ngày mua bán xe thì phải làm thủ tục sang tên chính chủ là đúng đắn và tốt cho toàn xã hội đấy chứ. Tại sao các bạn ai cũng phản đối?
Ở các nước tiên tiến, khi mua bán xe thì người ta làm thủ tục sang tên ngay lập tức. Thằng mua giao tiền cho thằng bán, thằng bán giao đống giấy tờ xe và cái biển số cho thằng mua, thằng mua cầm quả biển số và giấy tờ của thằng bán mang đến cơ quan quản lý giao thông đóng dấu chuyển tên cái bụp mất khoảng 2 phút là xong – bao gồm luôn cả công đoạn hỏi là thế anh thích biển số kiểu gì, giữ nguyên biển hay đổi biển, trong trường hợp đổi biển thì thích số là tứ quý chín hay lộc phát lộc phát phát lộc phát lộc hay theo ngày sinh ngày cưới của anh chị? Để có những con biển ngon này thì anh cho nhà nước xin thêm một ít tiền, số tiền này nếu đổi sang VNĐ thì khoảng hơn hai trăm nghìn. Chính vì thế, các bạn nên để ý, nơi đâu đó trên thế giới mà các bạn thấy tập trung nhiều xe toàn biển tứ quý hoặc lộc phát thì nơi đó tập trung nhiều người Việt. Biển theo ý muốn rẻ như cho, tội gì không lấy biển độc cho oách?

Sau khi đóng dấu thì cầm hồ sơ chạy ra ngoài nhờ bọn làm biển dập cho cái biển số như trong hồ sơ, mất khoảng 2 phút thì xong con biển. Máy nó dập cái bụp phát xong, nhanh không. Xong xuôi mang biển vào nhờ cơ quan dán cho con mác kiểm định này kia vào mất 1 phút nữa thế là mang biển về gắn vào xe xong mang xe ra đường mà lái thôi. Có gì là phức tạp mà dân ta không chịu làm nhờ?

Có một điều đáng lưu ý nếu VN ta mà áp dụng quy định này thì nên quy định mỗi con xe nên có hai loại giấy tờ bắt buộc phải có. Giấy đầu tiên là giấy chứng nhận người đại diện chịu trách nhiệm liên đới đến pháp luật của con xe, giấy thứ hai là giấy phép thông hành. Trên tờ giấy đầu tiên thì ngoài số khung số máy cũng như biển số thì quan trọng nhất là thông tin về chủ xe, khi có việc gì xảy ra ví dụ xe vượt đèn đỏ hoặc gây tai nạn rồi chạy thì người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sẽ là người có tên trên tờ giấy này – nếu anh ta không chứng minh được là hôm đó anh ta không điều khiển con xe đó. Trên tờ giấy thứ hai thì thông tin về số khung số máy cũng như biển số mới là quan trọng nhất, tên người trên tờ giấy này có thể là tên của chủ sở hữu xe, có thể là tên của con hoặc vợ của anh ta – người mà anh ta cho rằng sẽ thường xuyên sử dụng con xe này. 

Khi lưu hành trên đường thì người điều khiển xe không phải mang theo tờ giấy thứ nhất mà chỉ cần mang theo tờ giấy thứ hai và bằng lái của anh ta. Bất kể là anh ta có lái xe chính chủ hay không, miễn anh ta có tờ giấy thứ hai mà người chủ xe đưa cho anh ta – tức giấy phép lưu hành xe, thì anh ta đương nhiên chứng minh được xe này là của ai. Trong trường hợp này, vì anh ta điều khiển xe nên tất nhiên khi bị cảnh sát tóm hoặc có việc gì đó xảy ra, anh ta sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về con xe ấy. Trong trường hợp phạt nguội, anh điều khiển xe này vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ bị máy chụp tự động chụp ảnh, thì tự động giấy phạt sẽ được gửi về địa chỉ nhà của chủ xe đăng kí tên trong tờ giấy đầu tiên của xe. Nếu chủ xe chứng minh được hình ảnh của người vi phạm luật trong đống giấy phạt không phải của chủ xe mà của người khác – hôm đó ông chủ xe đã cho người khác mượn xe, thì chủ xe không phải chịu – lúc đó thì người điều khiển xe mới là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc vi phạm luật của anh ta. Người đó là ai thì chủ xe phải chỉ ra.

Quy định này sẽ dẫn tới việc xử lý nguội cho những ai thích vượt đèn đỏ và đi quá tốc độ cho phép. Dần dần thì dân ta cũng sẽ tiến được đến cái mép cửa của nền văn minh nhân loại. Giữ mãi tình trạng mua bán xe mà không sang tên thì phạt nguội vào đít. Giấy tờ phạt gửi về nhà lại cãi bai bải là xe tôi bán mấy đời, xe có phải của tôi đếch đâu mà ông đòi gửi đơn phạt về nhà tôi blah blah.

Các bạn phải chịu khó vào khuôn phép đi, có được như thế thì đất nước mới văn minh lên một tí được. Nhìn vào con số cả nghìn người chết mỗi tháng vì tai nạn giao thông và những việc như dừng đèn đỏ tại ngã tư thì bị ô tô đâm cho tung đít may mà không chết mà anh ái ngại cho người bị nạn cũng như phát ốm lên vì sự đần độn của bọn ngu. Chịu khó đi các bạn, các bạn mà không tự điều chỉnh mình thì các bạn còn chửi được ai?

THƯ NGỎ, TÂM THƯ, "LỜI KÊU CỨU KHẨN THIẾT"…GỬI ÔNG ĐINH LÀ THĂNG


Hàng loạt thư khẩn dài có, ngắn có được bạn đọc cả nước “nhờ báo” chuyển tới những địa chỉ cần thiết. Trong đó chủ yếu là tới “Tư lệnh” ngành GTVT Đinh La Thăng. Dân trí trích “kính chuyển” một số tiếng kêu cứu đại diện dưới đây.
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng 
trong một buổi đối thoại trực tuyến với dân
Phạm Đức Mừng dr.ducmung@gmail.com:

Cháu là 1 sinh viên bình thường, hàng ngày vẫn đi học bằng chiếc xe máy cũ mà bố cháu để lại từ khi cháu đi học đại học. Có lẽ sẽ không có lý do gì để cháu viết bức thư này nhờ kính chuyển tới bác, cho đến khi cháu đọc được nghị định mới vào ngày hôm nay. Trong đó quy định xe là phải chính chủ mới được phép lưu thông trên đường phố. Đây là 1 điều khá bất ngờ không chỉ với riêng cháu, mà còn với tuyệt đại đa số người dân khác nữa, bác ạ.
Thưa bác, cháu hoàn toàn đồng ý với việc phải làm nghiêm việc sang tên đổi chủ này để các bác có thể quản lý được số xe đang lưu thông trên đường phố. Điều đó cũng sẽ giúp cho công an thuận lợi hơn trong quá trình điều tra các vụ án, và hơn nữa việc sang tên đổi chủ sẽ làm giảm được thất thu thuế của nhà nước. Về mặt này thì chúng cháu công nhận là bác đúng, nhưng cho rằng vẫn chỉ là 1 mặt nhỏ của vấn đề…
Nếu xét rộng ra, Việt Nam có 87 triệu dân, khoảng 30 triệu người có phương tiện giao thông là ô tô hoặc xe máy, nhưng trong số đó có bao nhiêu người không phải là chủ sở hữu của chiếc xe mình đang đi?
Sinh viên: 90% sinh viên chưa tự kiếm được đủ tiền để có thể mua 1 chiếc xe máy, chỉ là mượn tạm xe của bố mẹ để đi học. Nếu sang tên đổi chủ thì sau này trả lại bố mẹ, lại phải sang tên lần nữa hay sao?
Người đi làm: Có rất nhiều người mua xe cũ để tiết kiệm tiền, có nhữngchiếc xe đã qua 3-4 đời chủ, việc tìm lại chủ cũ là rất khó khăn để có thể sang tên, thậm chí có gặp thì chắc gì họ đã bỏ công đi làm thủ tục sang tên với mình. Ấy là còn chưa kể chủ cũ đã qua đời, bay ra nước ngoài, hoặc đơn giản là chiếc xe đăng ký ở miền Bắc, còn chủ đã bay vào miền Nam sinh sống, lúc ấy phải tìm họ thế nào?
Người lái xe thuê: Lái xe taxi dùng xe của công ty hay tự mua xe? Người lái xe tải đâu có tiền tỉ để mua 1 chiếc xe thùng? Người lái xe buýt tự mua xe và tự lái???
Đó mới chỉ là những trường hợp chung chung, còn thậm chí sẽ có trường hợp cụ thể như: Mẹ cháu bỏ tiền ra mua 1 chiếc xe, nhưng đăng ký ở tỉnh khác để giá đăng ký rẻ hơn, nhưng là tên của người khác. Vậy bây giờ chiếc xe đó là sở hữu của ai? Cháu muốn mượn xe của bạn để đi 5 phút, cũng phải sang tên đổi chủ hay sao? Còn rất nhiều trường hợp nữa mà chắc chắn không thể giải quyết ngay được.
Vậy kính mong bác thử nghĩ thêm lại xem, khi luật này được áp dụng thì có bao nhiêu người đã biết đến quy định mới, khi bị kiểm tra rồi bị phạt nặng như thế thì khác nào “đánh úp” người dân?

Kể cả tất cả đều có ý thức sang tên đổi chủ đi chăng nữa, liệu trong vài ngày họ có kịp làm thủ tục sang tên đổi chủ? Đồng nghĩa với việc từ ngày 10/11/2012 có hàng triệu người phạm luật giao thông trên đường.
Bức thư này cháu chỉ gửi trên mạng, viết lên bằng sự bức xúc của hàng triệu người dân chứ không chỉ của riêng cháu. Ai cũng thấy việc các bác đưa ra quy định luật này là 1 điều vô lý như bao nhiêu quy định “mới” khác mà các bác đã dự tính làm như: “ngực lép không được đi xe máy”, “đi dép lê không được đi xe máy”, “xe máy không được để trên vỉa hè”, “thay đổi giờ làm để giảm tai nạn giao thông”, “xe tuk tuk” …
Bác (hoặc những cán bộ tham mưu của bác) là người có tài, có ý tưởng và dám táo bạo thực hiện. Nhưng những quyết định như vậy của các bác đưa ra chỉ có thể thực hiện với những người có xe riêng như bác, có tiếng nói như bác… Còn dân thực hiện ra sao là việc của dân, dân không làm theo ý kiến của bác thì bị lưc lượng chức năng xử lý…
Cháu thấy đáng buồn vô cùng vì bác lại xử sự với dân như thế từ vị trí lẽ ra cần rất gần dân và hiểu dân của bác. Dù sao thì là dân, cháu cũng vẫn phải ép lòng thực hiện theo ý các bác thôi… Nhưng mà cái tiếp theo bác đưa ra… càng khiến chúng cháu không còn hiểu nổi bác nghĩ thế nào nữa, vì sao ngày càng trái nghịch hoàn toàn vậy bác?

Trước đây bác đưa ra quy định thu phí đường, phí phương tiện cá nhân…với lý do là để hạn chế đăng ký mới, hạn chế phương tiện để đỡ ùn tắc. Vậy bác ra thêm quyết định này có phải là để không ai mượn được xe của ai đi nữa ạ? Muốn đi thì phải đi xe của mình. Vậy là phải đăng ký mới, mua xe mới, chính chủ mới được phép lưu hành???Vậy xe có hạn chế được không, hay lại tăng ít nhất gấp mười lần ạ?


Kính gửi báo Dân trí! Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Bách khoa HN. Hôm nay tôi đọc báo điện tử của Dân trí và thực sự thấy khá bất ngờ (chính xác là sốc!) khi biết tin từ ngày 10/11 bắt đầu thực thi nghị định 71 về xử phạt người vi phạm giao thông khi “điều khiển xe không sang tên đổi chủ”.

Hiện tại tôi đang đi học bằng xe máy của cậu tôi (em của mẹ – gia đình tôi hiện cư trú tại Thái Bình) và xe đó là đăng ký tên của cậu. Vì điều kiện gia đình và để khích lệ việc học của tôi, cậu tôi có cho tôi mượn xe để đi học, khi nào ra trường sẽ trả lại cho cậu.
Vậy mà từ hôm nay với nghị định 71, tôi phải điều khiển phương tiện không sang tên đổi chủ.Tôi đang thắc mắc không biết trường hợp như tôi là có phải vi phạm giao thông như nghị định 71 quy định không ??? Tôi nghĩ không chỉ mình cá nhân tôi có thắc mắc này mà còn rất rất nhiều người đang rơi vào hoàn cảnh giống tôi và đang rất hoang mang.
Tôi và rất nhiều bạn đọc của báo Dân trí đều đánh giá rất cao về Dân trí với sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Tôi kính mong báo Dân trí có thể tìm được cơ chức năng có thẩm quyền có thể giải đáp thắc mắc này giúp tôi cũng như rất nhiều người dân khác. Đồng thời post bài lên báo mạng để dân chúng được biết!
Tha thiết mong Dân trí có thể phần nào giúp những người công dân như tôi sẽ không còn hoang mang nữa. Xin chân thành cảm ơn và mong hồi âm sớm từ Dân trí! Tks. (Bùi Thanh Tùng – ĐHBKHN)
Kính gửi BT Đinh La Thăng! Có lẽ những dòng tâm thư này không đến được với một người bận rộn như BT, nhưng cháu vẫn viết để những ai có tấm lòng thương yêu, độ lượng với dân tộc mình đọc và hiểu hơn cho dân…
Đất nước mình còn nghèo, mỗi gia đình ở nông thôn để sắm được cho cả nhà một chiếc xe máy đã là rất cố gắng rồi. Chưa dám nói gì đến ô tô hay phương tiện nào cao cấp hơn. Nên chiếc xe máy đó chỉ đứng tên một người hoặc là bố, hoặc là mẹ. Nếu các con lớn thì chiếc xe đó là phương tiện cho cả nhà cùng đi.
Vậy cứ lưu thông trên đường mà hỏi xe chính chủ, thì liệu ai còn dám đi xe của người thân nữa? Chưa kể như hoàn cảnh nhà cháu đây ở một vùng nông thôn miền núi, cái nghèo vẫn còn bao trùm nên được sở hữu một chiếc xe là cả một quá trình phấn đấu. Mãi năm kia nhà cháu sao bao lâu chắt chiu mới mua lại được chiếc xe máy cũ của chú ruột. Muốn thay tên đổi chủ mấy lần mà ra công an không làm được. Năm ngoái chú mất vì bạo bệnh, nên chiếc xe như một kỷ niệm về người đã khuất.
Nay cháu thi đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội và xin được một công việc làm thêm. Bố mẹ cho cháu mang xe đó ra để thuận tiện vừa đi học, vừa đi làm thêm. Niềm vui chưa được bao lâu thì lại có nghị định xử phạt tới tiền triệu thế này…

BT Thăng ơi, chiếc xe cũ của cháu không đủ một nửa số tiền phạt ấy đâu. Mà cháu cũng làm gì để đổi sang tên cháu được vì chú cháu mất rồi… Mà theo như quy định này, thì nhà bao nhiêu người phải có bấy nhiêu xe thì mới tránh được vi phạm, thế có phải đầu xe tham gia giao thông ngày càng tăng cao không?…
Đây là những lời từ tận đáy lòng cháu và chắc cũng là của đại bộ phận dân nghèo VN, muốn được gửi tới BT Thăng. Mong BT suy xét mọi khía cạnh liên quan tới cuộc sống còn vô vàn khó khăn của dân mà đưa ra phương án tốt nhất và phù hợp nhất với người dân.

Bác Thăng ơi bác Thăng!
Tại sao bác cho rằng
cái điều luật vô lý
Sẽ đánh phăng tai nạn?
Khả năng cháu có hạn
Mãi không hiểu tại sao?
Người dân cứ xôn xao:
Xe đi không chính chủ
Lại bị phạt một…”củ” (triệu)
Nếu vậy thì (ai đó có thể) “ăn” đủ
Chỉ khổ dân mình thôi
Lòng họ cứ sục sôi
Như thế này thì chết
Kinh tế” thì sắp… hết
Phải mỗi chủ một xe
Không là bị lăm le
Đòi tiền xe vi phạm
Bác làm ơn dừng tạm
Bộ luật này lại đi
Dù sao cũng là vì
Người Việt Nam ta khó
Nếu thi hành luật đó
Người nghèo sẽ càng tăng
Vậy bác Đinh La Thăng
Sẽ là quan chức…không giỏi
Như vậy là không tốt….

Theo Dân Trí

Can-Am Spyder ST 2013 – CỰC ĐẮT

Dòng mô tô đường trường đắt giá phiên bản 2013 được trang bị nhiều tính năng mới, mang lại cho người dùng những trải nghiệm rất khác biệt.


Can-Am Spyder ST từ lâu đã tạo ấn tượng mạnh cho những người yêu xe trên thế giới, bởi nó sở hữu sức mạnh vượt trội từ dòng xe thể thao, đồng thời mang lại sự thoải mái tối đa cho người sử dụng trên những chặng đường dài. Mẫu mô tô này thừa hưởng nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, nên người dùng sẽ cảm nhận được sự an toàn và thú vị khi cầm lái.

Hệ thống kiểm soát ổn định sẽ dừng hoặc giảm tốc độ xe trong trường hợp nhận thấy sự bất thường của điều kiện đường sá. Trong khi đó, cảm biến của hệ thống ABS tích hợp trên mỗi bánh sẽ đảm bảo quá trình dừng xe có độ êm ái cao nhất, kể cả tại những địa hình xấu.

Can-Am Spyder ST phiên bản 2013 còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực bám đường có tác dụng giám sát mô-men xoắn, quá trình đánh lửa, nạp nhiên liệu và đảm bảo chiếc xe hoạt động tốt nhất kể cả trên những đoạn đường trơn trượt. Cung cấp sức mạnh cho Can-Am Spyder ST là khối động cơ Rotax V-Twin 998cc, mang lại sức mạnh 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 108 Nm, đáp ứng tốt cho cả những chuyến du ngoạn trên cung đường dốc núi và di chuyển trên phố hàng ngày.

Bên cạnh đó, Can-Am Spyder ST 2013 còn có cốp để đồ khá rộng (44 lít) và màn hình hiển thị kỹ thuật số. Giá bán khởi điểm của xe là 18.899 USD.


Mình khoái một chiếc màu nòng súng…