CHÓ VÀ MÈO

1- Chó.
Hàng xóm nuôi con chó to, Béc-dê đời đầu, tuyền xích. Ngày thì không sao, chứ đêm rất ư khó chịu bởi tiếng ư ử rồi rít hít tru tréo của nó. Rất man rợ, sốt ruột và mất ngủ. Mình bảo hàng xóm “ giềng mẻ đi, phức tạp bỏ cha”. Hàng xóm quát “ trộm vào lấy cứt báo hiệu, chuột bọ chạy cung quăng”. Gớm, cơ động, dân phòng tuần cả đêm, chuột bọ quấy có giờ. Lằng nhằng. Thịt!
Hàng xóm nhất quyết không. Con Béc-dê được thể càng ư ử, tru tréo tợn. Bực mình! Mình bảo “ thiến mẹ đi, đỡ động đực”. Hàng xóm hỉ hã “ thiến rồi”. “ Sao kêu kinh thế? Sót à?”. “ Tiệt chứ, gọn hơn dái hoạn quan”. “Gớm, sao nó cứ tru từng đêm thế nhở?”. Hàng xóm cười trừ “ em chịu”. Vãi!
Dân phố tố lên dân phòng. Dân phòng bảo “ thịt mẹ đi, điếc hết cả đít”. Hàng xóm ú ớ “ xin các anh, nuôi mãi mới được, để canh nhà”. Dân phòng quát “ biết thế, nhưng điếc đít”. Hàng xóm sụt sùi “ các anh cầm dăm trăm, tha em nó”. Con Bẹc-dê được thể, vưỡn tru hàng đêm. Thật vãi!
Bẵng một dạo, nó tịt. Mình tò mò “ rọ mõm à”. Hàng xóm cười bí hiểm “ em mua thêm con Phốc”. “ Thì sao?”. “ Chúng có bạn, liếm láp nhau hàng đêm. Ngoan hẳn”. “ Thiến rồi còn liếm cứt?”. “ Đúng bị sót thật”, hàng xóm thật thà. Thiến với chả thiếc!
Bẵng một dạo, con Béc-dê lại tru hằng đêm. Mình sốt ruột “ con Phốc chết à?”. “ Sống nhăn”, hàng xóm bối rối. “ Hay con này có bệnh?”. “ Tiêm phòng rồi”, hàng xóm sầu bi. Mình bực “ xích ngày, đêm thả, có khi im”. Hàng xóm làm theo, tịt hẳn.
Xóm phố yên hẳn. Hàng xóm rối rít “ em chịu bác, thất nghiệp mà cứ y như tiến sĩ thú y. Tài như thánh” Gớm, liên thiên bố láo tý thôi. Chó nó cũng như người, xích mãi, ai chịu được”. Con Béc-dê ngày xích, đêm thả đâm ra ngoan hiền hơn cả con Phốc. Cả xóm mừng.
Bẵng một dạo, chả thấy con Béc-dê. Mỗi con Phốc bé như con chuột nhắt, tha thẩn. Mình hỏi thăm “ chết rồi à?”. Hàng xóm tím môi “ em thịt, chó má gì cứ đòi…. người”. Mình hoảng “ thế cơ à, cơ mà bịa”. “ Em thật, nó cứ vồ đít vợ em, ngúng nguẩy”. “ Mẹ nó, thế thịt là đúng. Chó mà cứ như ma”.
Hàng xóm chuyển phố khác sống. Lâu không gặp. Hôm nọ tình cờ gặp quán bia, thăm hỏi chán, mình gợi “ vẫn nuôi con Phốc chứ?”. Hàng xóm nhễ nhại “ em cho rồi, bé tý, vô tích sự, lại ỉa bậy như…ngan”. Mình lại gợi “ nuôi mẹ mèo, ngon ăn”. “ Em chả dại”, hàng xóm cau có.
2 – Mèo
Hàng xóm rủ đi uống bia, phấn khởi thông báo “ nuôi được mèo rồi, đẹp tuyệt”. Mình hăm hở đến chia vui. Hàng xóm chỉ con bé bên cạnh, xinh nõn “ đẹp không anh?”. “ Già mẹ rồi, miễn bình luận”, mình nhạt. Hàng xóm tiu nghỉu. Mình hiểu ngay con mèo hàng xóm nuôi, cao mét sáu, nặng bốn bảy cân. Hàng xóm nâng li, cụng choách phát, tự tại “ em phấn đấu mãi, đời mấy tí, anh nhỉ?”. Ừ, đời có bao nhiêu đâu mà…hững hờ.
Mình khật khưỡng về, cứ băn khoăn. Mẹ hàng xóm chứ, như hủi mà chăn được mèo trác tuyệt. Chứ như mình đây, đẹp giai lồng lộng, phong độ như sĩ điều mà chả có con mẹ. Thú thực là cũng bén mảng dăm bận, chưa đâu vào đâu thì mèo lại lượn lấy chồng hoặc đi yêu thằng khác. Nhiều bận mới tí tách tí ti thì vện nhà rình chộp được, nên thôi, may không ốm đòn. Và cũng thú thực là cũng có dăm em mê man, tuy chưa đến độ bất tỉnh nhưng mình không thích. Cái tính mình, không thích là cấm có hành sự được. Bạn bè vẫn khen là có cái nết…khảnh ăn. Thích thì thích thật nhưng thiệt thòi bỏ mẹ, hehe…
Bẵng đi một dạo, hàng xóm lại gọi đi uống bia. Hàng xóm từ ngày chuyển phố khác, nuôi được mèo xinh có vẻ ăn nên làm ra thật, rượu bia suốt. Mình ghen tị trăm phần. Mình chối không đi, không phải mình không thích uống bia hay ngồi mới hàng xóm mà cái tính mình nó hão lắm, ăn của người ta dăm bận mà không giả lấy một lần là rất ngại. Nhưng hàng xóm nài mãi, lại nói thêm có mèo mới, đến duyệt cái tướng mạo xem sao, đặng thay nái. Chết thật!
Mẹ, con mèo mới của hàng xóm già vãi, sắp hóa cáo đến nơi. Mình ái ngại, cả buổi cứ cắm mặt tu bia. Thây kệ, hàng xóm trông cũng như hủi, thế đôi lứa xứng đôi, vừa đẹp. Mèo già tóc phi dê, thơm, bồng bềnh, môi đỏ choét, móng tay tím ngắt, váy xòa mỏng manh rung rinh cặp đùi chuối hột. Nhác sơ biết ngay là giàu xổi hoặc bóng đồng hoặc ít văn hóa hoặc đơ thần kinh duy mỹ. Nhưng thôi, kệ cha người ta, hóng nhiều hỏng mắt, què quặt luôn cái tinh thần thì cũng khốn nạn. Hàng xóm phấn khởi lắm, nổ bô bô, toàn chuyện kinh hãi mình chưa từng được nghe, chốc chốc lại quay sang mèo già cười cầu tài.
Mình thấy khó hiểu. Thật chả ra cái thể thống chó gì cả.
Mèo già đi, bảo hàng xóm ở uống bia với bạn. Mèo già đi xe hơi, đời cao ngất, trắng toát, loại cụt đít. Mình giờ mới dám mở mồm với hàng xóm “mẹ mày à?”. Hàng xóm nhe răng “nhiều tiền anh ạ”. “Thế con mèo non trước đâu?”. “Nó hốc khỏe như ranh, lại lười lao động, em tống khứ”, hàng xóm thật thà.
Mình rũ đít về. Mẹ hàng xóm, kinh gớm!

ANH HẢI – CHUYỆN XÀO XÁO

Ăn chơi gặp phải mưa rơi…
Mình chỉ ghi lại lời kể của anh thôi. Anh kể thế này:
Anh Hải lại ra, lần này ở nguyên một tháng, hỏi sao ở lâu thế, anh bảo nghỉ phép, nghỉ hè, tranh thủ bảo dưỡng luôn chim cò sau những tháng ngày lê la bên Nê-vú-xê-la mần ăn, đầu tư dầu khí.
Anh bảo tao đang nhiều tiền, mày kiếm chỗ cho anh tiêu. Ôi giời, muỗi, đi Đồ sơn phang phò rồi chơi bạc nhá. Anh gắt, mày nghĩ anh tầm thường thế sao. Ơ hay, mẹ cái ông này?
Anh bảo tao muốn mua đất, mười tỷ đổ lại. Há há, hoá ra anh tiêu tiền là như thế này. Cái này với mình khó ngang lên giời vì đã tiêu tiền kiểu đó đâu mà biết. Rồi vì quý anh, mình cũng mò mẫm được cho anh một khoảnh chó ỉa ở khu đô thị mới, đâu có 80m2, giá những 6 tỷ An-nam. Kinh vật.
Anh đi xem, rồi nói duyệt duyệt, mày đứng ra giao dịch cho anh, không cần thêm bớt, múc ngay đi. Mình choáng!
Thay mặt anh đi mua đất, thói tiểu nông, không tiền cho phép mình cò kè bớt được những 100 triệu. Mua bán một đống tiền thế mà chỉ có mấy phút đồng hồ, nhanh hơn táng vện.
Mình gửi lại số dư cho anh, anh bảo thôi em cứ cầm tiêu, coi như là công xá. Mình thật thà, chỗ anh em ai lại thế, anh cứ cầm đi, khi nào cần em hỏi muợn, anh em còn chơi với nhau lâu dài mà, đi đếch đâu mà phải lăn tăn. Anh không đồng ý, bảo em thế là đếch bờ rồ, chuyện lào nó ra chuyện ý, có công đương nhiên phải hưởng, anh em cái c, đếch vì thế mà tao bớt quý mày, thậm chí hơn. Mình vẫn không ( hâm nhở), anh quyết: tao với mạy tập trung tiêu hết trong thời gian một tháng anh ở đây, ô kê? Mình gật.
Mình bị mất máy, alô của các loại vện khoang trắng đốm vàng…mất tiệt. Trăm triệu đấy không đổ vào bím gái thì hoàn thành thế mẹ nào được chỉ tiêu. Anh em ngày nào cũng lang thang đi nhậu, hao mòn chẳng đáng. Mình buồn, anh bực, bảo khổ nhỉ, có nhiều tiền cũng sung sướng đé-o đâu. Đêm nào mình cũng mò mẫm lên mạng, vào hết thiên thai, ăn chơi, hẹn hò chấm nét…réc ních để mong đong hàng, xe rau thậm chí chim máy bay bà già mà vẫn không ổn. Chán thực sự!
Một đêm, hai anh em đi ba chơi, tít mạn trên phố, bé tí hỉn nhưng xì tai phong cách không tưởng. Tuyền em xinh đú trên ý, phê lòi dưng đó là của thiên hạ.
Sau những màn mích nhạc đan sôi động, rũ rượi thời có diễn thời trang giải lao, tuyền em nõn. Anh bảo phang được bọn này thì tốt nhỉ, ờ thì đương nhiên, nõn thế cơ mà. Mình bảo anh cứ ngồi đây, để em ra làm quen xem thế nào, anh bảo cố nhé, tiền không phải nghĩ.
Có một em gật đầu, ô, hoá ra diễn chỉ là trò, xâu hàng bán bướm mới là chủ yếu.
Quá nửa đêm, con mẫu đã ngồi trên xe anh, còn mình thì về nhà, tối nay Gấu hẹn kiểu gì cũng phải rên la, em đang ngày rụng trứng.
Hơn 2 giờ sáng, máy kêu ồn ĩ, anh gọi mày đang ở đâu, đến kíu anh. Mình mơ màng hỏi sao sao, anh gắt sao cái con c, đến nhanh lên, con này nó là đàn ông mày ạ.
Á,á,á…

KHEN HỘ CŨNG KHÔNG XONG

Cô bạn già của tôi đang yêu. Lạ một điều là tôi có rất nhiều bạn gái già lận đận tình duyên. Đôi khi tôi tự hỏi, họ trắc trở tình duyên rồi tìm đến tôi như một chỗ tin cậy có thể giãi bày, hay là vì họ gần tôi mà mới ra nông nỗi thế. Đấy lại là một câu chuyện dài khác sẽ dành cho một entry khác. Giờ chúng ta quay về câu chuyện tình yêu của cô bạn gái già.

Phải nói ngay là gái già không xấu, khá xinh là đằng khác, nhưng lại có thích thú kì quặc: yêu những thằng đểu.

Đểu thì có bao giờ tính chuyện hôn nhân, nên già rồi mà bạn gái vẫn ôm gấu bông đi ngủ rồi nửa đêm tỉnh dậy phải đi tắm rất khác thường.

Lần này gái già phải lòng giai ngon, nghe đồn là có đểu nhưng quân tử. Đã là giai mà không đểu thì không gọi là ngon. Như con chim sợ cành cong, gái thích lắm nhưng vẫn sợ, vẫn phải giữ giá làm nộm để kéo dài sự thăng hoa tình ái muộn màng này. 

Gái mà yêu thì cả tổng phải biết, đằng này lại là gái già, chắc chắn phải tâm sự với non nửa nhân loại. Vì tôi biết cả hai người này nên hân hạnh được rửa tai rót mật.

Gái kể: “Mấy hôm nữa em đi chơi xa. Nhưng thằng này quân tử, lành. Yên tâm đi”. Tôi phụ hoạ: “Ừ công nhận, thằng này nó lành lắm”. Gái vằn mắt: “Anh biết gì mà nói”. Tôi cự nự: “Thì em bảo lành, thì anh khen là lành”. Gái dè bỉu: “Cứ làm như là biết lắm ấy. Em có phải là con ngốc đâu. Khen vớ khen vẩn”. 

Lập tức tôi hiểu là mình lại sai lầm lần nữa. Khi gái đang yêu, chửi ké không được thì đã đành, khen ké cũng không được. Người đàn ông ấy, chỉ một mình người đàn bà của hắn nhắc đến, tất cả còn lại là nghe và im lặng.

Nếu có cười thì về nhà hẵng cười, nhé.

CHỬI HỘ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

Lần ấy chúng tôi thực hiện một chuyến đi dài, cô bạn tôi được thoả lòng mong ước môi ấp má kề với anh người yêu bị gia đình cấm đoán bấy lâu. Tình của họ tưởng chừng như sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình yêu này không bao giờ thay đổi. Ấy vậy mà khi về qua Mù cang chải, con đường 32c đang được làm lại, xe nhảy tưng tưng trên những hòn đá to bằng cái mũ cối, một chiếc túi trong đám hành lý của họ bị rơi dọc đường, lập tức sông cạn đá mòn tình yêu thay đổi ngay tắp lự.

– Tổ sư thằng chó kia, có cái túi còn không giữ nổi thì giữ được cái đéo gì cho đời! Ôi giời ơi tôi khổ quá hả giời ơi. Tôi chết đây – Cô gái giẫy giụa lăn lộn khóc lóc và chỉ chực lao xuống vực quyên sinh trông vô cùng đáng thương.

Tất cả chúng tôi đều ái ngại nhìn nhau, không ai có thể hiểu được logic của họ, đang mặn nồng thế, đang yêu là thế, mà thoắt thành bi kịch, thành kẻ thù không đội trời chung bởi một sự cố không nghiêm trọng.

Hoà giải mãi không được, nghị quyết được thông qua là cô gái đó sang xe tôi, còn bạn gái tôi sang xe bạn trai cô kia, cho không khí bớt căng thẳng.

Mây trời non nước hùng vỹ thơ mộng là thế, mà cô gái ngồi sau xe tôi không ngớt tru như sói: “Đ mẹ thằng mặt…, sao đời tao nó khổ thế này. Tao đã bảo mày cẩn thận rồi mà mày không chịu nghe…”

Tôi kéo sụp kính che mặt của mũ bảo hiểm xuống tránh những ánh mắt thương cảm của người đi đường cho kẻ tội đồ là tôi. Rồi như có vẻ đã quá mệt với những tiếng hú, cô gái rút gọn: “Đ mẹ, thằng mặt..”. Cứ năm phút một lần, điệp khúc ấy lại được gào lên giữa bốn bề núi rừng trùng điệp.

Tôi nghĩ, cứ như thế này thì tôi cũng sẽ điên mất, phải nghĩ ra một trò gì để tự giải trí với con người đang ngồi sau tôi. Và thế là, khi cô gái bắt đầu cất giọng, thì tôi cũng đồng thanh: “Đ mẹ, thằng mặt…”.

Một lần như thế. Cô gái không nói gì. Còn tôi thì thấy tôi phải nghe mình chửi rõ ràng là hay hơn cô gái kia.

Hai lần cũng lại như thế. Cô gái không nói gì. Tôi thấy hứng khởi hơn với tiếng chửi của mình.

Đến lần thức ba. Khi câu chửi vừa dứt. Cô gái hắng giọng: “Này ông kia, thằng ấy nó làm đ gì ông mà ông chửi nó”. Tôi bảo: “Tao chửi hộ mày thôi, cho nhanh hết”. Cô gái sửng cồ: “Đ được, chỉ tôi mới được chửi”. Và cái điệp khúc ấy lại được ngân nga cất lên, vang vang dội nào vách núi.

Tôi rút ra được một bài học: cho dù người đàn ông có tệ hại đến mức nào, thì chỉ có người đàn bà của họ mới được phép chửi. Từ ấy tôi không dám chửi ké bất cứ một tình huống nào tương tự.

CHÓ VÀ MÈO

1- Chó.
Hàng xóm nuôi con chó to, Béc-dê đời đầu, tuyền xích. Ngày thì không sao, chứ đêm rất ư khó chịu bởi tiếng ư ử rồi rít hít tru tréo của nó. Rất man rợ, sốt ruột và mất ngủ. Mình bảo hàng xóm “ giềng mẻ đi, phức tạp bỏ cha”. Hàng xóm quát “ trộm vào lấy cứt báo hiệu, chuột bọ chạy cung quăng”. Gớm, cơ động, dân phòng tuần cả đêm, chuột bọ quấy có giờ. Lằng nhằng. Thịt!
Hàng xóm nhất quyết không. Con Béc-dê được thể càng ư ử, tru tréo tợn. Bực mình! Mình bảo “ thiến mẹ đi, đỡ động đực”. Hàng xóm hỉ hã “ thiến rồi”. “ Sao kêu kinh thế? Sót à?”. “ Tiệt chứ, gọn hơn dái hoạn quan”. “Gớm, sao nó cứ tru từng đêm thế nhở?”. Hàng xóm cười trừ “ em chịu”. Vãi!
Dân phố tố lên dân phòng. Dân phòng bảo “ thịt mẹ đi, điếc hết cả đít”. Hàng xóm ú ớ “ xin các anh, nuôi mãi mới được, để canh nhà”. Dân phòng quát “ biết thế, nhưng điếc đít”. Hàng xóm sụt sùi “ các anh cầm dăm trăm, tha em nó”. Con Bẹc-dê được thể, vưỡn tru hàng đêm. Thật vãi!
Bẵng một dạo, nó tịt. Mình tò mò “ rọ mõm à”. Hàng xóm cười bí hiểm “ em mua thêm con Phốc”. “ Thì sao?”. “ Chúng có bạn, liếm láp nhau hàng đêm. Ngoan hẳn”. “ Thiến rồi còn liếm cứt?”. “ Đúng bị sót thật”, hàng xóm thật thà. Thiến với chả thiếc!
Bẵng một dạo, con Béc-dê lại tru hằng đêm. Mình sốt ruột “ con Phốc chết à?”. “ Sống nhăn”, hàng xóm bối rối. “ Hay con này có bệnh?”. “ Tiêm phòng rồi”, hàng xóm sầu bi. Mình bực “ xích ngày, đêm thả, có khi im”. Hàng xóm làm theo, tịt hẳn.
Xóm phố yên hẳn. Hàng xóm rối rít “ em chịu bác, thất nghiệp mà cứ y như tiến sĩ thú y. Tài như thánh” Gớm, liên thiên bố láo tý thôi. Chó nó cũng như người, xích mãi, ai chịu được”. Con Béc-dê ngày xích, đêm thả đâm ra ngoan hiền hơn cả con Phốc. Cả xóm mừng.
Bẵng một dạo, chả thấy con Béc-dê. Mỗi con Phốc bé như con chuột nhắt, tha thẩn. Mình hỏi thăm “ chết rồi à?”. Hàng xóm tím môi “ em thịt, chó má gì cứ đòi…. người”. Mình hoảng “ thế cơ à, cơ mà bịa”. “ Em thật, nó cứ vồ đít vợ em, ngúng nguẩy”. “ Mẹ nó, thế thịt là đúng. Chó mà cứ như ma”.
Hàng xóm chuyển phố khác sống. Lâu không gặp. Hôm nọ tình cờ gặp quán bia, thăm hỏi chán, mình gợi “ vẫn nuôi con Phốc chứ?”. Hàng xóm nhễ nhại “ em cho rồi, bé tý, vô tích sự, lại ỉa bậy như…ngan”. Mình lại gợi “ nuôi mẹ mèo, ngon ăn”. “ Em chả dại”, hàng xóm cau có.
2 – Mèo
Hàng xóm rủ đi uống bia, phấn khởi thông báo “ nuôi được mèo rồi, đẹp tuyệt”. Mình hăm hở đến chia vui. Hàng xóm chỉ con bé bên cạnh, xinh nõn “ đẹp không anh?”. “ Già mẹ rồi, miễn bình luận”, mình nhạt. Hàng xóm tiu nghỉu. Mình hiểu ngay con mèo hàng xóm nuôi, cao mét sáu, nặng bốn bảy cân. Hàng xóm nâng li, cụng choách phát, tự tại “ em phấn đấu mãi, đời mấy tí, anh nhỉ?”. Ừ, đời có bao nhiêu đâu mà…hững hờ.
Mình khật khưỡng về, cứ băn khoăn. Mẹ hàng xóm chứ, như hủi mà chăn được mèo trác tuyệt. Chứ như mình đây, đẹp giai lồng lộng, phong độ như sĩ điều mà chả có con mẹ. Thú thực là cũng bén mảng dăm bận, chưa đâu vào đâu thì mèo lại lượn lấy chồng hoặc đi yêu thằng khác. Nhiều bận mới tí tách tí ti thì vện nhà rình chộp được, nên thôi, may không ốm đòn. Và cũng thú thực là cũng có dăm em mê man, tuy chưa đến độ bất tỉnh nhưng mình không thích. Cái tính mình, không thích là cấm có hành sự được. Bạn bè vẫn khen là có cái nết…khảnh ăn. Thích thì thích thật nhưng thiệt thòi bỏ mẹ, hehe…
Bẵng đi một dạo, hàng xóm lại gọi đi uống bia. Hàng xóm từ ngày chuyển phố khác, nuôi được mèo xinh có vẻ ăn nên làm ra thật, rượu bia suốt. Mình ghen tị trăm phần. Mình chối không đi, không phải mình không thích uống bia hay ngồi mới hàng xóm mà cái tính mình nó hão lắm, ăn của người ta dăm bận mà không giả lấy một lần là rất ngại. Nhưng hàng xóm nài mãi, lại nói thêm có mèo mới, đến duyệt cái tướng mạo xem sao, đặng thay nái. Chết thật!
Mẹ, con mèo mới của hàng xóm già vãi, sắp hóa cáo đến nơi. Mình ái ngại, cả buổi cứ cắm mặt tu bia. Thây kệ, hàng xóm trông cũng như hủi, thế đôi lứa xứng đôi, vừa đẹp. Mèo già tóc phi dê, thơm, bồng bềnh, môi đỏ choét, móng tay tím ngắt, váy xòa mỏng manh rung rinh cặp đùi chuối hột. Nhác sơ biết ngay là giàu xổi hoặc bóng đồng hoặc ít văn hóa hoặc đơ thần kinh duy mỹ. Nhưng thôi, kệ cha người ta, hóng nhiều hỏng mắt, què quặt luôn cái tinh thần thì cũng khốn nạn. Hàng xóm phấn khởi lắm, nổ bô bô, toàn chuyện kinh hãi mình chưa từng được nghe, chốc chốc lại quay sang mèo già cười cầu tài.
Mình thấy khó hiểu. Thật chả ra cái thể thống chó gì cả.
Mèo già đi, bảo hàng xóm ở uống bia với bạn. Mèo già đi xe hơi, đời cao ngất, trắng toát, loại cụt đít. Mình giờ mới dám mở mồm với hàng xóm “mẹ mày à?”. Hàng xóm nhe răng “nhiều tiền anh ạ”. “Thế con mèo non trước đâu?”. “Nó hốc khỏe như ranh, lại lười lao động, em tống khứ”, hàng xóm thật thà.
Mình rũ đít về. Mẹ hàng xóm, kinh gớm!

ANH HẢI – CHUYỆN XÀO XÁO

Ăn chơi gặp phải mưa rơi…
Mình chỉ ghi lại lời kể của anh thôi. Anh kể thế này:
Anh Hải lại ra, lần này ở nguyên một tháng, hỏi sao ở lâu thế, anh bảo nghỉ phép, nghỉ hè, tranh thủ bảo dưỡng luôn chim cò sau những tháng ngày lê la bên Nê-vú-xê-la mần ăn, đầu tư dầu khí.
Anh bảo tao đang nhiều tiền, mày kiếm chỗ cho anh tiêu. Ôi giời, muỗi, đi Đồ sơn phang phò rồi chơi bạc nhá. Anh gắt, mày nghĩ anh tầm thường thế sao. Ơ hay, mẹ cái ông này?
Anh bảo tao muốn mua đất, mười tỷ đổ lại. Há há, hoá ra anh tiêu tiền là như thế này. Cái này với mình khó ngang lên giời vì đã tiêu tiền kiểu đó đâu mà biết. Rồi vì quý anh, mình cũng mò mẫm được cho anh một khoảnh chó ỉa ở khu đô thị mới, đâu có 80m2, giá những 6 tỷ An-nam. Kinh vật.
Anh đi xem, rồi nói duyệt duyệt, mày đứng ra giao dịch cho anh, không cần thêm bớt, múc ngay đi. Mình choáng!
Thay mặt anh đi mua đất, thói tiểu nông, không tiền cho phép mình cò kè bớt được những 100 triệu. Mua bán một đống tiền thế mà chỉ có mấy phút đồng hồ, nhanh hơn táng vện.
Mình gửi lại số dư cho anh, anh bảo thôi em cứ cầm tiêu, coi như là công xá. Mình thật thà, chỗ anh em ai lại thế, anh cứ cầm đi, khi nào cần em hỏi muợn, anh em còn chơi với nhau lâu dài mà, đi đếch đâu mà phải lăn tăn. Anh không đồng ý, bảo em thế là đếch bờ rồ, chuyện lào nó ra chuyện ý, có công đương nhiên phải hưởng, anh em cái c, đếch vì thế mà tao bớt quý mày, thậm chí hơn. Mình vẫn không ( hâm nhở), anh quyết: tao với mạy tập trung tiêu hết trong thời gian một tháng anh ở đây, ô kê? Mình gật.
Mình bị mất máy, alô của các loại vện khoang trắng đốm vàng…mất tiệt. Trăm triệu đấy không đổ vào bím gái thì hoàn thành thế mẹ nào được chỉ tiêu. Anh em ngày nào cũng lang thang đi nhậu, hao mòn chẳng đáng. Mình buồn, anh bực, bảo khổ nhỉ, có nhiều tiền cũng sung sướng đé-o đâu. Đêm nào mình cũng mò mẫm lên mạng, vào hết thiên thai, ăn chơi, hẹn hò chấm nét…réc ních để mong đong hàng, xe rau thậm chí chim máy bay bà già mà vẫn không ổn. Chán thực sự!
Một đêm, hai anh em đi ba chơi, tít mạn trên phố, bé tí hỉn nhưng xì tai phong cách không tưởng. Tuyền em xinh đú trên ý, phê lòi dưng đó là của thiên hạ.
Sau những màn mích nhạc đan sôi động, rũ rượi thời có diễn thời trang giải lao, tuyền em nõn. Anh bảo phang được bọn này thì tốt nhỉ, ờ thì đương nhiên, nõn thế cơ mà. Mình bảo anh cứ ngồi đây, để em ra làm quen xem thế nào, anh bảo cố nhé, tiền không phải nghĩ.
Có một em gật đầu, ô, hoá ra diễn chỉ là trò, xâu hàng bán bướm mới là chủ yếu.
Quá nửa đêm, con mẫu đã ngồi trên xe anh, còn mình thì về nhà, tối nay Gấu hẹn kiểu gì cũng phải rên la, em đang ngày rụng trứng.
Hơn 2 giờ sáng, máy kêu ồn ĩ, anh gọi mày đang ở đâu, đến kíu anh. Mình mơ màng hỏi sao sao, anh gắt sao cái con c, đến nhanh lên, con này nó là đàn ông mày ạ.
Á,á,á…

KHEN HỘ CŨNG KHÔNG XONG

Cô bạn già của tôi đang yêu. Lạ một điều là tôi có rất nhiều bạn gái già lận đận tình duyên. Đôi khi tôi tự hỏi, họ trắc trở tình duyên rồi tìm đến tôi như một chỗ tin cậy có thể giãi bày, hay là vì họ gần tôi mà mới ra nông nỗi thế. Đấy lại là một câu chuyện dài khác sẽ dành cho một entry khác. Giờ chúng ta quay về câu chuyện tình yêu của cô bạn gái già.

Phải nói ngay là gái già không xấu, khá xinh là đằng khác, nhưng lại có thích thú kì quặc: yêu những thằng đểu.

Đểu thì có bao giờ tính chuyện hôn nhân, nên già rồi mà bạn gái vẫn ôm gấu bông đi ngủ rồi nửa đêm tỉnh dậy phải đi tắm rất khác thường.

Lần này gái già phải lòng giai ngon, nghe đồn là có đểu nhưng quân tử. Đã là giai mà không đểu thì không gọi là ngon. Như con chim sợ cành cong, gái thích lắm nhưng vẫn sợ, vẫn phải giữ giá làm nộm để kéo dài sự thăng hoa tình ái muộn màng này. 

Gái mà yêu thì cả tổng phải biết, đằng này lại là gái già, chắc chắn phải tâm sự với non nửa nhân loại. Vì tôi biết cả hai người này nên hân hạnh được rửa tai rót mật.

Gái kể: “Mấy hôm nữa em đi chơi xa. Nhưng thằng này quân tử, lành. Yên tâm đi”. Tôi phụ hoạ: “Ừ công nhận, thằng này nó lành lắm”. Gái vằn mắt: “Anh biết gì mà nói”. Tôi cự nự: “Thì em bảo lành, thì anh khen là lành”. Gái dè bỉu: “Cứ làm như là biết lắm ấy. Em có phải là con ngốc đâu. Khen vớ khen vẩn”. 

Lập tức tôi hiểu là mình lại sai lầm lần nữa. Khi gái đang yêu, chửi ké không được thì đã đành, khen ké cũng không được. Người đàn ông ấy, chỉ một mình người đàn bà của hắn nhắc đến, tất cả còn lại là nghe và im lặng.

Nếu có cười thì về nhà hẵng cười, nhé.

CHỬI HỘ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

Lần ấy chúng tôi thực hiện một chuyến đi dài, cô bạn tôi được thoả lòng mong ước môi ấp má kề với anh người yêu bị gia đình cấm đoán bấy lâu. Tình của họ tưởng chừng như sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình yêu này không bao giờ thay đổi. Ấy vậy mà khi về qua Mù cang chải, con đường 32c đang được làm lại, xe nhảy tưng tưng trên những hòn đá to bằng cái mũ cối, một chiếc túi trong đám hành lý của họ bị rơi dọc đường, lập tức sông cạn đá mòn tình yêu thay đổi ngay tắp lự.

– Tổ sư thằng chó kia, có cái túi còn không giữ nổi thì giữ được cái đéo gì cho đời! Ôi giời ơi tôi khổ quá hả giời ơi. Tôi chết đây – Cô gái giẫy giụa lăn lộn khóc lóc và chỉ chực lao xuống vực quyên sinh trông vô cùng đáng thương.

Tất cả chúng tôi đều ái ngại nhìn nhau, không ai có thể hiểu được logic của họ, đang mặn nồng thế, đang yêu là thế, mà thoắt thành bi kịch, thành kẻ thù không đội trời chung bởi một sự cố không nghiêm trọng.

Hoà giải mãi không được, nghị quyết được thông qua là cô gái đó sang xe tôi, còn bạn gái tôi sang xe bạn trai cô kia, cho không khí bớt căng thẳng.

Mây trời non nước hùng vỹ thơ mộng là thế, mà cô gái ngồi sau xe tôi không ngớt tru như sói: “Đ mẹ thằng mặt…, sao đời tao nó khổ thế này. Tao đã bảo mày cẩn thận rồi mà mày không chịu nghe…”

Tôi kéo sụp kính che mặt của mũ bảo hiểm xuống tránh những ánh mắt thương cảm của người đi đường cho kẻ tội đồ là tôi. Rồi như có vẻ đã quá mệt với những tiếng hú, cô gái rút gọn: “Đ mẹ, thằng mặt..”. Cứ năm phút một lần, điệp khúc ấy lại được gào lên giữa bốn bề núi rừng trùng điệp.

Tôi nghĩ, cứ như thế này thì tôi cũng sẽ điên mất, phải nghĩ ra một trò gì để tự giải trí với con người đang ngồi sau tôi. Và thế là, khi cô gái bắt đầu cất giọng, thì tôi cũng đồng thanh: “Đ mẹ, thằng mặt…”.

Một lần như thế. Cô gái không nói gì. Còn tôi thì thấy tôi phải nghe mình chửi rõ ràng là hay hơn cô gái kia.

Hai lần cũng lại như thế. Cô gái không nói gì. Tôi thấy hứng khởi hơn với tiếng chửi của mình.

Đến lần thức ba. Khi câu chửi vừa dứt. Cô gái hắng giọng: “Này ông kia, thằng ấy nó làm đ gì ông mà ông chửi nó”. Tôi bảo: “Tao chửi hộ mày thôi, cho nhanh hết”. Cô gái sửng cồ: “Đ được, chỉ tôi mới được chửi”. Và cái điệp khúc ấy lại được ngân nga cất lên, vang vang dội nào vách núi.

Tôi rút ra được một bài học: cho dù người đàn ông có tệ hại đến mức nào, thì chỉ có người đàn bà của họ mới được phép chửi. Từ ấy tôi không dám chửi ké bất cứ một tình huống nào tương tự.

TÌNH XƯA – NỢ MỚI

Mười mấy năm rồi hôm nay anh gặp lại người yêu cũ. Xưa yêu anh nàng đẹp gần nhất trường. Nay nàng già cả, xấu xí, nếu không còn ánh mắt ướt át long lanh kia thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra. Bọn anh gặp nhau ở quán cà phê. Anh dáo dác chờ khách hàng. Nàng tận tuỵ cho con ăn sốt vang bữa sáng. Anh chào hỏi nàng như hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Nàng bắt thằng cu con ạ chú đi thay cho lời đáp. Thay cho những ân cần hỏi han, anh bảo em sao xấu già quá thể. Vất vả quá chăng hay không hạnh phúc? Nàng bảo không, mọi nhẽ em viên mãn tràn đầy. Nàng khen anh ngày một phong độ, trẻ trung. Anh bảo cũng chỉ là che đậy, chứ bụng dạ anh nó chả giống bên ngoài. Định chờ nàng khơi gợi thêm để tranh thủ giãi bày thì nàng bảo để em đưa con đến trường, trưa em gọi lại, ở đâu sẽ gặp nhau tý chút. Anh đưa nàng danh thiếp. Nàng bảo không cần, em có số rồi. Như ma…??? 
Anh vẩn vơ nhớ về ngày xưa, khi yêu nàng. Tình yêu của anh và nàng khác hẳn với đám bạn bè sinh viên cùng lứa. Nàng dòng trâm anh, con nhà thế phiệt. Nhà to chả ở đùng đùng vác vali vào KTX sống riêng. Còn anh, bần nông, tỉnh lẻ, dặt dẹo, ất ơ. Ngày ngủ gật giảng đường, đêm cày cuốc kiếm ăn nơi quán xá với chuyên môn chính là bưng bê. Anh quen nàng rất chi vô lý. Anh học tầng trên, nàng ngồi tầng dưới. Giờ nghỉ anh ra hành lang hút thuốc, vứt mẹ tóp lên đầu lũ gái tầng dưới đang túm năm tụm ba. Trúng mẹ nàng. Nàng phi lên tầng tìm anh hỏi tội. Anh không hèn đến mức phải trốn. Được người đẹp như nàng hỏi tội thậm chí là hành hạ thì còn gì hơn. Tưởng ăn dăm cái tát hay được tặng ít thứ thối tha thì nàng lại nhỏ nhẹ, lần sau không có chỗ vứt thì tốt nhất nên bỏ vào mồm nhá. Ối giời! 
Anh dò la hỏi nàng qua bè bạn. Một đêm anh đi làm về muộn, tạt qua cổng trường mua một bó cúc tím của gánh hàng đêm. Anh để nguyên trạng, bọc vào một tờ báo cũ. Anh lần mò lên phòng nàng, gõ cửa. Tặng em, coi như là lời xin lỗi chân thành. Sáng lên lớp, nàng chặn anh từ lối cầu thang, dí vào tay miếng giấy nhỏ, em thích cúc tím. Tối đó anh lại tạt qua cổng trường tìm gánh hàng hoa hôm cũ hỏi cúc tím. Người bán bảo làm gì có cúc tím, người ta nhuộm màu từ cúc trắng, cúc vàng, muốn lấy thì phải đặt. Anh đặt cúc tím cho ba đêm trong tuần, đó là 3 – 5 -7. Anh còn phải lo thân anh. Tặng quanh năm thì chết đói. Và bọn anh đến với nhau như thế.
Kể đến đây thôi nhé. Các bạn đừng bắt anh kể tiếp rằng yêu nhau như thế nào, có làm gì nhau không, rồi thì tại sao lại chia tay nhá. Dài cực, anh đảm bảo nếu có text ra thì thành một thiên tiểu thuyết diễm tình.
Anh ngồi trò chuyện với khách hàng một lúc mà hồn cứ như đi mây, về gió. Chuyện tình quá vãng chả còn đọng lại trong anh là mấy nhưng đang đâu sau mười mấy năm ộc vào phát kể cũng bồi hồi thật. Đấy là anh tình trường chinh chiến cũng đã nhiều, gối chăn lắm phen la liệt nên kháng sinh chống sốc kể cũng đã cao. Chứ phải bọn non tơ không khéo lại lăn đùng ngã ngửa, sốc chết cho người tình cũ. Anh từ chối đi ăn trưa với khách hàng, mặc cho người ta năn nỉ. Chúng nó cần anh chứ anh cần quái gì chúng nó. Hơn nữa anh còn có hẹn ban trưa với nàng. Anh ngồi uống vã trà xanh không độ rồi lại rít sang đốc tơ Thanh. Anh thấy nóng trong người.  
Nàng điện. Số tứ quý 8 đẹp mê tơi. Anh trả tiền, không quên vào vệ sinh bôi tý nước lên đầu cho bóng rồi tất tả  ra xe. Dọc đường anh ghé tiệm hoa to nhất nhì thành phố tìm mua cúc tím. Anh hỏi vẫn cúc ngâm hoá chất để đổi màu à? Người bán hàng bảo không, giờ người ta lai giống được rồi. Đẹp tự nhiên và tươi lâu. Anh làm bó to, không cần cắt tỉa  bọc giấy bóng kính hay gói thành kiểu cách. Anh xé tờ thể thao đọc ban sáng, đùm cẩn thận. Người bán hàng bảo, không tặng ai, đùm như thế này mà đem về cắm lọ thắp hương là rất tiện và đẹp. Anh cười, đang yêu đương lại ra hương khói.  
Anh đến. Nàng ngồi tít quán ăn trưa ở một khu thương mại tầng cao. Nhẽ cho sự hẹn hò, kín đáo, nên thơ, bay bổng với mây trời? Nàng gọi đồ ăn cho riêng mình rồi đưa thực đơn cho anh chọn. Anh ao ước, giá như đây có suất cơm sinh viên với trà đá nhỉ? Nàng cười bảo chọn đại cái gì mà ăn đi bố, lắm chuyện. Anh hơi hẫng. Đã thế anh gọi đồ đắt tiền cho nàng sợ. Ít ra anh cũng chứng minh được anh là đã thành danh và có tý tiền tài. Anh gọi lườn ngỗng nấu cà ri, thêm đĩa ba tê gan ngỗng nướng ăn kèm bánh mì. Anh húp Bát guây dơ Mẽo only export cho nó…chính hãng.   
Nàng mải miết ăn, chốc chốc lại nghe điện thoại. Anh vừa chán vừa sốt ruột. Loáng thoáng nghe nàng trả lời anh biết nàng đang làm ăn to, toàn ông nọ bà kia, tỉ này, tỉ nọ. Anh điên lắm, bảo em bận thế sao, nếu bận công việc thì ta sẽ gặp nhau hôm khác. Nàng nhẹ nhàng xin lỗi, em lúc nào cũng vậy. Anh đặt lên bàn ăn bó hoa cúc tím bọc trong giấy báo. Anh tặng em và xin lỗi nếu làm phiền. Nàng nhỏ nhẹ cảm ơn. Rồi mở cái túi xách to vật nhưng kiểu cách đưa anh túi hồ sơ phong kín, em cũng có cái này tặng anh.
Anh về văn phòng hậm hực. Con bé thư ký chui lên hỏi han rồi nhắc anh công nợ với bên công ty Mất Nết. Biết rồi, khổ lắm, nhắc mãi…Vấn đề là chưa có tiền. Anh hất tung mọi thứ trên bàn, túi hồ sơ nàng bảo tặng anh lại không chịu rơi xuống. Anh mở ra xem là gì. Mẹ tiên sư, vẫn hồ sơ thúc nợ của công ty Mất Nết. Anh định xé đi nhưng anh thấy tên nàng và dấu mộc đỏ chót đóng chi chit cả bên trên và bên dưới. Giời ơi là giời. Thế mà bao lâu nay…???
Anh cũng thanh toán được nợ sau ít hôm. Nhẽ làm ăn cũng như sự đời toàn những thứ nợ đồng lần khốn khổ. Anh điện thoại cho nàng thông báo cũng như trần tình sự chậm trễ, lâu la. Nàng cười giòn, không sao đâu, em thích hoa cúc tím.
Ra ngoài hàng hoa mà mua, giờ người ta không nhuộm phẩm màu hay ngâm hoá chất, lai tạo được giống, có màu đẹp, tự nhiên và tươi lâu. Mênh mông, nhiều vô khối. Đấy là anh tự nói với anh thế, chứ ai lại nói với nàng những nhời nhẽ vô lối ấy bao giờ. Dù gì thì anh với nàng cũng là chỗ Vện xưa, tình cũ.
Ha ha…

TÌNH XƯA – NỢ MỚI

Mười mấy năm rồi hôm nay anh gặp lại người yêu cũ. Xưa yêu anh nàng đẹp gần nhất trường. Nay nàng già cả, xấu xí, nếu không còn ánh mắt ướt át long lanh kia thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra. Bọn anh gặp nhau ở quán cà phê. Anh dáo dác chờ khách hàng. Nàng tận tuỵ cho con ăn sốt vang bữa sáng. Anh chào hỏi nàng như hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Nàng bắt thằng cu con ạ chú đi thay cho lời đáp. Thay cho những ân cần hỏi han, anh bảo em sao xấu già quá thể. Vất vả quá chăng hay không hạnh phúc? Nàng bảo không, mọi nhẽ em viên mãn tràn đầy. Nàng khen anh ngày một phong độ, trẻ trung. Anh bảo cũng chỉ là che đậy, chứ bụng dạ anh nó chả giống bên ngoài. Định chờ nàng khơi gợi thêm để tranh thủ giãi bày thì nàng bảo để em đưa con đến trường, trưa em gọi lại, ở đâu sẽ gặp nhau tý chút. Anh đưa nàng danh thiếp. Nàng bảo không cần, em có số rồi. Như ma…??? 
Anh vẩn vơ nhớ về ngày xưa, khi yêu nàng. Tình yêu của anh và nàng khác hẳn với đám bạn bè sinh viên cùng lứa. Nàng dòng trâm anh, con nhà thế phiệt. Nhà to chả ở đùng đùng vác vali vào KTX sống riêng. Còn anh, bần nông, tỉnh lẻ, dặt dẹo, ất ơ. Ngày ngủ gật giảng đường, đêm cày cuốc kiếm ăn nơi quán xá với chuyên môn chính là bưng bê. Anh quen nàng rất chi vô lý. Anh học tầng trên, nàng ngồi tầng dưới. Giờ nghỉ anh ra hành lang hút thuốc, vứt mẹ tóp lên đầu lũ gái tầng dưới đang túm năm tụm ba. Trúng mẹ nàng. Nàng phi lên tầng tìm anh hỏi tội. Anh không hèn đến mức phải trốn. Được người đẹp như nàng hỏi tội thậm chí là hành hạ thì còn gì hơn. Tưởng ăn dăm cái tát hay được tặng ít thứ thối tha thì nàng lại nhỏ nhẹ, lần sau không có chỗ vứt thì tốt nhất nên bỏ vào mồm nhá. Ối giời! 
Anh dò la hỏi nàng qua bè bạn. Một đêm anh đi làm về muộn, tạt qua cổng trường mua một bó cúc tím của gánh hàng đêm. Anh để nguyên trạng, bọc vào một tờ báo cũ. Anh lần mò lên phòng nàng, gõ cửa. Tặng em, coi như là lời xin lỗi chân thành. Sáng lên lớp, nàng chặn anh từ lối cầu thang, dí vào tay miếng giấy nhỏ, em thích cúc tím. Tối đó anh lại tạt qua cổng trường tìm gánh hàng hoa hôm cũ hỏi cúc tím. Người bán bảo làm gì có cúc tím, người ta nhuộm màu từ cúc trắng, cúc vàng, muốn lấy thì phải đặt. Anh đặt cúc tím cho ba đêm trong tuần, đó là 3 – 5 -7. Anh còn phải lo thân anh. Tặng quanh năm thì chết đói. Và bọn anh đến với nhau như thế.
Kể đến đây thôi nhé. Các bạn đừng bắt anh kể tiếp rằng yêu nhau như thế nào, có làm gì nhau không, rồi thì tại sao lại chia tay nhá. Dài cực, anh đảm bảo nếu có text ra thì thành một thiên tiểu thuyết diễm tình.
Anh ngồi trò chuyện với khách hàng một lúc mà hồn cứ như đi mây, về gió. Chuyện tình quá vãng chả còn đọng lại trong anh là mấy nhưng đang đâu sau mười mấy năm ộc vào phát kể cũng bồi hồi thật. Đấy là anh tình trường chinh chiến cũng đã nhiều, gối chăn lắm phen la liệt nên kháng sinh chống sốc kể cũng đã cao. Chứ phải bọn non tơ không khéo lại lăn đùng ngã ngửa, sốc chết cho người tình cũ. Anh từ chối đi ăn trưa với khách hàng, mặc cho người ta năn nỉ. Chúng nó cần anh chứ anh cần quái gì chúng nó. Hơn nữa anh còn có hẹn ban trưa với nàng. Anh ngồi uống vã trà xanh không độ rồi lại rít sang đốc tơ Thanh. Anh thấy nóng trong người.  
Nàng điện. Số tứ quý 8 đẹp mê tơi. Anh trả tiền, không quên vào vệ sinh bôi tý nước lên đầu cho bóng rồi tất tả  ra xe. Dọc đường anh ghé tiệm hoa to nhất nhì thành phố tìm mua cúc tím. Anh hỏi vẫn cúc ngâm hoá chất để đổi màu à? Người bán hàng bảo không, giờ người ta lai giống được rồi. Đẹp tự nhiên và tươi lâu. Anh làm bó to, không cần cắt tỉa  bọc giấy bóng kính hay gói thành kiểu cách. Anh xé tờ thể thao đọc ban sáng, đùm cẩn thận. Người bán hàng bảo, không tặng ai, đùm như thế này mà đem về cắm lọ thắp hương là rất tiện và đẹp. Anh cười, đang yêu đương lại ra hương khói.  
Anh đến. Nàng ngồi tít quán ăn trưa ở một khu thương mại tầng cao. Nhẽ cho sự hẹn hò, kín đáo, nên thơ, bay bổng với mây trời? Nàng gọi đồ ăn cho riêng mình rồi đưa thực đơn cho anh chọn. Anh ao ước, giá như đây có suất cơm sinh viên với trà đá nhỉ? Nàng cười bảo chọn đại cái gì mà ăn đi bố, lắm chuyện. Anh hơi hẫng. Đã thế anh gọi đồ đắt tiền cho nàng sợ. Ít ra anh cũng chứng minh được anh là đã thành danh và có tý tiền tài. Anh gọi lườn ngỗng nấu cà ri, thêm đĩa ba tê gan ngỗng nướng ăn kèm bánh mì. Anh húp Bát guây dơ Mẽo only export cho nó…chính hãng.   
Nàng mải miết ăn, chốc chốc lại nghe điện thoại. Anh vừa chán vừa sốt ruột. Loáng thoáng nghe nàng trả lời anh biết nàng đang làm ăn to, toàn ông nọ bà kia, tỉ này, tỉ nọ. Anh điên lắm, bảo em bận thế sao, nếu bận công việc thì ta sẽ gặp nhau hôm khác. Nàng nhẹ nhàng xin lỗi, em lúc nào cũng vậy. Anh đặt lên bàn ăn bó hoa cúc tím bọc trong giấy báo. Anh tặng em và xin lỗi nếu làm phiền. Nàng nhỏ nhẹ cảm ơn. Rồi mở cái túi xách to vật nhưng kiểu cách đưa anh túi hồ sơ phong kín, em cũng có cái này tặng anh.
Anh về văn phòng hậm hực. Con bé thư ký chui lên hỏi han rồi nhắc anh công nợ với bên công ty Mất Nết. Biết rồi, khổ lắm, nhắc mãi…Vấn đề là chưa có tiền. Anh hất tung mọi thứ trên bàn, túi hồ sơ nàng bảo tặng anh lại không chịu rơi xuống. Anh mở ra xem là gì. Mẹ tiên sư, vẫn hồ sơ thúc nợ của công ty Mất Nết. Anh định xé đi nhưng anh thấy tên nàng và dấu mộc đỏ chót đóng chi chit cả bên trên và bên dưới. Giời ơi là giời. Thế mà bao lâu nay…???
Anh cũng thanh toán được nợ sau ít hôm. Nhẽ làm ăn cũng như sự đời toàn những thứ nợ đồng lần khốn khổ. Anh điện thoại cho nàng thông báo cũng như trần tình sự chậm trễ, lâu la. Nàng cười giòn, không sao đâu, em thích hoa cúc tím.
Ra ngoài hàng hoa mà mua, giờ người ta không nhuộm phẩm màu hay ngâm hoá chất, lai tạo được giống, có màu đẹp, tự nhiên và tươi lâu. Mênh mông, nhiều vô khối. Đấy là anh tự nói với anh thế, chứ ai lại nói với nàng những nhời nhẽ vô lối ấy bao giờ. Dù gì thì anh với nàng cũng là chỗ Vện xưa, tình cũ.
Ha ha…