NHỮNG CHIẾC KHĂN TẮM

Năm ấy anh đã lấy cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo đó làm vợ. Cô vợ hỏi anh: “Anh định yêu em như thế nào?”. Thực ra trong lòng cô nghĩ rằng anh sẽ trả lời mình là: “Anh sẽ yêu em đến lúc chết”. Đây là câu mà cô thích nghe nhất.
Nhưng anh đã không nói như vậy, anh chỉ nói: “Anh thường dùng một đôi khăn tắm, một chiếc to và một chiếc nhỏ. Anh hay dùng khăn to để rửa mặt còn khăn nhỏ thì để lau chân. Bây giờ lấy em rồi thì anh sẽ nhường cho em dùng khăn to và khăn nhỏ để anh dùng. Em sẽ mãi mãi dùng cái to còn anh sẽ mãi mãi dùng cái nhỏ có được không?”.

Cô cười ngặt nghẽo và coi đó như là lời hứa của tình yêu vậy! Nhưng vì mới lấy chồng nên cô cảm thấy đó là những lời nói tình cảm ngọt ngào.

Sau đó đúng là anh luôn dùng chiếc khăn nhỏ bé còn đưa cho cô những chiếc khăn to mềm mại, mới mẻ.

Còn nữa, những lúc nhà nấu món cá thì cô luôn ăn khúc giữa còn anh thì luôn ăn khúc đầu và khúc đuôi. Anh nói rằng anh thích ăn như vậy.

Khi đi bên nhau anh luôn đi bên ngoài, còn cô luôn đi bên tay phải của anh. Cô không hề biết rằng đó là những cử chỉ yêu thương nhất anh dành cho cô. Thời gian trôi qua, lâu dần tình cảm của cô đã bị tê liệt nên cảm thấy những cử chỉ ấy của anh chỉ là tính cách của anh mà thôi.

5 năm trôi qua, cô đã quen với sự yêu thương, sủng ái của anh. Lâu dần thì cô lại thấy chán những điều ấy. Người đàn ông nhỏ nhặt ấy có ý nghĩa gì cơ chứ? Cô bỗng thấy anh sao mà chậm chạp, đờ đẫn đến vậy. Anh chẳng biết lãng mạn là gì, không biết đến phong nhã tài hoa… Vì vậy, cô đã có nhân tình. So với nhân tình của cô thì anh còn thiếu sự nhiệt tình, nóng hổi và hoang dã. Anh thiếu mất sự hư hỏng đầy hấp dẫn đối với phụ nữ.

Cũng vì vậy mà cô đã quyết định rời xa anh.

Đi du lịch cùng người tình thì cô bỗng thấy so với anh thì người tình của cô sao mà ích kỷ đến thế. Khi ăn cá, anh ta luôn thò đũa gắp lấy khúc giữa, thoạt đầu cô cứ tưởng anh ta gắp cho mình ai ngờ anh ta lại gắp vào bát của anh ta rồi thưởng thức một cách ngon lành. Anh ta chẳng thèm để ý, hỏi han cô một lời.

Khi đi leo núi, anh ta cứ leo một mạch chẳng để ý gì đến cô, lại còn than thở cô leo chậm nữa chứ. Anh ta cũng chẳng buồn đeo ba lô giùm cô. Cô nhớ những lúc leo núi cùng chồng thì anh luôn vác cho cô tất cả mọi thứ và còn luôn leo đằng sau để ngắm lưng cô. Anh thường nói với cô rằng: “Lưng em rất đẹp!”.

Anh ta mang theo 2 chiếc khăn tắm, một chiếc mới và một chiếc cũ. Khi đi tắm anh ta dứt khoát cầm chiếc khăn mới còn chiếc khăn cũ thì để lại cho cô. Cô ngồi thừ người và chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ chảy dài. 5 năm qua sao mà cô ích kỷ đến như vậy. Tại sao hồi đó cô nghĩ rằng đó là những việc anh ấy phải làm. Hoá ra những gì mà cô cho là cúi đầu và nhường nhịn ấy là tình yêu.

Kết thúc chuyến đi du lịch cùng người tình trước dự kiến, cô xách túi về đến cửa nhà thì anh đang đứng đợi ở đó.

Cô đề nghị ly hôn và không ngờ là anh đã thu xếp gọn gàng đồ đạc của cô. Trong chiếc túi xách đó có rất nhiều chiếc khăn tắm to, đó là những chiếc khăn tắm màu hồng, màu trắng, màu vàng đẹp đẽ. Anh nói rằng, em đã dùng quen khăn tắm to rồi nên em cứ mang hết đi.

Cô cầm một chiếc khăn tắm to lên ôm vào mặt… Lát sau cô ngẩng đầu lên nói: “Sau này chúng ta cùng dùng khăn tắm to anh nhé?”.

Lâu lắm không viết blog nhưng hôm nay sau khi đọc xong bài báo này lại muốn viết một cái gì đó. Đúng là có những cách thể hiện tình yêu không phù phiếm, không ồn ào song lại ngọt ngào và bền vững hơn cả.

LâmTrực@Narcis
Advertisements

CƯỚI XONG RỒI YÊU

Rõ ràng, tình yêu trước hôn nhân thật sự không quá quan trọng. Có thể cưới trước rồi yêu sau cũng chưa muộn.
Càng ngày, số người muộn vợ muộn chồng, thậm chí độc thân suốt đời càng nhiều. Lý do thì rất nhiều: như công việc, quan điểm sống cá nhân, hoàn cảnh điều kiện kinh tế, sự thất bại trong tình yêu… Có những người vấp ngã một lần, rồi mất cảm xúc, rồi cảm thấy mình dường như không thể yêu thương ai nữa và cuối cùng là mãi không lập gia đình. Tình yêu có quan trọng đến thế không?

Bao nhiêu cặp yêu nhau tha thiết, sống chết đòi đến với nhau, vậy mà cưới về, ở được ba bảy hai mốt ngày lại sống chết đòi bỏ, đòi ra tòa. Nhiều người đến với nhau, không cần nhiều tình cảm, đơn giản là chấp nhận con người của nhau, về sống với nhau đến đầu bạc răng long, mọi thứ đều ổn, thậm chí là hạnh phúc. Rõ ràng, tình yêu trước hôn nhân thật sự không quá quan trọng. Có thể cưới trước rồi yêu sau cũng chưa muộn.

Nhiều người bảo: không có tình cảm, làm sao cưới được. Nói thật chứ các cụ nhà mình ngày xưa, toàn cưới về có khi mới biết mặt nhau, vậy mà sống với nhau suốt bao nhiêu năm, con đàn cháu đống, tình nghĩa là thế. Riêng về chuyện này, giới trẻ không bằng các cụ ngày xưa. Tình yêu là thứ tình cảm diễn ra ngắn ngủi của đời người, nếu chia khoảng thời gian này cho cả trước khi cưới thì sau khi kết hôn, nó sẽ kết thúc rất nhanh. Còn nếu cưới xong mới bắt đầu yêu, nó sẽ kéo dài hơn một chút.

Đừng than ai cũng không hợp, cũng không có cảm xúc. Tình yêu nó có tuổi cả đấy, có thể hoặc trẻ (mười mấy, đôi mươi thôi), cũng có thể là già (khi ta hồi xuân) chứ cái tuổi nhỡ nhàng ngoài băm, khi mà rất muốn lấy vợ, lập gia đình yên bề gia thất thì lại không phải lứa tuổi của tình yêu. Chờ đợi để yêu rồi mới cưới ư? Không khéo sẽ ế tới già mất.

Thực ra, xung quanh mình vẫn luôn có đối tượng để mình lựa chọn làm đám cưới. Hãy dễ tính một chút, đòi hỏi ít đi một chút và sẵn sàng chấp nhận một chút. Nếu không tìm được, có thể nhờ mẹ tìm giúp. Các cụ luôn có trong tay một list những người sẵn sàng đấy. Để các cụ ngắm cho, mình chỉ duyệt tính cách một chút, thấy hợp hợp là ok. Chứ già kén kẹn hom.

Giờ đây, 32 tuổi, cái tuổi với đàn ông cũng chưa phải là già. Anh Lâm có thể mở lòng hơn, gặp gỡ nhiều hơn để gặp một người con gái hợp với mình. Nhưng cũng có thể làm theo cách mà tôi nói, hãy nhờ mẹ đánh mối giúp cho. Mục đích cuối cùng cũng là lấy một người vợ thôi mà. Lập gia rồi mới lập nghiệp, cái chân lý ấy muôn đời đúng. Rất cục, có làm ăn nhiều đến đâu, thành đạt đến bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng luôn cần một chốn bình yên để quay về cơ mà.

Nhanh chân lên anh ạ, 32 chưa già, nhưng để thêm 1, 2 năm nữa có khi lại thành quá già đấy. Việc bắt buộc phải làm của đời người, đằng nào cũng vậy nên làm sớm vẫn tốt hơn. Mong anh chóng báo tin vui cho mọi người!

Nguồn từ NET

NỞ CÁ SẤU VÀ CHÍ CÁ GỖ

Nở bước vội trên con đường nối hai làng Cá Sấu và Cá Gỗ, nắng nóng làm cái mặt da dày của Thị cũng phải ran rát bóng nhẫy mồ hôi. Đã 3 hôm nay thằng Chí không buồn mó đến Thị. Nóng hết cả người, Thị vội cắp cái mẹt, nguẩy mông tông thẳng về hướng làng Cá Gỗ, nơi thằng Chí với cái lò gach nhiều kỉ niệm của Thị án ngữ ở đầu làng.

Thị vừa đi vừa nghĩ bụng, gần đây Thị lơ đãng với thằng Chí nhà Thị qúa đi mất. Từ hồi thôi bán Bát bảo ở bến xe Giáp Bát, thị về làng Cá Sấu hành nghề đỡ đẻ kiêm chữa bệnh cho heo bò gà. Mấy cái đại dịch lợn tai xanh, cúm gà H5N1 làm cho dân làng chăm lo cho đàn heo bò gà hơn cả con cái họ, nhờ đó mà Thị kiếm được kha khá, cuối năm chắc chắn đủ tiền đi tút lại nhan sắc hoa khinh quỷ chạy của Thị, Nhưng cũng vì thế mà Thị có ít thời gian qua lại lò gạch.

Đang vẩn vơ, bỗng Độp, Thị giật bắn mình, tê hết cả mông với đít. Tiên sư bọn trẻ mất dạy, Thị ngoa cái miệng hở hàm ếch lên chửi. Chúng nó cứ thấy cái dáng chân chữ Bát của Thị từ xa lại chạy vù tới vỗ mông Thị bốp một cái từ phía sau. Nhưng Thị chẳng buồn giận chúng (giận mày tao ở với ai), Thị chửi để tránh cái tiếng gái lẳng lơ, chứ thực ra Thị cũng thích thế, mát xa không mất đồng nào mà.

A đây rồi, cái lò gạch, cái pháo đài làng, thiên đường của Thị đây rồi. Thị hùng dũng xộc vào như các chiến sĩ điều tra tệ nạn xã hội đột kích vào ổ điếm. Bỗng ụych, 1 bóng người lao từ trong ra đâm sầm vào Thị, hất bốn vó của Thị tung lên trời, mình Thị kềnh ra ngửa tô hô, lại có 3 bắp ngô vương trên nền đất. Thì ra là 1 cô bé Xì tin trắng trẻo đáng yêu, cô bé lồm cồm đứng dậy lắp bắp “xin lỗi chú”. Ơ cái con bé thần kinh từ xa tới, hâm hay sao mà thấy quả tóc phi dzê của Thị lại nghĩ Thị là giai được cơ chứ. Lẩm cẩm như cái dân làng này cũng chỉ dám nghĩ Thị bất nam bất nữ. Chẳng nhẽ trên đời này chỉ có mỗi thằng Chí coi Thị là gái mới buồn cười chứ. Ôi Chí đáng iu của Thị. Nhưng Thị chẳng quan tâm lắm, sức đâu đi giai để chứng minh cho cả làng thấy Thị là gái 100%, lại còn sùng đạo nữa chứ, rách việc. Ơ mà sao dạo này lắm gái ngon đến cái lò gạch này nhỉ, thằng Chí nhà Thị từ hồi kéo dây internet xuyên qua vườn chuối đâm ra đào nở hoa toe toét.

Thị vội vào bếp nấu cháo hành cho thằng Chí nhà Thị như mọi khi, thằng Chí vẫn thường tỉ tê nó chỉ iu gái qua cái dạ dày mà thôi. Dù gái đến đầy nhưng chẳng đứa nào tri kỷ mà hiểu Chí như Thị. Thị cũng chẳng buồn lo lắng. Động đến con dao thái hành, Thị tìm mãi không thấy. Chui xuống gầm giường ,trèo lên bàn thờ cũng không thấy nốt. Đe’o mẹ, thằng Chí nó vác dao đi đâu mất rồi, Thị lầm bầm, đem đi chặt chuối cho gái làng hay mang đi đòi nợ cho phú ông trong làng không biết. Nhìn xa không thấy, ơ hay nhìn gần thì lại thấy, đúng là cái sự đời trái khoáy, con dao lù lù trước mặt trên giường nhưng cán đi đường cán, lưỡi đi đằng lưỡi.

Thị cảm thấy xót xa. Thị dùng nó mấy năm nay có sao đâu, từ hồi có gái đến thăm thằng Chí, luộc được mấy nồi khoai mà phá hỏng cả con dao gia truyền 3 đời nhà thằng Chí. Thế này thì đến đời con Thị còn dùng gì được nữa đây. Của bền tại người, Thi nghĩ thầm, rồi bỗng buột miệng

Dao không cán không phải dao không có cán
Chỉ vì cán bị bọn gái đẹp phá nát mà thôi
Ung dung hàn lại ta dùng
Dao kia bóng loáng còn truyền tới con

MÌNH CHIA TAY NHÉ?

Sến tý chiều thứ Bảy
—————————-


Tặng em.
Quán vắng chỉ có hai người. Hắn ngồi đối diện với nàng vẫn vị trí cũ quán xưa; bối rối, ngượng ngùng như lần đầu gặp nhau. Im lặng hồi lâu, nàng khẽ nói, giọng xót xa:
– Anh gầy và đen đi nhiều quá!
Anh ậm ừ trong họng, không đáp nhìn quanh, quán này sau bao năm vẫn vậy; hình như chủ nhân mở quán không phải để kinh doanh thì phải vì mỗi lần hắn và nàng gặp nhau tại đây đều thấy vắng khách gần như chỉ có hai người, quán vẫn như xưa chỉ có hắn và nàng đã không còn như xưa nữa.
– Mọi người trong nhà có khỏe không em?
Nàng đáp giọng nghèn ngẹn:
– Mọi người khỏe cả anh à. Công việc của anh thế nào?
Anh khẽ đáp:
– Cám ơn ơn em. Cũng bình thường em à.
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Nàng lại cất tiếng trước:
– Sao anh không lập gia đình đi? Anh cũng có tuổi rồi còn gì.
Anh chỉ cười, cúi mặt nhìn vào ly cà phê như thể câu trả lời nằm ở đâu đó trong đáy ly cà phê vậy.
Nàng bất ngời nói:
– Mình chia tay nhau anh nhé!
Hắn giật mình ngước mắt nhìn nàng, dù đã đoán trước khi nàng hẹn hắn ra đây nhưng anh vẫn thấy bất ngờ, cố kìm nén những giọt nước mắt chực dâng trào, anh thảng thốt:
– Tại sao?
Nàng nói như một cái máy:
– Em không thể tiếp tục sống như thế này được, em sẽ gục ngã mất, mọi việc quá sức chịu đựng của em.
Anh xót xa. Yêu anh nàng phải khổ sở vậy sao? Và khi bắt buộc phải lựa chọn, nàng lựa chọn từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng mà anh có bắt nàng phải lựa chọn đâu? Chuyện xảy ra đâu phải lỗi của anh, chắc chắn cũng không phải lỗi của nàng.
Anh nói giọng như không còn của chính mình nữa.
– Uh. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, mọi việc sắp tới sẽ không dễ dàng đâu. Hãy cố gắng sống thật tốt, đừng để anh phải nghe thấy những điều không hay.
Nàng đáp ngoan ngoãn như một con mèo.
– Vâng. Anh cũng vậy nha.
Cả hai bước ra khỏi quán. Nhìn nàng đi như trốn chạy, anh xót xa không biết việc anh đồng ý để nàng ra đi là đúng hay sai nữa nhưng thật tâm anh mong nàng được hạnh phúc dù trong hạnh phúc ấy không có hình bóng của anh.

LâmTrực@

YÊU

Lâm Trực sưu tầm

“Nếu ta nói ta yêu nàng là ta đã phản bội nước Pháp.

Nhưng nếu ta nói ta không yêu nàng là ta đã phản bội chính trái tim ta.”
(D’Artagnan)
(phim dựa trên tiểu thuyết của Alexandre Dumas)

   
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime
Cause lovin’ you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin’ you





Tình yêu, không bao giờ chỉ là câu chuyện của cảm xúc, của trái tim mà không có lý trí. Tình yêu đích thực, đó chính là sự cộng hưởng của cảm xúc, đam mê và trách nhiệm làm người. Đó là sự tin tưởng, hy sinh, thấu hiểu, không bội tín, không bao giờ muốn lừa dối, giữ gìn bản sắc của chính mình và quyết tâm đem lại hạnh phúc cho người mình yêu – dù mình có được ở bên cạnh người đó hay không.

Tại sao có những “tình yêu” một ngày nào đó vỗ cánh bay hay “đội nón” ra đi ? Bởi vì nếu không có sự thấu hiểu sâu sắc và đồng điệu của hai tâm hồn, sự nâng đỡ yêu thương gắn bó như tình thân ruột thịt thì sớm muộn gì cũng trở nên nhàm chán, thậm chí còn xem thường và khinh bỉ lẫn nhau… Nhan sắc, sự hào nhoáng có đẹp và quyến rũ đến mấy rồi cũng có lúc phai tàn…, và nếu không có sự gắn bó sâu sắc từ bên trong hai tâm hồn – hai trái tim yêu thương vô điều kiện thì người ta vẫn còn mê mải chạy theo những cám dỗ của sắc dục, tiền bạc, của cải và nói chung là danh lợi… Và, mỉa mai thay, người ta thường khoác lên chúng một cái áo gọi là ái tình, hay còn gọi đó là Tình yêu.

Vì vậy, yêu một người là cần phải hiểu thấu đáo một người. Yêu là có trách nhiệm với người mình yêu. Con người luôn luôn có hai mặt, tốt và xấu. Và yêu một người là phải yêu cả mặt tốt lẫn mặt xấu ấy… Đã có quá nhiều người nhầm lẫn giữa cảm xúc yêu thương và cái Tôi cô đơn – sợ sự cô độc của chính mình mà gắn bó với một người để rồi chẳng hiểu gì họ – và cũng không hiểu chính bản thân mình. Đừng sai lầm như thế, đừng sống vô trách nhiệm như thế. Bạn chỉ yêu khi bạn chấp nhận tất cả, thực sự yêu họ như là chính họ, chứ không phải vì họ đúng như bạn mong muốn, đúng như bạn cần.

Đường đi còn dài lắm…

  


Nhưng có hai người bên nhau mới đủ sức đương đầu với cuộc sống, phải không ? 🙂

  

taken by Coffee