HOANG TƯỞNG CHÍNH TRỊ

LâmTrực@

Nhân đọc bài Chủ nhật buồn của BS Điên nào đó trên Bô sít, mình thấy ông này buồn cũng phải thôi. Mình đoán ông mắc chứng hoang tưởng ảo giác chính trị. Biểu hiện rõ nhất là luôn luôn thấy mình quan trọng và luôn có công an mật theo dõi. 
Thực ra, nhiều người cho rằng không có ai bám theo ông hết. Số là ông kí vào đơn 42 công dân đề nghị tổ chức biểu tình chống Trung Quốc xâm lược để được nổi tiếng, và biết mình chưa được chú ý, nên ông mới bịa ra câu chuyện có công an mật theo dõi để nhanh chóng trở thành hót boy. 
Riêng mình, mình nghĩ khác. 
Đó đích thị là bệnh hoang tưởng chính trị.

Tự tưởng tượng ra mình quan trọng với đất nước, với tiến trình dân chủ và tiến bộ xã hội là bệnh không mấy phổ biến. Nhưng đã phát bệnh thì rất khó chữa, bởi bệnh nhân hay tìm đến những bệnh nhân đồng cảnh và điều này làm cộng hưởng thêm sự trầm trọng của bệnh. Đặc biệt là khi đã lên cơn kịch phát, thì khó cứu chữa vô cùng.
Để giúp các bạn phòng và chống được bệnh này, mình xin giới thiệu một số điểm chính về bệnh.
Hoang tưởng chính trị, hay hoang tưởng, bị ảo giác là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (paranoid). Bệnh nhân hoang tưởng chính trị thường tưởng tượng ra những điều không có thật như một nguy cơ đe dọa đến tính mạng. 

Đại cương lâm sàng


Hoang tưởng chính trị thường xảy ra nhiều nhất ở độ tuổi 25 đến 65, bất cứ ai cũng có thể mắc phải, tỉ lệ nam/nữ mắc bệnh như nhau. Một nghiên cứu cho biết, các loại hoang tưởng chính trị thường gặp ở bệnh nhân là hoang tưởng bị truy hại (chiếm khoảng 68,63%), hoang tưởng bị chi phối (chiếm 50%), hoang tưởng bị kiểm soát (chiếm 30,395%), ảo giác chủ yếu là ảo thanh (chiếm đến 86,6%). Như vậy dạng hoang tưởng chính trị thường gặp là hoang tưởng bị truy hại, hoang tưởng bị chi phối. Nhiều trường hợp bệnh nhân tự thấy mình quan trọng nhất thiên hạ và luôn thấy mọi người xung quanh không ra gì. Ở Việt Nam, có những bệnh nhân cực nổi tiếng như Cù, Đực, Bịch, Hăng, Diến, Ba.v.v..Nhưng rất tiếc đến nay, vẫn chưa có thuốc đặc trị như phương Tây.


Nguyên nhân của bệnh hoang tưởng chính trị do những biến đổi, khiếm khuyết, rối loạn chuyển hóa của tế bào não, rối loạn chức năng hoạt động của não và chưa một xét nghiệm nào có thể phát hiện được. Đây là bệnh nội sinh nhưng có người vẫn còn lầm lẫn cho rằng đây là bệnh mắc phải do strees, do yếu tố môi trường, do chấn thương.

Triệu chứng

Khi mắc bệnh hoang tưởng chính trị, bệnh nhân thường có một số biểu hiện sau:

– Rối loạn giấc ngủ dẫn đến căng thẳng, gào thét, tụt quần áo nơi công cộng, tô sơn vẽ màu lên mặt. Tuy nhiên có khi bệnh nhân không có loại rối loạn này mà thay vào đó là ngồi hàng giờ trên Internet chỉ để viết bài chửi chế độ rồi tự sướng.
– Có những rối loạn về hành vi và cảm xúc như cảm giác hai chiều vừa yêu vừa ghét hay cảm xúc trái ngược là người thân thì rất ghét, căm thù nhưng người dưng lại tin yêu.  Biểu hiện rõ nét nhất là vọng ngoại và chống lại những gì mình đang có. Nhiều trường hợp quay lại kiện cả bố (Cù), từ cả cha lẫn mẹ (Hăng). Có bệnh nhân đi đâu cũng sợ bị truy hại nên phải rủ thêm cả bà già và luật sư (Diến)… 
– Bệnh nhân còn có các triệu chứng điển hình như đi lang thang, nhặt rác tích trữ các vật dụng bỏ đi, cười một mình, tự trò chuyện một mình, hoặc treo băng rôn khẩu hiệu trước cửa nhà rồi chém gió ào ào..Triệu chứng này thường có ở bệnh nhân nữ có vấn đề về gia đình như: chồng bỏ, bản thân lăng loàn và đồng bóng.
– Dấu hiệu đáng quan tâm nhất là bệnh nhân luôn có cảm giác bị theo dõi, bị hại, bị bắt, bị giết. Thực tế rất nhiều bệnh nhân tuy mắc bệnh hoang tưởng ảo giác nhưng nói năng lưu loát, trí nhớ tốt, thậm chí nhớ tốt hơn người bình thường. Nhiều bệnh nhân đã từng là luật sư, là tiến sĩ, là cán bộ có cống hiến trong quá khứ.
Chẩn đoán và điều trị
Hoang tưởng chính trị có từng đợt, lúc có lúc không, thường hay xảy ra vào lúc đất nước có sự kiện trọng đại, những ngày nghỉ lễ và đặc biệt có tính liên kết qua internet. Nếu bác sĩ không có kinh nghiệm dễ chẩn đoán nhầm. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào việc quan sát và nói chuyện với bệnh nhân, chứ không có xét nghiệm hay chẩn đoán cận lâm sàng nào có thể tìm ra bệnh.
Việc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn chỉ đạt 5-7% số ca mắc bệnh. Một tỷ lệ lên đến 93-95% bệnh nhân còn lại gần như mắc bệnh suốt đời. Yếu tố để bệnh nhân ổn định bệnh tốt nhất là chính người bệnh nhận thức được bệnh của mình với sự giúp đỡ của cộng đồng. 
Rất lưu ý, là những bệnh nhân này luôn luôn có xu hướng phản bác lại bất cứ thứ gì mà truyền thông nhà nước phổ biến. Đặc biệt là những vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự, đất đai, khiếu kiện và ngay lập tức họ có mặt để góp tiếng nói bất kể đúng sai. Do đó, ngoài điều trị bằng thuốc, yếu tố gia đình và cộng đồng rất quan trọng trong việc chăm sóc, nhắc nhở bệnh nhân tự giác uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tái khám đúng hẹn.
Việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân hoang tưởng chính trị là rất khó, nhưng có thể thông qua lao động nhẹ, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Sự điều độ trong sinh hoạt giúp ổn định 50% tình trạng bệnh. Nhưng nhiều bệnh nhân sau khi ra viện trở về cộng đồng, bệnh lại tái phát cực kì nguy hiểm.
Với những trình bày nêu trên, các bạn nên nhìn nhận ông BS kia với cách nhìn nhân văn hơn. Vì chắc chắn ông ta bị bệnh hoang tưởng chính trị. Với ông, cần được điều trị sớm.

THẾ LÀ EM SẮP…


# 1. 
Lâu không gặp em. Lâu không thấy em í ới gọi ngồi cafe như dạo nào. Nhất là từ hồi chuyển chỗ làm mới. 

Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han xem em thế nào. Sắp lấy chồng chưa? Rảnh thì ra cafe ngồi tý. Nhưng lần nào em cũng bận. Không bận đón đoàn này thì bận đón đoàn kia. Không quốc hội này họp thì quốc hội kia bận đấu đá nhau. Xem ra công việc cũng choán hết cả thời gian rảnh rỗi của em.

Chả bù công việc trước rảnh rang đến nỗi lang thang bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng thôi em bận có khi lại cũng hay. Bởi nếu không cứ rảnh là thế nào cũng than thở về chuyện chồng con. Em bảo: 

– Dạo này em chẳng dám về quê anh ạ. Vì mỗi lần về Bố mẹ em lại giục lấy chồng.

– Vẫn còn trẻ mà. Bạn anh đầy đứa đầu 7 chưa lấy. Em đầu 8 lại không phải đời đầu. Lo gì.

– Em thì chả lo. Là Bố mẹ em lo ấy.

– Ừ thì các cụ già rồi lại chỉ có một mống con gái. Dĩ nhiên là muốn con cái yên bề gia thất trước khi mình viên tịch. Lấy sớm cũng có cái lợi. Sướng sớm và sau già rảnh rang vì con cái lớn hết rồi. Chứ như cái cụ SCĐ giờ mới có con bế bồng. Xem ra cũng oải phết em ạ.


Là nói thế. Chứ tôi cũng biết thừa em cũng muốn lấy chồng cho xong. Bạn bè ở quê lấy chồng có con hết cả. Giờ trẻ là phải đầu 9. Chứ 8 là cũng dừ rồi.

Nhưng lấy ai ? 

Tất nhiên em cũng có vài đám. Toàn bạn bè giới thiệu cho. Nhưng em chưa ưng ai cả.

– Anh Vũng Tàu dạo nào thôi rồi nhỉ? hai anh ở Hải phòng cũng thôi nốt à? Sao bảo sắp cưới đến nơi. Sao bảo về nhà các anh ý chơi cả rồi…?

– Vâng nhưng không hợp anh ạ.

Một anh tưởng cưới đến đít. Thế mà đùng cái sau vụ đi Bia Thỏ với mấy ông bạn em bỏ thẳng cẳng. Chỉ vì anh ta mặt nặng mày nhẹ. Em bảo công việc em hay phải đi. Sau lấy nhau em vẫn phải đi đón khách nọ kia mà cũng thế thì sao được. Thôi bỏ trước cho xong.

Ấy là em nói thế. Chứ tôi biết trong lòng em vẫn còn một hình bóng cũ…

Có lần đi uống bia gặp Người cũ em về mất ngủ mấy hôm. Em còn bảo:

– Nếu anh ấy nói quay lại em sẵn sàng bỏ hết cả để quay lại với anh ấy.

– Sao ngốc thế em? Chả thằng nào quay đi rồi còn quay lại đâu. Sao mình cứ phải khổ sở vì những điều đã cũ? Mới không hơn à?

– Vâng em biết thế. Nhưng không sao quên được…

Dạo ấy em vẫn cứ thế. Ngây ngô tin vào một thứ đã cũ có thể quay trở lại…

– Tình yêu một khi đã mất có quay lại cũng chẳng bao giờ còn đam mê nữa đâu em ạ…Thôi quên đi em nhé!

# 2.
Thỉnh thoảng ghé qua FB thấy mấy cái status của em để lại. Phần lớn là ảm đảm. Những câu nói vu vơ. Ngập tràn nỗi buồn. Âm u xám xịt.

Nhớ có lần em bảo em đã Lột xác rồi. Nhưng ngoài cái tóc xoăn tít rồi lại thẳng ra cắt ngắn tũn và thay đổi công việc thì nói chung em vẫn thế.

Con đường tình cảm đôi khi đi vào ngõ cụt. Bế tắc.

Đàn bà đôi khi quá khổ vì cứ phải lăn tăn chuyện chồng con. May mắn thì vớ được ông chồng tử tế sống còn vui vẻ. Vớ vẩn lại gặp phải quả không ra gì. Sống lại chả bằng chết.

Mà thôi xong sớm nghỉ sớm. Như có anh bạn nào đó an ủi.  Ừ đằng nào cũng lấy chồng. Không may thì nghỉ sớm. Cứ nghĩ thế cho nó đơn giản. Cuộc đời hợp tan là chuyện thường mà.

Mấy hôm trước tình cờ ngang qua FB thấy một cái status mới toanh: “Mình sắp sang một bước ngoặt thứ 2 của cuộc đời” và Ck người xí xớn em thương, Ck em xí xớn em tương vỡ mồm!“. Vậy là em sắp lấy chồng chăng? 

Chắc thế. Giọng văn có vẻ vui. Đã thấy điệu cười trong đấy. Ừ lấy chồng thôi em nhỉ?

# 3.
Trưa nhắn tin hỏi em bao giờ cưới?

Em bảo sắp rồi ạnh ạ.

Chiều em gọi điện bảo ra cafe. Ừ thì ra…

Hai đứa uống Trà Cung Đình. Hà nội hôm nay lạnh nhưng không mưa. Cái lạnh khô ráo rất đẹp. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa…Em sắp lấy chồng.

– Thế nhà chồng ở đâu? Hà nội à? Ừ thế may rồi không phải đi đâu xa. Chịu khó làm dâu tý nhưng được ở Hà nội… Chứ về quê hay biệt xứ tận đâu thì chết…
Thế là em sắp lấy chồng
Thế là hết những mùa đông lạnh lùng…

# 4.
Một mùa đông đang đến. Em sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo nữa…Chỉ còn ít ngày nữa là đến Giáng sinh. Và một năm mới lại đến.

Chúc cho em một hạnh phúc tràn đầy trong một cuộc tình trọn vẹn…Những gì có trong tay ta đó chính là hạnh phúc em nhé.

Đừng bao giờ ngoảnh lại. Bởi mọi quá khứ đã qua rồi…

Một ngày mùa đông 13 nhưng không phải thứ 6 tháng tận cùng .

(Nguồn: Nhặt trên nét, có đẽo gọt to từ nhân sưng và một phần, chi tiết cho hợp với người anh muốn tặng)

THẾ LÀ EM SẮP…


# 1. 
Lâu không gặp em. Lâu không thấy em í ới gọi ngồi cafe như dạo nào. Nhất là từ hồi chuyển chỗ làm mới. 

Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han xem em thế nào. Sắp lấy chồng chưa? Rảnh thì ra cafe ngồi tý. Nhưng lần nào em cũng bận. Không bận đón đoàn này thì bận đón đoàn kia. Không quốc hội này họp thì quốc hội kia bận đấu đá nhau. Xem ra công việc cũng choán hết cả thời gian rảnh rỗi của em.

Chả bù công việc trước rảnh rang đến nỗi lang thang bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng thôi em bận có khi lại cũng hay. Bởi nếu không cứ rảnh là thế nào cũng than thở về chuyện chồng con. Em bảo: 

– Dạo này em chẳng dám về quê anh ạ. Vì mỗi lần về Bố mẹ em lại giục lấy chồng.

– Vẫn còn trẻ mà. Bạn anh đầy đứa đầu 7 chưa lấy. Em đầu 8 lại không phải đời đầu. Lo gì.

– Em thì chả lo. Là Bố mẹ em lo ấy.

– Ừ thì các cụ già rồi lại chỉ có một mống con gái. Dĩ nhiên là muốn con cái yên bề gia thất trước khi mình viên tịch. Lấy sớm cũng có cái lợi. Sướng sớm và sau già rảnh rang vì con cái lớn hết rồi. Chứ như cái cụ SCĐ giờ mới có con bế bồng. Xem ra cũng oải phết em ạ.


Là nói thế. Chứ tôi cũng biết thừa em cũng muốn lấy chồng cho xong. Bạn bè ở quê lấy chồng có con hết cả. Giờ trẻ là phải đầu 9. Chứ 8 là cũng dừ rồi.

Nhưng lấy ai ? 

Tất nhiên em cũng có vài đám. Toàn bạn bè giới thiệu cho. Nhưng em chưa ưng ai cả.

– Anh Vũng Tàu dạo nào thôi rồi nhỉ? hai anh ở Hải phòng cũng thôi nốt à? Sao bảo sắp cưới đến nơi. Sao bảo về nhà các anh ý chơi cả rồi…?

– Vâng nhưng không hợp anh ạ.

Một anh tưởng cưới đến đít. Thế mà đùng cái sau vụ đi Bia Thỏ với mấy ông bạn em bỏ thẳng cẳng. Chỉ vì anh ta mặt nặng mày nhẹ. Em bảo công việc em hay phải đi. Sau lấy nhau em vẫn phải đi đón khách nọ kia mà cũng thế thì sao được. Thôi bỏ trước cho xong.

Ấy là em nói thế. Chứ tôi biết trong lòng em vẫn còn một hình bóng cũ…

Có lần đi uống bia gặp Người cũ em về mất ngủ mấy hôm. Em còn bảo:

– Nếu anh ấy nói quay lại em sẵn sàng bỏ hết cả để quay lại với anh ấy.

– Sao ngốc thế em? Chả thằng nào quay đi rồi còn quay lại đâu. Sao mình cứ phải khổ sở vì những điều đã cũ? Mới không hơn à?

– Vâng em biết thế. Nhưng không sao quên được…

Dạo ấy em vẫn cứ thế. Ngây ngô tin vào một thứ đã cũ có thể quay trở lại…

– Tình yêu một khi đã mất có quay lại cũng chẳng bao giờ còn đam mê nữa đâu em ạ…Thôi quên đi em nhé!

# 2.
Thỉnh thoảng ghé qua FB thấy mấy cái status của em để lại. Phần lớn là ảm đảm. Những câu nói vu vơ. Ngập tràn nỗi buồn. Âm u xám xịt.

Nhớ có lần em bảo em đã Lột xác rồi. Nhưng ngoài cái tóc xoăn tít rồi lại thẳng ra cắt ngắn tũn và thay đổi công việc thì nói chung em vẫn thế.

Con đường tình cảm đôi khi đi vào ngõ cụt. Bế tắc.

Đàn bà đôi khi quá khổ vì cứ phải lăn tăn chuyện chồng con. May mắn thì vớ được ông chồng tử tế sống còn vui vẻ. Vớ vẩn lại gặp phải quả không ra gì. Sống lại chả bằng chết.

Mà thôi xong sớm nghỉ sớm. Như có anh bạn nào đó an ủi.  Ừ đằng nào cũng lấy chồng. Không may thì nghỉ sớm. Cứ nghĩ thế cho nó đơn giản. Cuộc đời hợp tan là chuyện thường mà.

Mấy hôm trước tình cờ ngang qua FB thấy một cái status mới toanh: “Mình sắp sang một bước ngoặt thứ 2 của cuộc đời” và Ck người xí xớn em thương, Ck em xí xớn em tương vỡ mồm!“. Vậy là em sắp lấy chồng chăng? 

Chắc thế. Giọng văn có vẻ vui. Đã thấy điệu cười trong đấy. Ừ lấy chồng thôi em nhỉ?

# 3.
Trưa nhắn tin hỏi em bao giờ cưới?

Em bảo sắp rồi ạnh ạ.

Chiều em gọi điện bảo ra cafe. Ừ thì ra…

Hai đứa uống Trà Cung Đình. Hà nội hôm nay lạnh nhưng không mưa. Cái lạnh khô ráo rất đẹp. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa…Em sắp lấy chồng.

– Thế nhà chồng ở đâu? Hà nội à? Ừ thế may rồi không phải đi đâu xa. Chịu khó làm dâu tý nhưng được ở Hà nội… Chứ về quê hay biệt xứ tận đâu thì chết…
Thế là em sắp lấy chồng
Thế là hết những mùa đông lạnh lùng…

# 4.
Một mùa đông đang đến. Em sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo nữa…Chỉ còn ít ngày nữa là đến Giáng sinh. Và một năm mới lại đến.

Chúc cho em một hạnh phúc tràn đầy trong một cuộc tình trọn vẹn…Những gì có trong tay ta đó chính là hạnh phúc em nhé.

Đừng bao giờ ngoảnh lại. Bởi mọi quá khứ đã qua rồi…

Một ngày mùa đông 13 nhưng không phải thứ 6 tháng tận cùng .

(Nguồn: Nhặt trên nét, có đẽo gọt to từ nhân sưng và một phần, chi tiết cho hợp với người anh muốn tặng)

LÀ CON GÁI

Là con gái…

Là con gái, em nên biết rằng mình xinh đẹp. Ngoại hình đẹp hay tâm hồn đẹp, tất cả đều đáng quý như nhau.

Có thể em không có một thân hình tiêu chuẩn, một khuôn mặt bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn, nhưng em có tin rằng mình sẽ đẹp xinh, nếu em biết luyện tập cho gọn gàng, biết cư xử đường hoàng và lịch sự, thêm một chút son môi, má hồng cũng chẳng hại ai. Em là con gái, đương nhiên em có quyền được đẹp, em luôn đẹp, bằng cách này hay cách khác.

Là con gái, em nên biết, rằng cuộc sống không phải màu hồng, không chỉ rặt những giấc mơ, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Thế giới này đã tồn tại cả tỉ năm và chưa một ai đủ niềm tin phủ nhận vào sự thật đó. Sao lại nghi ngờ thứ tình cảm kì diệu và tuyệt vời ấy, chỉ vì em chưa may mắn, bắt gặp một nửa vẹn tròn.
Đẹp thì không nên bộc lộ sự nguy hiểm của mình

Là con gái, em nên biết, không phải chàng trai nào cũng là bạch mã hoàng tử. Có những anh chàng nâng niu em như một bông hoa chớm nở, nhưng sẽ chẳng thiếu người khi có được em rồi, lại tàn nhẫn đối xử với em bằng những lời nói đau thấu tim gan, có đôi khi là cả những cái vung tay quá trán… Sao lại phải đau đớn, khóc lóc và khổ sở? Tình yêu không phải thứ mang cho em những phiền muộn và khổ đau, tình yêu thực sự chỉ có thể khiến em hạnh phúc và làm cuộc sống của em tốt đẹp hơn. Đừng bao giờ cố gắng níu giữ một tình yêu bằng cách giải thích mọi điều rằng: vì yêu là phải thế. Đừng chần chừ và do dự với thứ tình yêu chỉ đốt cháy em bằng những cơn mất ngủ thâu đêm với đôi mắt sưng đỏ.

Là con gái, em nên biết cách lựa chọn hạnh phúc cho mình. Đâu phải thời đại trọng nam khinh nữ, đâu có còn nhiều cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, em được giáo dục trong một xã hội tri thức, biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Vậy hãy tỉnh táo và mạnh dạn chọn cho mình những điều mang tên Hạnh Phúc. Vì là con gái, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, nhiều hơn.

Là con gái, rất tuyệt, em nên biết, một trong những điều tốt đẹp nhất thế giới, chính là em.

LÀ CON GÁI

Là con gái…

Là con gái, em nên biết rằng mình xinh đẹp. Ngoại hình đẹp hay tâm hồn đẹp, tất cả đều đáng quý như nhau.

Có thể em không có một thân hình tiêu chuẩn, một khuôn mặt bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn, nhưng em có tin rằng mình sẽ đẹp xinh, nếu em biết luyện tập cho gọn gàng, biết cư xử đường hoàng và lịch sự, thêm một chút son môi, má hồng cũng chẳng hại ai. Em là con gái, đương nhiên em có quyền được đẹp, em luôn đẹp, bằng cách này hay cách khác.

Là con gái, em nên biết, rằng cuộc sống không phải màu hồng, không chỉ rặt những giấc mơ, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Thế giới này đã tồn tại cả tỉ năm và chưa một ai đủ niềm tin phủ nhận vào sự thật đó. Sao lại nghi ngờ thứ tình cảm kì diệu và tuyệt vời ấy, chỉ vì em chưa may mắn, bắt gặp một nửa vẹn tròn.
Đẹp thì không nên bộc lộ sự nguy hiểm của mình

Là con gái, em nên biết, không phải chàng trai nào cũng là bạch mã hoàng tử. Có những anh chàng nâng niu em như một bông hoa chớm nở, nhưng sẽ chẳng thiếu người khi có được em rồi, lại tàn nhẫn đối xử với em bằng những lời nói đau thấu tim gan, có đôi khi là cả những cái vung tay quá trán… Sao lại phải đau đớn, khóc lóc và khổ sở? Tình yêu không phải thứ mang cho em những phiền muộn và khổ đau, tình yêu thực sự chỉ có thể khiến em hạnh phúc và làm cuộc sống của em tốt đẹp hơn. Đừng bao giờ cố gắng níu giữ một tình yêu bằng cách giải thích mọi điều rằng: vì yêu là phải thế. Đừng chần chừ và do dự với thứ tình yêu chỉ đốt cháy em bằng những cơn mất ngủ thâu đêm với đôi mắt sưng đỏ.

Là con gái, em nên biết cách lựa chọn hạnh phúc cho mình. Đâu phải thời đại trọng nam khinh nữ, đâu có còn nhiều cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, em được giáo dục trong một xã hội tri thức, biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Vậy hãy tỉnh táo và mạnh dạn chọn cho mình những điều mang tên Hạnh Phúc. Vì là con gái, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, nhiều hơn.

Là con gái, rất tuyệt, em nên biết, một trong những điều tốt đẹp nhất thế giới, chính là em.

TỤNG CA CHO ĐÀN BÀ


Đã từng có rất nhiều áng văn thơ bay bướm, nức nở ca ngợi về đàn bà. Nào là những tạo vật kỳ diệu xinh xắn của Tạo hóa. Nào là những bông hoa vv… Ta không phản đối điều đó, chỉ muốn phát biểu thêm rằng, đó chỉ là những mặc định về bản chất của đời sống được quy định cho mỗi giới, mặc cho thơ ca nghệ thuật có nói đến hay không. Vì có lẽ đàn ông cũng là những sinh vật diệu kỳ chẳng kém. Nếu không phải như vậy, thị sự hiện diện của đàn bà chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Đàn bà, nhất là những cô gái trong độ tuổi còn chanh cốm, thường có những ngộ nhận thái quá về đạo đức, lòng tốt, đầy ắp tâm hồn những tình cảm ủy mị cao cả. Lứa tuổi này thường rất thích đọc thơ làm làm thơ. Chỉ khi vượt qua lứa tuổi này, đàn bà mới cai sữa được thời kỳ mà ta gọi là “bốc đồng ham mê đạo đức”. Đàn ông nếu mà lợi dụng đàn bà ở lứa tuổi này bằng thơ phú, là bọn đê tiện.
Trong suy nghĩ của đàn bà, thường không có, hoặc có rất ít chỗ cho những lập luận trừu tượng, mà là những điều cụ thể. Điều đó làm đàn ông đôi lúc bực mình, và làm cho hai giới khó thông cảm nhau. Nhưng đó chẳng phải là thiếu sót, mà có khi lại là ưu điểm của đàn bà.
Đàn bà khi qua thời tuổi trẻ, thì mối quan tâm về lòng tốt và đạo đức không hề giảm bớt, nhưng trở nên có mục tiêu cụ thể, đó là thương yêu chồng con và gia đình mình. (Trong khi đàn ông luôn đi tìm và yêu thương những điều cao xa trừu tượng và không thiết thực). Đó chính là Bản Năng Mẹ trong mọi đàn bà. Trong tuổi chanh cốm, Bản Năng Mẹ là sự “bốc đồng ham mê đạo đức”, thích những điều cao cả, hành động đẹp cao cả và làm thơ. Trong thời kỳ qua tuổi trẻ, Bản Năng Mẹ là chăm sóc thu vén cho gia đình mình. Vậy Bản Năng Mẹ có sẵn trong mỗi người đàn bà, là sự sinh nở, nuôi dưỡng và hướng về điều Thiện. Mỗi người đàn bà đều tiềm ẩn một người Mẹ. (Trong khi đàn ông thì xây dựng, phá hủy, tranh giành cướp bóc và thi nhau lập chiến công).
Đàn bà thì nuôi dưỡng và bảo toàn sự sống. Vì thế mà ta nói rằng, đàn bà thì có Nhân Tính hơn đàn ông. Đó là câu Tụng ca dành cho đàn bà.
Nguồn: Nhặt trên Net


TỤNG CA CHO ĐÀN BÀ


Đã từng có rất nhiều áng văn thơ bay bướm, nức nở ca ngợi về đàn bà. Nào là những tạo vật kỳ diệu xinh xắn của Tạo hóa. Nào là những bông hoa vv… Ta không phản đối điều đó, chỉ muốn phát biểu thêm rằng, đó chỉ là những mặc định về bản chất của đời sống được quy định cho mỗi giới, mặc cho thơ ca nghệ thuật có nói đến hay không. Vì có lẽ đàn ông cũng là những sinh vật diệu kỳ chẳng kém. Nếu không phải như vậy, thị sự hiện diện của đàn bà chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Đàn bà, nhất là những cô gái trong độ tuổi còn chanh cốm, thường có những ngộ nhận thái quá về đạo đức, lòng tốt, đầy ắp tâm hồn những tình cảm ủy mị cao cả. Lứa tuổi này thường rất thích đọc thơ làm làm thơ. Chỉ khi vượt qua lứa tuổi này, đàn bà mới cai sữa được thời kỳ mà ta gọi là “bốc đồng ham mê đạo đức”. Đàn ông nếu mà lợi dụng đàn bà ở lứa tuổi này bằng thơ phú, là bọn đê tiện.
Trong suy nghĩ của đàn bà, thường không có, hoặc có rất ít chỗ cho những lập luận trừu tượng, mà là những điều cụ thể. Điều đó làm đàn ông đôi lúc bực mình, và làm cho hai giới khó thông cảm nhau. Nhưng đó chẳng phải là thiếu sót, mà có khi lại là ưu điểm của đàn bà.
Đàn bà khi qua thời tuổi trẻ, thì mối quan tâm về lòng tốt và đạo đức không hề giảm bớt, nhưng trở nên có mục tiêu cụ thể, đó là thương yêu chồng con và gia đình mình. (Trong khi đàn ông luôn đi tìm và yêu thương những điều cao xa trừu tượng và không thiết thực). Đó chính là Bản Năng Mẹ trong mọi đàn bà. Trong tuổi chanh cốm, Bản Năng Mẹ là sự “bốc đồng ham mê đạo đức”, thích những điều cao cả, hành động đẹp cao cả và làm thơ. Trong thời kỳ qua tuổi trẻ, Bản Năng Mẹ là chăm sóc thu vén cho gia đình mình. Vậy Bản Năng Mẹ có sẵn trong mỗi người đàn bà, là sự sinh nở, nuôi dưỡng và hướng về điều Thiện. Mỗi người đàn bà đều tiềm ẩn một người Mẹ. (Trong khi đàn ông thì xây dựng, phá hủy, tranh giành cướp bóc và thi nhau lập chiến công).
Đàn bà thì nuôi dưỡng và bảo toàn sự sống. Vì thế mà ta nói rằng, đàn bà thì có Nhân Tính hơn đàn ông. Đó là câu Tụng ca dành cho đàn bà.
Nguồn: Nhặt trên Net


ĐÚ VỚI CHỮ "V"

LâmTrực@

Sáng Chủ nhật, dậy sớm ra đường đã thấy mấy cốm xinh nép mình bên hàng rào hoa vàng chụp ảnh. Cốm nào cũng cong đít, mắt bi ve tạo dáng đủ kiểu. Điểm chung của các cốm là cứ chụp là phải đưa tay chữ V.

Mình rất dị ứng với loại cốm thích giơ tay hình chữ V, trong nó cứ lởm lởm thế nào ấy.

Các cốm cần phải thông minh hơn. Nên đọc nhiều hơn, bớt nghe nhạc rác hơn và bớt xem phim HQ hơn để bớt sến và ngu đi.

Nói vậy thôi, cái gì cũng có ngoại lệ, một số cốm giơ tay hình chữ V chào hỏi mọi người, khuôn mặt và phong thái toát lên vẻ thông minh, không giống vẻ ngu ngu thiếu não bộ của phần lớn các cô kia thì anh lại thấy vui phết. 

Như vậy, cách giơ tay hình chữ V cũng không hẳn đã là học đòi. Cốm thiểu năng trí tuệ giơ thấy ngu ngu thồn thộn bới có chất đú trong đó. Cốm ngoan và thông minh giơ thì thấy bình thường, chấp nhận được. 

ĐÚ VỚI CHỮ "V"

LâmTrực@

Sáng Chủ nhật, dậy sớm ra đường đã thấy mấy cốm xinh nép mình bên hàng rào hoa vàng chụp ảnh. Cốm nào cũng cong đít, mắt bi ve tạo dáng đủ kiểu. Điểm chung của các cốm là cứ chụp là phải đưa tay chữ V.

Mình rất dị ứng với loại cốm thích giơ tay hình chữ V, trong nó cứ lởm lởm thế nào ấy.

Các cốm cần phải thông minh hơn. Nên đọc nhiều hơn, bớt nghe nhạc rác hơn và bớt xem phim HQ hơn để bớt sến và ngu đi.

Nói vậy thôi, cái gì cũng có ngoại lệ, một số cốm giơ tay hình chữ V chào hỏi mọi người, khuôn mặt và phong thái toát lên vẻ thông minh, không giống vẻ ngu ngu thiếu não bộ của phần lớn các cô kia thì anh lại thấy vui phết. 

Như vậy, cách giơ tay hình chữ V cũng không hẳn đã là học đòi. Cốm thiểu năng trí tuệ giơ thấy ngu ngu thồn thộn bới có chất đú trong đó. Cốm ngoan và thông minh giơ thì thấy bình thường, chấp nhận được. 

NGƯỜI HÀ NỘI KHÔNG CÒN THANH LỊCH

Bên cạnh tinh hoa người Hà Nội thu nhận được, xuất hiện những mặt trái của văn hóa đi kèm như một hệ quả của quá trình giao lưu. Một Hà Nội kinh kỳ, xứ Tràng An hiện đang tồn tại rất nhiều hành vi ứng xử thiếu văn hóa.


Những điều trông thấy, hiện hữu trước mắt cứ khiến tôi the thắt, buồn và không khỏi đau lòng.

Lối cư xử nhã nhặn, thanh lịch của người Hà Nội đang mất dần. Thay vào đó là lối nói xô bồ, tục tĩu, huỵch toẹt, thiếu văn hóa, kiểu ăn nói lệch chuẩn, nhất là ở giới trẻ.

Nhiều fan cuồng ồn ào, la hét, quỳ mọp trước thần tượng, nhưng lại kiệm lời, không biết nói lời cảm ơn, xin lỗi…Một bộ phận nhà hàng mặc sức xả “bún mắng, cháo chửi” phục vụ “thượng đế”.

Những chủ hàng sẵn sàng chửi bới thậm tệ, đốt vía nếu như khách vô tình mở hàng không mua. Trên phương tiện công cộng, một số nhà xe thiếu tôn trọng khách, thoải mái văng, ném những phụ từ tục tĩu với âm lượng rất lớn đập vào tai hành khách.

Ngoài đường phố, dù chỉ một va chạm nhỏ, người ta cũng dễ dàng nổi khùng, chửi bới thậm chí dùng mũ bảo hiểm làm vũ khí để quật nhau không thương tiếc.

Tranh giành nhau ở bến xe, bến tàu, người ta không tiếc lời rủa xả nhau, kể cả người đáng tuổi con cũng túm ngực, quát người đáng tuổi cha chú “Thằng già! Biến nhanh cho nước trong…”.

Ở cơ quan, người ta “ăn cắp”, “câu giờ” của Nhà nước, kiếm chuyện làm quà, chén chú, chén anh.

Nơi dịch vụ công cộng của Nhà nước, người ta hách dịch, hất hàm, nói trống không với khách lớn tuổi và thỏa sức kể chuyện gia đình, sinh hoạt không mấy hay ho buộc khách phải chịu trận mà đập vào tai nghe.

Văn hóa bán hàng hay văn hóa phục vụ khách hàng, văn hóa ẩm thực đã bị phai nhạt, biến đổi, không còn giữ được những nét đẹp vốn có của Hà Nội ngày xưa. Ngoài bún mắng, cháo chửi, là vấn nạn chặt chém khách, đong lừa, cân điêu, bán thiếu, bán hàng kém phẩm chất…

Văn hóa ẩm thực không được chú trọng. Người ta có thể ăn uống ở bất cứ nơi nào: vỉa hè, cống rãnh, ngõ hẹp, trước nhà vệ sinh công cộng… Điều đáng nói nữa là ăn uống cũng rất xô bồ, ầm ĩ, thậm chí còn gây sự với nhau khi quá chén.

Nếp sống văn minh đô thị không được chú trọng. Người ta xả rác bừa bãi ở bất cứ nơi nào (trừ nhà mình), bất cứ thời điểm nào. Cho trẻ con tè, ị ngay trên vỉa hè, dắt chó ghếch chân tè, phóng uế ở bất cứ đâu thấy tiện.

Mở loa, đài công suất lớn ở khu dân cư, rồ xe, rú ga ban đêm, đốt than tổ ong trong khu dân cư…Nơi công cộng được biến thành những tiện ích khác.

Biến cầu thang máy là nơi dỗ trẻ ăn, chiếm dụng vỉa hè bán buôn, công viên cây xanh trở thành nơi bán hàng, bàn ghế ngổn ngang cản trở đường lối đi lại, ghế đá công viên thành “giường trời” cho không ít cặp tình nhân cháy túi.

Ngoài ra, người ta còn thản nhiên hút thuốc lá, gạt tàn nơi công cộng, khạc nhổ bất cứ chỗ nào, quảng cáo khoan cắt bê tông ở khắp nơi, bờ tường, cây xanh nhem nhuốc vẽ bậy, bẩn, đàn ông thường mắc bệnh “đái đường”…

Chưa bao giờ cư dân Hà Thành lại thiếu văn hóa giao thông đến thế. Họ vi phạm pháp luật, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, thờ ơ với người bị tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ, ẩu đả khi va quệt trên đường.

Phương tiện công cộng thản nhiên chèn, ép người đi đường bất biết hậu quả người đi đường ngã, hay tai nạn nặng, nhẹ ra sao.

Nếu như Thăng Long xưa là nơi cư trú của những cư dân từ bốn phương tụ hội, Hà Nội nay cũng là đô thị sầm uất bậc nhất với hàng triệu người ngoại tỉnh nhập cư.

Thế nhưng, thay vì tiếp nối truyền thống bán anh em xa mua láng giềng gần, kẻ đến trước giúp đỡ người đến sau dù không cùng quê quán, những người hàng phố, hàng phường của thủ đô nay đã sống theo đúng phong cách thị thành, giáp mặt mà không chào hỏi nhau.

Xuất hiện lối sống vô cảm, thiếu tình thương, trách nhiệm vốn đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người Hà Nội. Giờ đây, họ sẵn sàng gây gổ đánh nhau, thậm chí chém giết nhau tàn nhẫn.

Không chỉ người dưng nước lã, kể cả người trong gia đình có cùng huyết thống cũng sống với nhau cạn tàu, ráo máng, thậm chí đến mức vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Bạo lực gia đình tăng. Con cái hư hỏng, vi phạm pháp luật. Bố mẹ thiếu tính làm gương.

Cách thức ứng xử với môi trường thiên nhiên, với môi trường xã hội và với bản thân ở một bộ phận người dân thủ đô chưa hòa quyện thành một thể thống nhất mà đây lại là một trong những tiêu chí cơ bản của văn hóa ứng xử.

Từ thực trạng trên, việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho một lối ứng xử văn hóa là rất cần thiết, là điều vô cùng quan trọng, là việc cần phải thực hiện ngay, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà văn minh, thanh lịch của người Tràng An đang thực sự “có vấn đề”.

Người Hà Nội hiện đại đang tiếp thu, giao thoa với nhiều hình thái văn hóa, đang sống vội vã, gấp gáp.

Bộ Quy tắc ứng xử sẽ là cẩm nang hướng dẫn nền tảng văn hóa cho người Hà Nội hiện nay, nhưng nó không phải là tất cả nếu như không giải quyết tận gốc vấn đề là từ nhận thức, ý thức của người Thủ đô.

Bài viết của TS. Lê Thị Bích Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa –Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo VTC.